Hôn thê thực tập (2)
Chỉ là mới giữa tuần, nên Diệp Anh vô cùng ngứa ngáy. Cô bị cắt thuốc đột ngột như vậy bức bối đến điên không chịu được.
-"Diệp Anh, lấy cho tôi cốc cà phê"
Thuỳ Trang lại gọi cô, cả ngày Diệp Anh chỉ có làm hai việc duy nhất là rót trà cà phê và đi lấy tài liệu từ khác phòng ban khác giao cho nàng. Cô đang cắn dở cái bánh mì que thì phải buông xuống, nhận lấy cốc rỗng của Thuỳ Trang rồi chạy xuống tầng dưới. Lấy cà phê xong lại đi lên đưa cho nàng.
-"Em không rửa cốc!?"
-"Dù gì cũng là ly của sếp mà"
-"Đem đổ rồi rửa cho sạch, sau đó châm cà phê mới cho tôi"
Diệp Anh sững người, cô siết chặt nắm đấm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Xong việc, Thuỳ Trang kiểm tra rất kỹ chiếc ly rồi gật đầu.
-"Rồi, về chỗ"
-"Haiz"
-"Thở dài cái gì hm? Tất cả mọi việc dù là nhỏ nhất đều phải học cho chỉn chu"
Cô ngồi lại trên ghế, chán nản ngứa ngáy uống trà liên tục vì thiếu cafein. Thuỳ Trang thấy đứa nhỏ ngồi không yên, liền đi tới đưa cho cô một cấp giấy dày.
-"Đây, đánh số từng trang cho tôi, bằng bút chì"
-"Cái gì vậy...nhiều thế!?"
-"Tôi sẽ đếm lại, thiếu hay dư một số thì đều sai, bôi làm lại, hoặc là không có điếu thuốc nào cho em"
Thuỳ Trang vỗ vỗ đỉnh đầu cô an ủi, đắc chí mỉm cười rồi lại vào bàn làm việc tiếp. Diệp Anh ngồi ở bàn nhỏ gần nàng, ngồi đánh số một lúc thì ngáp rất to, lập tức một cục giấy bị chọi thẳng vào mồm cô.
-"Ugh!!! Khạc"
-"Ngáp thì lấy tay che miệng, không ai có nhu cầu nhìn hàm răng của em"
Diệp Anh tỉnh ngủ, lại ngồi đánh số tiếp, đánh tới tới nữa thì thấy sai sai lại phải nhẩm đếm, sấp a4 dày cỡ quyển từ điển chứ chẳng có bao nhiêu. Nửa giờ sau, Diệp Anh lại ngáp, liền liếc sang nhìn nàng và che tay mình lại. Thuỳ Trang ngẩng đầu quan sát cô, rồi lại tiếp tục ghi cái gì đó. Không gian im lặng chỉ có tiếng mấy gõ lạch bạch càng làm cho một người năng động đồi dào năng lượng như Diệp Anh vô cùng khó chịu, chỉ mới giữa tuần của tuần thứ nhất. Cô gục đầu xuống bàn, lại ngủ.
Đến khi tỉnh đậy vì tay bị tê rần, nhìn ra cửa sổ kính đã nhá nhem tối, trên vai Diệp Anh còn có một cái áo khoác dày ấm, bên cạnh là dĩa bánh mì sandwich. Thuỳ Trang nhàn nhã ngồi trên sofa lướt điện thoại.
-"Ơ...tối rồi..."
-"Em ngủ ba tiếng hai mươi lăm phút mười sáu giây, và vẫn chỉ mới đến tờ thứ 167"
Thuỳ Trang vừa lướt điện thoại vừa trả lời cô.
-"Tôi sẽ ngồi đợi em đến khi em làm xong, có đồ ăn trên bàn mau ăn đi"
Diệp Anh cảm giác mình vừa bị đá xuống lại con dốc cao, lần nữa phải dốc sức leo lên. Cô không nói gì nữa, chỉ vội vội vàng vàng hí hoáy đếm số, miệng gặm cái bánh. Lúc ghi số 300 vào tờ cuối cùng thì trời đã đen như mực, còn Thuỳ Trang vẫn ngồi đó, và làm việc. Cô thật không hiểu nàng lấy đâu ra nguồn sức mạnh đó nữa. Diệp Anh háo hức ôm tập giấy đến đưa cho nàng.
Đại tiểu thư họ Nguyễn nhìn lướt tập giấy, rồi vui vẻ đứng dậy, lấy lại áo khoác của mình trên vai thực tập sinh Diệp Anh mặc vào.
-"Rồi, tan ca thôi"
-"C-cái gì sao chị không đếm!?"
Nàng dúi vào tay cô một điếu thuốc, rồi rời đi. Diệp Anh lại vội vã khoác áo sơ mi và đeo balo chạy theo nàng vào thang máy.
-"Dù còn biếng nhác, nhưng đã nghe lời hơn rồi đấy"
Thuỳ Trang xoa xoa đầu người cao hơn, nàng trông rất là thảnh thơi, chẳng như khuôn mặt thiếu đi nửa cuộc đời của Diệp Anh. Cô cất điếu thuốc vào túi vì chẳng còn hơi sức tìm bật lửa nữa, chỉ muốn về đi ngủ uống chút gì đó ngọt ngọt.
Diệp Anh đi ra trạm xe buýt để bắt xe, nhưng trên đường chạy ra thì trời Sài Gòn ập xuống cơn mưa lớn, chạy vào được trạm bus thì cô đã đinh kha khá nước mưa rồi. Gió lạnh thổi qua làm Diệp Anh rét buốt, nếu là một tháng trước thì cô đã đóng mui xe hơi lại rồi lao vút đi, vừa lái vừa tận hưởng ly trà trái cây.
Một chiếc xe màu đen đậu lại trước mặt cô, cửa kính kéo xuống.
-"Có về cùng không?"
Thuỳ Trang nhìn con cún ướt nhẹp ngồi trên ghế phụ, liền rút ra một cái khăn nhỏ đưa cho cô rồi hạ gió điều hoà xuống.
-"Nhà bạn em ở đâu?"
-"Hôm nay em không về nhà bạn"
-"Vậy thì đi đâu?"
-"bida..."
Nàng cắn môi trước lời thú tội bé xíu trong họng của Diệp Anh, ra là đi chơi đàn đúm tiếp. Thuỳ Trang đạp ga, chạy vút đi, hướng đường chạy thẳng về nhà mình.
-"Cho em ba ngày dọn về nhà của tôi, như vậy sẽ dễ quản lý giờ giấc và hoạt động của em"
-"Oh oh chúng ta chỉ là sếp và nhân viên, em nghĩ nên dừng lại ở cổng công ty là được rồi..."
-"Nhà của tôi là một công ty khác"
-"À...-"
Diệp Anh bất lực gọi điện cho đám bạn mình. Thuỳ Trang mỉm cười nhìn khuôn mặt xụ xuống của cô, trong lòng cảm thấy như vừa thuần phục được một con hổ.
-"Alo, tao bể kèo rồi, bị gank, bye"
Chiếc Mec màu đen đổ vào gara, Diệp Anh bước ra, choáng ngợp với căn hầm toàn siêu xe bóng loáng như một showroom thu nhỏ. Thuỳ Trang không nói gì thêm, chỉ dẫn cô đi vào thang máy để lên nhà. Diệp Anh được đưa đến căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang đi lên phòng của Thuỳ Trang, một căn phòng đủ để cô sinh hoạt một mình.
-"Chỗ này từng là Lan Ngọc em họ của tôi ở, giờ nó đi Úc rồi"
-"Giường nhỏ quá..."
-"Lúc Lan Ngọc ở đây nó mới 16 tuổi"
Tối hôm đó, Diệp Anh ngồi trên giường hút điếu thuốc mà Thuỳ Trang đã thưởng cho cô. Đang mê man thì cánh cửa đột ngột mở ra, Thuỳ Trang lại xuất hiện như một bóng ma. Nàng dò xét nhìn cô, muốn nói gì đó.
-"Ra ban công mà hút"
-
Hết một tuần, Diệp Anh đã nhận được dấu mộc đỏ đầu tiên. Cô sờ sờ vào nó, vô thức nhếch môi. Thuỳ Trang thấy vậy liền chìa ra tách trà rỗng tuếch.
-"Nhìn cái gì, mau rót trà đi"
-"Em đi ngay đây"
Tròn 1 tuần chỉ hút đúng hai điếu thuốc, Diệp Anh vẫn còn bức bối nhưng các triệu chứng nghiện đã nhẹ hơn. Cô đang lọc trà cho nàng thì vài cô gái bước đến bắt chuyện, Diệp Anh cũng rất hào sảng mà vui vẻ đáp lại vì dù gì cũng đang giờ nghỉ trưa. Một tiếng e hèm cắt ngang đám đông, Thuỳ Trang gõ gõ đầu bút vào tệp hồ sơ nhìn cô.
-"Diệp Anh, mau lại đây"
Cô lật đật chạy đến đưa tách trà cho nàng, Thuỳ Trang vừa chạm vào đã dời tay ra.
-"Nguội mất rồi, là do ai đây?"
-"L-là em đã nhiều chuyện, để em châm lại"
Cả công ty xôn xao về một thực tập sinh được "đặc cách" làm việc trong phòng giám đốc, ai nghe xong đều cảm thấy kinh hãi, vốn dĩ làm việc ở đây đã áp lực rồi không biết Diệp Anh có còn đủ tỉnh táo không mà xin vào đây nữa. Thuỳ Trang nắm vào áo của cô rồi kéo đi về thang máy, cảm thấy khó chịu khi Diệp Anh lại quá thân thiện với mọi người như vậy, ít nhất cũng chỉ nên xã giao.
-"Bọn họ tốt nhất em chỉ nên xã giao, đừng buông chuyện quá nhiều rất phiền phức"
-"Họ sẽ nói chị ưu ái em ạ?"
-"Biết vậy là giỏi"
-"Oh"
Diệp Anh thoáng nghĩ, ngoài việc bị xiết chặt quản thời gian, bị ép cai thuốc và bị sai vặt, bị dạy dỗ ra thì Thuỳ Trang đã "ưu ái" cô rất nhiều, không phải lo cơm ngày ba bữa, được ở biệt thự sang trọng, có người lái xe đưa về, như là đi học mẫu giáo.
-"Hôm qua bố của em đã gọi đến"
Thuỳ Trang vẫn khoanh hay tay trước ngực, lưng thẳng tắp.
-"Sao ạ?"
-"Ông ấy hỏi em thế nào, tôi trả lời đã cai thuốc một tuần, ông ấy vui rớt nước mắt"
-"À..."
Diệp Anh gãi gãi đầu, từ nhỏ đến lớn ngoài Diệp Chi chị hai của cô có thể trị được bản tính bất bại của cô, thì bây giờ có thêm đại tiểu thư Thuỳ Trang. Nàng khiến cô sợ là thật, một phần là có sự nhúng tay của nhà nội, phần còn lại...là vì Thuỳ Trang thật sự có nhan sắc, Diệp Anh gặp không ít người đẹp trong đời, còn lên giường với người ta, bừa bãi, nhưng khi gặp Thuỳ Trang cô cảm thấy mình như đang tự tra còng vào tay để làm công dân tốt.
-"Nên là ngoan ngoãn đi, tôi chỉ muốn giúp em"
Thuỳ Trang lại gãi đầu cô, tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Hôm nay là chủ nhật mà Thuỳ Trang vẫn đi làm, cô ngồi từ sáng đến chiều tối, thấy Thuỳ Trang đứng dậy thì liền quẩy đuôi tưởng được về nhà ăn tối.
-"Không có đi về, tôi đi họp. Nếu em thấy đói thì về trước nghỉ ngơi đi"
Nàng sắp xếp lại giấy tờ, uống cạn miếng trà cuối rồi bước đi. Diệp Anh không có thẻ vào phòng họp nên chỉ có thể vâng dạ. Cô cũng muốn về nhà, nhưng Diệp Anh chọn trụ lại ở cửa hàng tiện lợi không quên mua một hộp mì trộn và chai vitamin sau khi đã tự ăn no bụng.
Mười giờ tối, Thuỳ Trang đã khá cạn sức, nàng chào ban lãnh đạo rồi bước ra hầm xe. Lấp ló phía xa, Diệp Anh vẫn mặc y nguyên bộ quần áo từ sáng đến giờ, chạy đến.
-"Em mua cho sếp"
Nàng nhìn xuống tay cô, một hộp mì và một chai màu đỏ đỏ giống thực phẩm chức năng.
-"Cảm ơn, nhưng bây giờ chúng ta về nhà, tôi không muốn ăn trên xe"
-"Em sẽ đợi sếp ăn xong"
Cả hai chọn một bang trong căn tin vắng người, dù gì cũng là toà nhà thuộc sở hữu của Thuỳ Trang, nàng đi đâu chả được. Diệp Anh chống cằm ngồi nhìn nàng ăn từng nĩa mì, rất là từ tốn, nếu là cô thì hộp mì bay biến sạch từ nãy giờ.
-"Em ăn chưa? Diệp Anh"
-"À? Dạ ăn rồi, em mới mua cho chị đấy"
-"...bố em nói em chưa từng ngoan ngoãn như vậy"
Diệp Anh mỉm cười, nhìn Thuỳ Trang bị dính sốt trên miệng thì vội lấy tay lau đi giúp nàng rồi chùi vào khăn giấy, cô tinh nghịch trả lời.
-"Em chỉ ngoan với người xinh đẹp"
Nàng ăn xong, đóng hộp mì lại rồi mở nắp chai nước uống một ngụm, trên miệng xuất hiện một ý cười nhẹ như một cánh hoa rơi xuống mặt nước.
-"Có khen cũng không được tăng thêm lương đâu"
-"Em đang thành thật, không phải nịnh"
-"Tạm chấp nhận em. Hôm nay cuối tuần không đi đâu à?"
Thuỳ Trang thấy khuôn mặt hơi chán chường của cô nên hỏi, cả tuần nay bị nằm trong tầm quan sát của nàng, hẳn là đứa nhỏ này rất buồn chán.
-"Có người rủ em đi uống chút rượu, nhưng em đã từ chối, dù gì chị cũng sẽ lock lại cửa xe không cho em đi mà"
Diệp Anh bĩu môi, ngày trước một tuần là hai ngày rượu ba ngày bia, bây giờ bị cấm, cô biết là tốt nhưng chưa quen được. Thuỳ Trang lại véo véo cái má của cô, chiều cao chênh lệch nên dưới góc nhìn của Diệp Anh cô thấy nàng như đang nựng một con cún lớn.
-"Hôm nay thì có thể, nhưng phải tự bắt taxi, không được tự lái xe"
-"Th-thật ạ?"
Thuỳ Trang không chọn cách cấm tuyệt cô, nàng sẽ cắt giảm từ từ, sai vặt và dạy Diệp Anh nhiều điều hơn trong lúc làm việc, vì nàng biết bắt ép cũng không làm nên được chuyện gì, thay vào đó phải nắm được quyền kiểm soát ngay từ đầu ở những việc nhỏ nhặt. Diệp Anh vui vẻ đi đến quán pub, còn nàng thì trở về nhà để nghỉ ngơi.
Diệp Anh được thả ra như con đại bàng, tự do bay lượn cả đêm. Đến khi gần hai giờ sáng cô mới bắt xe đi về nhà, dù 26 tuổi và có bằng lái thì Diệp Anh cũng đã từng bị tóm, rất phiền phức. Cô rón rén tháo giày để không gây ra tiếng động, có hơi cào bụng vì rượu mạnh nên đi vào bếp lục tủ lạnh xem có gì ăn không. Nhưng vừa bước ra sau đảo bếp thì vấp phải cái gì đó mềm mềm nóng nóng.
Diệp Anh bật đèn lên, hốt hoảng nhìn Thuỳ Trang ngồi gục dựa vào đảo bếp, xung quanh là mảnh thuỷ tinh vỡ ra văng tứ tung, may mắn cô bị vấp đùi nàng nên không đạp vào khu vực đó. Diệp Anh đổ đầy mồ hôi hột, vội lay lay nàng nhưng môi của Thuỳ Trang tái nhợt. Diệp Anh bèn gọi cho quản gia, sau đó dùng sức bế nàng vào phòng nghỉ ở gần đó vì cô không đủ sức lên lầu.
-"Chị ấy bị làm sao ạ?"
-"Hạ đường huyết và thiếu máu, nếu không thay đổi thói quen sinh hoạt sẽ trở nặng thêm, cháu nhớ nhắc cô ấy"
Bác sĩ phải đến tận nhà riêng để khám, trước khi về có kê thêm nhiều thuốc cho Thuỳ Trang. Diệp Anh chỉ kịp tắm rửa rồi ngồi canh nàng cả đêm, đến khi khuôn mặt Thuỳ Trang hồng hào trở lại, cô mới nhẹ kéo chăn cho nàng ngủ rồi rời khỏi phòng, ngủ ở sofa phòng khách để gần Thuỳ Trang hơn.
Lúc nãy quản gia có nói vu vơ.
-"Trang nó yếu như cành cây vậy, còn làm việc rất nhiều nên chuyện này là bình thường"
————
Bé Diệp Anh ham chơi đã biết nghĩ cho vợ tương lai rồi, không biết có còn dám ham chơi không ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro