Chương 17

Trời đã bước qua khoảng hai giờ sáng...

Thùy Trang nằm trong vòng tay của Diệp Anh mà vẫn chưa ngủ. Diệp Anh nhắm mắt rồi lại mở ra:

"Sao em không ngủ đi? Gần sáng rồi á"

Thùy Trang di chuyển ánh mắt xuống xương quai xanh của Diệp Anh. Có một vết đỏ hơi ngã sang màu bầm. Cô chỉ tay lên đó nói:

"Em lỡ...có sao không?"

Diệp Anh đưa mắt xuống nhìn lướt qua rồi không bận tâm.

"Có sao đâu. Chắc che được mà. Không ai thấy đâu. Đừng lo, ngủ đi em yêu"

Diệp Anh có vẻ đã rất buồn ngủ, cô nhắm mắt lại và siết chặt Thùy Trang trong vòng tay mình. Đầu ngã sang mái tóc của Thùy Trang.

"Ngủ ngon nha"

"Dạ!!"

***

Trưa hôm sau...

Vì hôm qua đi ngủ khá trễ nên sáng nay Thùy Trang đã ngủ đến tận trưa. Tia nắng rọi vào và tiếng người bên ngoài lạo xạo làm cho cô thức dậy.

Thùy Trang vươn vai khỏi chiếc mền. Cô nhìn lên người mình đã được mặc lại quần áo từ khi nào. Mà còn là quần áo lụa mới.

Quay sang nhìn, tuy không thấy Diệp Anh đâu nhưng cạnh giường lại đặt chậu nước rửa mặt và trên bàn để sẵn đồ ăn. Chắc sự chu đáo này là từ Diệp Anh chuẩn bị cho cô.

Thùy Trang mỉm cười hạnh phúc. Cô biết bản thân đã trao gửi cho đúng người.

Hôm nay ngài Thống đốc sẽ tới nhà dùng cơm nên Diệp Anh bắt buộc phải dậy trước để sắp xếp mọi việc và chuẩn bị.

Ông quản gia Lâm lúc đầu đề nghị sẽ mời đầu bếp về nấu món Tây để có thể thết đãi cho hợp khẩu vị với ngài Thống đốc. Nhưng Diệp Anh lại có ý khác. Cô vẫn muốn giữ nguyên những món Việt Nam để tiếp đón ngài Thống đốc. Diệp Anh cho rằng món ăn nước mình cũng ngon và đặc sắc không kém.

Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị bữa ăn thật thịnh soạn.

Ngọc Hoa cũng đi xuống bếp xem. Đúng lúc chạm mặt Diệp Anh.

Nhìn nét mặt Diệp Anh đã lấy lại sự tươi tỉnh, không những thế còn rạng rỡ hơn mấy ngày trước. Ngọc Hoa đưa ánh mắt dò xét. Rồi cô chợt thấy một vết gì đó lấp ló phía sau cổ áo của Diệp Anh.

"Chậc...hai người họ làm lành rồi sao? Nhanh hơn mình tưởng", Ngọc Hoa thầm nghĩ.

"Chị Cả"

Diệp Anh quay qua.

"Chị nói hôm nay nhà có khách, là ai vậy?"

Diệp Anh vẫn chưa muốn tiết lộ việc ngài Thống đốc sẽ tới nhà.

"Là khách quý. Đối tác làm ăn mới của tôi"

"Hôm nay nhìn chị vui quá. Chắc công việc làm ăn đang thuận lợi lắm hả chị?"

"Ừm. Không những là công việc làm ăn", Diệp Anh đáp đầy ẩn ý.

"À"

Ngọc Hoa nghe xong càng khẳng định thêm suy nghĩ của mình.

Sau bao nhiêu thứ xảy ra, tất cả mọi chuyện chính là do Ngọc Hoa sắp xếp. Ngay cả vụ chặn đầu xe tạt máu cho tới việc Thùy Trang bị vu oan tội ăn cắp. Kéo theo Diệp Anh và Thùy Trang lạnh nhạt với nhau một thời gian. Cô còn tưởng kế hoạch của mình sắp thành công khi cho rằng có thể vịnh vào chuyện tình cảm khiến Diệp Anh trở nên suy sụp rồi việc làm ăn cũng đi xuống theo.

Ai mà có ngờ, thoáng chốc tình hình đã thay đổi. Diệp Anh không những không tụt dốc mà còn lấy lại phong độ rất nhanh. Chuyện tình cảm cũng đã mặn nồng trở lại. Tất cả mọi thứ còn chưa kịp đi xuống đã quay trở lại quỹ đạo trước kia của nó.

Khiến Ngọc Hoa đứng đó tay vo lại nắm chặt thành nắm đấm.

"Ngọc Hoa...em Tư...em sao vậy? Không khoẻ hả?", Diệp Anh thấy sắc mặt Ngọc Hoa thay đổi thì liền hỏi.

Ngọc Hoa thoát khỏi những suy nghĩ trong lòng.

"À không có gì đâu chị Cả. Thôi em đi lên nhen"

"Ừa"

Ngọc Hoa nhanh chóng rời đi.

Thùy Trang đi ra khỏi phòng Diệp Anh cũng đúng lúc bị Ngọc Hoa nhìn thấy. Cô chỉ lơ đi, trong lòng càng bất mãn.

Thùy Trang đi xuống nhà dưới xem có chuyện gì.

Bà Tám thấy cô liền hỏi:

"Ủa sáng giờ mày ở đâu vậy?"

Thùy Trang hơi đơ người, lập tức nghĩ câu trả lời.

"Dạ...dạ bà Cả nhờ con đi công chuyện. Giờ mới về"

"Ừa. Mà nay mặc đồ đẹp quá đa", bà Tám nhìn bộ đồ vải lụa của Thùy Trang nói.

"Bà Cả kêu con mặc á. Chắc tại nay nhà có khách"

Thùy Trang đoán chắc nhà nay sẽ tiếp đón ai đó nên vội lấy làm cái cớ luôn.

"Ừ ừ"

"Có chuyện gì cho con mần phụ không bà Tám?"

"Mày xuống pha ấm trà mới rồi đem lên nhà trên đi. Hình như sáng giờ lu bu quá chưa ai pha á"

"Dạ để con đi pha"

Thùy Trang đi xuống nhà bếp thì lại bắt gặp Diệp Anh.

Diệp Anh nhìn cô, không nói gì. Chỉ nở nụ cười rồi quay ra nói với người làm:

"Thôi mọi người ở đây làm việc nha. Tôi lên nhà trên"

"Dạ bà Cả"

Diệp Anh quay đi. Cũng không quên liếc mắt đưa tình với Thùy Trang một cái.

Một lát sau, Thùy Trang đã xách ấm trà mới lên thay.

Diệp Anh thấy cô liền hỏi:

"Hôm qua em ngủ ngon không?"

"Dạ ngon lắm"

"Đồ ăn tôi để trong phòng á, em ăn chưa?"

"Dạ rồi"

"Ừm. Em có thích bộ đồ này không?"

"Dạ có"

Diệp Anh cầm lấy tay Thùy Trang. Cô chợt xấu hổ nhìn quanh.

"Kìa chị...lỡ ai thấy rồi sao?"

"Chậc...em khéo lo. Có ai đâu"

Diệp Anh cầm bàn tay Thùy Trang đưa lên môi mình hôn nhẹ.

"Hôm nay nhà có khách, chắc tôi hơi bận bịu một chút. Em thông cảm nha"

"Đâu sao đâu. Công việc của chị mà. Cần gì thì cứ gọi em"

"Ừm"

"Thôi em xuống nhà dưới nha"

"Em đi đi"

Diệp Anh buông tay Thùy Trang ra để cô đi. Ánh mắt cứ dõi theo mà cong lên mỉm cười.

***

Một lát sau...

Xe của ngài Thống đốc đã đến trước cửa nhà Hội đồng. Người làm vội ra mở cổng. Trên xe, vài tên lính cầm theo súng bước xuống trước đi vào trong sân nhà.

Diệp Anh ở trong nhà đã đợi sẵn. Thống đốc đi vào. Diệp Anh liền vui vẻ chào hỏi.

"Cher Monsieur. Vous êtes arrivé pile à l'heure"

(Chào ngài, ngài đến đúng giờ quá)

"Oui. Merci beaucoup de m'avoir invité chez vous aujourd'hui"

(Vâng, rất cám ơn bà đã mời tôi tới nhà hôm nay)

Cả hai chào hỏi nhau lịch thiệp thì bà Ba cùng bà Tư cũng đi ra. Vị Thống đốc cũng lịch sự chào hai người.

"Em Ba...em nói tôi có giỏi thì trình lên cho quan Tây. Nay tôi mời quan Tây tới đây nè", Diệp Anh quay sang nói vẻ mỉa mai Tâm Đoan.

Tâm Đoan còn tưởng lời Diệp Anh nói là thật nên vẻ mặt có chút sượng sùng.

"Chị Cả!!"

"S'il te plaît, entre dans la maison"

(Mời ngài vào trong nhà)

Diệp Anh quay sang nói với Thống đốc.

Cả bốn người đi vào trong. Diệp Anh cũng không quên giới thiệu.

"Đây là ngài Thống đốc Nam Kỳ. Đang hợp tác làm ăn với tôi. Nên hôm nay sẵn dịp, tôi mời ngài ấy tới nhà mình chơi"

"À thì ra là vậy", Ngọc Hoa gật đầu.

"Madame, en fait, je ne suis pas venu ici seul aujourd'hui. J'ai également amené ma femme. Elle attend dehors"

(Thưa bà, thật ra hôm nay tôi không tới đây một mình. Tôi có đưa vợ tôi theo nữa. Cô ấy đang chờ ở ngoài)

Vị Thống đống nhìn ra bên ngoài rồi nói với Diệp Anh.

Cuộc trò chuyện bằng tiếng Pháp của hai người chỉ có Ngọc Hoa được học chút tiếng Pháp mới nghe hiểu. Còn lại Tâm Đoan hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. Trong lòng cô căm tức đến độ không muốn ngồi lại. Nhưng không thể đứng dậy mà rời đi.

"Alors s'il vous plaît entrez, madame"

(Thế thì xin mời phu nhân vào)

Tâm Đoan ghé sang Ngọc Hoa ngồi cạnh hỏi nhỏ:

"Hai người họ nói gì vậy em Tư?"

Ngọc Hoa giải thích:

"Ngài Thống đốc nói có đưa phu nhân tới. Chị Cả đang mời người đó vào"

"À à"

Bên ngoài lập tức có tiếng bước chân. Một người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh mặc chiếc đầm trắng vải lụa bóng, cổ đeo sợi dây chuyền ngọc trai nhiều sợi nối dài với viên đá quý có kích thước to. Tóc màu vàng và đôi mắt nâu nổi bật của phương Tây. Phong thái sang trọng cùng gương mặt thanh tú bước vào.

Diệp Anh vừa nhìn thấy cô gái kia đã vội đứng lên. Hai mắt cô mở to như không tin người trước mặt mình là thật.

"L-Lucie!!"

"Laissez-moi vous présenter, voici ma femme. Elle est également en partie Vietnamienne. Le nom est Lucie!!"

(Xin giới thiệu với bà, đây là vợ tôi. Cô ấy có một phần là người Việt. Tên là Lucie)

Vị Thống đốc nhanh chóng đứng dậy giới thiệu.

Lucie ngã mũ chào Diệp Anh và bà Ba, bà Tư.

"À ờ...Bonjour Madame"

(Xin chào phu nhân)

Diệp Anh cũng cúi đầu chào lại.

Lucie gật đầu đi lại ngồi.

"Mọi người không cần dùng tiếng Pháp với tôi đâu. Cứ nói tiếng Việt tự nhiên"

Và đương nhiên Thùy Trang cũng đã nhìn thấy và nhận ra Lucie - Lệ Đào, người yêu cũ của Diệp Anh. Dù bức ảnh kia không nhìn thấy mặt của cô nhưng Thùy Trang vẫn có thể nhận ra.

Diệp Anh cả buổi nói chuyện, cố gắng tránh nhìn vào Lệ Đào quá lâu. Đôi lúc cũng né tránh ánh mắt của Lệ Đào nhìn mình. Diệp Anh ráng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Một hồi lâu sau...

Bữa ăn được diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Mối quan hệ hợp tác của Diệp Anh và ngài Thống đốc cũng được củng cố hơn.

Cuối buổi khi tiễn hai vợ chồng Thống đốc về, Diệp Anh đã gọi Lucie xin được nói chuyện riêng với cô một lát.

"Lucie...chúng ta nói chuyện với nhau một chút có được không?"

Lệ Đào không có lý do gì từ chối nên nói với chồng mình:

"Allez d'abord à la voiture. Je lui ai parlé un peu"

(Anh ra xe trước đi, em nói chuyện với cô ấy một lát)

Ngài Thống đốc cùng lính gác rời đi trước. Diệp Anh cùng Lệ Đào đi ra cái nhà mát nói chuyện với nhau.

"Đã lâu rồi không gặp. Cậu...à không...nên gọi là bà Cả. Bà vẫn khoẻ chứ?", Lệ Đào mở lời trước.

"Tôi khoẻ. Còn em? Em sống bên nước ngoài có tốt không?"

"Cô còn dám nói với tôi là sống có tốt không hả? Cô nghĩ có tốt không?", Lệ Đào có vẻ vẫn còn giận dỗi chuyện năm xưa.

"Tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết phải nói gì hơn"

"Giờ cô...đã là bà Cả nhà Hội đồng. Còn tôi, đã là phu nhân Thống đốc. Chúng ta đã chẳng còn liên quan gì nhau nữa rồi", Lệ Đào có chút chua xót mỉa mai.

"Phải. Bây giờ...chúng ta đã là hai người xa lạ với nhau. Nhưng mà, tôi vẫn muốn nói với em lời xin lỗi, Lucie"

Diệp Anh gương mặt rũ xuống hối lỗi.

"Giờ nói mấy lời đó thì còn có ích gì chứ"

"Em có thể không cần tha thứ cho tôi. Nhưng mà, chuyện năm đó...tôi không hề cố tình bỏ rơi em. Tôi bị cha mẹ mình ép gả. Tôi cũng khổ sở lắm Lucie à", Diệp Anh nói với giọng rưng rưng.

Lệ Đào đưa tay nâng mặt Diệp Anh lên nhìn thẳng vào mình. Cô đã không còn là đứa con gái yếu đuối mỏng manh của ngày xưa. Giờ Lệ Đào đã là một quý bà thực thụ.

"Chuyện năm ấy giữa chúng ta...đã qua rất lâu rồi. Tôi cũng đã dần quên và có cuộc sống mới. Tôi đã gặp được người đàn ông của đời mình. Cho nên dù cho năm ấy, ai đúng ai sai, ai có lỗi, ai yêu ai, ai hận ai....đều đã không còn quan trọng nữa"

Nghe được mấy lời buông bỏ này của Lệ Đào thì Diệp Anh tới tận bây giờ mới thấy yên lòng. Suốt mấy mươi năm qua cô luôn bị quá khứ của cả hai dày vò dằn vặt. Cho tới ngày hôm nay, Diệp Anh cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình.

"Vậy là em không còn giận tôi nữa đúng không?"

"Em đã không còn giận Diệp từ lâu. Hơn nữa nó cũng đã là quá khứ rồi. Vậy thôi đừng nhắc lại nữa"

"Được vậy tôi mừng quá"

"Sau bao nhiêu năm sao Diệp lại trở nên quỵ lụy vậy? Không giống Diệp Anh ngày trước tí nào"

Diệp Anh hít vào tạo nên tiếng sụt sịt.

"Tại đứng trước em thôi"

Lệ Đào thấy cuộc trò chuyện cũng nên đi đến hồi kết.

"Chuyện cũ...mình bỏ qua đi. Em thấy bây giờ...Diệp đang có người mà Diệp cần phải bảo vệ rồi đấy!"

Lệ Đào bước chân khỏi nhà mát, hất mặt về phía trong nhà. Thùy Trang đang đứng lấp ló ở đó từ nãy.

Có thể Lệ Đào đã nhận ra ngay Thùy Trang từ khi bước vào nhà. Vì Thùy Trang đã có thói quen núp sau tấm rèm trộm nhìn Diệp Anh. Nên khi Lệ Đào bước vào, cô đã nhìn thấy cái bóng thấp thoáng đó. Và khi đi ra cái nhà mát cũng vậy.

Với một người đã từng yêu Diệp Anh như Lệ Đào, cô cũng ngầm hiểu Thùy Trang bây giờ là ai, là gì với Diệp Anh.

Diệp Anh cũng nhìn theo phía Lệ Đào rồi tiễn cô ra cổng.

Cho tới khi Lệ Đào ngồi vào xe.

"Vous et votre femme, allez-y prudemment"

(Ngài và phu nhân đi cẩn thận)

Diệp Anh cúi chào hai người họ. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Ngồi trên xe, vị Thống đốc hỏi vợ mình:

"Vous vous connaissez tous les deux ?"

(Hai người có quen biết nhau sao?)

"Elle et moi étions camarades de classe à l’époque. Maintenant, nous nous retrouvons par hasard. On s'est juste demandé un peu"

(Em và cô ấy là bạn học của nhau hồi đó. Nay tình cờ gặp lại. Chúng em chỉ hỏi thăm nhau chút thôi)

Ngài Thống đốc gật gật.

"Eh bien, c'est comme ça"

(À thì ra là như vậy)

Lệ Đào nhìn ra cửa kính xe. Đôi mắt cũng rưng rưng như Diệp Anh khi nãy. Nhưng rồi lại chợt mỉm cười. Có lẽ chính cuộc nói chuyện kia cũng làm cô nhẹ lòng hơn. Ít nhất cô nhận được lời xin lỗi của Diệp Anh sau bao nhiêu năm. Và ít nhất, cô có câu trả lời cho câu hỏi năm xưa là tại vì sao mà Diệp Anh lại muốn chia tay với cô đột ngột như vậy.

///

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro