Chẳng nói thành lời

Bật playlist Cigarettes After Sex và chill

-

-"Yeahhh, trúng bà Cún rồi"

-"Trật tự đê, alo chị Cún, truth or dare?"

Sự ồn ào sôi nổi không thể không khiến người ta chú ý ở trong góc nhà hàng, cả hội LUNAS lại tụ tập cùng mấy chai bia và rượu, nhưng số lượng ấy đều vào bụng của Lan Ngọc và Diệp Anh, còn lại thì ôm mãi ly nước ép từ đầu buổi tới cuối buổi.

Thuỳ Trang thấy cô đã hơi ngầy ngật, nhưng em vẫn im lặng chờ đợi ở người đối diện.

-"Dare đi, chúng bây toàn hỏi mấy câu hại chị"

-"Ok vậy thử thách, chị phải hun má một người bất kì, năm cái"

Lan Ngọc rút lên lá bài thử thách đưa cho cô, Diệp Anh bĩu môi, lần này trời phật độ chuyện cô làm là quá đơn giản. Diệp Anh quay sang em bé Tú Quỳnh ngồi cạnh mình mà ôm con bé, chu mỏ hun chụt chụt mấy cái liền, in cả vết son lên mặt em út. Cả nhóm cười phá lên khi Tú Quỳnh nhăn mặt đẩy cô ra la oai oái, trông như thiếu nữ bị một ông già dê xồm chỗ công cộng.

Riêng chỉ có Thuỳ Trang cảm thấy nụ cười của mình thật là gượng gạo.

-"Xong xong rồi, xoay chai tiếp đê"

Lan Ngọc xoay chiếc chai, lần này đầu chai lại dừng ngay trước mặt người tóc hồng.

-"Ahhh sao lại là chịiiii"

-"Thôi có chơi có chịu, chị chọn thật hay thách?"

-"Hmmmmmm, thật đi"

Cả nhóm im lặng lần nữa, hồi hộp nhìn Thuỳ Trang rút ra lá bài trên bàn.

-"Lần cuối hôn nhau với người khác là ở đâu?"

-"Hay rồi hay rồi há há"

Ngọc Huyền vỗ tay bốp bốp, cả hai đứa em cũng hùa theo dí nàng câu hỏi đó. Thuỳ Trang liếc lấy con cún kia, Diệp Anh đã hơi chếnh choáng nhưng cô không dễ say như vậy, vẫn dựa người vào em út để chờ xem nàng trả lời thế nào.

-"Ở trên xe"

-"Á đuuuuuuu, ai mà may mắn dữ vậy ta ơi?"

Tất cả đều ồ lên, Thuỳ Trang liền túm lấy cổ Lan Ngọc mà lắc qua lại. Nàng thật sự xấu hổ đến điên lên được rồi. Quay sang Diệp Anh, cô như bừng tỉnh khỏi cơn mờ ảo, những ký ức chóng vánh vụt qua, như làn khói sương mờ ảo, cái hôn của em đầy ngứa ngáy. Diệp Anh cố để không nhớ về nó, nhưng những ái tình nào có buông tha dễ dàng, khi lúc đó chính em là người chủ động tiến đến, say đắm và nồng nàn đến mức buồng phổi người phụ nữ phải thổn thức.

-"Vậy là chị Trang có người yêu rồi nè"

-"Chị nói điii, là ai dợ?"

Mấy đứa em say xỉn bắt đầu hỏi tới tắp, Thuỳ Trang chỉ biết vỗ vào má của Lan Ngọc.

-"Vô duyên quá đi"

-"Àaa, thế thôi, khi nào chị cưới em sẽ đi hai chục ngàn"

Diệp Anh vóc nước lạnh vào mặt mình cho tỉnh táo, nhà vệ sinh không có ai cả, cô nhìn vào gương một lúc để định thần, kì này không thể tự lái xe về được rồi. Cánh cửa sau lưng cô bỗng bật ra, mái tóc hồng ngày nào đã dần sẫm thành màu tím, cả hai nhìn nhau một lúc trước khi Thuỳ Trang cũng bước vào để rửa tay.

-"Cún ổn không ah?"

-"Hả? Giời tôi vẫn chưa sập đâu"

Em mỉm cười. Diệp Anh dựa người vào thành bồn rửa để vững người một lát, một ngón tay lại đặt lên  chân mày cô, vuốt qua lại hai cái, vẽ vài đường.

-"Úm ba la yamaha sô cô la Diệp Anh sập nguồn"

-"Mình thích ghẹo tôi nhỉ? Sao tôi ghẹo mình mình lại khóc?"

Thuỳ Trang bĩu môi, lặng lẽ như một điều thường tình, một thói quen, em chui vào lòng Diệp Anh, Gò má mềm mại cọ vào vai áo cô.

-"Ban nãy Ngọc nó xỉn, Cún đừng để bụng con bé"

-"Tôi có để bụng đâu, bụng tôi xẹp lép này mình không thấy à"

-"Vậy thì tốt. Trang ghét trò đó quá đi"

-"Hở, tôi thấy vui mà, cười chết"

Ôm nhau một lúc, hai người mới lần lượt rời khỏi nhà vệ sinh. Diệp Anh nhẹ dùng tay lau đi vệt son trên cổ mình cho thật sạch rồi mới về lại bàn dọn đồ đạc.

-"Chị xỉn vậy lái xe nguy hiểm lắm á Cún"

Tú Quỳnh vỗ vào mông cô, con bé khá lo lắng.

-"Chị lái xe đưa Cún về, nãy chị sang bằng Taxi"

Và em bước ra dõng dạc nói, sáu giờ tối rồi, đường cũng đông đúc nên Thuỳ Trang không yên tâm để cô về một mình. Cả hai chào tạm biệt mọi người rồi dắt tay nhau rời đi. Đến khi yên vị trên xe, Diệp Anh mới ngã người ra để ngủ, cô hơi quá chén mà còn bị uống phạt thêm, dù đô của cô có thể cân cả rượu mạnh, nhưng việc uống lắt nhắt thế này dễ say hơn là nốc cả chai liên tục.

Thuỳ Trang chỉnh lại đầu cho con cún ngố, xài dây an toàn cho cô sau đó mới bật map, bánh xe dần lăn bánh ròi khỏi khu nhà hàng. Sự chuyển động đều đều cùng tiếng nhạc trong xe làm Diệp Anh ngủ khá sâu, nhưng cô giật mình vì một chút giấc mơ không tốt. Diệp Anh nhìn sang ghế lái, thở phào khi thấy em vẫn ở đây.

-"Dạo này Cún không ổn đúng không ah"

-"Tôi bình thường mà"

-"Trang đoán thôi, chưa khẳng định, nhưng Trang thấy Cún có vẻ hơi mệt và thiếu ngủ, hôm nay cũng chẳng nhoi và quậy như mọi ngày"

Cô nhìn ra làn đường, đúng là chẳng gì qua được mắt em

-"Ừm, có chút chuyện trong nhà thôi"

-"Trang biết mình không làm được gì nhiều, và Cún có thể tự giải quyết. Cơ mà Trang vẫn ở đây nếu Cún cần giúp đỡ"

Diệp Anh cong khoé môi, vươn tay đặt lên đùi em.

-"Không có gì, tên chồng cũ lại tìm đến đòi phá khi tôi giữ Bboy ở lại lâu hơn dự tính"

-"Đã giải quyết ổn chưa?"

-"Rồi, thằng cha ấy là đại lý sơn mà, giỏi làm màu lắm"

Thuỳ Trang phì cười nhưng em vẫn cố nén lại. Một khoảng im lặng trôi qua, bỗng cô thấy tay em đặt lên mu bàn tay mình, bao bọc lấy và ấm áp, xoa dịu đi cơn sóng ngầm vẫn chưa thôi đánh vào bờ trong lòng Diệp Anh.

-"Mai Cún có việc gì không nhờ?"

-"Uhm...không, sao thế bé"

-"Trang muốn đi biển"

-"Bây giờ á!?"

-"Ừ, bây giờ, đi Hồ Tràm nhá"

Đã lâu rồi Diệp Anh mới thấy em vô lo như thế, tính cách của em dù có chút tiểu thư và trẻ con ở vẻ bề ngoài, nhưng bên trong thì suy tính hơn cô rất nhiều. Hôm nay lại muốn đi biển bất chợt, hẳn là em đang rất hạnh phúc. Diệp Anh chiều theo ý em, và chiếc xe rẽ sang hướng ngoại ô thành phố.

Chuyến xe ban đêm rất thú vị, Diệp Anh có thể nhìn ra được đô thị im lìm trong giấc ngủ, nhưng bầu trời sao ở vùng không bị ô nhiễm ánh sáng. Chạy được giữa đoạn, cả hai đổ vào một trạm dừng để nghỉ ngơi.

-"Của Cún này"

Em đưa cho cô chai nước suối, còn em thì ôm một bọc to bánh trái và kẹo ăn dọc đường. Cả hai ngồi trên xe gặm bánh bao nóng hổi, cảm thấy chuyện này thật phi thường, ban nãy còn ở trong đường xá của thành phố, giờ chỉ còn một con đường thẳng dẫn đến cao tốc, một chuyến đi đầy ngẫu hứng.

-"Lần đầu thấy Trang chịu đi mấy cú trip như vậy đấy"

-"Nếu Cún có thể vui hơn vì điều đó thì Trang sẵn lòng"

Cô lại bị làm cho mềm nhũn, rướn người sang hôn chụt vào cái má bánh bao của Thuỳ Trang, cái má ấy cũng đang bận nhai mấy miếng bánh bao cuối cùng.

-"Tôi đi mấy chuyến thế này nhiều rồi, đều đi với nhóm F4, tụi nó ồn chết đi được"

-"Ghen tị với Diệp thật đấy. Tôi bận quá, có một nhóm bạn thân đi chơi cùng thì càng khó"

-"Đâu, tôi làm bạn thân Trang hôm nay này"

-"Thân trên đè thân dưới á?"

Diệp Anh cứng người, cô lắp bắp.

-"Cái đó ai bảo Trang vậy?"

-"Trang đọc trên mạng í"

Em lại xe bịch snack ra bóc cho vào miệng nhai rôm rốp. Diệp Anh vẫn còn chếnh choáng sau cơn say, cô không thể làm gì ngoài vừa cười vừa thở hơi lên vì mệt, sau đó lại ngủ tiếp. Thuỳ Trang lại tiếp tục làm người chở cún ra biển, đây là lần thứ hai cô cho phép em cầm lái, thấy Diệp Anh ngủ ngon hơn hẳn lần trước, đoán có lẽ là cô đã tin tưởng em nhiều hơn.

Chiếc xe vẫn băng băng tiếp tục cuộc hành trình của nó, cho đến khi dừng lại đỗ vào vỉa hè của khu bãi biển vắng người. Thuỳ Trang vươn vai một cái, nhìn đồng hồ đã hai giờ rưỡi sáng, ở đây đèn đường không nhiều nên ánh trăng rọi xuống rất sáng. Em quay sang, thấy cô vẫn còn đắp mền ngủ thì chẳng muốn đánh thức, nhẹ nhàng rời khỏi xe để vận động xương cốt.

Thuỳ Trang đứng khoanh tay lại, vuốt bắp tay vì gió biển thốc vào, có chút mùi vị mặn mặn của muối. Biển đêm không êm dịu như buổi sáng, nó dồn dập đánh vào bờ, âm thanh vồ vập ầm ầm đứng từ xa cũng có thể nghe thấy. Gió làm tóc em thổi lung tung, bung xù, rối bời, như chính cõi lòng có hơi ngổn ngang của em lúc này, tạm lánh xa khỏi đô thị ồn ả nơi có hàng trăm nghìn con mắt luôn chực chờ một lỗi sai của em để chì chiết, mạt sát. Đáng ra hôm nay em sẽ ở nhà, lại vùi mình vào âm nhạc, công việc. Cuộc gọi của Lunas đã kéo em ra khỏi nơi nhàm chán ấy, và hơn ai hết là Diệp Anh chủ động đón em.

-"Nghĩ gì thế? Ngoan xinh yêu"

Một tấm áo đặt lên vai em, nó đã có sẵn hơi ấm từ trước đó. Thuỳ Trang giật mình khi thấy cô đã dậy từ lúc nào. Diệp Anh cởi áo jacket của mình ra khoác cho em, chừa lại cho mình chiếc áo thun trắng mỏng manh. Ánh đèn đường mờ mờ ấm cúng hắt vào khuôn mặt vẫn còn hơi sưng sau giấc ngủ của cô, Thuỳ Trang áp hai tay lên mặt đối phương, ngón cái hai bên vuốt ngang đôi mắt hơi sưng của cô.

-"Sưng lên rồi, đứng yên đi tôi vuốt cho bớt khô"

-"Uhm"

Cô kéo chiếc eo nhỏ lại gần mình, để em tuỳ tiện chăm sóc. Giữa con đường chỉ còn vài chiếc xe lướt qua, vắng lặng, thế giới thu bé chỉ còn có hơi ấm và mùi hương tóc của Thuỳ Trang dẫn dắt cô sống thành thật với nỗi đau của mình.

-"Này, tắm biển không?"

Diệp Anh dũng cảm hỏi, cô biết đề nghị này có vẻ điên khùng và hơi nguy hiểm, nhưng cô không ngăn được sự hào hức của mình.

-"Lỡ có người thì sao?"

-"Thì? Có sao đâu, xe tôi là cái nhà mini ấy, Trang yên tâm"

Vậy là cửa bên hông xe mở toan, cả hai lột bỏ váy áo, dù gì chỉ có hai người ở đây, vẫn có quần bảo hộ và áo bra đầy phóng khoáng. Làn da phơi mình dưới ánh trăng, Thuỳ Trang ngại ngùng nhìn cô, trông cả hai chẳng khác gì hai kẻ điên đang ôm nhau như hai con thằn lằn thế này đâu, nhưng em cũng thấy thích thích.

Một sự ướt át bao trùm lên môi Diệp Anh, em liếm ra một đường rồi rời khỏi, tinh nghịch rời xa cái ôm hờ hững của cô đi ra bãi cát.

-"Ơ...lừa nhau àaa"

Diệp Anh vội vã chạy theo em, cát mềm mại, có chút mát lạnh len lõi vào những kẽ ngón chân của cô. Thuỳ Trang đứng trước màn đêm đục ngầu của biển, em thầm cảm thán, trái tim như sống lại thêm lần nữa khi mẹ thiên nhiên vỗ về em. Diệp Anh vòng một tay qua cái bụng nhỏ nhắn của em rồi nhấc lên nhẹ bẫng, một mạch xách em đi ra gần hơn với con sóng nhỏ trào bọt trắng trên cát.

-"Áhhhhh Diệp Lâm Anhhhhh!!"

-"Hặc hặc hặc"

Bốn chân chạm xuống làn nước lạnh cóng, em nhảy lên đu bám vào người cô, nhưng không thành công khi bị con Cún kéo xuống.

-"Lạnh quá àa"

-"Nào, tí là hết lạnh"

Vì biển đêm không quá an toàn, cả hai chỉ đùa nghịch ở vùng nước nông đến bắp chân. Đứng trước sự nghịch ngợm của cô, trò tạt nước đã biến cả hai chú gấu và cún ướt nhẹp từ đầu đến chân, Thuỳ Trang cố gắng vật cô xuống biển nhưng đều bị phản đòn, có điều cô luôn đảm bảo em không bị uống nước biển, chỉ cần Thuỳ Trang la oái hơn một chút, cô liền ôm lấy đầu em xuýt xoa xin lỗi.

-"Đau em nìiii"

-"Ơ Cún xin lỗi mà, thôi không trêu nữa, em vọc nước đi này"

Sóng đánh rất dữ, cả hai nắm tay nhau quay lưng lại với con sóng đang đến, nó đánh ập vào, hai đứa ngốc xít đều ngã sõng soài. Âm thanh cười phá vang vọng khắp không gian bị gió rít cuốn đi.

Tắm đến thoả thê, đã mệt lữ, cô cùng em nằm thẳng xuống cát để nghỉ ngơi, nhìn lên tấm vải nhung đen bao lấy bầu trời. Hai bàn tay đan vào nhau, vừa khít, vai chạm vai, không chút gượng gạo. Diệp Anh chống khuỷu tay xuống cát mềm lặng lẽ nhìn em, đôi gò bồng o ép trong áo bra đen, cô ghị người xuống để hôn vào khoé môi Thuỳ Trang. Bốn đôi chân đan lấy nhau, nhưng hạt cát châm chích, hoang dại bết dính trên làn da trắng nõn, hai mảnh lưỡi quấn nhau như sợi dây leo.

Thuỳ Trang bị cô vồ vập, nhưng em đã định sẵn trong đầu mình nếu hôm nay cô muốn em ngay tại nơi này, em vẫn sẵn lòng.

-"Trang"

-"Uhm"

-"Em có hạnh phúc không?"

Diệp Anh hôn vào tai em, bàn tay đặt trọn lên bầu ngực trần vừa vặn.

-"Hm...kể từ khi gặp lại Cún, em hạnh phúc thêm một trăm triệu lần"

Thuỳ Trang run rẩy khi cô vẫn đùa nghịch với thân thể nhạy cảm của chính em, Diệp Anh âm trầm, hoá thành con sóng vỗ về ôm lấy em, môi cô hững hờ trước viên kẹo ngọt ngay trước mặt, do dự một lúc mới ngậm vào miệng, hăng hái mút lấy. Em ứa ra những giọt sương nóng hổi dưới đáy mắt, làm sao để cô biết em cần cô nhiều hơn những gì em làm bây giờ?

Gần như suýt chút nữa, cô có thể làm tình với em ở đây, nhưng gió biển ngày càng thốc vào, Diệp Anh không muốn em bị cảm lạnh.

-"Về xe thôi, trời lạnh rồi"

-"Bế em"

-"Vâng, bế em này"

Thuỳ Trang được vô bế gọn trong lòng, cùng nhau rời khỏi bãi cát, hai má em vẫn còn đỏ vì cái hôn quá trớn ban nãy, Thuỳ Trang trả thù bằng cách cắn vào cổ của Diệp Anh, cô không kêu lên mà để mặc em đùa nghịch.

Tắm tráng lại bằng bình nước suối đã mua dọc đường, cô thay cho em một bộ quần áo khác đã sơ cua sẵn trong xe cho mỗi chuyên du lịch. Cả hai sạch sẽ và thoải mái, lại bắt ghế xếp ra ngồi ngắm biển với chút đồ nhắm còn sót lại, nhớ lại những chuyện vừa làm rồi nhìn xuống hai bàn tay vẫn tương khấu, Diệp Anh kéo tay em đặt lên môi mình một nụ hôn, lúc này Thuỳ Trang đã ngủ mất, được cô quấn cho chiếc chăn ấm áp.

-"Đừng quên hôm nay nhé, hôm nay tụi mình gần như trọn vẹn"

Bình minh đã ngủ dậy, những sợi chỉ màu vàng cam óng ánh phản chiếu đường chân trời phía Đông. Diệp Anh quấn em trong chăn ấm, đặt vào ghế phụ rồi cài dây an toàn. Cô hôn chóc vào má em một cái, làm Thuỳ Trang nhíu mày rên ư ử trong cổ họng rồi ngủ tiếp. Chiếc xe lặng lẽ chạy về thành phố, gom theo những ký ức tuổi chạm ngõ trung niên của hai người phụ nữ, chẳng ai biết, và sẽ chẳng ai được biết họ đã trao cho nhau những gì.

—————
Hỷ chưa các em ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro