Chap 5 (H)
Lần đầu viết H nên có nhiều sai sót :v
-----+---------------+---------+---------+-------+--------------+
((((Để dễ đọc và viết nên mình sẽ đổi cách xưng hô của thầy Hoàng với chồng bả trong chap này thành cậu (Hoàng) và Hắn (ck bả)))))
-Sao mà nhức đầu dữ vậy chứ_cậu vừa đi vừa vò vò cái đầu đang đau buốt của mình. Cứ mãi nghĩ về cái đầu của mình mà cậu đã đến trước cửa phòng y tế từ lúc nào cũng không hay.
-Ực..._câụ nuốt ực một cái rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, ngó đầu vào nhìn xung quanh dường như muốn tìm một thứ gì đó, sau khi xác định được vật thể mình đang tìm đang nằm trên chiếc giường cạnh tủ thuốc thì mới nhẹ nhẹ nhàng nhàng bước từng bước cố không gây ra tiếng động làm đánh thức cái vật thể kia.
-Thuốc đau đầu đâu rồi_ miệng lẫm bẫm tay thì liên tục mở từng ngăn tủ để tìm thuốc đau đầu. Do hoảng quá nên cậu vô tình làm rơi một hộp thuốc xuống đất, phản ứng lúc này của cậu là đơ người vài giây, sau đó chân run lẫy bẫy không ngừng, nhẹ nhàng liếc nhìn cái con người kia "phù...thiệt là đau trái tim nhỏ bé của ta quá mà! Cùng mái là vẫn chưa thức" .
Các bạn thắc mắc tại sau cậu lại run, lại hoảng như vậy á??? Thì là tại vì cậu sợ, không phải nói là rất rất sợ cái con người kia sẽ thức giấc nha!!! Trên đời này ngoài cái lũ loi nhoi kia ra thì thầy chỉ sợ một người! Đó chính là hắn!!! Cái con người đang nằm ngủ như chết trên giường kia!
"Phải nhanh lấy thuốc rồi ra khỏi đây thôi!" Đó là suy nghĩ và mong muốn duy nhất của cậu lúc này nha!
Mãi mê tìm thuốc mà cậu lại không ngờ cái con người đang nằm trên giường kia đã sớm thức giấc từ khi cậu mới vừa bước vào rồi, nhưng mà hắn muốn xem xem tiểu bảo bối của hắn là muốn làm gì mà lại phải đến đây nha. Nhân lúc tiểu bảo bối không để ý hắn liền hé một mắt nhìn cái bộ dạng luống cuống, hoảng loạng đang lục tung cái tủ thuốc mình để tìm gì đó. Khi phát hiện tiểu bảo bối có ý định liếc nhìn hắn thì hắn đã nhanh chóng giả vờ nhắm mắt ngủ rồi a.
-Không có sao? Phòng y tế gì mà kì vậy! Đến cả thuốc đau đầu cũng không có là sao? _ cậu chống hông nhìn một lượt cái đống hỗn độn mà mình đã gây ra, "ấy chết! Lỡ hắn mà tỉnh giấc thấy cái đống hỗn độn này thì sao đây!!??" Nghĩ nghĩ rồi nhìn cái con người đa nằm trên giường " wow~ công nhận là hắn có gương mặt đẹp thiệt nga~ lo mị dài cứ như con gái này! Gương mặt chữ điền này! Mày rậm này! Tóc thì siêu mượt luôn!!!* Ngửi ngửi* Lại còn thơm nữa nga~ aaa thật muốn 'ăn' luôn cái con người này mà!"
-Uwa! *Bịch*
Đang trong cái suy nghĩ biết thái của mình thì bỗng nhiên cậu người kia nắm vào cổ tay rồi bị một lực mạnh kéo xuống làm cậu mất chớn mà ngã nhào lên cái khuôn ngực vạm vỡ sáu múi kia.
-Anh biết anh đẹp rồi, nhưng bảo bối cũng không cần nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thèm thuồng chảy nước dãi vậy chứ?
Một giọng nói trầm vang lên làm cậu giật mình đỏ mặt. Chùi chùi mép miệng cảm thấy không như người kia nói nên nhanh chóng phản ứng:
-Ta...Ta không có chảy nước dãy !!! Ta cũng không nhìn ngươi bằng ánh mắt thèm thuồng!!!!!! Mà nè ngươi thức lúc nào thế?
-Từ lúc mà bảo bối mới vừa bước vào nha~ *cười*
-" Cười cười cái quần nhà ngươi!!!! Đừng có trưng cái mặt cười ngây thơ đó ra với những gì ngươi đã làm vào tối qua!!!!" Đó là những gì cậu muốn nói nhưng trong tình thế như thế này cậu lại không thể nói ra a. Dù muốn nói lắm nhưng nếu nói ra thì tiểu hoa cúc của cậu sẽ lại thành hướng dương mất!!!
-Bảo bối làm sao ngươi lại đến đây a~? Có phải hay không em đang nhớ anh?_ hắn ngồi dậy ôm bảo bối của hắn cho ngồi vào lòng mình dụi dụi vào đầu nhỏ mềm mại của cậu.
-Còn...còn lâu ta mới nhớ ngươi!!!
-Thế sao em lại đến đây? *Dụi dụi*
-vì ta đau đầu muốn đến tìm thuốc.
-Hửm? Đau đầu? Sao lại đau đầu?
-Không phải là vì ngươi tối nào cũng hành ta làm ta mất ngủ đi!!!!!
-... A em nhắc làm ta tự nhiên nhớ quá nha...
-Nhớ...nhớ gì..?
Hắn nhìn cậu cười một nụ cười rất chi là gian xảo sau đó không để cậu kịp phản ứng liền lấy thân mình đè cậu xuống. Hôn hôn cổ cậu làm thân nhiệt trong nhười cậu tăng lên đến đỏ hết cả tai lẫn mặt:
-Ah...đây... là đang ở trường đó!!!
-Thì sau? _Hắn ngẩng đầu dậy hỏi bới gương mặt rất chi là tình rồi vại cúi xuống đánh dấu nói cổ cậu
-Nhưng...nhưng...ưm_ không để cậu nói hết câu hắn liền lấy môi hắn đè lên đôi môi mềm mại của cậu. Hắn cứ thế mà hôn, cứ thế mà lấy lưỡi tách đôi môi kia rồi luồng vào khuấy đảo bên trong, cho đến khi cậu dường như không thể thở nổi nữa thì hắn mới luyến tiết rời đôi môi mềm mại kia ra. Hắn vẫn không bụi thả cho cậu, khi vừa rời đôi môi hắn liền chuyển xuống hôn cổ rồi xương quai xanh, miệng hắn đã không yên phận thì thôi đi, tay lại không yên phận hơn! Tay hắn đang cởi từng chiếc nút áo sơ mi của cậu rồi lại luồng vào bên trong xoa xoa nhủ hoa màu ánh đào của cậu.
-Ah...ưh_ cậu bất giác rên lên nhưng âm thanh khiến người khác đỏ mặt song song đó điều này càng khiến cái con người kia thích thú mà chuyển dời từ xương quai xanh xuống hôn hôn mút mút chiếc nhủ hoa anh đào của cậu, hắn đột nhiên tấn công như vậy làm cậu bất giác rên càng to hơn
-Ưh...ưh...đ...ừng mà...
-Bảo bối nếu em muốn người khác nghe thấy thì cứ việc kêu to như vậy nha~_hắn nói mà miệng vẫn cứ hôn hôn dài xuống rốn cậu. Tay hắn suốt từ nảy đến giờ vẫn luôn xoa xoa nắn nắn "tiểu bảo bảo" của cậu.
-ưh..ưh..ưm. .dừ..ng...lại...đ..i.._tuy đã lấy tay che miệng lại cố để không phát ra tiếng nhưng cũng vô dụng...
Hắn ngồi dậy kéo khoá quần của cậu ra rồi lột quăng ra một bên, sau đó thì lại cởi đồ của chính mình ra cũng quăng ra một bên. Lúc này cậu chỉ còn lại trên người duy nhất chiếc quần sịp màu cẩm hường (:b) với gấu Rilakkuma vàng ...
*Phụt*
-Gì...gì hả!!!????
-không ...Chỉ...chỉ là bảo bối của anh dễ thương quá thôi _Hắn cố nén cười rồi lại tiếp tục làm những việc mình đang làm. Hắn lột luôn chiếc quần sịp cẩm hường với gấu Rilakkuma của cậu ra, tay thì nắm chiếc đùi thon trắng của cậu còn tay thì với lấy dầu để bôi trơn vào tiêu hóa cúc. Sau khi bôi trơn thì lại cho một ngón tay vào tiêu hoa cúc, rồi hai ngón, ba ngón...
-Ah...ưm...ư
-Sao? Thích không bảo bối?
-ưh...nha..nh ..ch.o ..vào..đi
-Ây bảo bối thiệt là đảm đãng quá nha~_ hắn vẫn cứ đẩy đầy ngón tay ra ra vào vào trong cúc huyệt làm cậu cứ bất giác mà rên rỉ
-..ưh..ưa..
-Được rồi được rồi, sẽ làm theo bảo bối
Hắn nói rồi liền rút những ngón tay ra sau đó hắn lại lấy cái cự vật to đã cương cứng của mình nhẹ nhẹ nhàng nhàng tiến vào cúc huyệt ấm áp
-Ah..Ah
-ah...Bên trong bảo bối thiệt là ấm áp nha~ tiểu cúc đang nuốt lấy tiểu bảo của anh này.
-*đỏ mặt* im đi!!!
-Anh yêu em bảo bối à
-Ah..Đ..ã bả.o... im m.à..*đỏ mặt x n"
-*cười*
Hắn cứ thế mà để tiểu bảo của mình bên trong cúc huyệt hông thì lâụ lâu lại đẩy đẩy nhấp nhấp sau đó khi đã có chớn thì lại nhấp nhấp đẩy đẩy liên tục khiến cái con người kia như muốn tan chảy a~
Hông thì đẩy còn một tay thì xoa xoa nhủ hoa anh đào, một tau thì nắn nắn vuốt vuốt tiểu bảo bảo của cậu
-Ưh..ưh...tô..i...m..uốn..ra..
-Anh cũng ra...
Nói xong nơi tiểu bảo của hai người cùng lúc phóng ra thứ chất dịch màu trắng, dính dính nhớt nhớt. Sau khi đã thoã mãn thì cậu cùng hắn lăng đứng ra giường nằm, cậu cứ thế ở trong vòng tay của hắn lẫm bẫm "Xà Phu, ta cũng yêu ngươi" rồi thiếp đi, hắn thì nhìn bảo bối của mình cười một cái rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi...(Au: *tách* húy huý ta đã chụp,đã quấy lại hết rồi nha~ cơ mà hai người đang ở trong phòng y tế, không sợ bị phát hiện à?; Hoàng: ta đã khoá cửa rồi ; Au: rồi hiểu luôn, có ý đồ hết cả mà; Hoàng:...)
----------------------
Vậy là xong H rồi a~ :3
Trình ta còn non lắm phải k ?
Các thím nx đi a~
Yêu yêu nhèo~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro