Chương 28
Ngọc Hoa cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này. Cô cùng với trạng sư đi theo Diệp Anh để bắt gian. Vị trạng sư này chính là người giúp ông Hội đồng lập di chúc. Nếu Ngọc Hoa chứng minh được với trạng sư rằng Hai Hoàng không phải là con của Diệp Anh với ông Hội đồng thì coi như quyền thừa hưởng tài sản của hai mẹ con sẽ mất hết. Cả hai sẽ phải trắng tay rời khỏi nhà Hội đồng.
Diệp Anh hẹn gặp được với người đàn ông kia hỏi cho ra lẽ.
"Anh Thanh, anh nói nhăn nói cụi gì trong thơ vậy? Hai Hoàng nào là con của anh?? Anh đừng có nói bậy nha", Diệp Anh tức tối.
Người đàn ông không biết phải làm gì. Vì ông bị đe doạ. Nếu nói ra thì Ngọc Hoa sẽ tính sổ với ông.
"Diệp Anh à, cô thừa nhận đi. Nó là con tôi"
"Anh điên hả? Hai Hoàng là con tôi với ông Hội đồng...anh nói vậy lỡ ai nghe người ta hiểu lầm tội nghiệp tôi anh Thanh"
Nhưng cuộc trò chuyện của cả hai chưa kéo dài được bao lâu thì Ngọc Hoa cùng trạng sư đi tới:
"Bắt được rồi nha. Lần này thì tang chứng vật chứng có đủ. Chị hết đường chối rồi nha chị Cả"
Diệp Anh nhìn thấy Ngọc Hoa liền hiểu ra.
"Lại là cô à? Cô lại bày trò gì nữa vậy hả Ngọc Hoa???"
"Thưa bà Cả, chuyện này là sao? Mong bà giải thích cho rõ", trạng sư ngay lập tức chất vấn.
Cả bốn người quay trở về nhà Hội đồng để nói cho rõ ràng mọi chuyện.
Vừa về tới, những người có chức sắc trong làng đều có mặt khiến Diệp Anh không ngờ Ngọc Hoa lại giăng một cái bẫy lớn như vậy.
Mọi người trong nhà cũng đều ra xem tình hình.
"Ngọc Hoa, cô mời mọi người tới đây làm rùm beng à??"
"Tôi mời các chức sắc trong làng tới để chứng kiến chuyện xấu của chị đó. Để cho chị hết đường mà chối cãi nữa"
"Bà Cả, việc bà Tư nói có thật không?", một bô lão hỏi.
"Các người sao vậy??? Hoàng nó là con của tôi và ông Hội đồng thật mà. Còn người đờn ông này tôi không hề liên quan"
Hai Hoàng cũng có mặt.
"Mẹ..."
"Ông ta không phải là cha của con đâu Hoàng. Cha của con là ông Hội đồng. Con phải tin mẹ"
"Mọi chuyện là sao? Ông nói rõ đi", mọi người quay sang người đàn ông.
"Thật ra tôi và bà Cả đã có quan hệ từ trước khi về làm dâu nhà Hội đồng. Lúc đó bà ấy bị ép gả. Tôi thì phận nghèo hèn nên cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Nhưng mà chúng tôi đã có với nhau một đứa con. Là cậu Hoàng đây", người đàn ông cúi đầu nói.
Diệp Anh quay sang:
"Anh nói gì vậy? Tôi với anh có quan hệ gì chứ? Anh chỉ là hàng xóm với nhà tôi thôi. Sao lại bịa đặt như vậy?"
Lá thư mà người đàn ông gửi cho Diệp Anh cũng bị trình ra.
"Vậy bà Cả giải thích sao về lá thơ này, cả cái cúc áo bên trong nữa. Nếu không có gì thì sao mà viết ra được những lời này?"
Xưa nay đã có rất nhiều lời đồn đoán về cậu Hai Hoàng có phải là con ông Hội đồng không. Chuyện này cả làng đều biết. Nhưng mấy mươi năm nay chuyện cũng đã lắng xuống. Không ngờ Ngọc Hoa lại khơi gợi lên để hãm hại Diệp Anh.
Diệp Anh chẳng biết phải nói làm sao cho tất cả hiểu. Cũng không có gì chứng minh khiến cô bất lực.
Giữa lúc tình thế đang cấp bách thì Thùy Trang bước vào.
"Bà Cả không hề có chuyện ăn cơm trước kẻng. Cậu Hai Hoàng thật sự là con của ông Hội đồng!!!"
Ngọc Hoa nhìn ra nhưng cô nghĩ dù Thùy Trang có xuất hiện thì cũng không thể cứu vãn tình hình.
"Được vậy cô có bằng chứng không? Có gì chứng minh hai người này không có quan hệ không?"
"Hừ...(Thùy Trang cười khẩy) Sao lại không?"
Từ bên ngoài, mội người khác nữa bước vào. Là Lệ Đào!!
Quay ngược thời gian...
Chuyện Ngọc Hoa định hãm hại Diệp Anh không ngờ lại bị thằng Tí phát giác được. Nó nghe Ngọc Hoa hỏi quản gia Lâm về quê quán của Diệp Anh rồi sai người tới đó tìm hiểu. Trong lòng bất an, cảm thấy được chuyện chẳng lành nên đã lập tức báo lại cho Thùy Trang.
Thùy Trang nhờ thế đã thấy được cảnh Ngọc Hoa uy hiếp người hàng xóm của Diệp Anh để bày trò hãm hại.
Thùy Trang quay về, suy nghĩ kế sách đối phó. Rồi chợt nhớ ra Lệ Đào. Sau đó lập tức khăn gối lên Sài Thành để tìm gặp Lệ Đào.
Thùy Trang ở trước phủ Thống đốc đòi gặp Lệ Đào cho bằng được.
"S'il vous plaît, laissez-moi voir la dame. J'ai quelque chose d'urgent à lui dire"
(Làm ơn cho tôi gặp Phu nhân đi. Tôi có việc cần nói với cô ấy!!)
Thùy Trang cố gắng sử dụng tiếng Pháp với đám lính nhưng chúng vẫn chặn cô lại. Xém nữa đã nổ súng với cô. May mà Lệ Đào xuất hiện kịp.
"Arrêt. laisse-la entrer"
(Dừng tay lại. Cho cô ấy vào)
Nhờ vào câu nói của Lệ Đào đám lính mới buông ra. Dạt sang hai bên cho Thùy Trang đi vào.
Sau khi nghe Thùy Trang trình bày vắng tắt sự việc thì Lệ Đào cũng hiểu ra.
Thùy Trang đưa tấm ảnh chụp của Diệp Anh và Lệ Đào cho cô coi.
"Cô làm ơn, giúp Diệp Anh chuyến này đi!! Tôi biết chỉ có cô mới có thể giải bày cho Diệp Anh mà thôi"
Lệ Đào nhìn tấm ảnh. Nếu bây giờ cô biện giải cho Diệp Anh thì khác nào thừa nhận rằng Diệp Anh thực sự thích đàn bà và chẳng thể có quan hệ nào khác với đàn ông? Nếu như vậy thì Lệ Đào cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Diệp Anh ngay lúc này. Nên đã quyết định ra mặt giúp đỡ.
Quay trở về thực tại...
Lệ Đào bước vào nhà trước sự bất ngờ của Diệp Anh lẫn những người khác.
"Lucie??"
"Salut tout le monde"
(Xin chào mọi người)
"Xin được giới thiệu, tôi là Phu nhân Thống Đốc Nam kỳ"
Mọi người nghe tới đây đều tỏ vẻ nể trọng.
Lệ Đào liếc sang Diệp Anh rồi lại nói tiếp:
"Tôi có thể chứng minh được Diệp Anh và người đàn ông này không hề có mối quan hệ nào khác"
"Cô chứng minh làm sao? Cô là gì của chị ta?", Ngọc Hoa không tin là Lệ Đào dám nói ra mối quan hệ của hai người.
"Tôi là..."
Lệ Đào liếc nhìn Diệp Anh.
Diệp Anh không muốn vì mình mà phá vỡ đi danh tiếng của Lệ Đào.
"Lucie...đừng!!"
"Tôi là bạn học cũ của Diệp Anh. Tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau. Cho nên tôi hiểu rất rõ. Diệp Anh không hề quen biết người này"
Diệp Anh và Thùy Trang thở phào.
Ngọc Hoa đắc ý:
"Vậy thì chứng minh được gì?"
Lệ Đào lấy ra một quyển album cũ đặt lên bàn.
"Đây là thứ có thể chứng minh được tôi và Diệp Anh thân thiết như thế nào. Cho nên...tôi đây, xin lấy danh dự của ngài Thống đốc chồng tôi ra thề rằng Diệp Anh không hề làm chuyện quấy trước khi về nhà Hội đồng"
Những chức sắc trong làng và trạng sư cùng nhau xem quyển album ảnh. Trong đó có đầy đủ ảnh chụp của hai người qua từng năm. Cho thấy mức độ thân thiết của cả hai và lời của Lệ Đào đáng tin như thế nào.
"Tôi biết anh, anh là người làm trước kia cho gia đình Diệp Anh. Ngày trước khi sang nhà Diệp Anh tôi có gặp anh. Nên tôi tin rằng anh sẽ không vu khống mấy chuyện như vậy cho Diệp Anh...đúng không?"
Người đàn ông hai tay vo tròn cau mày.
"Anh cứ nói ra sự thật. Có tôi ở đây, không ai dám làm gì anh đâu. Anh yên tâm"
Lời vừa dứt, lính đã kéo vào nhà Hội đồng. Thể hiện rõ được uy quyền của Lệ Đào như nào.
Người đàn ông thấy tình thế đã đảo ngược đành khai ra.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã nói dối. Thực ra tôi với bà Cả không có gì với nhau hết. Tôi trước là người làm công cho gia đình bà Cả, sau này chỉ đơn giản là hàng xóm. Mối quan hệ của bọn tôi chỉ có thế. Còn cậu Hai Hoàng thì thực sự là con của bà Cả và ông Hội đồng"
"Vậy ai sai anh bịa đặt vu khống cho bà Cả?", Lệ Đào hỏi tiếp.
"Là...là bà Tư biểu tôi làm vậy", người đàn ông chỉ về phía Ngọc Hoa.
"Ông nói bậy. Tôi biểu ông hồi nào. Là do ông nhớ con ông, nhớ chị ta nên mới viết thơ rồi hẹn gặp kia mà!!!", Ngọc Hoa lập tức chối.
"Bà Tư à...mọi việc cũng vỡ lỡ rồi. Bà đừng ép tôi nữa. Thiệt ra...tôi bị vô sinh. Không có con được. Thì làm sao cậu Hai Hoàng là con của tôi được chớ???", người đàn ông thấy đến nước này rồi liền nói ra bí mật đời mình.
"Cái gì? Ông nói cái gì?", Ngọc Hoa bàng hoàng.
Thùy Trang thấy sự việc đã đi đến hồi kết. Nên liền gọi hai kẻ đốt ruộng vào chỉ chứng Ngọc Hoa.
"Cho hai tên đó vào đi!!"
Hai kẻ kia đi vào. Đã lập tức nhận tội rồi đồng loạt nói rằng tất cả đều do Ngọc Hoa sai chúng làm.
Ba Văn cũng không ngờ Ngọc Hoa lại là con người thâm hiểm như thế.
"Thì ra...tất cả là do cô. Tôi đã tin lầm người. Còn tiếp tay cho cô hại chị Cả. Cô lợi dụng tôi"
Sự việc đến nước này khiến Ngọc Hoa không thể chối cãi được nữa.
"Cô còn gì để nói không Ngọc Hoa?", Diệp Anh hỏi.
Ngọc Hoa ánh mắt rưng rưng. Vẫn còn chưa tin mình đã cùng đường. Rồi cô bật cười điên dại.
"Tôi thua rồi, tôi thua chị rồi chị Cả. Cả đời này tôi đều thua chị...hahahahah"
"Lính đâu, bắt cô ta lại!!! Vì tội vu khống cho người khác", Lệ Đào ra lệnh cho bọn lính.
Ngọc Hoa lập tức bị lính giữ lấy hai tay.
"Sao phải đi đến bước đường này chứ Ngọc Hoa???", Diệp Anh tiến lại gần hỏi.
"Chị thì biết cái gì!!!! Tôi bị cha tôi gả bán tôi vào đây, còn chị...chị tiếp tay cho ông Hội đồng đem tôi về cái nhà này. Để rồi sao? Về đây, tôi mới nhận ra là ông Hội đồng nhất mực yêu thương chị, chú Ba cũng phải lòng chị, chị còn sanh cho ông một người con trai, người trong nhà trên dưới đều nghe theo sự sắp xếp của chị. Thậm chí sau khi ông Hội đồng chết đi cũng để lại phần lớn gia sản cho chị. Vậy còn tôi...còn con Ngọc Hoa này được gì? Chị nói đi. Chị nói đi!!!!!!"
Ngọc Hoa thật ra không phải con gái ruột của người doanh nhân kia. Ông ta nuôi cô chỉ để sau này gả cô cho một tên nhà giàu khác lấy tiền. Và người đó không ngờ là ông Hội đồng. Ngọc Hoa nhất quyết không chịu gả đi. Ông Hội đồng đành nhờ Diệp Anh thu xếp. Diệp Anh cùng với cha Ngọc Hoa gây sức ép, thuyết phục cô đồng ý. Ngọc Hoa không còn cách gì khác đành chấp nhận.
Sau đó khi cô về nhà, ông Hội đồng cũng chưa kịp cưng chiều cô bao lâu thì đã qua đời. Để lại quyền hành và gia sản lại cho Diệp Anh. Mọi thứ kể từ đó đều thuộc về Diệp Anh. Chuyện này khiến Ngọc Hoa càng thêm ghen tức. Và cô nung nấu ý định trả thù Diệp Anh.
Diệp Anh sau khi hiểu ra động cơ của Ngọc Hoa thì chỉ có thể cười trừ. Vì cô cũng không hề muốn làm vậy. Nhưng khi xưa, ông Hội đồng đã lên tiếng chỉ định. Diệp Anh là vợ, không thể nào không tuân theo. Cô cũng bị coi là ép buộc. Nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này.
"Ngọc Hoa, Diệp Anh tôi hôm nay ở đây xin lỗi cô...", Diệp Anh cúi thấp đầu.
Ngọc Hoa lập tức bật khóc. Như thể những uất ức oán giận của cô đều trào ra, như giọt nước tràn ly.
"Đáng ra năm xưa tôi không nên nghe lời ông mà đưa cô về đây làm bà Tư. Để bao năm qua cô sống trong oán giận thế này. Là tại tôi. Không phải do cô. Tôi xin lỗi cô!!", Diệp Anh chân thành nói.
Trong giây phút này Ngọc Hoa ước gì Diệp Anh có thể nói những lời này sớm hơn thì chắc bản chất của cô đã không bị tha hoá mà trở nên độc ác như thế.
Ngọc Hoa cảm giác vô cùng khó tả, cứ khóc rồi lại cười. Không nói nên lời nào.
"Được rồi, giải cô ta đi!!", Lệ Đào ra lệnh.
Lính lập tức đưa Ngọc Hoa rời đi.
Mọi chuyện sáng tỏ, như sau cơn mưa trời lại sáng. Kẻ ác đã bị bắt đi. Sự bình yên trong nhà Hội đồng cũng trở lại.
Diệp Anh quay sang cảm ơn Lệ Đào.
"Cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có em, tôi không biết phải làm sao hết"
Lệ Đào kéo lấy tay Thùy Trang đặt vào tay Diệp Anh.
"Người Diệp phải cảm ơn là Thùy Trang nè. Nếu không có cổ liều mình chạy tới phủ Thống đốc thì em cũng sẽ không có mặt ở đây đâu"
Diệp Anh mỉm cười nắm chặt tay Thùy Trang:
"Cảm ơn em Thùy Trang!!"
Thùy Trang ngại ngùng:
"Không có gì đâu. Chuyện nên làm mà"
Lệ Đào lấy ra tấm hình của mình và Diệp Anh đưa ra:
"Diệp còn giữ tấm hình này hả?"
"Ừm. Tôi đã định bỏ nó...nhưng Thùy Trang đã ngăn tôi lại. Dặn tôi phải bảo quản thật cẩn thận"
Ánh mắt Lệ Đào quay sang Thùy Trang đầy biết ơn vì sự tử tế của cô.
"Vậy, em cũng còn giữ quyển album đó hả?"
"Còn chứ!!! Có khi nào bỏ đâu"
Rồi cả hai bật cười.
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro