Lửa Mặt Trăng (4)
Sau tin nhắn đó, rất nhiều ngày sau điện thoại nàng đã thôi rung lên như mọi khi, Thuỳ Trang nhìn xuống bên kia con đường đầy lá rơi rụng, chiếc xe màu trắng đó đã mấy ngày chẳng lui đến. Nàng cảm thấy chột dạ, có phải vì nàng đã lạnh lùng từ chối nên Diệp Anh không đến nữa không? Hay là, rốt cuộc Diệp Anh vẫn chỉ là một người trẻ dại hơn nàng, việc tán tỉnh một chút rồi bỏ đi vì chán chắc đã là thường tình. Thuỳ Trang nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy trong lòng nhộn nhạo và ngờ vực, lẫn lo lắng.
Ngay cả tin nhắn nàng chủ động hỏi thăm, cô cũng không đáp lại, thông báo đã off máy từ năm ngày trước.
Nhưng Thuỳ Trang không có thời gian để suy nghĩ thêm về việc đó khi công việc chồng chất. Nàng bận rộn cả tuần liền, khi về chỉ muốn đi ngủ cho lại sức.
Một tuần trôi qua, Thuỳ Trang nhận được công việc khác ngoài giờ mà cấp trên giao xuống, nàng phải đi dự hội thảo triển lãm lẫn ra mắt sản phẩm nho nhỏ của một công ty về công nghệ. Nàng vốn nhuần nhuyễn tiếng Pháp như mẹ đẻ, lại còn thành thạo tiếng Anh nên đây chỉ là công việc nho nhỏ. Sài Gòn về đêm rực rỡ những ánh đèn lung linh, Thuỳ Trang bước xuống từ chiếc xe sang trọng do chính tay nàng lái đến, một mình đi vào sảnh khách sạn nơi tổ chức sự kiện. Bọn họ có mời thêm vài người nổi tiếng nên cánh báo chí khá đông, nàng lẩn khuất trong dòng người, một mạch đi thẳng vào không gian tổ chức khép kín hơn.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi nàng bắt gặp một bóng lưng khá quen đang đứng ghi chép gì đó, lại còn sơ mi đeo kính nhã nhặn, Thuỳ Trang cảm thấy tim mình đập liên hồi, vừa đi vừa nhìn chằm chằm bóng lưng đó, không còn nghe rõ lời nhân viên tiếp khách nói gì nữa.
Mãi cho đến khi Thuỳ Trang được họ buông tha, nàng mới từ từ tiến đến gần nơi đó, giả vờ như mình cũng đến xem cách vận hành của bộ máy. Thuỳ Trang khoanh hai tay trước ngực để cảm thấy an toàn hơn.
Khi đã đứng cạnh người đó rồi, nàng mới quay sang nhìn cho rõ. Đúng là cái mũi chẳng lẫn đi đâu với làn trắng bóc như sữa bột của cô, Nguyễn Diệp Anh.
-"Ơ, chị-?"
Diệp Anh ghi chép tài liệu xong thì giật mình, nhận ra màu tóc hồng đã đứng cạnh cô. Cất mắt kính đi, để lộ đôi mắt trong veo tròn xoe như cún ngoan, nhìn xuống Thuỳ Trang thấp hơn mình đang cao ngạo kiều mỹ trong bộ blazer đen cắt xén đầy tinh tế, khoe ra những mảng da thịt nõn nà nơi vùng hông nhỏ nhắn.
-"Chị đi đâu đây vậy?"
Cô ngây ngô hỏi. Nhận lại nụ cười mím môi rất nhẹ từ người lớn tuổi hơn.
-"Đi xem phim"
-"?"
Nàng cười rộ hơn trước biểu cảm chấm hỏi của cô.
-"Đùa thôi, chị đi làm theo sếp. Sao Diệp Anh cũng ở đây?"
-"Em đang là giám đốc của dự án khác bên công ty em, cũng được mời đến đây ạ"
Thuỳ Trang gật gù, quên mất Diệp Anh cũng là người có tầm vóc như vậy, còn trẻ đã giỏi đến kinh người, khí chất tràn trề toả ra từ Diệp Anh càng làm nàng chú ý vào cô nhiều hơn. Nhớ lại chuyện lúc trước, nàng ái ngại hỏi.
-"Sorry em chuyện hôm đó, chị bận quá"
-"Chuyện...à, đâu có gì, em cũng rất bận nên cũng không online mạng xã hội"
-"Thế á, ừ, mắt của em"
Nàng chỉ vào bọng mắt của cô, ra là do cầm trịch dự án lớn nên cũng khá vất vả. Cả hai đã thả lỏng nhiều hơn sau vài chuyện hiểu lầm nho nhỏ, Diệp Anh nói cho nàng nghe rất nhiều về cách vận hành và hàn loạt kiến thức khác, cùng nhau trò chuyện về công việc, đưa ra ý kiến, sụ hợp rơ này khiến nàng cũng phải bất ngờ vì Thuỳ Trang rất hiếm khi có thể trò chuyện với ai về công việc của mình. Diệp Anh lại rất khác, cô năng động và hăng say mở lòng, không ngại chia sẻ, chính điều đó đã khiến nàng có phần ngưỡng mộ người nhỏ này.
-"Chị tự lái xe đến à?"
-"Ừ, em cũng thế sao?"
Diệp Anh đút hai tay vào túi quần, thong thả đi cạnh nàng, chiều cao nổi bật như đang bảo vệ một mỹ nhân nhỏ bé.
-"Em đi cùng xe công ty, nên chắc sẽ ra đường khác rồi, chị...về cẩn thận"
Cả hai đứng ở thang máy chờ đợi vì Thuỳ Trang cần đi xuống tầng hầm. Diệp Anh đá đá chân, trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ nhưng không dám nói ra.
Ting. Tiếng thang máy vang lên, hai cánh cửa lạnh lẽo mở ra. Vừa hay khi Diệp Anh chuẩn bị rời đi thì một giọng nói kéo cô lại.
-"Em có biết quán bar nào đồ uống ngon không?"
-
Ánh đèn mờ ảo từ hiệu ứng ánh sáng tạo ra hai bên hành lang, kéo Diệp Anh trở về thực tại. Cô đang đi cùng Thuỳ Trang vào một quầy bar nhỏ, nơi này không quá đông và mở nhạc rất nhẹ nhàng, phù hợp để có vài buổi trò chuyện hơn là ăn chơi thác loạn. Thuỳ Trang cảm thấy nếu chỉ về nhà quá sớm và một mình chờ đợi cơn buồn ngủ đến thì thật nhàm chán, nàng cũng đã có nhiều ngày căng thằng đầu óc, gặp được Diệp Anh có thể dễ dàng mở lòng chia sẻ nên muốn rủ cô đi uống, phần nào nàng có thể bớt cô đơn.
Còn lại, hôm nay nàng đột nhiên thấy cô rất xinh đẹp.
-"Em có thường đến đây không Diệp Anh?"
-"Um mấy nay bận í nên em cũng ít đến, nhưng lúc mới về Việt Nam thì em rất hay ghé cùng chị Nga"
Thuỳ Trang nhấp một ngụm cocktail, vị đắng của vỏ cam hoà cùng hương quế và mùi rượu gin làm tâm trí nàng có chút mơ hồ, nhưng đã quên đi mấy con số linh tinh trên máy tính ở công ty. Diệp Anh tháo hai nút áo sơ mi cho bớt nóng nực, cô ngồi rất thoải mái dựa vào quầy bar, nhấp nhám ly vang đơn giản - món đồ uống yêu thích của mình. Bộ dạng nghiêm túc trong công việc khi nãy biến đâu mất, để lộ một thiếu nữ phóng khoáng trước mắt Thuỳ Trang,
-"Hôm đám cưới, em đã thấy chị khóc, có phải là chuyện buồn của chị và ai đó không?"
-"À...chuyện đó à, cũng đã lâu rồi"
Thuỳ Trang có hơi chột dạ, nhớ lại ngày xấu hổ đó.
-"Họ đã phản bội?"
-"Không hẳn, thật ra đúng là như vậy nhưng chị vẫn sẽ tha thứ, nghe có ngu ngốc không? Chị sẽ tha thứ cho hắn, nhưng hắn đã mời chị đến đám cưới. Chuyện đó làm chị buồn rất nhiều"
-"Như vậy là vô liêm sĩ"
Diệp Anh nhăn mặt, còn có loại người đó? Thuỳ Trang xinh đẹp đến vậy còn bị làm nai sừng tấm, thế giới này thật kỳ lạ. Cô uống hết ly này đến ly khác, nhưng vẫn rất tỉnh táo và kiên nhẫn nghe nàng trò chuyện. Thuỳ Trang chửi xong người yêu cũ, lại chửi công ty, sau đó lại nói lảm nhảm về chính mình đã sai lầm như thế nào khi chọn ngành học hồi trước, nói không hết chuyện. Từ đầu đến cuối, Diệp Anh luôn im lặng lắng nghe, không có lời phán xét nào.
-"Em không có chuyện buồn hả Cún?"
-"Em sao? Không có, à, là chuyện em đã bị lừa khi mới qua Hà Lan học, sau đó là bị trầm cảm suốt bốn năm. Bây giờ em đã vượt qua rồi, em có giỏi không chị Trang?"
Mười một giờ đêm, rượu đã làm tâm trí cả hai bay bổng hơn. Thuỳ Trang chống cằm lắng nghe Diệp Anh nói chuyện, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chầm vào xương quai xanh mờ ảo của cô không rời, nàng thấy có vài luồng điện xẹt qua người mỗi khi Diệp Anh vô tình chạm vào tay nàng khi rót rượu.
-"Cún giỏi. Trộm vía mong em sẽ luôn vui vẻ như hôm nay"
Thuỳ Trang đưa tay xoa xoa má của cô, rất nhẹ, đủ để nàng biết mặt Diệp Anh nóng như lò nung vì rượu tác động cho mạch máu chạy rất nhanh.
-"Em thấy vui hơn khi chị cười, chị cười rất xinh, nên cũng đừng có buồn chuyện cũ nữa"
Cô nói, đôi mắt óng ánh lên đầy sóng tình của một người biết yêu, nhưng Diệp Anh cố kiềm nén nó lại trong vụng về khi rượu đã thổi bay tâm trí của cô.
-"Em thật là-"
-"Làm sao? Chị có đang vui không? Thuỳ Trang, hôm nay chị rất xinh đẹp nữa"
Thuỳ Trang nhận ra trăm lời khen của đàn ông cũng chẳng bằng một lời khen của phụ nữ dành cho phụ nữ. Lại còn là người đẹp, nàng vì rượu nên cảm thấy rất thú vị với cô, tâm trạng thoái mái ngồi gần lại vói như đang muốn vờn bắt con sư tử trước mặt.
-"Chị vui mà. Cảm ơn Cún, cái miệng của em í, chắc là cua được nhiều cô lắm nhỉ?"
Diệp Anh bĩu môi lắc lắc đầu.
-"Nah không hề, em chỉ nói những gì em cảm nhận được, em chưa nói dối ai bao giờ cả"
-"Thật? Em đang cảm thấy gì cơ?"
Nàng nâng vai, khoé môi đậm lên rãnh cười ngọt ngào.
-"Hmm, em cảm thấy, hạnh phúc, bởi vì đã gặp chị Trang"
Chất cồn khiến con người ta tuôn ra những lời thật thà, Diệp Anh cũng vậy, cô không thể nói dối trước ánh mắt nàng.
-"Chị có từng hẹn hò với phụ nữ chưa?"
Diệp Anh uống thêm một ly cuối, nhận ra đây là ly hai mươi sáu, cô chưa bao giờ uống nhiều như thế này vì mỗi lần hết rượu, Diệp Anh lại va phải ánh mắt Thuỳ Trang, cô tránh né nó bằng cách rót thêm rượu để uống.
-"Chưa, có gì khác biệt cho với đàn ông? Em đã từng hẹn hò với phụ nữ à"
-"Hm? Em là đồng tính nữ đó, chị không biết à?"
-"Oh, vậy thì chị đoán đúng rồi"
-"Chị không tránh né em sao?"
-"Hm? Tại sao? Chị bình thường"
-"Hah cảm ơn chị, Thuỳ Trang, chị là người rất tuyệt vời biết không?"
Diệp Anh thơ phào, cô sợ nàng sẽ tránh né cô, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Nàng bỗng nắm lấy tay cô, bóp nhẹ, hành động đó khiến Diệp Anh bất ngờ đến cứng họng.
-"Chị cảm thấy việc kỳ thị thật xàm xí khi đó chỉ là sự lựa chọn của mỗi người, nên em không cần phải sợ"
Cả hai rời quán bar để hít thở khí trời, đứng trong con ngõ nhỏ nơi ngã tư đường rộng lớn, Diệp Anh dựa lưng vào tường gạch sờn cũ dưới ánh đèn leo loét, lấy ra một điếu thuốc thảo mộc và đốt cháy nó lên, rít một hơi dài và phả ra làn khói trắng đặc quánh. Thuỳ Trang cũng đứng cạnh cô, ngắm nhìn bầu trời đêm không có ánh sao nào vì ô nhiễm ánh sáng, nhưng thời gian như ngưng lại khi trời khuya trả lại cho thành phố sự yên tĩnh vốn có của nó, đâu đó nghe vọng lại tiếng nhạc tình ca của ai phát lên từ những ngôi nhà gần đây.
-"Em hút thuốc á?"
-"Hm?"
-"Dù gì cũng là không tốt, mau giao nộp đây, chị ghét nó"
Sự say xỉn khiến cuộc trò chuyện lan man giữa họ chẳng có chủ đề gì rõ ràng, Thuỳ Trang đút tay vào túi áo cô lục tìm hộp thuốc lá, Diệp Anh chỉ cười, mặc nhiên để nàng lục lọi đồ cá nhân của mình.
-"Ở đây này"
Diệp Anh giơ hộp thuốc lá lên cao khiến nàng phải nhón chân, nhảy dựa sát vào người cô để lấy được. Khuôn mặt đắc ý của cô làm Thuỳ Trang rất tức, nàng lại đang say xỉn, chìm đắm trong đôi mắt yêu chiều của cô mà hành động như một đứa trẻ không cần hiểu chuyện. Càng với lên Diệp Anh càng đưa lên cao, hết cách, Thuỳ Trang vịn vào hai vai cô, đè Diệp Anh vào tường, không tỉnh táo trực tiếp áp môi mình vào môi người cao hơn.
Cái chạm môi chỉ chạy qua trong chốc lát, nhưng đủ để Diệp Anh mất đi tất cả dũng khí của mình. Thuỳ Trang dựa sát vào người cô, mùi hương mê đắm quẫn quanh mũi khiến Diệp Anh đang say cũng chẳng giữ đủ tỉnh táo.
Nàng làm được một lần, cảm nhận đôi môi ấy như có chất gây nghiện khi vị ngọt của rượu lẫn cùng mùi hoa thảo mộc cuốn hút nàng chìm sâu vào mê ái. Thuỳ Trang như bị bỏ bùa, nàng không muốn cô rời đi, sức nóng lan toả dính chặt Diệp Anh vào người nàng hơn, càng tham luyến mùi hương của cô. Hai cánh mũi kề sát nhau, chỉ chờ như vậy, Diệp Anh đưa tay nâng eo nhỏ của nàng, cúi đầu trao một nụ hôn sâu.
-"Chỉ là thảo mộc thôi"
Hai đôi môi tách ra vài giây để thở, Diệp Anh đính chính, ngoan ngoãn giao nộp hộp thuốc lá cho nàng.
-"Em sẽ không làm những gì chị không thích"
Giọng nói trầm ấm của cô phả vào da mặt mỏng manh của Thuỳ Trang. Nàng xách hai cổ áo sơ mi của cô kéo về phía mình, mạnh bạo hôn. Đứng trước uy lực của nàng, Diệp Anh vẫn không hề phản kháng, nhẹ nhàng xoa nắn chiếc eo nhỏ, tay kia chỉ nắm nhẹ vào cổ tay đang siết lấy áo của cô mà dỗ dành. Rời ra khi đã hết hơi, Thuỳ Trang mê man dựa vào lồng ngực cô thở hỗn loạn.
Sau đó, cổ áo sơ mi Diệp Anh lại bị kéo đi.
-"Tìm khách sạn, chị muốn đến đó"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro