Hóng và Tìm
Thùy Trang bị cái gì đó sờ soạn trên mặt mình, nhột nhạt khó chịu, em cau mày, tay vô thức gạt thứ ấy ra. Nhưng nó vẫn không kết thúc, trên má lại ướt ướt. Thùy Trang hé đôi mắt khô khốc, vài đốm đỏ lù xù trên lọn tóc che khuất bớt tầm nhìn của em.
-"Bé ơi, dậy đi, trời đã sáng rồi...để anh trai đẹp sẽ đưa bé đi chơi..."
Cái giọng hát khản đặc méo mó sát gần bên tai, thổi hơi nóng vào sườn mặt em, Thùy Trang nhăn mặt.
-"Hm ~"
-"Bé ơi dậy đi, bé ngủ hơn cả Anh cơ"
-"Dẹp cái giọng ấy đi"
Một bàn tay chụp lấy mỏ Diệp Anh đè cô xuống gối. Cún nhỏ cười khì, nắm tay em vuốt vuốt lên mặt mình, ngoài kia nắng đã vươn cao trên hàng cây và Diệp Anh chưa bao giờ ngủ sâu cho đến khi Thùy Trang đến. Những mảnh gối xiêu vẹo, mảnh chăn dày chia đôi ấp ôm hai cơ thể sơ sinh quấn lấy nhau cả đêm dài, để Diệp Anh có thể thoải mái dụi mặt vào tóc em, làn da mềm như nước chảy len lõi trong từng tế bào của cô. Càng yêu, lại càng kéo tấm lưng lẫn vòng eo nhỏ trũng xuống sát vào trong mình, thương hôn lên mi mắt nàng nhỏ vẫn ngủ say.
-"Sao, hôm nay là Anh đã bằng tuổi bé rùi đấy, bé đừng hòng bắt nạt Anh đến tháng 1 năm sau nhé"
Thuỳ Trang nhẹ cong một bên khoé môi, ngón tay chu du, chọt chọt vào cái khuyên rốn bên dưới.
-"Um, mấy người dễ bắt nạt nhỉ"
-"Tối qua Trang bắt nạt Anh còn gì, còn cắn Anh đau gần chết"
-"Im đi!"
Bĩu môi, lại ôm em tiếp, nướng trên giường đến tận trưa mới có chút động lực ngồi dậy và Thuỳ Trang vẫn ngủ. Ngồi trên giường, bàn tay hơi chai sần vuốt ve cầu vai em gầy gầy nhô khỏi lớp chăn, Diệp Anh hạ người, đặt môi mình dính vào đó rất lâu, lúc rời ra đủ để lại vệt đỏ hồng nhàn nhạt như cánh anh đào ngày xuân.
Diệp Anh luôn thích bờ vai Thuỳ Trang, nhỏ nhắn, vừa đủ, gầy và thơm mùi sữa sang trọng, bất cứ khi nào kể cả lúc em mặc áo thun, cô vẫn ôm, vẫn hôn vào vai em đầu tiên, vào nơi có lẽ rằng cả đời này cô cầu mong được dựa dẫm khi yếu mềm.
-"Trang"
-"Trang, dậy Anh đói"
Lần này là cô đói thật, bụng ộp ộp kêu cách một lớp chăn bông vẫn nghe rõ. Thuỳ Trang vươn vai, căng cơ toàn thân mình trên giường rồi xoay người, gác đầu vào cánh tay nhìn cô, đôi môi đầy đặn hơi chu ra.
-"Muốn đi ăn cơ, không nấu đâu, lại rửa bát nhọc lắm"
-"U hôm qua có mua cá với ít bún sót lại, Anh nấu bún cá em ăn nhá?"
-"Vầng. Mà í, hôm trước Trang ăn bị hóc xương"
Diệp Anh khổ nỗi, nghe cái giọng nói nghẹt mũi của em Trang vừa ngủ dậy vừa mắc cười vừa rạo rực, chỉ biết dùng tay xoa xoa đầu em, dịu dàng.
-"Em hóc xương ah? Thế phải lừa trước cho em rồi"
-"Cực thế, làm bún thịt xào í, cũng ngon mà"
-"Bún thịt xào á, hm cũng ngon...như Trang"
-"Nói cái gì đấy!?"
-"Hặ hặ, thôi dậy đê, ai sẽ gấp chăn gối đây?"
Diệp Anh rời giường, đứng lên vươn vai, lụm đại chiếc áo choàng tắm dưới đất khoác vào người cho đỡ thô bỉ.
-"Không là Diệp..."
-"Thì là Trang"
-"Hừ, được thôi, việc ai nấy làm nhé"
Tóc hồng bù xù, miệng càu nhàu vẫn gấp chăn gọn gàng. Em lại buộc tóc mình lên, khiến Diệp Anh ngoáy đầu theo. Cô thích nhìn em như thế này, thức dậy và nhìn bóng lưng em vừa bận buộc tóc vừa đi lòng vòng nhà, tay đi tìm chiếc kẹp tóc để bừa bãi đâu đó.
Dọn dẹp phòng khách ngổn ngang xong, Diệp Anh bắt tay vào bếp. Em thì muốn ăn món xào, còn cô lại thèm món nước cho trôi trôi, nhưng đành nghe theo người nắm giữ tóc cô mỗi đêm vậy. Diệp Anh tìm hộp thịt bò còn sót lại trong tủ đông, tẩm ướp gia vị và tìm chút giá đỗ, lại xào xào rồi nấu nấu, mùi thơm của thịt cùng hành tỏi lan toả khắp ngôi nhà, đánh thức chiếc mũi thính của chú gấu hồng phải lăn xuống bếp với chiếc bàn chải vẫn ngậm trong miệng.
-"Anh ơi"
-"Ah người đẹp đang đánh răng à"
-"Úng òi, ăn ơm oá"
-"Ừ Trang, mà đánh răng xong đi rồi mình nói chuyện nhỉ"
-"Iết òi"
-"Eo ơi phải lúc nào cũng ngọt ngào thế này..."
Thuỳ Trang bẹo má cô, lại vòng sang đi về phía toilet. Nắng đã vào tràn ngập không gian, hai bóng lưng một cao một nhỏ, lại ngồi kế nhau như mọi khi cùng khuôn mặt sưng húp, son chẳng có, nếp lão hoá cũng hiện rõ hơn một chút qua rảnh cười, chậm rãi vừa lướt điện thoại vừa gấp từng đũa cho vào miệng. Bây giờ lại vừa là đồng nghiệp vừa là người thân, chuyện trò phần nhiều là chủ đề công việc rồi lại lái sang gia đình họ hàng, quanh đi quẩn lại một lúc cũng xong bữa trưa đầu ngày.
Diệp Anh để ý vườn cây sau nhà đã lâu không ai quét lá rụng và chăm sóc, lại có thêm việc để làm rồi. Thuỳ Trang đang ở trên phòng dọn dẹp thì nhận được cuộc gọi phải lên công ty đi họp, em vội chạy đi thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng cho bản thân sau đó bước xuống nhà tìm một bà cụ. Bà cụ ấy đang còng lưng bắt sâu cho mấy cái lá non xanh trong vườn.
-"Cún, Trang đi họp"
-"Ơi, ờ đi họp à, gấp vậy!?"
-"Do có chút mâu thuẫn trong khâu design nên Trang phải đi"
-"Oh kay, mà...Trang muốn chạy chiếc nào?"
-"Thôi Trang book xe mà, Diệp ngoan ở nhà làm việc đi nhé"
Em hôn vào má của cô, rồi quay lưng đi. Diệp Anh thấy mình càng bé nhỏ hơn biết bao nhiêu, giọng hơi run, hỏi.
-"Mấy giờ Trang về, Cún đợi?"
-"Trang không chắc, Cún thấy khuya quá thì đừng ráng thức nhé"
Diệp Anh nhún vai, vẫy vẫy tay với em. Cuối cùng chỉ còn mình cô với mảnh vườn vẫn reo tiếng chim hót líu lo. Vẫn còn công việc tồn động, cô ngồi vào bàn rồi cắm mặt vào giấy tờ đến khi đến gần chiều tối, quên luôn cả việc phải ăn uống đầy đủ. Diệp Anh ghét cảm giác này quá, khi buổi chiều tà mập mé, khi bầu trời ngã giữa xanh đỏ vàng, đó là lúc cô không biết mình nên bật đèn lên hay tắt đèn đi.
Bởi vì nhà chẳng có ai ngoài mình, bật đèn cho ai xem?
Nhưng cô đơn quá, nếu không bật đèn, thì sẽ rất khó chịu.
Diệp Anh quyết định không bật đèn, chỉ chừa vài bóng nho nhỏ trang trí. Uể oải nhìn ra ngoài sân, tin nhắn chẳng ai trả lời, Thuỳ Trang rời đi một lúc cũng đã là cả thành phố này rời bỏ Diệp Anh vậy, không có tiếng người hay động cơ nào, ít nhất cũng nên có tiếng gõ lạch cạch của bàn phím để Diệp Anh biết nhà của mình vẫn có người.
Còn 6 tiếng.
Ba cuộc gọi nhỡ.
Còn 5 tiếng.
Sáu cuộc gọi nhỡ, hai tin nhắn chưa xem.
Còn 4 tiếng.
Bảy cuộc gọi nhỡ, năm tin nhắn.
Còn 3 tiếng.
Mười cuộc gọi nhỡ, năm tin nhắn và một chút uỷ khuất.
Còn 2 tiếng.
Diệp Anh ngồi thẩn thờ trên sofa, để bóng tối nuốt chững lấy mình như một con quái vật. Tách, tách. Tiếng nhỏ giọt của vòi nước từ bồn rửa, tô ngũ cốc ăn dở dang để cầm hơi cơn đói.
Còn 1 tiếng.
Chắc hôm nay sẽ lại là một ngày bình thường.
Còn 10 phút.
Màn hình sáng rực như ngọn hải đăng giữa biển khơi.
-"Oh, Trang à"
Giọng nói ấm áp, có chút hơi gió xé vào tai.
-"Trang đây, gọi nhiều thế, có chuyện gì sao?"
Đau thật.
-"À, không có...mà tôi chỉ muốn hỏi Trang có về không, tôi vẫn đợi đây"
Chút hơi thở thổi phù phù vào loa, giống như đang cười bằng mũi.
-"Sao thế"
-"Trang...đừng bỏ rơi tôi được không?"
-"Sao lại hỏi câu đấy, ngốc ơi?"
-"Tôi sắp 35 rồi, nếu Trang không làm người yêu tôi, thì cũng đừng bỏ rơi tôi được không..."
Dừng lại cho hơi thở bớt nghẹn đắng.
-"Tôi đã quen với việc đó, nhưng nếu là Trang, tôi sẽ đau lắm"
Cạch, hai cánh cửa mở toang, những ngọn nến lấp lánh tràn vào căn phòng. Em xinh đẹp, cùng cả túi quà to nhào đến, vội ngăn cho nước mắt ai đó tèm lem ra ngoài không kiểm soát. Cô hoá đứa trẻ thơ ngây, ngồi trong lòng ấm ức tuôn ra mấy dòng nhoè sương.
-"Khờ khạo ơi, Trang muốn làm người yêu của khờ khạo được không?"
———————
Toi "lỡ tay" xoá hai chương kia, thông cảm nhe, cái hố ấy hơi khó lấp nên toi ẩn đi để bớt nặng lòng rồi :)))))
Chúc mừng sinh nhật Xinh Ba Gai Nguyễn Diệp Anh <8 22/8/1989
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro