20 > 35
-"Trời ơi cái lưng tui..."
Lan Ngọc ngồi bệt xuống đất sau khi giúp chị mình chuyển đồ vào nhà mới. Thuỳ Trang chấm mồ hôi trên trán, nhìn thành quả căn bếp và ghế sofa hài hoà với nhau mà mát mắt, nàng vừa chuyển từ căn trọ lên chung cư mới, giờ đây cuộc sống đã có thể tốt hơn rồi.
-"Xanh kiu Ngọc, em ở lại ăn cơm không hay đi về? Nay cũng phiền em quá à"
-"Em về chị ơi, bà Nga chiều nay tan làm nè để khi rảnh chị mở tân gia rồi em với Nga qua dự, nhớ làm đồ ăn ngon ngon nghen"
-"Xời, đúng là mấy đứa có người yêu, khiếp, bye bye"
Lan Ngọc ra về cũng đã chiều tối, Thuỳ Trang loay hoay cả ngày chưa bỏ gì vào bụng, và căn bếp cũng chưa có đầy đủ đồ để nấu. Rời khởi căn hộ nhỏ, nàng quyết định sẽ đi lòng vòng khu chung cư này xem họ có bán gì không, sẵn tìm hiểu quang cảnh và con người nơi mình sẽ ở sắp tới đây. Thuỳ Trang tìm được vài cửa hàng tiện lợi, hai gánh đồ ăn vặt dưới khuôn viên chung cư, nàng mua vội hộp mì trộn và trà sữa để dằn bụng, tự hứa ngày mai sẽ tập luyện lại để siết cân.
Hôm nay thời tiết Sài Gòn vẫn oi ả như vậy, buổi chiều núp dưới khuôn viên rộng rãi của chung cư cũng mát mát, Thuỳ Trang vừa đi vừa gắp mì ăn, tiếng nhạc xập xình thu hút nàng tiến lại đám thanh niên trai gái đang tập nhảy gì đó với nhau, ồn ào huyên náo hết cả một góc công viên.
Nàng đứng khuất trong đám đông, đầu gật gật, chân nhún nhảy theo nhịp hip hop xập xình của cái loa gần đấy, hào hứng trước động tác ke đầu và lộn nhào của nhóm nhảy, coi bộ đây là địa bàng của bọn họ. Tò mò tận hưởng màn trình diễn của bọn họ, Thuỳ Trang bỗng chú ý đến một cô gái tóc nâu trà sữa đang nhảy hăng hái giữa nhóm, áo trắng rộng thùng thình, đầu quấn khăn, tóc thắt hai bên vai cá tính cùng nụ cười cuốn hút, trông giống một người lãnh đạo khi liên tục chỉnh động tác cho các thành viên bằng giọng nói khàn đục.
Xung quanh nàng cũng có vài người đứng xem, nhưng Thuỳ Trang sớm không chịu được sự ồn ào nên lãng đi nơi khác, vừa đi dạo một mình vừa ngắm cảnh sinh hoạt nhộn nhịp của cư dân chung cư, trẻ con chạy tíu tít, người lớn tập thể dục, thú cưng cũng chơi đùa quanh đó. Đến nửa tiếng sau Thuỳ Trang mới đi vào hành lang để lên nhà, nàng vừa bước vào trong định sẽ ấn nút đóng cửa. Bỗng, tiếng gọi í ới vang vọng vào tai.
-"Ơ này...!"
Tiếng giày chạy đến càng gần, Thuỳ Trang cũng giữ cửa cho người đó. Bất ngờ thay khi người chạy vào buồng thang máy lại là cô gái nhảy hip hop ban nãy, nàng vừa hút ly trà sữa uống dở dang vừa nhìn bên cạnh từ đầu đến chân. Ở khoảng cách gần nàng mới nhận ra người này cao hơn mình nhiều, da thì trắng bóc, tay ôm theo cái ván trượt nữa chẳng khác nào mấy thanh niên loi choi ngoài phố.
-"Ấy ơi, ấy ở tầng mấy tôi bấm cho?"
Nàng mở lời khi thấy người kia không đả động gì đến hàng nút di chuyển. Cô gái lắc đầu.
-"Tớ ở cùng tầng cậu bấm"
-"À thế à"
Sự im lặng chưng hửng trong mấy giây, đột nhiên người kia mở lời lại với nàng.
-"Mà nhìn bà lạ mặt thế, mới chuyển đến à?"
-"Mới chuyển đến hôm nay thôi, vậy chúng ta là hàng xóm cùng tầng nhờ?"
-"Ồ, hàng xóm"
-"Tôi là Thuỳ Trang, nhân viên văn phòng, 35 tuổi"
-"Quát"
Người kia há hốc.
-"Có gì không đúng sao?"
Gãi gãi đầu, đối phương chuyển chiếc ván trượt ra trước bụng, chắp hai tay lại với nhau nhìn nàng e dè.
-"Trông chị trẻ quá nên...à thôi bỏ đi, em là Diệp Anh, em mới 20 thôi"
-"Cảm ơn em, chắc tại màu tóc của chị thôi"
Nàng vuốt tóc ra sau mang tai, trời ạ, nàng cũng khá sốc khi biết tụi nhỏ bây giờ lớn như Thánh Gióng. Diệp Anh bỗng chìa tay ra, lại cười toe như đứa trẻ muốn nàng bắt tay với mình, tóc hồng cũng không ngại vươn đến nắm vào đầu ngón tay cô.
-"Chào hàng xóm mới, có gì giúp đỡ nhé"
-"Oh hi, cảm ơn em"
Thang máy dừng lại ở tầng 52, cả hai cùng bước ra, và đi về chung một hướng hành lang.
-"Nhà của chị ở đâu thế?"
-"Sắp tới rồi, đây này"
-"Ơ trùng hợp thế, ở cạnh nhau luôn này"
Hai cánh cửa chỉ cách nhau mấy bước chân, đây có lẽ là bất ngờ lớn nhất trong ngày của Thuỳ Trang. Nhưng sau đó thì ai cũng về nhà nấy, nàng chuẩn bị ăn thêm bữa tối trước khi vào bàn làm việc. Loay hoay cả tối khuya mới xong xuôi êm đẹp mà đi ngủ, mở điện thoại lên đã thấy mình được add vào group Zalo của toà B này. Nàng lướt một vòng thành viên nhóm thì thấy avatar chất chơi của đứa trẻ tên Diệp Anh, vừa gửi lời mời đã chấp nhận ngay.
Và cuộc sống ở nơi này của Thuỳ Trang đã cho nàng thêm vài mối quan hệ mới, nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là Diệp Anh. Buổi sáng nàng đi làm thì đi cùng giờ với nàng cũng là Diệp Anh - một sinh viên của Đại học mỹ thuật công nghiệp, vừa là đội trưởng của nhóm nhảy trong trường. Ban đầu chỉ là những câu chuyện xã giao, dần dần đi sâu hơn vào cuộc sống và biết thêm nhiều khía cạnh khác với vẻ bề ngoài của người nọ, thật ra Diệp Anh dễ gần hơn nàng nghĩ.
Một tối nọ chán chường vì bị sếp mắng, nàng trở về nhà mà chẳng thèm thay bộ quần áo công sở, đi thẳng ra ban công đứng hóng gió và nghe tí nhạc.
-"Hello, trông suy thế bà chị?"
-"Diệp Anh à? Đang làm gì đấy"
Nàng ngó đầu qua ban công sát cạnh mình, thấy Diệp Anh đang mặc áo thun in hình chú cún, đầu còn đeo cả tai mèo và đang cầm trên tay ly rượu màu đỏ.
-"Nhậu một mình"
-"Mới bây lớn mà uống rượu, em lấy tiền ở đâu ra vậy?"
-"Căn hộ của chị em từng ở, giờ em ở nhờ, chị ấy đi nước ngoài rồi bỏ lại mấy chai rượu"
Thuỳ Trang không hề say, nhưng khi nhìn càng lâu góc nghiêng và nụ cười sáng bừng xinh xinh của đứa nhỏ cạnh nhà thì lại có chút động lòng. Nỗi cô đơn cồn cào trong bụng, nàng đưa ra một lời mời.
-"Này, đem rượu sang đây, hôm nay chị muốn nhậu"
Diệp Anh lật đật ôm hai chai rượu vang sang nhà hàng xóm, Thuỳ Trang chuẩn bị cả cái bàn nhỏ ở ban công và hai chiếc ghế camping. Vì là lần đầu được tiếp xúc gần hơn với người lớn tuổi hơn mình nên Diệp Anh chỉ biết dùng hai tay rót rượu, lại nghe nàng tóc hồng tâm sự trên trời dưới đất chuyện cuộc sống tuổi sau 30, một đứa mới 20 như cô càng được thêm mở mang đầu óc.
-"Đấy...rất mệt luôn í, nhưng mà, em rồi sẽ tìm được cách tự đứng lên bằng mọi giá thôi. Cơ mà...nhóc có người yêu chưa nhờ?"
Thuỳ Trang đã bị cồn đánh gục, nhưng nàng vẫn cố gắng tỉnh táo để nói chuyện với người còn lại. Chống tay lên cằm mình, mái tóc hồng bù xù cùng hai má đỏ hồng lên của nàng trong mắt Diệp Anh lại vô cùng đáng yêu.
-"Em á? Em chưa, thật ra em vừa chia tay"
-"Vậy à, chẳng bù cho chị mày đây ế xưng xỉa đến mức bố mẹ ngoài Hà Nội cũng quỳ lạy"
-"Nhìn chị rất dễ thu hút người khác giới ấy chứ, nhỏ bé này, xinh này, nhìn rất muốn che chở"
-"Cảm ơn Diệp Anh, mà hình như em có tên cún cơm phải không? Cún? Chị nhớ man mán"
-"Dạ vâng, Cún ạ"
-"Thế từ nay chị gọi là Cún, em gọi chị là Chang nhé?"
-"Dạ chị Chang"
Nói chuyện đến gần giữa khuya đến khi Thuỳ Trang say đến không đứng dậy nỗi, nàng ngồi bó gối trên ghế nhõng nhẽo với hàng xóm mới quen, phải đến khi Diệp Anh dùng cả sức mạnh dồn lại bê nàng lên ghế sofa nằm tránh trúng gió thì Thuỳ Trang mới an ổn ngủ quên trời đất. Diệp Anh ngồi nhìn nàng ngủ một lúc, lần đầu được nhìn người đẹp ngủ nên cô cũng muốn chiếm chút tiện nghi. Cô định sẽ về lại nhà nhưng nhận ra...Thuỳ Trang ngủ rồi thì ai khoá cửa nhà cho nàng?
Vậy là đêm ấy, Diệp Anh nằm co ro dưới sàn nhà một người xa lạ.
Sáng hôm sau khi Thuỳ Trang tỉnh lại, trên bàn đã để sẵn ly nước lọc và thuốc giải rượu, tờ note mài vàng ghi vội đặt cạnh thu hút sự chú ý của nàng.
Chị Trang dậy rồi uống đi nhé ạ, em đi học đây, chúc chị ngày mới đi làm vui vẻ
-"Đáng yêu thế..."
Để tạ lỗi với Diệp Anh đã vì mình ngủ dưới nền nhà, Thuỳ Trang tính sẽ nấu bữa cơm và chia cho cô một phần để ăn. Nhưng số trời sinh ra nàng nấu ăn chỉ ở mức mình nàng khen ngon, làm cháy khét cả đít nồi làm Thuỳ Trang sợ hoả hoạn mà chạy sang Diệp Anh đập cửa cầu cứu. Cô vội đi sang giúp nàng tắt bếp, dập lửa và kiểm tra khí gas, thấy ổn rồi mới thở nhẹ nhõm.
-"Không sao không sao hết, mà chị Trang có bị bỏng không?"
Em ấy nắm tay nàng lại kiểm tra, nhịp tim của tóc hồng liền chạy không phanh. Nàng lắc đầu để cô yên tâm. Sau đó tình thế đã đảo ngược, Thuỳ Trang 35 tuổi ngoan ngoãn ngồi nhìn đứa trẻ kia nấu ăn cho mình, bàn tay Diệp Anh khéo léo vô cùng, chẳng ngoa khi em học mỹ thuật.
-"Sao cái gì em cũng biết thế?"
-"Từ nhỏ em đã không sống với bố mẹ rồi, nên phải tự biết hết"
-"Vậy bố mẹ em làm gì?"
-"Bố em là giám đốc ngân hàng, nhưng ông ấy ngoại tình trước khi mẹ sinh em ra, sau đó mẹ cũng đi bước nữa. Em sống với bà và chị hai thôi"
Gật gù, hiểu ra vì sao vẻ ngoài của Diệp Anh lại trông hơi đứng tuổi hơn so với tuổi thật. Ngồi ăn đối diện nhau vừa trò chuyện, một ít sốt mì ý dính trên khoé môi của đứa nhỏ, nàng liền rút khăn giấy chủ động lau cho cô làm con Cún bối rối.
-"Em bị dị ứng à Cún! Tai em đỏ lên như quả cà luôn í!"
-"Dạ thôi em không sao..."
Cún con gãi tai mình cúi đầu xuống ăn nhanh nhanh để còn về làm bài tập.
Hôm nay thật lạ, nàng cứ trông ngóng bóng dáng ai đó bước ra khỏi nhà để cùng đi làm, nhưng cánh cửa căn hộ Diệp Anh vẫn đóng im lìm. Đến tận khi tan ca buổi sáng, nàng được thế ca chiều thì chạy ù về nhà vẫn không thấy cửa nhà Diệp Anh mở ra. Thuỳ Trang cắn cắn móng tay mình, quyết định nhắn tin hỏi han.
Thuy Trang Nguyen: Cún nay em ko ở nhà ah?
Nàng bỏ điện thoại ở đó đi tắm rửa cho sảng khoái thì tin nhắn cũng đến.
Cún <3: Em đang bệnh ạ
Thuy Trang Nguyen: Cần mua thuốc không ah? Bệnh làm sao
Cún <3: Em bị sốt tí uống vitamin là được, thanks chị *sticker con mèo té xe đạp*
Diệp Anh nằm bẹp dí trên giường. Thật ra cũng tại cô thức thâu đêm làm bài kịp nộp, lại còn ăn uống linh tinh, mắc mưa ngay khi nộp bài về và cuối cùng sốt cao cả sáng hôm nay chẳng kết đi đâu được. Diệp Anh sống một mình tự lập đã quen, mệt đến chết vẫn lết uống một ngụm vitamin, dù chẳng khá hơn nhưng ít ra nó giúp em duy trì chút năng lượng.
Cọc cọc.
Tiếng gõ cửa đập vào tai, Diệp Anh mỏi nhừ người đi lững thững đến mở khoá. Trước mặt cô là màu tóc hồng quen thuộc, nàng vừa nhìn thấy đứa nhỏ liền đưa tay sờ trán.
-"Ôi thôi xết sao nóng quá vậy? Chị mua thuốc với cháo cho em này Cún"
Thuỳ Trang giơ lên bịch cháo lẫn thuốc mình đã chạy ù xuống dưới tầng mua, nhưng Diệp Anh không đáp lại nàng. Cún con nhìn nàng thật lâu, đến khi Thuỳ Trang vừa chớp mắt một cái thì một sức nặng đè lên người. Diệp Anh ngất xỉu đổ ập lên người nàng, tóc hồng chỉ biết ôm lấy đứa nhỏ mà đi vào trong đóng cửa lại, lo lắng tột độ.
Đặt em lên giường, nàng vội bắt điện thoại gọi ngay cho người bạn làm bác sĩ của mình.
-"Alo Quỳnh à, chị Trang đây, em đang bận gì không?"
-"Dạ chị nói đi chị"
-"Bây giờ con bé em bạn chị nó sốt quá xỉu ở nhà, em giúp chị với!"
-"Chị bình tĩnh, bé lúc xỉu có đập người hay đầu vào đâu không chị?"
-"Không, nó gặp chị thì xỉu ngay trên người chị luôn ấy người nóng hổi ấy, mà mồ hôi ướt nhẹp áo lạnh toát"
-"Bây giờ chị lấy khăn lau khô nhanh người cho bé nha, nhất là vùng nách với cổ và lưng, lau cả mấy chỗ dễ hầm để mồ hôi thoát ra hết. Chị cứ lau liên tục và cho bé uống nước đầy đủ, nếu không đỡ thì chị gọi em liền nha"
-"Ok ok cảm ơn Quỳnh nhá"
Nàng lập tức vào việc, chạy quanh phòng Diệp Anh tìm khăn và thau nước. Ngồi trên giường niệm phật, Thuỳ Trang chỉ đang giúp người thôi, nàng không cố ý hay có ý định xơ múi gì với đứa nhỏ này cả. Lẩm bẩm một lúc, nàng nhắm mắt bắt đầu làm. Lau khô mồ hôi lạnh từ vùng trán đến vùng cổ lẫn xương ức trước, Diệp Anh ngọ nguậy nhưng lại chìm vào hôn mê tiếp, Thuỳ Trang lột cả áo của cô ra quăng xuống đất, nàng nuốt ực một cái.
C-cũng được đấy, to hơn mình nhỉ...
Lại tiếp tục vắt khăn rồi lau, lật người cún con sang một bên để lau khắp lưng, đến khi mọi thứ nàng tụ cho là ổn thì tìm áo khác khô thoáng tròng vào người Diệp Anh, đặt em nằm xuống lại. Thuỳ Trang giúp em dọn dẹp nhà cửa bừa bộn, thật ra Diệp Anh ở vẫn rất gọn, nàng dùng máy hút bụi của mình đi vài đường là xong, không quên ngắm tranh vẽ của Diệp Anh treo khắp nhà.
-"Cún, Cún, nghe chị nói không?"
Nàng vỗ vỗ cái má bánh bao đang hôn mê, bóp mũi cho cô tỉnh lại. Diệp Anh mở mắt ra thì thấy Thuỳ Trang trên đầu có chút giật mình, nhưng cũng quá mệt để nói thêm lời nào.
-"Em ngoan ngồi dậy uống nước ăn cháo nhé"
-"Chị ở đây..."
-"Đừng có nói gì hết, bệnh mà lắm mồm thế? Nào ngồi dậy, đây chị xấp gối cho dựa"
Thuỳ Trang chồng gối lên cao rồi kéo con cún mét bảy ngồi dậy, để em ngồi ở tư thế thoải mái nhất, chu đáo đặt lên giường cái bàn xếp màu hồng của mình cùng tô cháo dinh dưỡng, bên cạnh là ly nước lọc, Diệp Anh nhìn nàng chuẩn bị cho mình mà ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc. Nhận ra thích người lớn tuổi cũng không quá khôi hài, Thuỳ Trang có lúc còn trẻ con hơn cả cô.
Diệp Anh thích Thuỳ Trang là thật. Dù chẳng biết là từ bao giờ, nhưng trái tim và ánh mắt không thể nói dối được, rằng Diệp Anh chỉ muốn được gần nàng hơn.
Nhưng cô nghĩ mình nên chôn giấu những cảm xúc này, vì dù gì trong mắt Thuỳ Trang cô cũng chỉ là đứa em gái thân thiết mà thôi.
-"Ăn ngoan đi nhá, đây xem hoạt hình rồi ăn đi"
Thuỳ Trang lấy điện thoại mình bật Doraemon rồi đặt vào khe chức năng của cái bàn màu hồng, Diệp Anh nhìn nàng bối rối.
-"Nhìn chị gì đấy? Trẻ con thì vừa ăn vừa xem mới ngon hơn, mau lên cháo nguội bây giờ"
-"T-tay em bị tê quá..."
Vậy là Thuỳ Trang phải vừa họp với công ty trên Meet, vừa đút cháo cho cún con ăn. Diệp Anh được đút lại ăn ngoan vô cùng, muỗng nào trọn muỗng đó không kêu ca gì hết. Xong rồi lại uống thuốc, đợi đến khi thuốc có tác dụng thì cô lại chìm vào hôn mê vì buồn ngủ nhưng bàn tay cứ níu lấy vạt áo của Thuỳ Trang.
-"Chị đừng về...em sợ một mình"
Nàng mềm nhũn lòng, ngồi canh Diệp Anh ngủ say, lâu lâu lấy khăn ra thấm bớt mồ hôi cho người nhỏ tuổi. Diệp Anh ngủ "đáng yêu" vô cùng, lâu lâu có tật chép miệng, sau đó tung hết chăn gối, lại còn ngáy, nhưng trong mắt Thuỳ Trang thì đáng yêu thật.
-"Ngủ giỏi thật đấy"
Chụt.
Diệp Anh gãi gãi mũi, hình như có con gì vừa đậu lên đầu mũi cô.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro