Chương 25

Một tuần sau...

Khi mà Diệp Anh và Thùy Trang vẫn còn đao đáo suy nghĩ cách làm sao để nắm thóp được Ngọc Hoa thì lúc này đã xuất hiện thêm một nhân vật mới.

Diệp Anh và Thùy Trang vừa mới đi công việc từ ngoài về. Còn đang ở trong phòng chuẩn bị nghỉ trưa thì thằng Tí từ bên ngoài chạy vào đập cửa vẻ gấp gáp.

"Bà Cả ơi...bà Cả...bà Cả..."

Diệp Anh nhăn mặt nhìn ra cửa rồi nhìn sang Thùy Trang. Thùy Trang vừa mới ngồi xuống giường đã đứng dậy đi ra mở cửa xem sao.

"Chuyện gì vậy Tí? Sao giữa trưa mà la om sòm vậy?"

"Có cái gì nói lẹ lên. Tao còn phải nghỉ trưa nữa", Diệp Anh ngồi trong nói vọng ra.

"Dạ...dạ...ông Ba...ông Ba về rồi bà Cả. Đang ở ngoải á"

Diệp Anh vừa nghe tới người này đã đứng sựt dậy đi lại:

"Cái gì? Mày nói ai về?"

"Dạ ông Ba, em ông Hội đồng về rồi bà Cả", tới thằng Tí cũng có vẻ bất ngờ.

Diệp Anh hơi cau mày nhẹ, hai hàm cắn chặt lại với nhau không nói gì trước tin này.

Chỉ có Thùy Trang vẫn còn ngơ ngác:

"Ông Ba? Ông Ba là ai? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy?"

"Ông Ba Văn, em ruột ông Hội đồng. Đi bên Tây mấy năm nay rồi. Nên cô không thấy cũng phải", thằng Tí giải thích cho Thùy Trang nghe.

Thùy Trang gật gật. Rồi cô quay sang gương mặt Diệp Anh. Còn chưa kịp hỏi gì thì Diệp Anh đã rời đi. Thùy Trang vội nối gót theo sau.

Ra tới nhà trước, đã thấy bà Ba và bà Tư tiếp đón Ba Văn. Ngọc Hoa vui vẻ chào hỏi. Thấy Diệp Anh ra liền chỉ tay:

"Kìa, chú mới nhắc chị Cả...chị Cả liền xuất hiện kìa"

"Chị Cả, tôi nhớ chị lung lắm"

Ba Văn vừa nhìn thấy Diệp Anh đã ôm chầm lấy thắm thiết. Khiến Thùy Trang đứng đó không kịp phản ứng gì.

Diệp Anh cười sượng đẩy Ba Văn ra:

"Chú Ba, chú mới về. Hỏi thăm nhau được rồi, không cần làm vậy đâu"

Ánh mắt Ba Văn nhìn Diệp Anh còn đượm tình hơn cả người cũ Lệ Đào. Như chất chứa ngàn nỗi nhớ thương bấy lâu nay trong đấy.

"Chị ở nhà khoẻ không? Ăn uống có đường hoàng không chị Cả?"

"Ờ ờ, tôi ở nhà khoẻ. Chú ở bển cũng khoẻ hả?"

"Dạ"

"Rồi sao...chú về mà không báo trước với tôi một tiếng. Để tôi kêu tụi nhỏ chuẩn bị đồ ăn phòng ốc đồ"

"Dạ không sao đâu chị. Mấy năm rồi tôi mới về nhà. Tôi thu xếp công việc là bay về liền nên không kịp đánh dây thép cho chị với mọi người"

"À, chú thắp nhang cho ông chưa? Lại thắp nén nhang cho ổng đi", Diệp Anh hất mặt về hướng bàn thờ ông Hội đồng.

"Dạ, để tôi thắp nhang cho ảnh"

Ba Văn đi lại chỗ bàn thờ thắp cho ông Hội đồng nén nhang.

Diệp Anh nhìn Ngọc Hoa với vẻ khó hiểu. Không biết tại sao trông Ngọc Hoa thấy Ba Văn về lại mừng rỡ như thế. Không biết lí do Ba Văn quay về Việt Nam có liên quan đến cô ta hay không.

Ngọc Hoa thấy ánh mắt nghi ngờ của Diệp Anh dành cho mình nhưng cũng chả bận tâm.

Còn Thùy Trang thì đang cau mày  không mấy dễ chịu nhìn Ba Văn và Diệp Anh. Cô vẫn còn chưa hiểu giữa họ có chuyện gì mà khiến cho "em chồng" lại có thể ôm "chị dâu" một cách tự nhiên như vậy.

Ba Văn thắp nhang xong thì quay sang thấy Thùy Trang hơi lạ mặt nên hỏi:

"Ủa ai vậy chị?"

"Ờ...người nhà của tôi"

"Hả?", Ba Văn không hiểu.

Ngay lúc Ngọc Hoa định lên tiếng thì Thùy Trang đã kịp chen ngang.

"À chào ông, tôi là thư ký riêng của bà Cả. Tôi tên Thùy Trang"

"À hoá ra là vậy", Ba Văn gật gật đầu.

"Thôi chú vào thay đồ rồi rửa mặt đi. Để tôi kêu tụi nhỏ dọn cơm cho chú ăn nhen"

"Dạ cũng lâu rồi tôi chưa ăn đồ ăn Việt Nam. Nhớ quá"

"Quản gia Lâm à!!!!", Diệp Anh gọi.

Quản gia Lâm từ nhà dưới chạy lên:

"Dạ bà?"

"Đi xuống coi chuẩn bị dọn cơm cho chú Ba ăn nghe chưa"

"Dạ dạ, tôi làm liền", ông quản gia tuân lệnh rời đi.

"Tôi vừa đi công việc về. Có hơi mệt, tôi xin phép vào phòng trước. Chú coi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nha", Diệp Anh nói xong rồi quay nhanh rời đi.

Không đợi Ba Văn nói thêm lời nào.

Thùy Trang cũng rời đi theo.

***

Diệp Anh quay vào phòng. Vừa nhớ lại cái ôm khi nãy liền nổi da gà. Gương mặt nhăn nhó khó chịu đi lại giường ngồi.

Còn Thùy Trang liền hỏi xem hai người rốt cuộc là sao.

"Chị, sao ông đó lại ôm chị vậy? Hai người như vậy là sao?"

Diệp Anh kéo Thùy Trang xuống ngồi cạnh mình.

"Em đừng hiểu lầm. Tôi với chú Ba thật sự không có gì cả. Tôi cũng không hiểu sao chú Ba lại ôm tôi nữa"

"Nhìn ông ta không đàng hoàng chút nào. Ánh mắt ổng nhìn chị...giống như là...sắp ăn thịt chị tới nơi vậy"

Diệp Anh nắm lấy tay Thùy Trang.

"Em đừng lo lắng quá. Chắc là...không có gì đâu"

Diệp Anh nhớ lại lời Tâm Đoan đã nói với mình. "Chú Ba năm xưa vì thích chị nên mới cạch mặt với ông Hội đồng rồi rời nhà đi sang bên nước ngoài không một lời từ biệt"

"Chị ổn không vậy? Kêu em đừng lo mà sao trán chị đổ mồ hôi hết vậy nè?", Thùy Trang đưa tay lên lau vầng trán cho Diệp Anh.

"À à...không có gì đâu. Tôi thấy hơi nực thôi à"

"Phải không? Hay chị bệnh? Để em kêu thầy nha"

"Không cần đâu. Tôi có bệnh hoạn gì đâu mà. Thôi, tôi buồn ngủ rồi. Mình ngủ một lát đi"

Diệp Anh nói rồi quay xuống nằm lại giường. Cô quay người vào trong. Thùy Trang chẳng hiểu gì nhưng cũng nằm xuống cạnh Diệp Anh.

Diệp Anh cau mày suy nghĩ.

"Không lẽ...chú Ba về đây là vì mình??? Nhưng mà...mình đâu có gọi chú ấy về. Sao tự nhiên lại về??"

***

Ba Văn về tới nhà, cứ mãi đi tìm Diệp Anh. Bất kể dù cho cô có muốn nói chuyện với ông hay không.

"Diệp Anh, sao chị tránh né tôi hoài vậy?", Ba Văn theo Diệp Anh vào tới tận phòng.

"Chậc...chúng ta có gì để nói đâu chú Ba. Chú cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì", Diệp Anh khó chịu.

"Sao lại không? Chị không có, nhưng tôi có"

"Có gì? Chú nói tôi nghe thử xem"

"Thì chuyện của chúng ta đó"

Diệp Anh nghe tới đây ngầm hiểu ý đằng sau câu nói.

"Chuyện của chúng ta? Chúng ta thì có chuyện gì chứ. Chú đừng có nói bậy bạ, ai nghe được người ta hiểu lầm đó"

Ba Văn đi lại nắm chặt vai Diệp Anh.

"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm. Mà dù gì...bây giờ anh của tôi cũng mất rồi. Chị để cho tôi chăm sóc chị đi chị Cả"

"Chú buông tôi ra coi, chú bị điên rồi hả?!!", Diệp Anh cố hất tay Ba Văn ra.

Nhưng Ba Văn vẫn mạnh bạo ôm lấy người Diệp Anh.

"Ba Văn...chú buông tôi ra..."

"Chị biết tôi thương chị mà chị Cả. Chị không phải cũng đang trông ngóng tôi về sao? Tụi mình đến với nhau đi chị Cả"

"Chú nói tàm xàm gì vậy? Tôi trông đợi chú hồi nào?? Buông tôi ra đi mà....chú Ba!!!", Diệp Anh khổ sở thoát khỏi vòng tay của Ba Văn.

May mà Thùy Trang nghe được Diệp Anh lớn tiếng trong phòng nên mới chạy vào.

"Diệp Anh!!! Ông Ba..."

Thùy Trang lao tới gỡ người Ba Văn ra. Ba Văn vì thế cũng buông Diệp Anh ra.

Thùy Trang đứng chắn trước người Diệp Anh hỏi:

"Ông Ba...ông làm gì vậy? Ông có biết ông đang làm gì không?"

"Sao cô được phép vào đây???"

"Ông không cần biết. Ông ra ngoài dùm đi"

Ba Văn ánh mắt không cam tâm nhưng vẫn phải rời đi.

Thùy Trang thấy ông ta rời đi rồi mới quay lại hỏi thăm Diệp Anh:

"Diệp, chị có sao không? Sao ổng lại làm vậy với chị vậy?"

Diệp Anh khép vào người Thùy Trang sợ sệt.

"Tôi...tôi không biết nữa. Tự nhiên chú ấy lên cơn rồi ôm tôi, nói thương yêu tôi nữa..."

Thùy Trang thấy Diệp Anh có vẻ sợ hãi như vậy thì liền dang tay ôm cô, vuốt ve lưng cô.

"Không sao, không sao. Có em rồi. Không ai dám đụng vào chị nữa đâu"

"Thùy Trang...tôi hoảng quá..."

"Không sao, có em đây, có em đây"

Ba Văn từ phòng Diệp Anh tức tối đi ra. Ngọc Hoa cũng đúng lúc chạm mặt nói.

"Chú làm gì mà nhìn mặt bực bội vậy? Mới về mà bộ ai làm gì chú hả?"

"Không có gì đâu", Ba Văn không nói rõ sự việc ra.

Nhưng Ngọc Hoa cũng đoán được.

"Tôi biết chú có ý với chị Cả lâu rồi"

Ba Văn nghe vậy liền quay qua:

"Sao chị biết?"

"Hừ...từ cái hồi chị Cả mới về làm vợ ông. Chú lúc nào cũng kiếm cớ kè kè theo chỉ. Mấy lần ông và chị ấy có xích mích là chú vội bênh chỉ ngay. Vậy không phải có ý chứ là gì?", Ngọc Hoa tự tin đáp.

Thấy Ngọc Hoa cũng đã biết nên Ba Văn cũng đành thừa nhận.

"Ừ, tôi quả thật có ý với chị Cả"

"Vậy giờ chú có muốn ở bên chị Cả không?"

"Bằng cách nào?"

"Tách con Thùy Trang ra khỏi chị Cả"

"Tại sao?"

"Bộ...chú không thấy con nhỏ đó cứ kề cận chị ta mãi hả? Nó sẽ là kỳ đà cản mũi cho hai người đó"

Ba Văn nhớ lại chuyện hồi nãy thì cũng đồng ý với Ngọc Hoa.

"Cũng phải. Vậy tôi phải làm cách nào?"

"Làm như vậy nè..."

Ngọc Hoa ghé sát thì thầm vào tai Ba Văn.

***

Trời chuyển khuya...

Hai kẻ lạ mặt lấp ló ở điền sản của nhà Hội đồng Trương. Sau khi xác nhận không có ai thì chúng ra hiệu với nhau xong móc một chai thuỷ tinh bên trong chứa xăng ra. Châm lửa rồi quăng vào đám lúa trong ruộng rồi chạy mất.

***

Trời tờ mờ sáng...

Tá điền mướn đất bắt đầu vác cày cấy ra ruộng làm việc thì thấy ruộng lúa đã cháy đen thui một vùng lớn. Lập tức chạy ngay tới nhà Hội đồng để cấp báo.

"Bà Cả...bà Cả ơi bà Cả...bà Cả!!!!!!"

Diệp Anh ở trong phòng bị tiếng la bên ngoài làm cho sựt tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, gương mặt chưa tỉnh ngủ trở nên khó chịu:

"Gì vậy? Mới sáng sớm...ai mà la lối om sòm trước cửa vậy đa"

Thùy Trang theo đó cũng bị đánh thức theo. Diệp Anh vuốt gọn đầu tóc rồi lấy áo bà ba mặc vào rời khỏi phòng ra ngoài xem thử. Thùy Trang cũng dụi mắt đi theo.

Thằng Tí chạy ra mở cổng.

"Làm gì mà la ó om sòm vậy? Bà Cả chưa có dậy đâu. Có gì đợi trễ trễ chút đi"

"Hông có được. Gấp lắm. Đám ruộng cháy hết cả rồi. Lúa thóc gì cũng không còn nữa. Cho tôi gặp bà Cả lẹ lên đi"

Diệp Anh đúng lúc cũng đi ra tới trước sân. Người tá điền đó đẩy thằng Tí chạy tọt vào chắp tay nói:

"Bà ơi, đám ruộng cháy rồi bà. Bà mau ra xem đi bà. Cháy nhiều lắm bà ơi"

"Cái gì? Ruộng cháy?"

"Dạ bà"

"Đi, dẫn tôi ra đó lẹ lên"

Diệp Anh bừng tỉnh mà đi theo người tá điền. Thùy Trang đi ra hỏi thằng Tí:

"Ủa, bà Cả mới đây đâu mất tiêu rồi?"

"Đám ruộng nhà mình bị cháy, bà Cả chạy đi coi sao rồi"

"HẢ??!!! Ruộng lúa bị cháy???"

Thùy Trang còn lo hơn cả Diệp Anh tại vì số đất đó là Diệp Anh đã tin tưởng giao cho cô quản lý.

Thùy Trang vội chạy ra khỏi cổng.

Tới chừng ra tới chỗ đám ruộng thì khói bốc lên nghi ngút, toàn bộ lúa đã cháy đen, sựt lên mùi khét nồng nặc.

Diệp Anh hỏi tá điền trước:

"Mọi người...mọi người có sao không?"

"Dạ hổng sao bà Cả. Sáng ra thấy đám cháy đã tắt rồi. Chắc cháy từ tối hôm qua"

Tới khi Thùy Trang chạy ra thì liền bị sốc trước cảnh tượng này.

"Rồi có ai thấy người lạ mặt nào xung quanh không?"

"Dạ không bà"

"Ấy...cô Thùy Trang ngất rồi!!!!", một người đột nhiên la lên.

Diệp Anh quay người lại vội chạy tới đỡ Thùy Trang lên.

"Trang...Trang...em sao vậy? Tỉnh lại đi Trang!!!!"

"Đưa lên trạm xá, đưa lên trạm xá nhanh lên!!!"

Tất cả nhốn nháo, Diệp Anh vội bế Thùy Trang lên đưa cô vào trạm xá.

***

Cậu Hai Hoàng vừa thức dậy đã nghe hung tin Thùy Trang ngất xỉu, còn ruộng nhà mình bị người nào đấy chơi xấu mà đốt phá. Khiến cậu tức tốc phải lên trạm xá ngay.

Hai Hoàng hỏi điều dưỡng rồi đi tới phòng bệnh. Thấy Diệp Anh đang ngồi bên giường, còn Thùy Trang gương mặt tái mét nằm bất động.

"Mẹ, dì sao rồi mẹ?"

"Đốc tờ nói dì con sốc quá độ nên choáng ngất xỉu. Cộng thêm mới sáng sớm chưa ăn gì nên cơ thể yếu. Giờ chưa tỉnh lại liền được"

"Trời đất. Sao tự nhiên nhà mình lại gặp chuyện này vậy? Rồi mẹ có điều tra ra là ai đốt đám ruộng nhà mình chưa?"

Diệp Anh lắc đầu.

"Chưa con. Bị đốt từ tối hôm qua lận nên không ai trông thấy hết"

"Thiệt tình..."

"Số ruộng đó mẹ giao cho dì con quản lý. Nên thấy vậy...chắc dì con sốc nên xỉu"

"Nhà mình đó giờ đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu. Sao mà người ta phải làm vậy với mình chứ?"

Diệp Anh cũng không hiểu việc này. Cô ngẫm chắc lần này là đang nhắm thẳng vào Thùy Trang.

"Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Mình lo cho dì con trước đã"

"Dạ, để con quay về lấy đồ của dì lên"

"Thôi con ở đây đi. Để mẹ về mẹ lấy"

"Dạ, mẹ đi cẩn thận nha"

"Ừa. Ở đó với dì con đi"

///

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro