Ở đó, ở đây
Tiếng của bốn chiếc bánh xe từ vali của ai đó đang kéo lạch cạch xuyên suốt dãy hành lang của khu chung cư cao cấp. Tiếng động dừng hẳn khi chủ nhân chiếc vali đứng ở trước căn hộ nằm ở hàng cuối cùng.
Tít tít
Mật khẩu được mở trơn tru, vì đó là ngày sinh nhật của Nguyễn Thuỳ Trang mà.
Đáp chuyến bay xuống Sài Gòn vào lúc 6 giờ tối, về đến nhà đã là nửa đêm vì nàng phải chạy ngay đến studio để họp cho album sắp tới. Từ lúc lên máy bay đến khi họp và đi chuyến xe về nhà, trong bụng Thuỳ Trang như cái chảo dầu đang sôi ùng ục.
Và Nguyễn Diệp Anh là cục tóp mỡ bỏ vào cái chảo dầu đó.
Bùm.
- "Diệp Anh?"
Không vội mở đèn, để xem đang trốn ở xó nào rồi hay là cứ đi nhậu xuyên đêm không về với vợ con luôn. Thuỳ Trang đi khắp phòng khách, vali vẫn để chổng chơ cạnh ghế sa lông, không khí đặc quánh của một căn phòng không chút hơi người hay tiếng ồn của thiết bị sinh hoạt làm nàng khó chịu lẫn bực bội thêm. Thật ra Thuỳ Trang là đang hiền lắm rồi đấy, nếu là người khác chắc họ sẽ điện cháy cả máy Diệp Lâm Anh. Thuỳ Trang thì khác, bật ngay điện thoại lên vào phần comment gõ gõ.
Không nghĩ ngợi thêm chi, Thuỳ Trang mở hết đèn lẫn điều hoà lên, kéo vali về phòng chuẩn bị đi tắm, thời đại nào rồi còn phải chờ đợi một kẻ vô tâm háo sắc.
Vì cách mà Thuỳ Trang trả thù sẽ khiến đối phương không phải chịu tổn thương nào.
Phía bên này, Diệp Cún vẫn đang bận nâng cái ly với người anh em Gấu béo - đang buồn chuyện gia đình lục đục. Cô vừa uống hết ly vang thứ N trong buổi tối hôm ấy, điện thoại đã sáng lên một dòng thông báo.
- "Uầy, bro"
- "Gì vậy? Đưa coi coi"
Kỳ Duyên chọt con mắt vào dòng comment của người dùng @trang_phap, sau đó khoé môi cong lên điệu cười chẳng khác cái người đối diện là mấy.
Nhưng người kia bỉ ổi hơn nhiều.
- "Chết chết, anh Diệp nghĩ cách thoát pressing đi nhá"
- "Có nên rep liền không Gấu béo?"
Diệp Lâm Anh đỏ thêm rượu vào trong cốc, lắc đều theo quỹ đạo hình tròn.
- "Để thêm nửa tiếng nửa đi xem sao"
- "Uầy chơi lớn luôn bro"
- "Tôi chỉ góp ý thế thôi, Cún làm là chuyện của Cún"
Nếu đây là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông thì chắc chắn hai gã sẽ bị chúng đánh dí cho tới. Đâu đó, Diệp Lâm Anh nhìn vào màu đỏ sóng sánh của chất vang thơm nồng, ngọt ngào cay cay phảng phất, nhớ lại mùi nước hoa của em mỗi đêm quấn lấy cô, sự thôi thúc ấy đẩy Diệp Lâm Anh đi từng bước ra đến bãi giữ xe của nhà hàng từ khi nào.
Xa nhau như vậy là đủ rồi.
Nhấc máy gọi cho trợ lý dặn hai nhóc ở nhà bà ngoại phải ngoan, mẹ Cún đang bận việc sáng mai mới về nhà, chiếc Audi phóng thẳng tấp trên từng nẻo đường Sài Gòn lấp lánh về đêm.
Cánh cửa lần thứ mở ra chào đón một vị khách khác. Gọi là khách cũng không đúng, vừa là khách mà đôi khi cũng giống chủ nhà. Diệp Lâm Anh thấy đèn đã mở sáng trưng, điều hoà chạy mát rười rượi, đôi giày thể thao màu hồng nhỏ xinh đã lấp đầy một khoảng trống trong kệ tủ. Cô đi vào phòng ngủ nhưng chưa thấy có sự tác động nào của con người.
Chỉ còn một nơi duy nhất.
- "Trang, em về hồi nào đấy?"
Róc rách. Tiếng nước chảy đáp lại cô, nhưng tuyệt nhiên người trong đó không trả lời bằng cái giọng eo éo như mọi khi.
- "Ngoan xinh yêu của Anh đâu rồi?"
- "Gấu ơi"
- "Mình à"
- "Bạn Nguyễn Thuỳ Trang có trong đấy không ạ?"
- "Công chúa ơi"
- "Em bé nhỏ"
Thuỳ Trang chìm cả người vào trong bồn tắm, khiếp, người gì mà mỏ dẻo lại lắm lời thế không biết. Chú Cún bên ngoài dường như cũng biết mình không thể làm gì ngoài đợi chờ vì cửa phòng tắm đã khoá mất rồi - một sự đau nhói dâng lên, một lời từ chối có sức công phá khá mạnh.
Không thèm thay đồ, Diệp Anh ngồi bắt chéo chân đợi ở phòng khách, sẵn tiện rep luôn dòng comment của nàng.
Đợi tận ba mươi phút, cửa phòng tắm mới có dấu hiệu bật ra. Cô ngay tức thì buông cả điện thoại đứng phắt dậy, nếu mà Diệp Lâm Anh có chiếc đuôi ngoài sau thì chắc giờ đó đang vẫy kịch liệt lắm. Thuỳ Trang tóc vẫn còn hơi ẩm, màu hồng ổi đã ra chút chân đen bám sát vào da đầu vì chưa khô hẳn, áo choàng tắm màu trắng, da dẻ mướt rượt như trứng gà lại còn toả ra mùi thơm của một vườn hoa nơi địa đàng. Đôi mắt nàng không hớn hở rung lên nữa, chỉ mờ mịt lạnh lùng như mặt hồ mùa thu, lướt ngang qua Diệp Anh như đi ngang ngọn cỏ ven đường.
- "Ơ..."
Diệp Cún bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ gì, lẻo đẽo đi theo sau nàng vào bếp như chiếc đuôi nhỏ. Thuỳ Trang không nói gì, canh ngay lúc đi qua tủ lạnh liền dừng lại mở cánh tử bên trái ra lấy nước uống, làm nó xém đập cả vào mặt con Cún.
Không bỏ cuộc, Diệp Anh vượt qua chướng ngại vật, nhanh chóng giam nàng vào trong vòng tay mình bằng cái ôm từ phía sau. Sự bạo gan đó đương nhiên làm kẻ có da mặt mỏng như Thuỳ Trang dù mạnh mẽ đến đâu cũng có chút run rẩy. Nhưng lý trí không cho phép nàng nhân nhượng, vẫn nghiêng cổ vừa uống nước cho qua cơn khát, vừa như đang ban phát cho tên sói lang kia chút da thịt của mình.
- "Tôi nhớ Trang lắm"
Môi cô như một quả cherry mọng, áp vào, lăn đều, ấn lên vai lẫn hõm cổ thơm tho của Thuỳ Trang. Nàng vẫn tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ tần số âm thanh nào dù chỉ là nhỏ nhất.
- "Sao thế? Vẫn không mở miệng nói chuyện với Anh à?"
Hỏi một cách rất là thừa thải nhé Nguyễn Diệp Anh. Nàng đẩy cô ra một chút, biểu hiện như đang muốn nói thời tiết nóng nực đừng có sáp vào nữa. Thuỳ Trang tiếp đó còn làm một việc mà đến cả đối phương cũng không phản ứng kịp, bằng trực tiếp kéo nút thắt áo choàng ra, tấm vải che thân duy nhất chảy khỏi người nàng rồi rơi xuống sàn nhà như vũng nước nhỏ dưới chân. Tất cả đều phô bày trần trụi, nàng thản nhiên đung đưa hông mình, cái eo nhỏ nhắn cũng chuyển động như một tấm lụa trước gió. Thuỳ Trang đi thẳng vào khu tủ áo siêu to khổng lồ của mình, mặc kệ cho sói lang máu đã dồn lên đến não choáng váng.
- "Này, Nguyễn Thuỳ Trang bạn đang làm gì đấy"
- "Tôi lựa đồ ngủ"
Cuối cùng nàng cũng đáp, một cách rất hững hờ. Bình thường Diệp Lâm Anh cô đã lao đến ngay khi nàng làm hành động ban nãy rồi. Chỉ có điều Diệp Anh không ngờ nàng có thể bạo đến mức ấy, khiến cô không tài nào tiếp thu kịp luồng không khí ngột ngạt mà nóng bức, khó chịu này.
Dựa người vào tủ trang sức của cả hai, cô khoanh tay đứng nhìn một Nguyễn Thuỳ Trang đang khoả thân theo nghĩa đen, đi lòng vòng lựa đồ để mặc đi ngủ. Nàng như cố tình trêu đùa cô, những lần đi ngang qua Diệp Anh, vì khoảng cách giữa cánh tủ quần áo và tủ trang sức chỉ vừa một người đi qua thoải mái, Thuỳ Trang lại dựng lại, xoay lưng với cô mà kéo trượt cánh tủ ra lựa lựa, bao nhiêu thắng cảnh núi sông đổ dồn vào trí óc đang chưa tỉnh rượu của đối phương.
Không thể kiên nhẫn thêm với nàng dù chỉ một giây, Diệp Lâm Anh trực tiếp nắm lấy eo nàng kéo lại, xoay một vòng trực tiếp đè ép Thuỳ Trang vào tủ trang sức. Cô tinh tế dùng tay mình ôm eo nàng để tránh phần thắt lưng Thuỳ Trang va đập với cạnh gỗ thô cứng. Tròng đen như phát ra lửa mà đổi màu nâu hổ phách, hung hăng không cần hỏi ý nàng mà lập tức hôn vào đôi môi căng mọng khiêu khích trước mặt. Thuỳ Trang kịch liệt đẩy cô ra, nhưng nàng quên rằng Diệp Lâm Anh từng bế Kha Vũ nặng tận 80 kí lô gam. Đến khi cô nhận ra người kia đánh mình rất đau vào bắp tay lẫn sau lưng lẫn mùi vị mằn mặn đâu đó tê tê trên đầu lưỡi, Diệp Anh mới buông môi cả hai ra.
Lúc này, trước mặt cô Thuỳ Trang mếu máo, nấc lên nghèn nghẹn trong cổ họng.
- "Đau em..."
- "Diệp Anh xin lỗi, nín đi, xin lỗi bé"
Hốt hoảng vội dùng tay lau nước mắt cho nàng, nhưng Diệp Anh bị Thuỳ Trang gạt ra đầy dỗi hờn. Em Gấu dụi dụi mắt, tự quệt đi hàng lệ của mình đầy tủi thân.
- "Không cần! Đáng ghét! Xấu xa!"
- "Nào, Anh xin lỗi Anh làm đau bé Trang của Anh, Anh sai Anh sai rồi"
Lại lần nữa đè nén xuống lửa giận ban nãy, mọi sự dịu dàng của Diệp Lâm Anh đều đổ dồn cho em bé trước mắt mình. Cô ôm nàng thật chặt, xoa xoa tấm lưng trần của em như dỗ ngọt. Mà Thuỳ Trang có một cái tật không biết tốt hay xấu. Đó là khóc rồi là sẽ theo cái nư đó mà khóc mãi, bởi thế Diệp Anh vô cùng sợ nước mắt của nàng Bảo Bình này.
- "Ưm...Anh bế em"
- "Rồi rồi Anh bế bé Trang nhá, đừng khóc nữa Anh xin lỗi"
Đấy người ta xin lỗi dữ lắm luôn rồi đấy. Diệp Lâm Anh vơ đại cái áo thun của mình tròng vào cho nàng, vì cô biết bản thân sẽ không giữ được thú tính nếu cứ nhìn mỹ nhân khóc trong bộ dạng như thế này của Thuỳ Trang đâu. Tay bợ lấy mông, Thuỳ Trang đặt cằm lên vai cô mà sụt sịt do khóc mà nghẹt mũi.
Đặt nàng ngoan ngoãn ngồi trên đùi mình, Diệp Anh rút ra mấy tờ khăn giấy đưa lên mũi nàng.
- "Nào một hai ba"
- "Chìiiiiiii"
- "Ngoan quá"
Nếu mà có người ngoài hay mấy chị em ngồi ở đây chắc mặt ai cũng sẽ hiện lên chữ "ew" to đùng mất. Dỗ Thuỳ Trang một hồi lâu, giọng nàng mới bình thường trở lại và tóc lúc này cũng đã khô luôn rồi. Diệp Anh hắng giọng một cái, ôn tồn hỏi.
- "Làm sao, sao hôm nay em bé lại như vậy?"
Hai mắt Thuỳ Trang vẫn đỏ, nàng ấm ức vò vò góc áo thun của mình.
- "Tại Anh hết í!"
- "Ơ...sao lại tại chồng?"
- "Anh còn cả gan hỏi Trang á!?"
Nàng đánh vào ngực cô một cú. Người ta đã biểu hiện rõ vậy mà còn hỏi, đồ ba trợn.
- "Thì chồng có biết đâu, Trang không nói sao chồng biết"
- "Em nói rồiii!!! Tại Diệp Anh lỗ tai trâu, à không, lỗ tai...Diệp Anh lỗ tai con thạch sùng í!"
Cái việc mà người giận phải giải thích lý do cho người bị giận là một tình huống tâm lý tổn thương lắm rồi đấy nhé Diệp Lâm Anh. Cô nuốt không trôi tí nước bọt nào, vậy chắc là tại cô thật...
- "Tóm cái váy lại là em bé ghen tỵ Anh đi chơi với Gấu béo?"
- "Gấu béo là anh em cây khế với Anh, em ghen làm gì!?"
Nàng chuyển tay qua vò tới hai cái má của cô, phải ngắt cho nó rụng đi, chứ thấy ghét quá trời luôn rồi.
- "Vậy là chuyện gì...bé nói cho Anh nghe đi"
- "Trang ghét Anh để Trang về nhà mà không có Anh đón, ghét cái mỏ Anh vừa ba xạo vừa dẻo!"
- "Chỉ thế thôi á?"
- "Chứ Anh muốn vợ nói gì nữa!? Hay Trang phải kể hết tật xấu của Anh hả"
- "Đâu, vì Anh không những làm sai, mà còn làm Trang khóc trên giường ấy chứ, xin lỗi Trang nhiều"
Bộ mặt đáng thương đã mau chóng chuyển qua chế độ ba gai cà chớn của mình, Thuỳ Trang không thể nói thêm được gì, vừa ấm ức vừa bực mà vừa...mắc iu cái tên đáng chết này.
- "Anh biết không? Trang ghét anh lắm í ghét vô cùng! Đồ tồi!"
- "Tồi với thế giới tốt với mỗi em, Trang ghét Anh cũng được nhưng đừng có kêu tên Anh lúc..."
- "NÀYYYY!!!"
Thuỳ Trang đánh cô túi bụi cũng chỉ như chú mèo chân ngắn đang cố phù phép đối thủ. Em lập tức bị dí xuống ghế, hai tay bị Diệp Anh đưa lên cao mà bắt chéo lại giam cầm ở đó.
- "Làm sao? Ghét Anh phải không? Vậy cho Trang thi vật lộn với chồng, ai thanh quãng to thì người đấy thắng một chầu Haidilao nhé"
Nàng ấm ức bị cô nhốt dưới thân, răng cắn vào môi dưới trông uất ức vô cùng. Chỉ tiếc trong mắt Diệp Anh lại là hành động chọc cho máu thú tính nổi lên.
Sáng sớm, Thuỳ Trang tỉnh dậy trong tình trạng thân thể đầy ê ẩm. Nàng nhận ra mình được Diệp Lâm Anh quấn cho chiếc chăn mỏng, vậy ra là ngủ cả đêm trong phòng khách. Uể oải ngồi dậy, để tấm vải rơi xuống khỏi thân thể loã lồ, nàng dụi mắt nhìn về phía bếp đang có người đứng nấu ăn.
- "Chồng..."
- "Ơi đây, bé dậy rồi à? Chờ tôi chút tôi cho bé ăn sáng nhá"
Ở đó có Diệp Anh đáng ghét yêu em, ở đây có Thuỳ Trang mít ướt yêu Anh.
————————————
M-mắc cỡ quá hai ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro