Chương 33.
Diệp Anh sau khi nói rõ sự tình với ông chủ tiệm cầm đồ Hữu Ký thì đã chuộc được bằng khoáng đất nhà Hội đồng về. Chuyện này quả thật nói ra như vạch áo cho người xem lưng. Làm cho người ta cười vào mặt. Diệp Anh không coi trọng ông Hội đồng nhưng lại rất coi trọng danh tiếng và cơ nghiệp nhà Hội đồng. Chính vì Diệp Anh nghĩ cho người thừa kế sau này của nhà Hội đồng là cậu Hai Hoàng.
Diệp Anh cầm theo bằng khoáng quay trở ra xe ngồi vào. Cô nhìn cái bằng khoáng trên tay rồi nói với Thùy Trang bên cạnh.
"Chuộc xong rồi"
Thùy Trang thấy thế cũng liền đáp lại.
"Chúng ta dìa thôi"
"Dìa đâu mà dìa, để tôi đi mời đốc tờ cái đã"
Thùy Trang bực bội khoanh tay trước ngực tặc lưỡi một cái rõ to.
"Chậc..."
Diệp Anh biết trong lòng Thùy Trang không thích bà Ba, càng không thích mình đối tốt hay tỏ ra thương xót bà Ba. Nên cô chờm tới hôn lên má Thùy Trang như dỗ ngọt.
"Vầy đi được chưa?"
Thùy Trang sờ tay lên má mình cười cười nhưng nàng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
"Ờ được. Đi thì đi. Không cho chị lại bảo em nhỏ nhen hẹp hòi"
"Rồi rồi"
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh lái đi. Diệp Anh hiếm khi có cơ hội ở riêng cùng Thùy Trang như thế này nên cũng muốn thể hiện tình cảm một chút. Cô đưa một tay sang đan vào tay nàng.
"Giờ cũng còn sớm lắm, em có muốn đi đâu không? Chúng ta đi ăn nhé?"
"Cũng được"
---
Lúc này ở nhà Hội đồng.
Hiền đang ở dưới bếp làm công chuyện thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của cô. Cô dừng tay lại một chút định đi ra ngoài để mở cửa thì Hậu từ đâu đi ra nói.
"Hiền mần tiếp đi, để tôi đi ra mở cho"
"Ờ ờ được". Hiền gật đầu.
Hậu nhanh nhảu sải bước chân thật nhanh để đi ra cổng xem là ai. Nó đưa mắt nhìn, có vẻ là người đưa thư. Hậu liền mở chốt cửa đi ra hỏi.
"Anh tới kiếm ai?"
"Ờ nhà Hội đồng có dây thép nè đa". Người đưa thư lấy ra một lá đưa ra.
"Của ai vậy?". Hậu cầm lấy, nhìn nhìn hỏi. Nó đó giờ không được đi học nên nhìn chữ biết chữ không.
"Thấy người nhận tên Diệp Anh á. Chắc gửi cho bà Cả nhà Hội đồng"
"Được rồi. Cám ơn anh nha". Hậu gật đầu nói.
"Không có gì". Người đưa thư làm xong nhiệm vụ thì quay rời đi.
Hậu cầm lá thư quay vào trong, Hiền nhìn thấy nó đi vào thì liền hỏi.
"Sao vậy? Ai tới đó?"
"À dây thép của bà Cả á"
"Đâu đưa tôi coi coi"
Hậu cũng ngoan ngoãn đưa lá thư cho Hiền xem. Hiền vừa nhìn thấy tên người gửi thì mặt mài liền hớn hở.
"Là cậu Hai Hoàng gửi thơ cho bà Cả. Chắc cậu ấy sắp dìa rồi đa. Bà biết chắc dui lắm"
"Vậy hử? Chèn ơi cũng một năm mấy rồi cậu không dìa nhà rồi"
"Ừa, đợi bà dìa tôi đưa cho bà cho. Hậu đi mần gì mần đi"
"Vậy đưa dùm tôi nghen, tôi đi bổ củi cái"
Thùy Trang lúc này đang cùng Diệp Anh lái xe lên thị trấn. Thùy Trang đáng ra không đồng ý đi xa như vậy nhưng Diệp Anh nói muốn ở bên nàng lâu thêm một chút. Không lúc này thì còn chờ lúc nào. Nàng thấy vậy nên mới đồng ý. Diệp Anh còn nói lâu rồi bản thân chưa ăn món Tây, muốn cùng Thùy Trang đi tới nhà hàng ăn một chuyến.
Diệp Anh xuống xe trước để mở cửa cho Thùy Trang. Cô còn tỉ mỉ đưa tay để nàng đặt tay mình lên khi bước xuống.
Hai người ở một nơi cách xa nhà Hội đồng nên cũng thoải mái thể hiện tình cảm với nhau hơn. Thùy Trang luồn tay qua khoác vào tai của Diệp Anh. Cô cũng không có lời nào ngăn cấm, mọi chuyện đều thuận theo ý của nàng.
Cả hai đi vào bên trong. Nhà hàng đông đúc với đủ cả người Pháp lẫn người Việt. Tuy không quá lớn nhưng Diệp Anh nói nơi này đồ ăn khá ngon, hồi nhỏ đã được ăn vài lần. Giờ muốn cùng Thùy Trang ăn lại.
"Chị nè, đâu nhất thiết là phải tới đây ăn đâu. Chúng ta ăn ở dưới mình cũng được mà"
"Ăn thì ăn ở đâu cũng được. Chủ yếu là tôi muốn em thoải mái thôi. Đi xa một chút, không ai biết em là bà Năm, cũng không ai biết tôi là bà Cả. Há chẳng phải tốt hơn sao"
"Chị tính vậy cũng được. Tại chị lái xe, đi xa em sợ cực cho chị thôi"
"Chỉ cần em muốn thì cực sao tôi cũng thấy vui mà. Ngồi đi"
Diệp Anh vừa dứt lời đã đi tới kéo ghế cho Thùy Trang ngồi trước rồi bản thân mới tự ngồi sau.
Vừa thấy khách vào, phục vụ đã vội đi ra để hỏi món.
"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"
Diệp Anh cầm menu món ăn xoay ngược qua đưa cho Thùy Trang chọn lựa.
"Ăn gì cũng được, em chọn đi"
Thùy Trang lướt mắt nhìn menu, đa phần là các món Âu. Nàng biết tiếng Pháp cũng vì Diệp Anh, nay chắc cũng phải ăn món Âu vì Diệp Anh thôi. Thùy Trang chỉ vào các món ăn mình chọn cho người phục vụ xem. Diệp Anh thì ngồi đó ngó nghiêng cảnh vật xung quanh. Bỗng cô nhìn thấy một nhóm người cũng vừa mới đi vào. Người đàn ông đi đầu trông khá quen mắt. Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Thùy Trang chọn món xong cũng quay nhìn Diệp Anh. Thấy cô chăm chú nhìn hướng khác liền gọi hỏi.
"Chị!! Chị nhìn gì dạ?"
Diệp Anh hất mặt về phía nhóm người vừa mới bước vào kia, Thùy Trang theo đó cũng nhìn theo.
Gương mặt nàng đổi sắc, chuyển sang bất ngờ.
"Ủa, chẳng phải đó là người của gánh hát em sao? Còn có ông Út bầu đoàn nữa? Họ cũng tới đây ăn thì phải"
"Ông Út bầu đoàn?"
Diệp Anh có phần chưa biết về người đàn ông này nên hỏi lại. Thùy Trang cũng quên mất mình chưa kể chuyện về gánh hát Diễm Sương cho Diệp Anh nghe.
"Em quên chưa có kể chuyện về ông ấy cho chị nghe. Ông Út là bầu gánh hát Diễm Sương. Hồi lúc chị em qua đời, em không nơi nương tựa đã được ông ấy thu nhận. Sau đó vào gánh làm việc được một thời gian thì được ông ấy dạy cho món nghề đờn hát. Nhờ vậy em mới làm đào hát được đó đa"
Diệp Anh nghe xong câu chuyện gật gật.
"Thì ra là người ơn của em. Sẵn dịp đều ở đây. Em cũng nên qua đó chào hỏi họ đi"
"Còn chị thì sao?"
"Tôi ngồi ở đây chờ em"
Thùy Trang tất nhiên không muốn để Diệp Anh phải ngồi một mình nên liền đứng dậy kéo lấy tay cô.
"Gì chớ? Ai mà để chị ngồi một mình được. Qua đó với em luôn đi"
"Ơ nhưng mà...tôi đâu có quen biết gì đâu". Diệp Anh có hơi ngại ngùng trước người lạ nên muốn từ chối.
"Sợ gì chớ, tất cả em đều xem là người nhà hết á. Đi với em đi". Thùy Trang vừa nói vừa kéo Diệp Anh đi sang bàn bên đó.
Mấy người trong gánh hát cũng trông thấy Thùy Trang.
"Ủa, Trang kìa!!"
"Bé Trang của gánh mình kìa mọi người"
Tất cả nghe thấy tên nàng đều đồng loạt hướng ánh mắt về chỗ nàng. Nhưng Thùy Trang không ngần ngại, tay nắm chặt lấy tay của Diệp Anh kéo về phía mọi người. Nàng không hề trốn tránh hay muốn che giấu với bất kì ai.
Chỉ có Diệp Anh là hơi e ngại mà cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn thẳng.
Ông Út đã lâu không gặp lại Thùy Trang liền đi tới dang tay muốn ôm lấy. Y như một người cha gặp lại con gái mình. Thùy Trang cũng không ngần ngại ôm lấy ông. Nhưng tay nàng vẫn không hề buông Diệp Anh ra. Vì dù có là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng cũng không muốn Diệp Anh bơ vơ một mình.
"Lâu rồi không gặp lại mọi người, con nhớ mọi người quá đa"
Sau khi cái ôm tách ra thì ông Út nhìn qua Diệp Anh rồi hỏi Thùy Trang.
"Ai vậy? Người mà con hay kể đó sao?"
Diệp Anh nghe vậy thì hai má đỏ ửng, cả mặt đột nhiên nóng bừng. Thùy Trang cười tươi không ngần ngại mà gật đầu.
"Dạ đúng rồi. Đây là Diệp Anh đó ông Út. Nay chỉ chở con đi ăn ở đây nè"
Một người trong gánh hát cũng lên tiếng.
"Ủa sao em kể với ông Út mà không kể với tụi chị vậy?"
Thùy Trang bật cười thành tiếng.
"Được được, vậy để giờ em giới thiệu lại nha"
Diệp Anh ngại tới mức giật giật tay của Thùy Trang ra hiệu. Mong nàng không giới thiệu như mình suy đoán.
"Đây là Diệp Anh. Chị ấy là...". Thùy Trang liếc mắt sang Diệp Anh trước khi nói.
Diệp Anh cũng nhìn nàng lắc đầu. Chỉ mong nàng giới thiệu mình là bà Cả nhà Hội đồng mà thôi.
Nhưng trái với mong đợi của cô.
"Chị ấy là người yêu của em"
Cảm giác sau khi câu nói của Thùy Trang được thốt ra, quang cảnh cả nhà hàng đều im lặng. Bây giờ có bất cứ một tiếng động nào cũng có thể khiến Diệp Anh giật mình. Tim cô thậm chí còn mới đập bịch bịch mà giờ đã ngưng đi vài nhịp. Đầu mũi cô cũng không còn chút không khí nào vì nín thở.
"Cái gì chớ?". Một tiếng nói khác từ đâu vọng lại.
Cả nhóm người của gánh hát cùng với Thùy Trang và Diệp Anh đều quay mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Diệp Anh nhìn thấy người nói thì cả người bủn rủn. Tay cô thậm chí còn chủ động buông khỏi tay của Thùy Trang.
"H-hai Hoàng..."
Người đang đi tới nhưng bị câu giới thiệu của Thùy Trang làm cho khựng lại kia chính là cậu Hai Hoàng. Tay cậu ấy cũng đang đan vào tay của một cô đào hát khác trong gánh. Thì ra bữa ăn này là Hai Hoàng mời mọi người đi ăn sau khi kết thúc buổi biểu diễn hôm qua.
Thùy Trang còn chưa hiểu gì, đưa mắt nhìn Hai Hoàng rồi quay lại nhìn Diệp Anh.
Cuối cùng Hai Hoàng và Thùy Trang với Diệp Anh ngồi lại với nhau để nói rõ mọi chuyện.
Thùy Trang lúc này mới biết, hóa ra người con trai trước mặt mình chính là cậu Hai Hoàng. Là con trai lớn của nhà Hội đồng. Lần này nàng nghĩ trong lòng chắc là tiêu rồi. Không ngờ lỡ miệng lúc nào không lỡ, lại trùng hợp đúng ngay khúc này. Nàng đã lỡ tay đẩy Diệp Anh vào thế khó rồi. Không biết Diệp Anh phải giải thích như thế nào với cậu Hai Hoàng đây.
"Má Cả, chuyện này là sao?". Cậu Hai Hoàng ngồi nãy giờ đợi Diệp Anh mở miệng nói nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy cô trả lời nên liền lên tiếng.
"Ờ...má....". Diệp Anh ngồi khúm núm cúi đầu, tay cô cứ liên tục bấu chặt vào nhau.
"Cô này chẳng phải là đào chánh của gánh Diễm Sương sao? Sao cô ấy lại nói má là người yêu của cổ là sao? Má giải thích cho con nghe đi". Cậu nhìn vào Thùy Trang hỏi lại lần nữa.
Bữa ăn hôm nay đáng ra rất vui vẻ nhưng không ngờ lại thành ra một buổi nói chuyện căng thẳng như thế này.
Thùy Trang ngồi bên cạnh, cũng không nhịn được nữa mà trút một hơi thở dài ra muốn thay Diệp Anh trả lời.
"Cậu đừng ép má cậu nữa. Chị ấy không trả lời được đâu. Có chi thì cậu hỏi tôi đây nè, tôi sẽ trả lời cho cậu biết"
"Tôi không có nói chuyện với cô, tôi đang nói với má tôi". Cậu Hai Hoàng gai gắt nói.
Diệp Anh thấy vậy mới chịu lên tiếng nhắc nhở.
"Hai Hoàng!!! Con không được hỗn. Đây là...dì Năm của con đó"
Cậu Hai Hoàng vừa mới trải qua cú sốc khi nãy, giờ nghe tin Thùy Trang lại là vợ thứ của cha mình nên cứ thế chồng chất ức chế đứng dậy.
"Cái gì? Dì Năm? Chuyện này là sao? Sao hai người lại..."
Diệp Anh càng nói, càng không biết nên giải thích chuyện này ra sao với cậu Hai Hoàng. Dù Hai Hoàng không phải là con ruột của Diệp Anh. Nhưng cậu đã được cô nuôi lớn từ nhỏ. Không khác gì con ruột. Hôm nay rơi vào tình huống thế này, khiến Diệp Anh lòng cứ sợ Hai Hoàng không chấp nhận mà đâm ra thất vọng về người mẹ này.
"Cậu ngồi xuống đi. Có gì từ từ nói". Thùy Trang muốn cậu Hai Hoàng bình tĩnh lại trước đã.
Cậu Hai Hoàng kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt đã lộ rõ việc không thể nhìn nhận nổi việc này.
"Được, hai người mau nói đi. Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Diệp Anh mím chặt môi mình. Cô bình ổn lại tâm trạng và nhịp thở rồi lên tiếng đáp.
"Là tại má!!"
Thùy Trang nghe vậy, ngồi kế bên liền kéo tay Diệp Anh lay lay.
"Kìa chị!!"
"Để chị nói. Kể từ bây giờ em không cần nói chi hết"
Thùy Trang thấy dù gì mọi chuyện cũng là do mình ra nên cũng cúi đầu im lặng.
Diệp Anh quay nhìn vào Hai Hoàng nói tiếp.
"Nếu con muốn trách thì trách má. Tại má không chịu được cảnh cô đơn phòng không chiếc bóng. Nên nhất thời...nảy sanh tình cảm với Thùy Trang lúc nào không hay. Tất cả là do má hết. Con cứ trách má đi. Là do má không tốt"
Cậu Hai Hoàng thừa biết tính tình Diệp Anh ra sao. Nên cậu cũng hiểu là Diệp Anh đang ôm hết mọi thứ vào người. Nên đâm ra cậu lại tức giận.
"Má đừng nói vậy. Cũng đừng bao che cho cô ta. Có phải, cô ta cảm thấy làm bà Năm không đủ. Nhận tình cảm yêu thương của cha con không đủ. Nên quay sang rù quến luôn cả má không. Đúng là đê tiện mà!!". Cậu Hai Hoàng chỉ tay vào Thùy Trang nói.
"Cô ta chắc chắn không có ý đồ tốt đẹp gì. Chắc chắn là muốn lợi dụng má để thâu tóm quyền hành trong nhà. Hoặc là cô ta chỉ giả vờ yêu thương má thôi. Rồi để cho cha phát hiện. Lúc đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu má. Muốn một mình ôm trọn hết gia sản nhà Hội đồng. Có đúng không?". Hai Hoàng càng nói càng suy diễn ra nhiều viễn cảnh mà trong đó Thùy Trang lại xấu xa vô cùng.
Cậu Hai Hoàng nói tới nỗi không còn thiết tha gì sự thật. Lại lập tức đứng dậy chỉ vào Thùy Trang.
"Được!! Tôi sẽ kiện cô. Kiện cô tội lừa đảo cả nhà tôi. Tôi sẽ nói với quan trên rằng cô muốn chiếm đoạt tài sản của nhà tôi nên mới lừa cha má tôi. Cô đợi đó. Tôi sẽ tống cô vào khám. Để cho cô ở tù mọt gông"
Diệp Anh nãy giờ im lặng. Nghe mấy lời chửi rủa của Hai Hoàng như giọt nước tràn ly. Thấy con mình càng nói càng quá đáng. Cô đập bàn đứng dậy tát vào mặt cậu một cái.
"Hai Hoàng!! Má có dạy con nói chuyện hỗn ẩu như vậy hử? Con đúng là..."
Diệp Anh còn chưa nói hết câu cả người đã mất thăng bằng ngã người ra sau.
"Diệp Anh!! Diệp Anh!! Chị sao vậy? Diệp Anh!! Tỉnh lại đi Diệp Anh". Thùy Trang vội đỡ lấy cơ thể của Diệp Anh mà gọi.
"Má Cả!! Má sao vậy má? Má ơi...má ơi má...má!!". Cậu Hai Hoàng cũng hốt hoảng đi tới gọi.
---
Tại trạm xá.
Diệp Anh đã được cả cậu Hai Hoàng và Thùy Trang đưa vào trạm xá ngay lập tức. Trong lúc chờ bác sĩ khám bên trong thì hai người mới có dịp ngồi với nhau bên ghế chờ ở ngoài.
Thùy Trang nhìn qua cậu Hai Hoàng.
"Cậu nói hành gì tôi cũng được. Đừng tổn thương má cậu"
Cậu Hai Hoàng có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc ở nhà hàng. Cậu chầm chậm nói.
"Mọi chuyện không phải là tại cô sao? Từ nhỏ tới lớn, má tôi còn không đánh tôi cây nào, tới nói nặng cũng không nói. Vậy mà giờ, vì cô mà tát tôi một cái. Chuyện thành ra như thế này không phải vì cô thì là vì ai?"
Thùy Trang cảm thấy chuyện này có thế nào cũng không giấu được mãi. Huống hồ gì nó đã bày ra trước mắt cậu Hai Hoàng. Hơn nữa với cương vị là một người con, cậu vẫn nên được biết sự thật.
"Phải, cậu nói đúng. Là tại tôi"
"...". Cậu Hai Hoàng chỉ im lặng nhìn qua Thùy Trang.
"Nhưng cậu có điều không biết. Tôi và má cậu mới thực sự là một đôi"
"Cô nói gì chớ?". Cậu Hai Hoàng lại bất ngờ lần nữa.
"Năm đó, không phải vì gia đình tôi xảy ra chuyện khiến tôi phải rời đi. Sau đó cả hai mất liên lạc thì giờ má cậu không có lấy ông Hội đồng đâu"
"Vậy cô vào đây làm bà Năm là vì má tôi sao?"
Tuy lí do này cũng có hơi bất đắc dĩ nhưng nghe cũng rất hợp lý. Nên Thùy Trang cũng thừa nhận.
"Tôi không có ham chi tài sản của cha cậu đâu. Tôi là phường xướng ca. Tôi hê lên một tiếng, thiếu gì công tử nhà giàu đem tiền đến dâng lên cho tôi. Mắc gì tôi phải về làm lẻ cho cha cậu chớ. Mấy lời cậu nói khi nãy chỉ là do cậu giận quá mất khôn nên suy diễn ra thôi. Chớ tôi thương má cậu thiệt lòng mà"
Cậu Hai Hoàng có vẻ vẫn không chấp nhận nổi việc hai người đàn bà lại yêu nhau. Mà còn là má mình.
"Tình yêu nào mà lại là giữa hai người đờn bà chớ?"
"Vậy cậu nói tôi nghe, ý cậu tình yêu là như thế nào? Là như cha cậu đối với má cậu vậy đó sao? Tam thê tứ thiếp, hết người này đến người khác. Ra đường cứ vừa mắt ai là muốn cưới người đó. Còn mặt dày để vợ mình sắp xếp hôn sự. Đó chính là tình yêu cậu nói hay sao?"
"Cô!!!". Cậu Hai Hoàng bị Thùy Trang nói cho đến đơ người không thể đáp lại.
"Chuyện trong nhà cho tới chuyện mần ăn, mọi thứ đều giao hết cho má cậu. Để chị ấy ngày nào cũng chìm trong công việc. Hết chuyện nhà lại đến chuyện bên ngoài. Vậy mà cha cậu có bao giờ hỏi thăm đến má cậu một lời nào không? Chớ hề!!! Tôi nghĩ chính cậu cũng biết điều đó mà"
Hai Hoàng chuyển từ đuối lý sang suy tư. Lời Thùy Trang, nửa chữ cũng đều không sai. Chuyện cha cậu đã làm quả thật không có chuyện nào cho thấy đó là tình yêu với Diệp Anh cả.
"Tôi hỏi cậu. Nếu đặt cậu là chị ấy, vậy cậu có cần một người chồng như cha cậu không? Ở với một người như cha cậu sẽ có hạnh phước sao? Hay chỉ toàn nhận lại là sự mệt mỏi, cô độc??"
"..."
"Cậu nghĩ một người như tôi có thể trơ mắt ra đứng nhìn má cậu chết dần chết mòn trong cái căn nhà Hội đồng đó à? Đờn ông ra ngoài tam thế tứ thiếp thì được. Còn đờn bà yêu nhau thì là sai sao?"
Bây giờ đổi lại người không bình tĩnh được trở nên phẫn nộ là Thùy Trang. Còn cậu Hai Hoàng chỉ có thể ngồi đó gục đầu hứng chịu từng lời từng chữ được nàng thốt ra.
"Cậu nghĩ thứ má cậu cần là gì? Là quyền hành trong nhà? Là cái danh bà Cả nhà Hội đồng? Hay là gia sản của ông Lĩnh? Hừ...giàu sang mần chi, cao quý mần chi. ĐỂ RỒI TỚI MÁ MÌNH CẦN THỨ GÌ CŨNG KHÔNG BIẾT!!". Thùy Trang nhất thời chịu thua trước cơn giận dữ của mình mà kiềm chế được hét lên.
Thùy Trang túm lấy áo của cậu Hai Hoàng nói.
"Thứ má cậu cần là hạnh phước. Là ngày ngày có người ở bên săn sóc lo lắng. Là đêm đêm có người bầu bạn san sẻ mọi buồn phiền. Đó mới chính là hạnh phước. Cậu có hiểu không?"
"Tôi...hiểu rồi!!"
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro