Ngày hôm nay của em thế nào? [End]
"Cảm ơn chị đẹp Diệp Lâm Anh đã đồng ý trả lời phỏng vấn của chúng tôi, và câu hỏi cuối cùng trước khi kết thức phỏng vấn, xin hỏi hiện tại chị đẹp Diệp Lâm Anh đã có tình yêu mới chưa ạ?"
Ngoài trời, những áng mây chuyển xanh ngã về chiều đã tan, đèn đường óng ánh như tấm màn lớn trải đều lên thành phố. Cuộc điện thoại đã diễn ra suốt 1 tiếng đồng hồ, Diệp Anh lắc lư ly vang vơi cạn, rành mạch đáp.
"Hiện tại thì chúng tôi tìm hiểu được một thời gian rồi, nhưng mà sẽ không công khai mối quan hệ trên truyền thông. Vì mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Bạn trai mới của tôi tử tế và có trách nhiệm. Sau biến cố trong hôn nhân, tôi muốn có một tình yêu nhẹ nhàng, bình yên. Tôi không đòi hỏi gì cả. Đây là giai đoạn vui vẻ, hạnh phúc của tôi"
Hôm nay vẫn thế, chỉ khác là tiết trời bỗng se lạnh hơn. Diệp Anh đứng lên khỏi ghế sofa, đi lên lầu một cách khẽ khàng. Hai thiên thần nhỏ vẫn đang ngồi giải đồ trò xếp gạch ở giữa tầng 1. Cô nghiêng đầu, bàn tay mềm xoa đầu hai đứa nhỏ của mình.
-"Hai đứa ở nhà chơi với bà vú nhé, sáng mai mẹ về"
-"Ủa mẹ đi đâu dạ?"
Boorin nhanh nhảu hỏi, không biết sáng mai ai sẽ lái xe đưa mình đi học với Bboy.
-"Mẹ đi quay thôi, nhớ là mặc áo ấm đầy đủ, không có nhây bữa sáng với vú, ok?"
-"Dạ ok mom"
Với tư cách một người chị hai, Boorin giơ ngón cái một cái chắc chắn và rồi hai cái đầu nhỏ xíu lại chụm vào nhau giải đố tiếp. Diệp Anh đi vào phòng ngủ, đắn đo một lúc để lựa ra chiếc áo len rộng rãi hơi trễ vai nhưng vẫn đủ ấm, dài qua mông, quyết định khoe ra đôi chân thẳng tấp dù thời tiết hơi phang nhau với cô. Vội đi xuống trệt và tìm chìa khoá xe, tiếng nổ máy vang lên và chiếc xe rời đi trong đêm tối.
Cô không bật điều hoà mà chọn mở hết cửa kính để gió lùa vào, mái tóc dài duỗi thẳng bay trong gió lạnh buốt, những suy nghĩ miên man của cô trôi theo tiếng nhạc trên xe đang phát du dương.
Mong cho anh
Tình đẹp như mây xanh
Chỉ đầy ấp tiếng cười, lời chúc phúc mỗi người
Không như chúng mình trước đây
...
Chiếc Audi màu trắng đỗ lại dưới làn đường của một khu căn hộ cao cấp ở quận 7. Như thường lệ, bảo vệ quen mặt cô đến mức gần như chẳng nói gì mà chỉ gật đầu mỉm cười chào cô. Diệp Anh đi thẳng vào sảnh, tìm thang máy. Chỉ mất mười mấy giây để nó kéo ròng rọc lên tầng cao nhất của toà nhà. Hành lang vắng lặng thu hút âm thanh từng gót giày mà Diệp Anh đi, trên tay đem theo vài món ăn vẫn nóng hổi.
Ding dong
Chẳng phải chờ đợi khi chủ nhân đằng sau cánh cửa giờ đã ở trước mặt cô. Nàng bù xù với mái tóc đã xơ xác vì nhuộm đi nhuộm lại một màu hồng ổi, áo sơ mi hờ hững cài ba cúc, thoải mái như một nàng công chúa trong thế giới của riêng mình. Đèn âm trần rọi xuống ngũ quan mềm mại của nàng, Diệp Anh chỉ nhẹ đưa tay véo má người đó, rồi cả hai đi vào trong.
-"Sao hôm nay lại đến bất ngờ vậy, tôi đã sáng tác album đây này"
Thuỳ Trang hí hửng ngồi lại vào ghế, gác một chân lên, nhấp nhấp chuột lém lỉnh. Nàng nghe thoang thoảng mùi gì đó, liền quay đầu về phía căn bếp nhỏ, nơi có người đang đổ cháo sườn nóng hổi ra bát to, chuẩn bị cả quẩy giòn nóng, chút rau giá.
-"Bé ơi, đói chưa?"
-"Hmpp, một tí nữa nhá? Trang sắp xong rồi"
Diệp Anh như một bóng ma đi lãng vãng khắp căn hộ, nhặt lại từng mảnh giấy kí âm bị vò nát xếp chúng lại gọn vào tủ, đẩy máy hút bụi và đổ thức ăn vào bát cho Cookie và Cacao vẫn đi ỏn ẻn bám vào chân Cún lớn. Cô dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách, kể cả phân loại quần áo trong tủ của người kia, người vẫn đang say mê với những nhịp trống trong tai nghe. Sự im lặng chẳng ai nói gì, nhưng không phải là không có chủ đề nào, mà là họ dường như đã nói hết với nhau, họ chẳng sợ rằng không khí này ngượng ngùng như cái ngày đầu tiên nữa.
Ngày hôm đó mưa tầm tả, Diệp Anh đưa Thuỳ Trang từ trường quay Chị Đẹp về nhà, cũng tạt qua mua phở ở Hàm Nghi, và bật nhạc nhảy nhót giữa phòng khách khi công 2 đã chiếu trên TV. Những đêm mùa hè như bất tận, Diệp Anh vẫn nghe rõ tiếng sóng biển ập vào bờ khi cô ôm Thuỳ Trang nằm trên bãi cát ướt mèm giữa đêm đen, cô vẫn nghe đâu đó là tiếng gió từ đồi thông thổi vào tai trên ngọn đồi giữa cao nguyên Lâm Viên, khi Thuỳ Trang gói ghém bản thân thành bé xíu như cái bánh nhỏ, ấp vào lòng cô. Cả cái cách bàn tay nàng nhảy múa những ngón mềm trên lưng Diệp Anh khi cô ngủ úp mặt trên gối, thật, Hay Ho.
"Có phải là tình yêu không Trang?"
"Tụi mình nhất định nghĩ đó phải là yêu hả?"
...
Vì thật lòng em muốn nói
Rằng em không thể bên anh
Bởi vì em không xứng đáng tình yêu đó
Đừng yêu em nhiều quá
Kí ức sâu đậm không xóa được đâu
Đừng yêu em đậm sâu
Sao anh còn chưa biết đau là gì
Thuỳ Trang ngoáy đầu nhìn bóng dáng cặm cụi bắt ve cho Cacao, nàng nhẹ cong khoé môi. Những lời xin lỗi đã đi xa vào quá khứ, nước mắt rơi vì người cũng đã đủ. Buồn rỗi làm gì khi người vẫn nơi đây, dịu dàng, như mọi ngày ánh ban mai đến và đi, như thể là cái mùi từ chiếc áo sweater Lunas treo trong tủ. Thuỳ Trang tháo tai nghe, đi đến ngồi xuống cạnh cô, hai mái tóc lẫn vào nhau khi nàng đặt cằm lên bờ vai cạnh bên.
-"Hôm nay Diệp thế nào nhỉ?"
Diệp Anh vuốt cái mông của Cacao rồi thả nó đi, chuyển sang chủ ý người tóc hồng, giọng nói nàng như kẹo lại, dính mạch nha vào trong đầu lưỡi Diệp Anh, vị ngọt lan dần khắp tâm hồn.
-"Rất hạnh phúc, còn bạn bé hôm nay cảm thấy như thế nào?"
-"Trang vui vì có Diệp"
Cái vuốt ve nhẹ trên má, không có nụ hôn nào diễn ra, chỉ có bốn mắt nhìn nhau rất lâu.
-"Trang biết hết rồi, đừng cảm thấy có lỗi, được chứ?"
-"Bà luôn như vậy...sao họ đăng tin nhanh thế"
Thuỳ Trang luôn như vậy, từ công việc đến đời sống đều bình thản và dịu dàng. Nàng nâng hai cái má bánh bao ấy lên vò vò, cười khúc khích như đứa trẻ khi Diệp Anh nhăn nhó.
-"Tôi biết ơn vì mỗi khi cùng nhau, Diệp luôn hỏi rằng "Trang có hạnh phúc không", bây giờ tôi vẫn cảm thấy...rất hạnh phúc"
Nàng đứng dậy, phủi phủi mông rồi kéo tay người to con hơn mình đứng lên. Vì Diệp Anh mất đà, nên cô vô thức ngã về phía trước, may là phản xạ nhanh liền ôm cục hồng trước mặt mình vào lòng, trụ lại bằng hai chân khoẻ khoắn. Thuỳ Trang cũng hết hồn úp cả mặt vào ngực cô. Sự im lặng kéo dài trong ít giây trước khi Diệp Anh bật cười.
-"Ối xồi ôi, xém thì hiểm hóc"
-"Diệp đổi nước hoa à?"
-"Ừ, thơm không?"
Thuỳ Trang gật đầu, dụi mũi vào áo cô và cả hai lại ôm nhau giữa phòng khách. Cho đến khi tiếng trống bụng của tóc hồng đánh vào bầu không khí ấm áp đó, sếp Hưởng đói rồi, mau dâng đồ ăn.
-"Ngon không?"
-"Ngon ạ, cảm ơn Túnnn"
Diệp Anh chống cằm, mỉm cười ngắm nghía một Thuỳ Trang đang hạnh phúc vì được ăn ngon, cô không biết từ khi nào, việc ở bên một người phụ nữ như vậy khiến bản thân cô như tìm lại được một phần tâm hồn đã mất của mình. Hình như trong vài phút giây ở quá khứ, Diệp Anh đã trót muốn bên cạnh Thuỳ Trang chỉ vì nàng giống như một nửa phần hồn còn lại trong cô, một sự trẻ con, sự vui vẻ thuần tuý từ những điều nhỏ nhất, và sự sâu sắc nhất định mỗi khi Diệp Anh gặp khó khăn với cơn trầm cảm lên xuống thất thường. Thuỳ Trang cho cô thấy rằng, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, ngầu thật ngầu hay công chúa đáng yêu, thì đó vẫn là quyền của một người, không ai được phép đánh giá họ khi họ đang hạnh phúc.
-"Chà, tôi định là đặt grab food ấy, mà bà lại đến đúng lúc thật"
-"Vì tôi là Cún mà"
-"Thế nhà tôi người đã dọn, bụng tôi người đã cho nó no nê rồi, người định sẽ cho tôi ngủ ở rìa giường hay ở giữa giường đây?"
Thuỳ Trang nhìn xuống thành phố rực rỡ trong ánh đèn, bên cạnh là một tri kỷ, một người hiểu nàng hơn bất kỳ ai, giữa Sài Gòn tấp nập này tìm được Diệp Anh quả là một phép màu.
-"Hôm nay Trang nhường một bên giường cho tôi nhé?"
Chẳng cần điều gì khác, khi bình minh đến, một ngày lại trôi qua và đó không bao giờ sẽ là ngày cuối cùng. Thuỳ Trang nhỏ xíu ngồi trong lòng cô, với một Diệp Anh dùng chiếc chăn thật to quấn cả hai vào nhau, nhẹ đặt cằm lên vai nàng, hai khuôn mặt ngái ngủ ngắm nhìn mặt trời dần ló dạng nơi đường chân trời phía Đông, chiếc giường hơi lộn xộn vì đêm qua có con cún to ngủ đạp chăn xuống đất.
-"Trang ơi"
-"Hm? Sao"
Giọng nói khàn khàn quen thuộc cất lên, trầm đục lọt vào tai Thuỳ Trang.
-"Cảm ơn, vì đã đến".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro