Lửa Mặt Trăng (5)
Diệp Anh cố gắng mò mẫm trong bóng tối khi căn phòng chưa được bật đèn, bởi vì cô đang bị khoá môi bởi một con cáo màu hồng. Diệp Anh từng bước ôm nàng di chuyển vào bên trong, khi cánh cửa phòng đã khép chặt không còn ánh sáng nào.
Phịch.
Thuỳ Trang thấy lưng mình có gì đó êm ái bao bọc, nàng mê man trong cơn say đã lên đến đỉnh điểm, tác dụng của rượu dần lan khắp cơ thể làm Thuỳ Trang cảm thấy nóng nực kinh khủng. Nàng nghe tiếng tít tít của điều khiển, tiếng ù ù của điều hoà và hơi mát dần thổi vào người. Sau đó là ánh sáng màu vàng ấm áp vừa đủ rọi lên trần thạch cao. Diệp Anh trở lại, giúp nàng tháo giày cao gót, cô leo lên giường quỳ ở một bên người Thuỳ Trang, mái tóc nàng bung xoã trên gối, váy áo đều đã xộc xệch, đôi mắt hờ hững cùng hai cánh môi sưng tấy vì nụ hôn diễn ra kéo dài, tất cả như bày biện trước mắt Diệp Anh bữa tiệc thịnh soạn đẳng cấp thế giới.
Cô chếnh choáng, nhìn nàng rất lâu trước khi cúi người, chậm rãi hôn nàng lần nữa. Thuỳ Trang không có lí trí điều khiển, nàng nằm bất động để cô hôn mình rồi vô thức ôm lấy vai cô, tận hưởng sự dịu dàng mà Diệp Anh trao cho mình, khẽ kéo xuống. Diệp Anh hôn lên khắp khuôn mặt nàng, thơm vào hai má nàng như cưng chiều vô độ.
-"Diệp, chị nóng quá"
Thuỳ Trang nói như sắp khóc, khó chịu vặn vẹo người, nhõng nhẽo siết lấy vai cô. Bộ dạng e ấp này càng làm thổi bùng ngọn lửa trong cô, Diệp Anh như được dung túng, cô hôn dần xuống cổ nàng, bàn tay hơi gồ lên những đường gân chạm vào cúc áo sơ mi lụa của nàng từ từ tách ra, nút đầu tiên, Thuỳ Trang không đánh mắng cô, nút thứ hai, Thuỳ Trang cũng không làm gì cô, chỉ nằm đó thở mạnh, nút thứ ba, thứ tư, lớp thứ hai bên trong cũng lộ ra. Con cún khờ khạo nuốt cái ực một xô nước bọt lớn.
-"Ch-chị Trang, chị hết nóng chưa?"
Nàng lắc đầu, tay chân nắm kéo ga giường sột soạt. Diệp Anh hôn vào tai nàng, tay đưa xuống, nút thứ năm, nút thứ sáu, vòng bụng trắng nõn của nàng lấp ló, cô như hết biết đâu là thực tại đâu là mơ nữa rồi, Diệp Anh gỡ từng nút cũng mất mấy phút đồng hồ vì run, cuối cùng sơ mi lụa của nàng cũng chỉ còn là hai tà áo. Đầu Diệp Anh bóc khói khi thấy màu ren kem ôm sáp vòng hai vừa đủ của nàng, cô dụi dụi mắt, thở ra những tiếng nặng nề.
-"Chị...chị Trang ơi, chị mát chưa?"
-"Còn nực lắm"
Diệp Anh bị nàng hôn, khoé môi đều nhoè nhoẹt son, trên má lẫn trên cổ cũng dính son của nàng, khuôn mặt nóng ran nhìn vào vườn đào tiên chằm chằm, cô chậm rãi nâng eo nàng lên, luồn tay xuống phía dưới cố gắng mò được ổ khoá. Lúc đó, Thuỳ Trang lại nhấm nháp vàng tai của cô, liếm cắn như món đồ chơi, nàng đỏ rực người vì rượu. Tách. Cái áo ngực lỏng ra. Diệp Anh cũng nghe thấy tiếng dây thần kinh của mình bị đứt đoạn. Cô trở lại hôn từ giữa ngực nàng hôn dần xuống chiếc bụng trắng mềm, mút nhẹ vào eo nàng hư hỏng để lại dấu tích như muốn nói rằng ta đã từng đến đây. Thuỳ Trang đúng là con nhà tiểu thư đài cát, da dẻ đều trắng hồng mềm mại, lán mịn không một vết sẹo nào.
Hai dây áo dần bị sự lăn lộn của Thuỳ Trang mà tuột dần xuống, cuối cùng áo ngực bị vướng lại ở bụng nàng, Diệp Anh quỳ từ trên cao nhìn xuống, cô cảm thán mình đã từng đi leo núi ở rất nhiều nơi, chinh phục rất nhiều độ cao khác nhau, nhưng khi nhìn cảnh quan hùng vĩ này, đây là lần đầu trong đời Diệp Anh thấy núi non nào đẹp đến vậy, khiến cô muốn rơi máu mũi. Cô đưa tay đặt lên một bên, liền rụt lại.
Nóng muốn cháy da thịt rồi.
Thấy cách này hơi thô thiển, Diệp Anh chọn đường đi khác tinh tế hơn, hôn ngược dần từ rốn nàng lên bên trên, hồi hộp cận cảnh nhìn đỉnh núi, áng mây hồng e ấp che khuất ánh mặt trời, để những quả mọng đào nở rộ. Diệp Anh hôn vào khắp vòng núi, trơn tru né tránh những điểm nổi bật, Thuỳ Trang gầm gừ nằm đầu cô kéo giật như muốn ra hiệu. Hai mắt của Diệp Anh sắp rơi ra rồi, cô mới nhẹ nhàng ngậm bánh bao, ngước mắt xem nàng có khó chịu không, lại chậm rãi tiếp tục ăn bánh bao.
Diệp Anh lần đầu được thưởng thức bánh bao quả mọng của người phụ nữ xinh đẹp nhất thể giới đối với cô, cô hăng say cắn gặm như cún nhỏ đang thay răng sữa. Nàng vỗ về cô, lòng bàn tay xoa vào da đầu của Diệp Anh, tiếng thở của nàng sát bên tai càng khiến Diệp Anh run lẩy bẩy. Hai mươi phút trôi qua, Diệp Anh vẫn tích cực leo núi, đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng, Diệp Anh đang ăn bánh bao thì nhận ra người kia không có động đậy nữa. Cô nhả bánh bao, ngồi dậy nhìn Thuỳ Trang đã ngủ từ khi nào, vậy mà nãy giờ cô lợi dụng nàng như vậy...
Rượu dần tan, cảm xúc tội lỗi dần xâm chiếm lấy cô, tự nhiên lại làm cái chuyện khốn nạn này khi con người ta say rượu? Cô vò đầu bứt tai, ngồi dậy đi vào nhà tắm vắt khăn, trở ra nhẹ nhàng lau người cho nàng.
Nhưng mà chỗ nào lỡ bị khui rồi thì cô mới lau, chứ Diệp Anh không hề động đến những chỗ khác. Xong xuôi là cài nút đâu vào đấy, trả lại hiện trạng ban đầu và đắp chăn cho Thuỳ Trang đỡ lạnh. Cô rời phòng đi xuống nhà thuốc mua thuốc giải rượu rồi uống một viên, không quên đút cho Thuỳ Trang nữa. Diệp Anh cả đêm trằn trọc nằm dưới đất, đợi đến bốn năm giờ mới ngủ được.
.
Thuỳ Trang cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài, đầu óc choáng váng. Nàng nheo mắt nhìn những tia nắng non xuyên qua rèm sáo, trải lên trên tấm ga giường trắng bừa bộn, đầu nàng chứ ong ong, đau như bị gõ búa vậy. Cố gắng trở mình cũng thấy nặng nề, bỗng Thuỳ Trang giật thót mình, nhớ ra chuyện gì đó. Nàng lật tung cái chăn lên.
Còn nguyên.
Nhưng nàng nhớ mang máng đêm qua nàng đã bị cởi mà!? Thuỳ Trang ngồi bật dậy mò tìm điện thoại trên giường, bật lên đã thấy mười giờ sáng, pin còn 1%. Bò đến mép giường thì giật mình lần hai khi thấy Diệp Anh đang nằm co ro ngủ trên thảm sàn, đến cả vớ trắng cũng không cởi ra, cô vẫn nhắm mắt ngủ rất say. Thuỳ Trang thở phào, vậy là nàng vào đây với Diệp Anh? Hay là Diệp Anh đưa nàng vào đây? Đêm qua nàng nhớ mình uống rượu nặng nên đã bị xỉn, rồi cái gì cũng không còn nhớ nữa, chỉ cảm thấy cơ thể rất lạ. Thuỳ Trang leo xuống giường tiến đến ngồi cạnh Diệp Anh đang úp mặt ngủ, mạnh bạo lay cô.
-"Diệp Anh Cún, dậy mau"
-"Ư..."
Cô ậm hừ trong họng, nhíu mày vì bị làm phiền, Diệp Anh xoay người lại tiện tay vô thức gối đầu lên đùi nàng ngủ tiếp, úp mặt vào bụng Thuỳ Trang. Nàng thở dài kéo đầu cô dậy.
-"Diệp Anh"
-"Ư ư"
-"Diệp Anh, Quỳnh Nga tìm ra em rồi"
Hai mắt con Cún mở to, liền ngồi bật dậy ngó quanh, không có ai. Hừ, cô thở phào gãi gãi đầu nhận ra mình bị dụ. Lúc này Diệp Anh mới nhận ra nàng đang ngồi nhìn cô, khuôn mặt lấm lem cùng mái tóc hồng bung xù, ánh nắng xuyên qua trải trên da nàng khiến vẻ đẹp nguyên sơ của Thuỳ Trang càng rực rỡ rõ nét hơn, làm Diệp Anh mất mấy giây đứng hình, ngỡ cô đã thức dậy giữa thiên đàng.
-"Tối hôm qua..."
-"H-hôm qua chị đòi vào trong đây, xong rồi...xong rồi"
-"Em đã làm gì?"
-"Em-"
Diệp Anh đổ mồ hôi hột, giọng run run khi thấy ánh mắt nàng nhìn mình chòng chọc.
-"Em- em không có đi quá giới hạn, em thấy chị ngủ say quá nên đã đắp chăn và giúp chị uống thuốc giải rượu, em không có làm gì...ở dưới hết"
Vậy là đã làm ở trên rồi!? Thùy Trang ôm trán mình, hôm qua nàng chưa bao giờ mê man tới vậy, những ký ức mờ ảo chỉ tái hiện được qua cảm giác, nàng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng nhớ rất rõ về cơ thể mình ra sao lúc đó. Những xung đột hỗn mang chạy trong não bộ, Thùy Trang vội đứng dậy gom vội đồ đạc, chẳng kịp để Diệp Anh có thêm lời nào.
Trước khi rời đi và đóng cửa, người tóc hồng quay đầu nhìn Diệp Anh ngồi bệt dưới đất lần cuối, nói.
-"Em coi như chưa có gì xảy ra nhé, chị xin lỗi, tạm biệt"
Căn phòng cuối cùng chỉ còn có mình cô ngồi thẩn thờ, cô cảm giác như mình vừa bị chơi qua đường xong vứt bỏ vậy, cảm giác này là gì? Là Thùy Trang đang chỉ xem cô như liều thuốc để thử à? Sự buồn bã chìm sâu vào đáy mắt cô, cảm xúc hỗn độn và hoang mang, tim cô nhói lên rất nhiều lần và lần nào cũng đau đớn. Mọi thứ diễn ra qua nhanh như một giấc mơ mà DiệAnh nghĩ cô sẽ không thể nào mơ lại thêm lần nữa.
.
Thùy Trang gần như không dám đối mặt với chính cảm xúc của mình. Nàng lại lao đầu vào công việc, tắt tất cả kết nối internet và chỉ trao đổi với công ty chứ không ai khác. Nàng thừa nhận mình thật tồi tệ và khốn nạn, nàng nhớ rất rõ Diệp Anh đã đối xử dịu dàng như thế nào đêm đó, nhớ rõ giọng của cô, và ánh mắt đượm buồn đầy tổn thương khi nàng bỏ đi vào sáng hôm đó.
Thuỳ Trang thất thểu trở về nhà sau một ngày lộn xộn, trên tay là hộp đồ ăn nhanh đã mua vì nàng chẳng có hứng nấu nướng. Thuỳ Trang bỗng nhớ Diệp Anh khi ở quán bar, tay cầm ly rượu vừa uống vừa lè nhè nói: "Em rất thích nấu ăn cho người khác, nếu có cơ hội thì em sẽ nấu chị ăn thử". Nàng nhìn căn bếp vắng lặng của mình, tưởng tượng nếu Diệp Anh đứng ở đây, có bóng lưng cô ồn ào đi qua lại và nấu cho nàng những món nàng thích thì sẽ như thế nào?
Đã hơn một tháng, nàng gần như cắt đứt mọi liên lạc với Diệp Anh, và Diệp Anh cũng không tìm đến nàng. Thuỳ Trang nằm bẹp dí trên giường vì cơn cảm mạo xảy đến bất ngờ, dù đã uống thuốc những vấn chưa khỏi hẳn. Nàng nằm như vậy cả chiều cho đến khi có tiếng chuông cửa.
Lê lết sự mệt mỏi đi ra ngoài cửa chính, Thuỳ Trang mở khoá và kéo cửa ra.
-"Trang"
Giọng nói của một người đàn ông vang lên quen thuộc, chất giọng đục ngầu, có vẻ hơi nhão ra vì có cồn trong người. Thuỳ Trang bất giác lùi lại.
-"Trang, mở cửa cho anh"
-"Sao anh lại tới đây?"
Hoàng Đạt cả người toả ra mùi cồn nồng nặc, mặt đỏ gay, gã liêu xiêu người muốn tiến vào bên trong nhưng nàng đã chặn cửa lại bằng chân và tay mình.
-"Anh...anh muốn gặp em, vợ chồng anh cãi nhau rồi...anh không về nhà được, anh ngủ với em được không?"
-"Anh đang nói điên khùng cái gì vậy Đạt? Anh về đi"
-"Trang- Trang à anh...anh muốn gặp lại em, bây giờ anh hối hận rồi..."
-"Cái gì cơ? Anh về đi, đừng có kiếm chuyện với tôi nữa!"
Thuỳ Trang la lên, dùng hết sức mình để chặn cửa. Nhưng nàng biết mình đã cố hết sức cũng làm không lại tên người cũ này, hắn một mạch đẩy vào trong, Thuỳ Trang sợ mình bị kẹt tay nên đã lùi người ra. Cánh cửa mở toang, Hoàng Đạt bước thẳng vào nhà, khuôn mặt tối sầm nhìn nàng như thể một món đồ vừa nhặt được.
-"Anh làm gì!? Anh về đi, tôi báo công an đó"
-"Anh chỉ muốn gặp em thôi mà Trang? Làm bạn bè thôi mà"
-"Nhưng anh đang bất lịch sự, tôi không đồng ý có nghĩa là anh xâm phạm bất hợp pháp, tôi có quyền báo công an!"
Gã ta say xỉn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe được nàng nói gì, Thuỳ Trang đứng cũng không vững vì sợ và mệt, nàng đang bệnh, không đủ sức đôi co với gã này. Bất chợt, Hoàng Đạt tiến đến ôm nàng, Thuỳ Trang bất ngờ tránh né cũng không kịp bị gã nhốt vào trong cơ thể đầy mùi rượu hôi hám, nàng vùng vẩy, đánh thật mạnh vào người gã.
-"Anh làm cái gì thế!? Buông tôi ra! Lê Hoàng Đạt! Tránh xa tôi ra đồ khốn nạn!"
-"Trang bình tĩnh, nghe anh nói đi— anh nhớ em nhiều lắm, anh xin lỗi em, lúc đó anh đã làm sai với em—"
Nàng càng vùng vẫy Hoàng Đạt càng siết chặt cái ôm hơn như muốn bóp chết buồng phổi nàng, Thuỳ Trang từ sợ hãi chuyển qua ghê tởm, nàng cảm thấy mắt mình đã mờ đi và ướt mèm vì nước mắt tuôn ra, Hoàng Đạt thấy nàng khóc, liền tưởng rằng nàng đang xúc động, gã càng không dừng lại mà trực tiếp muốn hôn.
-"Trang ơi lúc đó là anh sinh nông nổi, là cổ dụ anh có bầu nên anh mới chia tay em, Trang ơi anh nhớ em lắm, anh—"
-"THẰNG L— NÀY MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY!?"
Diệp Anh từ ngoài cổng đi vào thấy cảnh tượng chướng mắt gai tai, cô gồng siết nắm đấm, máu nóng dồn lên não khi thấy Thuỳ Trang đang bị một gã đàn ông biến thái làm chuyện bậy bạ. Khốn hơn là còn xông vào nhà nàng, cô đi tới nắm đầu hắn, kéo giật ngược ra sau thật mạnh. Hoàng Đạt gầm lên, siết lấy cổ tay Diệp Anh vì đau.
-"A a a mày làm gì tao!? Mày làm gì tao?! Mày là ai mà vào đây!?"
-"TAO LÀ BẠN CỦA TRANG, MÀY LÀ CÁI L GÌ!? THẤY TRANG KHÓC KHÔNG HẢ THẰNG CHODE!!!???"
-"Mắc cho gì xen vào chuyện của tao với Trang!? Đàn bà lăng loàn, mày biết bố tao là ai không?"
Thuỳ Trang không hiểu cô từ đâu ra mà xuất hiện, nhưng phản xạ đầu tiên chính là núp vào sau lưng Diệp Anh, víu chặt vào áo thun của cô. Diệp Anh không hỏi gì nàng, chỉ im lặng để nàng núp trong người mình, cô lấy điện thoại ra bấm số công an, trực tiếp đưa lên tai.
-"Mày đợi đó, để tao hỏi công an, tới đó biết cả đời ông cố tổ mày cũng chả muộn"
-"Con chó này!! Mày—"
-"Sao? Như nào? Mình đúng thì chả phải sợ ông anh ạ, bây giờ một là cút, không làm phiền cái Trang lần nào nữa, hai là tao với mày lên đồn chả sợ đ gì, giải quyết cho đẹp mặt thằng đàn ông, còn tao lăng loàn nên tao chả biết cần bố mày là ai hết, mày muốn không!? Lên đây"
Hoàng Đạt chỉ đi một mình, tình trạng cũng không tỉnh táo nên lùi lại, giận dữ bỏ đi, miệng vẫn gào lên vài tiếng chửi rủa. Tất cả bằng chứng tranh cãi Thuỳ Trang đều quay lại bằng điện thoại của mình, nàng ấn lưu nó, dự định ngay tối nay sẽ gửi cho vợ của gã xem, gửi cho cả nhà vợ lẫn nhà của gã, để cái bộ mặt tri thức doanh nhân ấy bị chính gã bỉ bôi như thế nào. Nàng vẫn còn run rẩy, mặt mày tái nhợt đứng như trời trồng.
Tiếng xe hơi của Hoàng Đạt đã vang xa mất hút, lúc này Diệp Anh mới đi đến đóng cửa lại, thở phào, cô cũng sợ chết đi được vì dù gì cũng là con gái, đâu thể đánh lại gã. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc trong ái ngại.
-"Chị...có sao không?"
Diệp Anh đi tới xem xét người nàng từ trên xuống, thở dài, trộm vía nàng không có vết thương ngoài da. Thuỳ Trang vẫn còn sợ, một mực vẫn nắm lấy vạt áo cô không buông ra.
-"Chị không...mà em đi đâu vậy? Lại đến nhà chị giờ này"
-"Em định đến đưa quà cho chị, em đã đi gửi bạn bè từ chiều đến giờ"
-"Quà gì vậy?"
Thuỳ Trang thấy cô lục lọi trong túi giấy đã bị đổ ra dưới đất do xô xát ban nãy. Diệp Anh lấy ra một hộp quà đóng gói cẩn thận, đặt vào tay nàng.
-"Quà kỷ niệm thôi, em phải bay sang Hà Lan sáng mai rồi, có thể sẽ ở rất lâu nên là...em muốn gặp chị trước khi đi"
-"Không phải em về đây luôn sao? Em đã đi làm ở đây rồi mà?"
-"Em đã xin từ chức, họ cũng đồng ý và chuyển giao em sang làm việc cho họ bên Hà Lan. Vì vấn đề công việc lẫn nhà ở nên em không nán lâu ở Việt Nam được"
-"Nhưng mà..."
Thuỳ Trang siết lấy hộp quà, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nàng chưa thể hiểu được kịp chuyện gì đang xảy ra. Cơn sốt đang hành nàng khiến Thuỳ Trang không biết phải suy nghĩ gì, phải nói gì ngay lúc này, có nghĩa là nàng sẽ không gặp Diệp Anh ở ngoài đời nữa? Sự bối rối hiện rõ lên trong mắt nàng, nhưng Diệp Anh đã kịp thời nhận ra, rất nhanh kéo nàng vào trong lòng mình để ôm, khi cô nuốt đủ dũng cảm và cầu mong Thuỳ Trang đừng đẩy cô ra. Mùi hương dịu dàng quấn lấy Thuỳ Trang, nàng không phản kháng, dần chìm mình vào cái ôm ấm áp của cô. Thuỳ Trang ngầm phải thú nhận với bản thân rằng nàng đang cảm thấy rất nhớ Diệp Anh, không hề muốn cô rời đi.
-"Cảm ơn chị, dù gặp nhau không lâu và có nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra giữa hai chúng ta, nhưng mà em mong chị biết Diệp Anh này không phải người thấy dễ dàng có được liền sẽ không trân trọng nữa, em rất quý mến chị...và chuyện hôm đó, cho em xin lỗi"
-"Cún..."
Diệp Anh chủ động rời khỏi cái ôm, chỉnh lại tóc tai cho nàng, không quên xoa xoa đầu nàng cùng nụ cười khệnh khệnh của mình.
-"Quà do chính tay em chuẩn bị, mong chị thích. Sau này chị hãy tìm người yêu đối xử tốt với chị biết chưa, còn nếu không tìm được...thì Diệp Anh vẫn đợi chị"
Thuỳ Trang làm cho đơ cứng người, chỉ biết rơm rớm nước mắt chứ không biết nói gì, tay vẫn nắm vạt áo cô đến mức nhăn nheo hết, trong đầu nàng bây giờ chỉ có 8 chữ lặp đi lặp lại.
Không ai được như Nguyễn Diệp Anh nữa.
Từ đầu đến cuối, Diệp Anh không hề tức giận với nàng lần nào, kể cả khi chuyện không hay xảy ra, cô vẫn thứ tha cho nàng và đón nhận Thuỳ Trang vào lòng, vẫn bảo vệ nàng khi cần, thử hỏi một người như vậy có thể gặp lần thứ hai trong đời không? Chắc là có, nhưng sẽ khó vô cùng. Bốn mắt nhìn nhau, phòng khách vắng lặng, Diệp Anh biết mình không nên chần chừ quá lâu, cô dần lùi về sau, chuẩn bị rời khỏi đây,
-"Vậy...em về nhé, sáng 7 giờ em sẽ bay, chị có thể đến cùng bạn bè em"
Thuỳ Trang siết chặt món quà, mím chặt đôi môi mình khi nước mắt đã khô. Diệp Anh đứng ở ngưỡng cửa, sự luyến tiếc vẫn ẩn hiện dưới đáy mắt, nhưng cô nghĩ mình có lẽ không nên đứng lâu nữa. Ngay chính khoảnh khắc đó, một cánh tay vươn đến, một người ôm lấy cô, đôi môi anh đào đặt lên môi cô một nụ hôn. Diệp Anh tròn mắt, chỉ biết đỡ lấy eo nàng như một phản xạ tự nhiên.
Chóc.
Trước khi rời, nàng còn mút nhẹ vào môi dưới cô một cái, hai hàng nước mắt lại chảy ra.
-"Phải đợi chị, cấm em quen người khác"
-"Chị Trang—ưm"
Nàng không cho cô nói thêm, chỉ hôn thêm một lần cuối trước khi hết không khí, hai trán tựa vào nhau, cánh mũi chạm khẽ đối phương.
Diệp Anh nghĩ rằng, quyết định trở về Việt Nam cùng Quỳnh Nga là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro