Chương 37.
Thùy Trang ở trong phòng nhìn thấy ông Hội đồng lại đang chuẩn bị ra ngoài, người đã mặc áo dài lụa, đầu đã đội mũ. Chỉ cần bước qua cánh cửa phòng liền có thể lập tức rời khỏi. Trước khi đi, ông không quên ghé sang vuốt ve gương mặt Thùy Trang đang ngồi trên giường nói.
"Qua đi ra ngoài một chút, lát chiều sẽ quay dìa. Em ở nhà ngoan nha"
Thùy Trang nghe xong lập tức đứng dậy. Nàng mỉm cười ranh mãnh khoác lấy tay của ông Hội đồng không muốn cho ông đi.
"Ông định đi đâu chớ? Mấy nay ngày nào ông cũng đi, nhiều khi tới tận tối mới dìa. Ông chán em rồi sao?"
Ông Hội đồng thấy Thùy Trang như đang nhõng nhẽo với mình thì đưa tay vỗ vỗ vai nàng nói.
"Mần gì có chớ. Em cứ khéo nói chơi. Qua làm gì mà lại chán em. Khắp cái xứ này có ai nhan sắc qua được em đâu chớ"
"Vậy sao ông đi miết vậy đa? Chi bằng hôm nay ở nhà đi. Em có cái này cho ông xem nè"
Lời nói của Thùy Trang làm dấy lên sự tò mò của ông Hội đồng khiến ông từ từ tiến lại giường ngồi xuống cùng nàng.
"Sao? Là cái gì mà muốn cho qua coi vậy?"
Thùy Trang lấy trong hộc tủ ra một bộ hút thuốc phiện. Ông Hội đồng nhìn thấy liền đứng thẳng dậy trố tròn hai mắt nhìn bộ bàn hút trên tay của Thùy Trang đã được đặt xuống giường. Ông không biết Thùy Trang từ đâu lại có mấy thứ này. Lại còn đúng là thứ ông cần.
"Sao, sao em lại có mấy thứ này?". Ông Hội đồng bất ngờ hỏi.
Thùy Trang lại mỉm một nụ cười tươi đáp.
"Em biết ông ra ngoài lóng rày là vì thứ này. Cho nên em đem nó dìa nhà, để cho ông có thể yên chí ở nhà tận hưởng không cần ra ngoài nữa. Còn em, em sẽ hầu ông có được không?"
Ông Hội đồng vô cùng vui mừng bắt lấy người của Thùy Trang nhấc bổng lên nói.
"Tốt, tốt lắm. Hôm nay qua sẽ không đi đâu hết. Qua ở nhà với em có được không?"
Diệp Anh đúng lúc lại đi ngang phòng của Thùy Trang. Nghe đủ hết mấy lời mật ngọt của hai người nói với nhau. Kẻ tung người hứng khiến cho tay đang cầm dĩa bánh của Diệp Anh siết chặt.
Bởi vì sáng sớm Thùy Trang đã luộc trứng lăn mặt cho mình nên Diệp Anh mới muốn làm một ít bánh để cho nàng ăn. Nhưng không ngờ còn chưa kịp tìm thấy nàng thì đã phải nghe thấy mấy lời đường mật này của ông Hội đồng và Thùy Trang. Cô cứ thế chôn chân ở trước phòng của hai người, tay cứ siết chặt dĩa bánh đến độ bánh cũng đã nguội đi mấy phần.
Trong phòng thoáng chốc vậy mà không còn tiếng cười nói nữa. Diệp Anh cũng không muốn đứng đó mãi. Cô quay lưng rời đi. Đúng lúc Thùy Trang mở cửa phòng ra, nhìn thấy bóng lưng của Diệp Anh đang quay đi thì cũng liền đi theo mà hỏi.
"Diệp Anh!! Chị...đứng đây từ nãy giờ rồi sao?"
Thùy Trang phải đợi cho ông Hội đồng đạt tới cảm xúc dâng cao đến mức không cần biết gì xung quanh thì mới rời khỏi phòng được.
Diệp Anh nghe Thùy Trang hỏi nhưng không trả lời chỉ đi thẳng một mạch về phòng mình. Nàng cũng không rõ tâm trạng của cô bị làm sao nên chỉ có thể đi theo gọi.
"Diệp Anh à, chị làm sao vậy chớ? Nói cho em biết đi mà"
Thùy Trang đi theo Diệp Anh vào tới tận phòng. Diệp Anh đặt dĩa bánh xuống bàn, nhanh tay đóng mạnh cửa lại chốt khóa.
"Chị rốt cuộc bị...hưm...". Thùy Trang còn chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Anh kéo vào một nụ hôn bất chợt.
Thùy Trang nhìn Diệp Anh với đôi mắt mở to, đôi tay cũng loạng choạng không biết làm gì. Từ trước tới nay Diệp Anh muốn làm gì với nàng cũng chầm chậm từ từ mà đột nhiên hôm nay lại gấp gáp hôn lên môi nàng như vậy. Khiến nàng không biết phải làm sao.
Diệp Anh cứ thế tiến chân lên khiến Thùy Trang lùi lại đến khi chạm vào chân tường. Đôi tay nàng ngoan ngoãn thuận theo đặt lên vai của Diệp Anh. Diệp Anh vì những lời đường mật của ông Hội đồng và Thùy Trang nói với nhau khi nãy mà làm cho điên cuồng trong nụ hôn với nàng. Đến nỗi đôi môi cũng đã tê dại mới chịu dứt ra.
Diệp Anh hai mắt như ngọn lửa nhìn Thùy Trang. Nàng đưa tay lướt lên gương mặt của cô hỏi.
"Chị sao vậy? Sao lại lựa lúc ban ngày ban mặt thế này mà thể hiện tình cảm với em vậy chớ?"
"Không được sao? Ông Hội đồng được chạm vào người em, còn tôi thì không được sao?"
Thùy Trang nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện nên bật cười. Nàng xưa nay những tưởng chỉ có mình mình biết ghen. Không ngờ Diệp Anh cũng không kém cạnh. Đã vậy mỗi khi ghen lên lại trông đáng yêu như vậy. Làm nàng đến giải thích rõ ràng cũng không nỡ.
"Thì ra là chị ghen. Em còn tưởng cả đời này chị sẽ không biết ghen là gì luôn chớ"
Thùy Trang vừa nói vừa đi lại ghế ngồi xuống, nàng để ý dĩa bánh được đặt sẵn trên bàn nên đưa tay lấy một miếng cho vào miệng. Diệp Anh theo đó cũng đi tới, đứng trước Thùy Trang đưa tay nâng gương mặt của nàng lên, cô cúi xuống.
"San sẻ chồng mình với đờn bà khác vốn đã khó chịu. Đằng này khó khăn lắm mới có được người con gái của mình, lại phải trơ mắt ra nhìn cô ấy ở bên người khác. Em biểu tôi phải làm sao đây?"
Thùy Trang chớp chớp mắt vài cái nhìn Diệp Anh, nàng đứng lên để cô ngồi xuống rồi bản thân cũng ngồi vào lòng Diệp Anh. Thùy Trang kéo tay Diệp Anh đặt lên đùi mình, đúc cho cô một miếng bánh nói.
"Có phải em bất cẩn quá nên để chị nghe thấy mấy thứ không nên nghe không? Làm chị phải bực mình hao tổn sức lực như vậy"
"Hai người thân mật trong phòng to nhỏ với nhau như vậy. Muốn che giấu cũng hơi khó đó"
Hai người chẳng ai chịu nhường ai. Làm Thùy Trang phải đánh chủ đề sang chuyện khác.
"Bánh này là do chị tự làm sao?". Nàng cầm miếng bánh trên tay hỏi.
"Nếu sớm biết có người đang rất hạnh phước bên ông Hội đồng thì tôi đã chẳng cần phải mất công làm dĩa bánh ngon như vậy làm gì. Thiệt là phí hết tâm sức"
"Diệp Anh!! Chị hôn cũng đã hôn rồi. Ghen cũng đã ghen rồi. Chị còn muốn gì nữa đây?". Thùy Trang thấy Diệp Anh vẫn muốn hơn thua tới cùng thì đành bất lực hỏi.
"Tất nhiên là muốn em mãi là của riêng tôi rồi"
"Chị cũng thừa biết trong lòng em có ai mà. Còn phải nói nữa sao?"
"Nói, phải nói. Ngày nào chúng ta còn ở chung một mái nhà, thì càng phải nói"
Thùy Trang vòng tay lên cổ Diệp Anh, ánh mắt nhìn cô đăm đăm nói.
"Vậy...chị có muốn thoát ra không?"
Diệp Anh nói tới nói lui cũng chỉ là nửa đùa nửa thật. Chỉ vì cơn ghen dâng cao quá độ chứ không hề có ý gì hết. Nhưng Thùy Trang lại ngược lại. Trong câu từ của nàng từ trước tới nay chưa từng có chút đùa giỡn nào. Nàng dám nói tức là dám làm. Khiến cho Diệp Anh nghe xong câu hỏi của Thùy Trang liền trở nên im bặc đi một lúc.
---
Cậu Hai Hoàng sau khi ra ngoài để hẹn gặp Nhã Đình xong lúc quay về thì nhớ tới bà Ba. Dẫu cho ngày trước bà Ba không hề yêu thích đứa con của vợ lớn này nhưng cũng không tới mức bắt nạt gì cậu. Bà Ba dù có ích kỷ lúc nào cũng nghĩ cho bản thân đến đâu cũng biết chuyện ân oán của người lớn không liên quan gì đến trẻ con. Nên chưa từng dụng kế hãm hại cậu lần nào. Xem ra cũng còn chút tình nghĩa. Hơn nữa cậu Hai Hoàng được Diệp Anh nuôi dạy rất tốt, chưa từng dạy cậu phải ghét bỏ ai trong nhà, phải luôn luôn hiếu kính với người lớn.
Cậu Hai Hoàng vì vậy nên có ghé tiệm mua một ít bánh về cho bà Ba ăn. Vì bà bây giờ đã bị nhốt ngoài nhà củi, tới một ngày ba bữa còn chưa chắc ăn đầy đủ huống hồ gì là bánh trái.
Cậu Hai Hoàng quay trở về nhà Hội đồng với một túi bánh trên tay. Cậu đi thẳng ra ngoài sau, cũng cẩn thận nhìn trước ngó sau. Sợ rằng ông Hội đồng lại đột ngột xuất hiện như lần trước với Diệp Anh. Sau khi thấy an toàn thì cậu hỏi bà Sáu dưới nhà sau.
"Sáu à, con có mua ít bánh cho dì Ba ăn. Mà hổng biết ai giữ chìa khóa nhà củi vậy đa?"
"Bánh hử? Vậy cậu cứ để đó đi, lát tôi đem cơm ra cho bà Ba ăn rồi đưa giúp cậu luôn"
Cậu Hai Hoàng không chỉ muốn đưa bánh cho bà Ba mà còn muốn nói chuyện với bà đôi chút, tận mắt nhìn bà ăn bánh của mình. Nên một mực muốn đích thân đi ra nhà củi gặp bà Ba.
"Không cần đâu. Con muốn tự đưa cho dì Ba à. Sáu nói con biết ai giữ chìa khóa đi"
Bà Sáu đảo mắt, không biết làm vậy có được không nên im lặng một lúc.
Cậu Hai thấy vậy mới kéo tay bà năn nỉ.
"Sáu!! Sáu nói con biết đi. Chìa khóa ở đâu vậy chớ? Là ai giữ? Con hứa chỉ đi ra đưa bánh cho dì Ba thôi. Không mần gì bất cẩn để dì Ba ra ngoài đâu"
Bà Sáu thấy cậu Hai Hoàng hết lời xuống nước năn nỉ nên lòng dạ cũng chiều theo. Bà móc trong túi áo của mình ra chùm chìa khóa đưa cho cậu Hai Hoàng.
"Chìa khóa nhà củi nè. Nhưng mà cậu nhớ, đưa bánh cho bà Ba xong rồi đi vô liền nhen hông. Lỡ ai trông thấy được là chết tôi đó đa"
Cậu Hai Hoàng vui mừng cầm lấy chùm chìa khóa trong tay gật đầu tỏ vẻ cảm ơn bà Sáu.
"Dạ con biết rồi. Con ra ngoải rồi vô liền mà. Sáu yên tâm"
Bà Sáu gật gật.
"Rồi rồi, cậu đi đi. Để ai trông thấy bây giờ"
"Dạ"
Cậu Hai Hoàng đi theo cái đường mòn nhỏ đủ một người đi ở tít xa ngoài vườn dẫn ra cái nhà củi. Trời cũng đã chuyển chiều nên nắng không còn đậm màu nữa. Nhưng ở trong cái nhà củi tồi tàn như thế này cũng không dễ chịu mấy. Hai Hoàng càng nghĩ càng tội nghiệp bà Ba.
Cậu cầm chìa khóa tra vào ổ, vừa mở vừa nói vào bên trong.
"Dì Ba, con có mua bánh mà dì thích nhất nè. Để con mở cửa rồi đưa cho dì nha"
Bà Ba bên trong nghe vậy cũng có chút động tĩnh mà ngồi thẳng lưng dậy hướng mắt ra cửa nhìn.
"Hai Hoàng...là Hai Hoàng...". Không hiểu sao bà Ba lại nhận ra được giọng của cậu.
Sau khi cậu Hai Hoàng mở được ổ khóa thì bước vào, đôi môi mỉm cười hiền hậu y như Diệp Anh. Chân của cậu khụy xuống một bên thấp người, giơ cái túi bánh lên đưa cho bà Ba.
"Dì đói hông? Dì ăn bánh nha. Con có mua bánh bao mà dì thích ăn đó. Nhân lúc còn nóng, dì Ba ăn đi"
Bà Ba nghe tới món mình thích dù không còn tỉnh táo nhưng vẫn đủ nhận thức để cầm lấy. Bà lấy cái bánh bao còn đang bóc khói ra, mở miệng ăn ngấu nghiến. Hai Hoàng nhìn thấy bà Ba có vẻ thích bánh mình mua thì vui trong lòng, lên tiếng quan tâm.
"Dì Ba à, ăn từ từ thôi. Con mua hai cái lận. Dì ăn một cái, còn một cái để dành tối có đói thì ăn nữa nha"
Bà Ba cứ lo nhai ngốn cái bánh bao vào miệng nên không tài nào trả lời được cậu Hai Hoàng, chỉ có thể gật đầu với cậu. Ăn được một lúc đã khan cổ mà sặc. Cậu Hai Hoàng thấy vậy vội đứng dậy.
"Dì ăn từ từ thôi. Con đi lấy nước cho dì uống. Dì đợi con một chút"
Cậu Hai Hoàng cứ để bà Ba ở đó mà đi vào bên trong lấy nước ra cho bà uống. Cũng may lúc quay ra bà Ba vẫn ngồi yên trong nhà củi không nhân cơ hội trốn ra ngoài.
Cậu Hai Hoàng cũng không để ý, cầm theo một ly nước quay trở lại đưa cho bà Ba uống.
"Nè, dì uống đi"
Bà Ba cầm lấy dốc một hơi cạn ly nước nuốt ực thức ăn mắc nghẹn trong cổ xuống. Rồi bà Ba nhìn cậu Hai Hoàng nói.
"Hai Hoàng!!"
Hai Hoàng nghe thấy bà Ba gọi đúng tên mình thì mừng rỡ nhích người lại gần hỏi.
"Dì nhận ra con hả dì?"
"Tất nhiên rồi. Mày là Hai Hoàng mà. Sao tao không nhớ được chớ". Bà Ba nói với giọng tỉnh táo.
"Vậy thì hay quá. Vậy dì có nhớ mấy người khác không? Má con, dì Tư rồi còn dì Năm nữa"
Bà Ba nghe tới danh xưng "dì Năm" thì liền nghĩ tới Thùy Trang. Một cảm giác rùng mình xâm chiếm lấy người bà. Đôi mày bà cau lại. Đôi mắt láo liên nhìn ra bên ngoài rồi quay lại nói với Hai Hoàng.
"Nè Hai Hoàng, tao nói cho mày chuyện này!!"
Cậu Hai Hoàng thấy vẻ mặt của bà Ba rất nghiêm túc thì ngồi lại gần hơn để lắng nghe.
"Thiệt ra, tao bị giam vào trong đây là do dì Năm mày ban cho"
Cậu Hai Hoàng đang trên đà có thiện cảm với Thùy Trang vì những chuyện nàng làm cho Diệp Anh má cậu thì bị lời này làm cho bị sốc như sét đánh ngang tai.
"Dì, dì nói sao? Sao lại vậy được? Dì Năm sao có thể hại dì vào đây được? Chẳng phải là..."
Cậu Hai Hoàng còn chưa giải thích xong để bị bà Ba túm lấy cổ tay nghiêm khắc nói.
"Cả cái nhà này đều bị con khốn đó bỏ bùa rồi. Má mày cũng vậy. Nó đối xử tốt với má mày nên má mày mới bênh nó. Không nói sự thật cho mày nghe thôi. Chuyện tao sai côn đồ để rạch mặt nó là thiệt. Nhưng nó biết và đã cố tình để tụi côn đồ đánh nó thê thảm rồi lết về nhà Hội đồng. Để lấy lòng thương hại của ông và chị Cả. Sau đó lại dùng bọn côn đồ để chỉ tội tao. Khiến tao bị ông nhốt vào đây như thế này. Con người này, quả thiệt thâm sâu khó lường. Mày phải cảnh giác đó biết chưa? Nếu không sẽ bị nó mê hoặc mất"
Cậu Hai Hoàng bị mấy lời nói ra trong lúc nhất thời tỉnh táo này của bà Ba mà phải suy nghĩ lại một chút. Ít nhất nó khiến cậu có cái nhìn khác về con người của Thùy Trang. Dù cho chuyện này lỗi ban đầu không phải ở nàng nhưng nếu đúng là như vậy. Một người giỏi thao túng người khác như thế thiệt sự quá nguy hiểm. Nếu Thùy Trang thân thiết với người khác thì không sao, đằng này lại đang trong một mối quan hệ tình cảm với má cậu Diệp Anh. Điều này quả là có chút đáng quan ngại.
"Dì, nói thiệt sao?"
"Tao nói láo mày mần chi. Trong nhà này bây giờ chỉ còn có mình mày tỉnh táo thôi đó Hai Hoàng. Mày không được để nó dụ có biết chưa?"
Nhưng cuộc nói chuyện của hai người nãy giờ đã bị Nhiên bắt gặp. Chuyện này cô không thể không đem nói lại với Thùy Trang.
---
Thùy Trang đang ở bên ngoài sân đích thân tỉa mẩn chăm sóc cho cây tử đinh hương mà mình đã tặng cho Diệp Anh. Nàng cứ tưởng tượng một lúc khi nó nở hoa, đẹp tới mức khiến Diệp Anh vui vẻ thì trong lòng đã muốn dốc hết sức lực mà chăm bón cho cái cây này rồi. Chỉ cần Diệp Anh vui vẻ thì Thùy Trang cũng sẽ vui. Nàng vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.
Cho tới khi Nhiên đi tới, thì thầm vào tai nàng chuyện bà Ba với cậu Hai Hoàng thì liền làm cho nụ cười trên môi Thùy Trang tắt ngúm. Nàng lập tức cau mày, sắc mặt khó chịu.
"Em nói sao? Bà Ba nói với cậu Hai Hoàng như vậy thật à?"
"Dạ, chính tai con nghe, chính mắt con thấy mà. Không giả được đâu bà"
"Được rồi". Thùy Trang lấy một ít tiền trong túi đưa cho Nhiên rồi nói tiếp. "Coi như chuyện này em chưa từng biết, chưa từng nghe tới. Cũng chưa từng nói với chị luôn. Có biết không?"
"Dạ con biết rồi". Nhiên cầm lấy tiền gật gật.
"Lui đi"
"Dạ, con xin phép"
Thùy Trang khoanh tay lại trước ngực. Không ngờ bà Ba lại có lúc tỉnh táo, mà còn nhân lúc tỉnh táo đó nói xấu mình với cậu Hai Hoàng. Khiến cho sự thiện cảm của cậu Hai Hoàng với nàng bị phá vỡ. Điều này khiến Thùy Trang cảm thấy căm tức vô cùng.
"Con ả này, đã sa cơ thất thế đến như vậy rồi mà vẫn hại được mình. Không biết tốt xấu. Đúng là tự tìm đường chết mà"
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro