Chương 1

Tế Quy thành, một thành trì nhỏ thuộc Ba Lạp Khắc vương quốc. Xung quanh thành lúc nào cũng được trang trí rực rỡ. Có thể nói nơi đây là nơi tụ tập ăn chơi lớn nhất.

Hồng Nhan viện, kỹ viện nổi tiếng nhất Tế Quy thành. Chỉ cần chọn đại một người cũng là tuyệt sắc mỹ nữ. Ngày ngày người ra vào không đếm xuể. Hơn thế không những có mỹ nữ mà còn có mỹ nam.

Phía sau kỹ viện có xây một căn nhà nhỏ. Khác vơi sự ổn ào phía trước, ngoài đây lại yên tĩnh như tách biệt.

Bên cạnh đó là một cái giếng lớn đựng đầy nước. Kế bên là bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu nữ. Khuôn mặt cô bị lấm lem đôi chút nhưng vẫn có thể nhìn ra phía sau đó là một nhan sắc trời ban.

Trên cơ thể nhỏ nhắn là bộ y phục đơn giản bạc màu. Mái tóc xám nhìn vào liền thấy mềm mại như tơ tằm. Vài sợi tóc vì động tác của cô mà rũ xuống. Đôi mắt phượng câu nhân đầy sắc xảo. Dưới mắt phải điểm một nốt ruồi. Môi mỏng hơi mím lại. Đôi tay trắng nõn của cô đang ra sức kéo thùng nước phía dưới lên.

Dạ Mị hơi nhăn mặt cố kéo thùng nước lên. Sau một lúc thì thùng nước cũng đã được kéo ra khỏi giếng. Đôi tay nhỏ buông ra, có thể thấy trong lòng bàn tay không ít vết chai sạn. Dạ Mị xách thùng nước tiến vào bên trong. Vừa bước vào đã bị âm thanh ồn ào ập tới khiến cô khó chịu cau nhẹ mày. Nhưng cô cũng không để ý lắm mà xách nước vào phòng bếp.

Dạ Mị từ khi sinh ra đã ở Hồng Nhan viện. Mẫu thân của cô - Dạ Nghi Lam cũng là một kỹ nữ hạng sang. Trong một lần vô ý đã mang thai cô. Dạ Nghi Lam đã định phá thai nhưng tình mẫu tử đã dâng trào nên bà đã giữ lại cô. Tú bà sau khi biết chuyện đã khuyên nhủ Dạ Nghi Lam nhưng cuối cùng cũng bị sự kiên định của bà đánh bại. Khoảng thời gian sau đó Dạ Nghi Lam không tiếp khách mà chỉ lên biểu diễn văn nghệ phục vụ. Đến khi cô ra đời thì bà lại tiếp tục tiếp khách. Dạ Nghi Lam dù làm kỹ nữ nhưng bà lại không muốn cô đi theo con đường giống bà. Dạ Nghi Lam cho cô đi học, chăm sóc cô đầy đủ.

Dạ Mị khi đi học đều bị đồng học lấy chuyện mẫu thân làm kỹ nữ ra trêu chọc. Nhưng cô lại không cảm thấy có gì xấu hổ, kỹ nữ cũng là một nghề nghiệp mà. Dạ Nghi Lam nhìn con gái so với những hài tử cùng trang lứa đều trưởng thành hơn nhiều bà cũng cảm thấy an tâm.

Mặc dù có Dạ Nghi Lam chăm lo nên không cần lo lắng ăn mặc. Nhưng cô lại không muốn sống dựa dẫm bà mãi. Dạ Mị cũng bắt đầu làm những việc lặt vặt như quét tước, dọn dẹp, xách nước, sau lại học nấu ăn, thêu thùa. Nhưng ở chung với bọn họ dần dần Dạ Mị cũng lấy nhiễm tính cách của họ. Lâu lâu lại làm một vài động tác quyến rũ. Dạ Nghi Lam cũng nhận ra và đã la rầy cô. Nhưng làm sau cô có thể bỏ được chứ. Dần dần Dạ Mị lại phát dục theo hướng quyến rũ.

Năm 6 tuổi Dạ Nghi Lam đã mang cô đến Vũ Hồn Điện thức tỉnh vũ hồn. Vũ hồn cô thức tỉnh là thú vũ hồn Xích Nguyệt Bạch Hồ nhưng lại không có đuôi!!! Khi kiểm tra cấp bậc thì cũng chỉ có 6. Thôi vậy, dù sao có đỡ hơn không.

Vũ Hồn Điện cũng ngỏ lời mời cô gia nhập. Dạ Nghi Lam cũng vui mừng muốn cô gia nhập nhưng Dạ Mị lại từ chối. Dạ Nghi Lam cũng đành thuận theo mong muốn của cô.

Từ hôm thức tỉnh đến này cũng đã 5 năm. Dạ Mị biết phải có thực lực mạnh thì mới có tiếng nói. Thời gian rảnh của cô đều dồn vào việc tu luyện. Mới đầu không biết nên có hơi trục trặc nhưng sau đó đã ổn.

Dạ Mị không đi học ở học viện mà được Dạ Nghi Lam đưa đến bằng hữu của bà dạy dỗ.

Mộng Phạn một chiến hồn sư cấp bậc hồn thánh. Mộng Phạn so với Dạ Nghi Lam lớn tuổi hơn cũng nghiêm khắc hơn. Bà lúc nào cũng nghiêm mặt hung dữ nhưng nhưng gì bà dạy cô đều hữu ích. Khi cô tấn cấp Mộng Phạn liền dẫn cô đi liệp sát hồn thú.

Dưới sự dẫn dắt của Mộng Phạn, đến hiện tại Dạ Mị đã đạt 25 cấp. Vài hôm trước bà đã bảo cô nên đi tới học viện. Dạ Mị cũng không hiểu vì sao bà lại bảo cô đi. Bà là chê cô phiền sao?

Mộng Phạn khi nghe cô hỏi cũng chỉ mỉm cười. Lần đầu tiên Dạ Mị trông thấy bà cười. Bà chỉ bảo: " Con người đều cần đổi mới và khám phá nhiều hơn về thế giới xung quanh thì mới phát triển được. "

Dạ Mị mấy hôm nay đều suy nghĩ về lời bà nói. Cô cũng đã nói cùng Dạ Nghi Lam, khi bà nghe nói đây là đề nghị của Mộng Phạn liền đồng ý không nghĩ nhiều.

Dạ Mị sau khi làm xong việc liền đi đến chỗ Mộng Phạn. Bà như biết rằng cô sẽ đến mà đứng trước cửa chờ.

Dạ Mị cong môi cười xinh đẹp: " Con đã có quyết định rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro