Chương 27

Thùy Trang quay trở về nhà mình trong sự bất ngờ của cha mẹ cô.

"Ủa Trang, sao con về đây đột ngột vậy?", người mẹ nhìn thấy cô chợt thắc mắc.

"Còn đem theo túi đồ nữa, bộ con định về đây ở luôn hả?", người cha cũng hỏi han.

"Chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà bên nhà Hội đồng có chuyện rồi. Nên thôi con về đây ở một thời gian"

"À à"

"Mới hôm qua, Diệp Anh có ghé đây nhờ cha tìm hiểu vụ đám ruộng bị cháy"

Thùy Trang nghe tới liền khẩn trương.

"Thiệt hả cha? Vậy cha tìm hiểu tới đâu rồi? Có biết ai làm không?"

"Cha không chắc nhưng mà Diệp Anh kêu cha tìm hiểu xem mấy nay có ai không rõ lí do mà rời khỏi làng hay không"

"Vậy có không cha?"

"Có. Hai đứa con trai của bà Hai Hương. Không biết là vì cái gì mà đi khỏi làng mất tiêu rồi. Hỏi thì không ai biết đi đâu, làm gì hết. Cha nghi chắc hai thằng đó quá"

"À thì ra..."

***

Sau khi sự việc xảy ra, Thùy Trang rời nhà Hội đồng liền khiến Ba Văn nghĩ mình sẽ có cơ hội tiến tới với Diệp Anh nhưng sự thật có thể như vậy không?

Diệp Anh kêu Ba Văn ra ngoài cái vườn sau nhà nói chuyện. Ngay chỗ trồng hoa nhài.

"Chị Cả, chị kêu tôi ra đây có gì không? Mặt chị đỡ sưng hơn chưa?"

Diệp Anh quay người lại.

"Chú Ba, chúng ta nói chuyện như hai người bình thường với nhau đi. Là Trương Văn với Nguyễn Diệp Anh. Chớ không phải là chị dâu em chồng gì cả"

"Được. Có gì thì chị cứ nói đi, tôi nghe"

"Tại sao từng ấy năm...chú vẫn còn thương tôi vậy chú Ba? Tôi với chú ngay từ đầu đã chẳng có gì. Thì bây giờ cũng sẽ chẳng có gì. Sao mà chú phải cố chấp như vậy chớ?"

Ba Văn nghe Diệp Anh nói thế thì cầm lấy tay cô:

"Chị...à không. Diệp Anh à, em cho phép tôi được chăm sóc cho em được không? Tôi đủ yêu thương dành cho em mà"

Diệp Anh phủi tay Ba Văn ra lắc đầu.

"Tôi cảm ơn tình cảm của chú. Nhưng mà nếu chú yêu tôi thì chú không thể ép buộc tôi như vậy được"

Ba Văn có hơi lặng người.

"Chẳng phải mấy năm nay chú đang yên ổn bên nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại về, rồi làm mọi cách để tôi yêu chú vậy?"

Ba Văn không muốn vòng vo nữa. Ông nói thẳng:

"Tôi đâu có tự nhiên lại về. Là chị...chị kêu tôi về mà..."

Diệp Anh nghe thế thì sựt cười, không hiểu nổi Ba Văn đang nói gì.

"Chú nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi kêu chú về hồi nào?"

Ba Văn lấy trong mình ra một lá thư đưa cho Diệp Anh xem:

"Chị viết thơ...kêu tôi về đi mà. Còn nói anh Hai tôi mất rồi. Chuyện của tôi với chị ngày trước...có thể được bắt đầu lại. Trong thơ ghi vậy mà"

Diệp Anh cầm lá thư xem. Cô đọc sơ qua từng chữ rồi đưa lại cho Ba Văn:

"Chú Ba, đây không phải bút tích của tôi. Nét chữ này...không phải nét chữ của tôi. Chú coi kĩ đi. Với lại tôi cũng chẳng hề viết mấy lời gieo tương tự như vậy cho chú làm gì"

Ba Văn cầm lá thư xem lại lần nữa.

"Là sao? Chị không viết thì ai viết?"

Diệp Anh thở dài.

"Chú Ba à, chú chẳng phải cũng đã có người phụ nữ của mình bên bển rồi sao?"

Ba Văn nghe thế sững người.

"Sao...sao chị biết?"

Diệp Anh lấy trong túi ra tấm ảnh chụp. Đây là tấm ảnh mà ông Hội đồng nhờ người tìm hiểu xem Ba Văn bên trời Tây làm gì, sống ra sao. Dù hai anh em có vẻ là không nhìn mặt nhau nhưng ông Hội đồng vẫn rất lo lắng cho em của mình. Trong số mấy tấm ảnh, có một tấm chụp được Ba Văn đang thân thiết cùng một người phụ nữ nào đó.

Ba Văn nhìn thấy tấm ảnh rồi hỏi:

"Từ đâu chị có cái này?"

"Là ông kêu người theo dõi chú đó. Ông không yên tâm chú ở một mình bên nước ngoài. Nên mới sai người đi theo chú. Ông vẫn rất thương và quan tâm chú đó chú Ba à"

"Không...không thể nào", Ba Văn trong lòng lúc nào cũng nghĩ ông Hội đồng sẽ vô cùng ghét mình khi cả hai cùng thích một người phụ nữ.

"Còn đây, là lá thơ mà ông dặn chừng nào chú về. Đưa cho chú đọc. Chú xem đi"

Diệp Anh lấy tiếp ra một lá thư đưa cho Ba Văn xem.

Trong thư viết:

"Gửi em của anh, Ba Văn.
Anh thật lòng xin lỗi em nhiều lắm. Chuyện xảy ra, quả thật không ai muốn. Anh không trách gì em cả. Nên anh mong em cũng đừng giận hờn anh. Anh chỉ có mình em là người thân ruột thịt thôi. Ngoài mặt anh vậy chớ trong lòng anh lúc nào cũng lo lắng cho em cả. Còn việc em có vô tình thích Diệp Anh, anh cũng không trách em đâu. Nếu em có xem được bức thơ này chắc anh cũng không còn nữa. Dù cho không còn trên đời thì anh vẫn mong hai anh em mình sẽ làm hoà và trở về vui vẻ như trước kia.
Thân mến!
Trương Bá."

Ba Văn xem xong như sắp đứng không vững. Ánh mắt chợt rưng rưng. Giờ ông mới ngộ ra được từ trước đến giờ mọi việc ông làm đều vô cùng ích kỷ. Từ việc từ mặt anh mình cho tới việc muốn độc chiếm Diệp Anh.

Diệp Anh thấy Ba Văn xúc động cũng vỗ vỗ lên vai nói:

"Ông Hội đồng thương chú lắm. Sợ không gặp được chú nên trước lúc mất đã viết lá thơ này. Tôi cũng mong là chú sẽ suy nghĩ lại những việc mình làm"

"..."

"Chú nhìn đi, cái này là Thùy Trang trồng cho tôi đó. Cổ nghe tôi nói bâng quơ là thích hoa nhài liền bỏ công mấy tháng trời ra trồng cho tôi. Chỉ để đợi một ngày hoa nở rồi đem tới đưa đến trước mặt tôi. Để đổi lấy một nụ cười của tôi thôi", Diệp Anh chỉ vào chỗ mấy bông hoa đang đua sắc vẻ mặt tự hào vô cùng.

Ba Văn nhìn mà vô thức hiểu ra. Thứ tình yêu của ông cũng chỉ là sự thô thiển, bồng bột như một thiếu niên khi đứng trước thứ tình yêu thực sự, lớn lao của Thùy Trang.

Ba Văn mỉm cười. Ánh mắt chấp nhận và buông bỏ được nhiều điều.

"Tôi hiểu rồi chị Cả. Chị xứng đáng với một tình yêu như thế. Một tình yêu vì chị mà có thể làm tất cả. Chứ không phải thứ tình yêu chiếm hữu trẻ con như tôi. Là do tôi sai. Là do tôi suy nghĩ không thấu đáo. Tôi xin lỗi chị nhiều lắm, chị Cả"

Diệp Anh cũng không để bụng. So với một người trải qua nhiều thứ như cô thì cô cũng hiểu  sự trẻ con bộc trực của Ba Văn.

Nhưng mà đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn. Người đàn ông nào cũng phải trưởng thành.

Diệp Anh mỉm cười:

"Chú đừng tự trách mình quá. Hồi đó tôi không biết tình cảm của chú. Nếu tôi biết, tôi đã nói rõ từ lâu rồi. Chứ không phải khiến chú phải vọng tưởng như vậy"

"Từ nay, em sẽ không làm phiền chị nữa chị Cả. Chắc em sẽ quay về lại bên Tây", Ba Văn hơi cúi đầu nói.

"Chú về bển lại à? Thế...chú ra thăm mộ ông trước đi. Cũng đã lâu rồi chú chưa thăm mộ ông mà"

"Dạ. Chị nói cũng phải. Em sẽ ra đó"

"Mà...hôm qua chú không làm gì tôi đó chứ?"

Ba Văn nghe thế liền ngượng chín mặt lắc đầu.

"Không không. Em không có làm gì hết á. Chị yên tâm. Em tuy có yêu chị thiệt nhưng em không phải hạng đàn ông đó đâu"

"Tôi tin chú là người đàng hoàng mà. Tôi hỏi vậy thôi"

***

Mấy ngày sau...

Tại một nơi cách làng Tứ khá xa...

"Ê hai mình đi được một khoảng cũng xa rồi á. Hay tạm ở lại đây đi"

Hai kẻ đốt đám ruộng của nhà Hội đồng đang nghỉ chân tại một hàng nước bàn nhau.

"Thôi đi thêm chút xíu nữa đi. Cho an toàn. Rồi ở lại luôn. Chừng nào chuyện lắng xuống rồi mình về"

"Về đâu?!!"

Một giọng nói cất lên khiến hai người giật mình.

Không ai khác chính là Thùy Trang.

"Hai đứa bây gan quá ha, dám đốt đám ruộng nhà Hội đồng rồi bỏ trốn hả?", Thùy Trang đứng sau lưng bọn chúng khoanh tay nói.

Hai kẻ kia co dò định bỏ chạy nhưng bị người của Thùy Trang chặn lại bốn phía.

"Định chạy đi đâu? Tụi bây có biết tao tìm tụi bây vất vả lắm không?"

"Cô ơi, cô tha cho tụi tôi đi cô. Tụi tôi bị người ta xúi giục chứ không phải cố tình làm vậy đâu cô"

"Dạ phải đó. Chúng tôi bị người ta cho tiền rồi kêu làm. Chứ hỏng biết gì hết á"

Hai người quỳ xuống van nài Thùy Trang.

"Vậy hả? Vậy thì lên quan"

Bọn chúng nghe thế liền khóc lóc năn nỉ níu lấy tay Thùy Trang.

"Đừng mà...tụi tôi khai hết. Đừng đưa tụi tôi lên quan"

"Có thật là khai hết không?"

"Dạ!!!"

"Bây đâu. Đưa tụi nó về!!"

Bọn chúng bị Thùy Trang nhanh chóng tóm gọn đưa trở về làng.

***

Lúc này Ngọc Hoa sau khi lợi dụng Ba Văn để đẩy Thùy Trang ra khỏi nhà xong thì liền lên một kế hoạch khác để triệt hạ Diệp Anh tận gốc.

Cô đi tới chỗ nhà cha mẹ ruột của Diệp Anh. Tìm đại một người hàng xóm của Diệp Anh rồi bắt ép.

"Viết một lá thơ gửi cho Diệp Anh đi"

Người đàn ông bị người của Ngọc Hoa kèm chặt uy hiếp.

"Gì, tôi có thân thích gì với cô ấy đâu mà kêu tôi viết thơ?? Với lại giờ người ta là bà Cả rồi. Sao tôi làm vậy được?", người đàn ông vẫn không hiểu.

"Đừng có nhiều lời. Ông chẳng phải thân thiết với gia đình ông bà Nguyễn lắm sao?"

"Chậc...ngày trước nhà tôi làm cho hai vợ chồng họ. Chỉ có vậy thôi"

"Viết đi. Một là viết, còn hai là tôi giết ông!!!"

Con dao ngay lập tức kề vào cổ người đàn ông. Ông không còn cách nào đành phải đặt bút viết theo lời của Ngọc Hoa.

***

Sau khi Ba Văn hiểu ra mọi chuyện thì đã giữ đúng khoảng cách em chồng chị dâu với Diệp Anh hơn và thu xếp chuẩn bị đi nước ngoài. Nhưng Diệp Anh lại khuyên Ba Văn rằng cứ giả vờ như vẫn còn tình cảm với mình như trước kia. Và khoan hả về nước ngoài. Khuyên ông hãy nấn ná ở lại Việt Nam thêm ít bữa để xem Diệp Anh vạch mặt Ngọc Hoa như thế nào. Và ông cũng có thể làm chứng để chỉ ra sự xảo trá của Ngọc Hoa.

"Chú đừng vội đi nước ngoài. Cứ ở lại đây đi"

"Sao vậy chị Cả? Bộ còn chuyện gì nữa hả?"

"Còn. Là chuyện của bà Tư"

"Chị Tư?"

"Chú cứ ở lại đây. Xem tôi vạch mặt bà Tư như thế nào"

***

Thùy Trang sau khi bắt được hai kẻ đốt đám ruộng thì mới biết chúng là người của bên nhà máy xay lúa. Do nhiều lần móc lúa trộm đem đi bán bị Diệp Anh phát hiện nên đã bị đuổi việc. Sẵn lòng ghét Diệp Anh, lại đúng lúc có người sai chúng đốt đám ruộng. Nên chúng mới nhận lời. Và quả không ngoài dự đoán, người đứng sau là Ngọc Hoa.

Thùy Trang kêu Hai Hoàng tới nhà mình để báo sự việc.

"Đã bắt được hung thủ rồi hả dì?"

"Ừa. Dì tìm ra được chúng rồi. Chúng khai là bà Tư làm. Con về, con báo lại với mẹ con đi. Khi thời cơ thích hợp dì sẽ đem chúng tới nhà Hội đồng để chỉ tội bà Tư ngay lập tức"

"Dạ, để con về báo lại với mẹ"

***

Khi mọi chuyện đang diễn tiến theo kế hoạch và Diệp Anh chắc mẩm sẽ vạch trần được Ngọc Hoa thì lá thư của người đàn ông kia lại được gửi tới Diệp Anh.

"Bà Cả ơi...bà có thơ nè...", thằng Tí từ cổng đi vào gọi.

"Thơ gì đa? Ai gửi?"

"Con hổng biết, mà trên này để đầy đủ họ tên bà luôn nè"

Diệp Anh khó hiểu cầm lấy lá thư.

"Ừa, thôi vào trong làm việc đi"

"Dạ"

Sau khi thằng Tí rời đi. Diệp Anh mới mở lá thư ra xem. Lời lẽ bên trong khiến Diệp Anh sững người, hai mắt mở to. Cô nhìn tên người gửi liền biết là ai.

"Chậc...anh ta bị điên à? Gửi cái gì cho mình vậy nè????"

Trong bao thư còn kèm theo chiếc cúc áo của Diệp Anh.

Diệp Anh không còn cách nào khác đành đi tìm người đàn ông trong thư.

///

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro