Chương 15: Phí dịch vụ
Một bữa ăn không chỉ khiến người ta đổ mồ hôi mà còn bộc lộ rõ nhân tình thế thái.
Mọi người đều bất ngờ khi thấy Giang Dung đột nhiên thay đổi tính cách, hòa nhập với tập thể.
Không ai suy nghĩ sâu xa về lý do, có thể là sau kỳ nghỉ hè, cậu ấy đã có sự thay đổi nào đó. Theo tính cách trước đây của cậu ấy, khi ra ngoài xã hội, dù ở đâu cũng sẽ bị cô lập, hoặc thậm chí chưa đợi người khác cô lập, cậu ấy đã tự cô lập mình trước rồi.
Giờ Giang Dung có thể hòa nhập vào cuộc sống tập thể, đây là một điều tốt, sau này mọi người cũng có thể thoải mái hơn.
Trên đường về ký túc xá, Giang Dung đi cùng Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu ở phía trước, còn Đinh Ngạn và Hạ Tư Minh đi phía sau.
Đinh Ngạn thấy lạ về việc Hạ Tư Minh về ký túc xá ngủ: "Dạo này sao cậu lại chạy về ký túc xá ngủ? Không về ngủ trên chiếc giường lớn hai mét mốt của cậu à?"
Hạ Tư Minh lơ đãng đáp: "Bận quá, lười đi đi về về, ở ký túc xá tiện hơn."
Đinh Ngạn cũng thấy hợp lý: "À đúng rồi, tôi đã chuyển khoản một vạn cho Giang Dung rồi, cũng đã xin lỗi cậu ấy. Cậu đừng lôi chuyện uống rượu ra nói nữa nhé."
Hạ Tư Minh: "Không có gì thì bỏ rượu đi."
Đinh Ngạn: "Không được, đàn em của tôi vẫn đang làm thêm ở quán bar mà!"
Hạ Tư Minh cười khẽ hai tiếng.
Đinh Ngạn rợn cả da gà: "Cậu cười vậy là có ý gì?"
Hạ Tư Minh: "Hôm qua tôi thấy trên diễn đàn có đàn em nào đó bình luận về một đàn anh năm hai. Cậu ta nói đàn anh này vừa ngốc vừa lắm tiền, ngày nào cũng đến quán bar Giang Nam tặng tiền cho cậu ta. Nhờ đàn anh ấy mà cậu ta đã mua được mẫu điện thoại mới nhất và một đôi giày AJ."
Cơn nóng nảy của Đinh Ngạn bùng lên ngay lập tức: "Ai nói đấy! Có thể nói tôi lắm tiền, nhưng không thể nói tôi ngốc!"
Hạ Tư Minh đi lên trước vài bước, không muốn đôi co với kẻ ngốc, sợ bị lây bệnh.
Đinh Ngạn: "......"
Hạ Tư Minh vừa bước lên đã nghe thấy Diêu Thư Lạc hỏi Giang Dung: "Cuối tuần có muốn đi chơi không?"
Diêu Thư Lạc bình thường rất sôi nổi, thích kết bạn, cũng thích đi chơi. Cậu ấy tham gia rất nhiều câu lạc bộ, lúc không yêu đương thì thường xuyên đi sinh hoạt câu lạc bộ.
Quan hệ giữa Giang Dung và nhóm họ gần đây thân thiết hơn, nên cậu ấy cũng nhiệt tình kéo Giang Dung đi cùng.
Giang Dung hỏi: "Đi đâu chơi? Nếu phải tốn tiền thì tôi không đi đâu."
Cậu thẳng thắn đối mặt với thực tế rằng mình không có tiền, không giống như "Giang Dung" trước kia luôn cảm thấy xấu hổ về chuyện này. Cậu chấp nhận sự thật đó và sẵn sàng tự kiếm tiền khi cần.
Diêu Thư Lạc: "Tốn tiền gì chứ? Chúng ta chỉ leo Vạn Lý Trường Thành thôi, cùng lắm chỉ tốn tiền xe công cộng, mà có thẻ sinh viên thì vé vào cửa được giảm một nửa."
Gần đây Giang Dung điên cuồng bổ sung kiến thức lịch sử, cậu biết Vạn Lý Trường Thành là một di tích cổ đại, một công trình kiến trúc vĩ đại, còn có câu nói "Chưa đến Trường Thành thì không phải hảo hán". Cậu rất muốn đi xem, không ngờ bây giờ lại có cơ hội.
Cậu muốn đi, đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động kể từ khi đến thế giới này: "Vậy được, tôi đi cùng mọi người."
Lý Nhất Châu: "Vậy tôi cũng đi, tôi chưa từng đến đó."
Diêu Thư Lạc: "Cậu không phải dân bản địa à?"
Lý Nhất Châu: "Ai bảo dân bản địa là nhất định phải đi?"
Diêu Thư Lạc: "Đồ dân bản địa không đáng tin."
Lý Nhất Châu: "Cậu đang xúc phạm cá nhân tôi đấy à?"
Diêu Thư Lạc không tranh cãi với cậu ta nữa, quay sang hỏi Hạ Tư Minh vừa đi tới: "Hạ thần, cuối tuần leo Vạn Lý Trường Thành, đi không?"
Thực ra cậu ấy chỉ hỏi cho có lệ, ai mà không biết Hạ Tư Minh bận rộn thế nào, ngay cả giảng viên cũng khó mà tìm được cậu ấy, không trông mong cậu ấy sẽ tham gia.
Hạ Tư Minh: "Được thôi."
Diêu Thư Lạc còn đang chuẩn bị sẵn lời từ chối giúp cậu ấy, không ngờ lại nhận được câu trả lời này.
Giang Dung thì không biết bình thường Hạ Tư Minh rất ít khi tham gia mấy hoạt động kiểu này.
Giang Dung: "Hạ Tư Minh, cậu chưa từng đến Vạn Lý Trường Thành à?"
Hạ Tư Minh: "Đến rồi, nhưng lúc đó còn nhỏ, chẳng nhớ được gì."
Đinh Ngạn vừa bị Hạ Tư Minh gọi là kẻ ngốc, giờ không còn tâm trạng nghĩ đến đàn em nữa, bèn chán nản nói: "Tôi cũng đi, tôi cũng đi, đã đến lúc tham gia một số hoạt động lành mạnh rồi."
Diêu Thư Lạc thích đông người: "Ký túc xá của chúng ta cuối cùng cũng có chút phong cách của sinh viên đại học rồi! Tôi phải lên kế hoạch thật kỹ, mua một cái máy ảnh chụp lấy ngay!"
Cậu ấy hào hứng lên kế hoạch xem thứ Bảy cần mang theo những gì.
Trước đây, Giang Dung cũng từng tham gia hoạt động câu lạc bộ, nhưng vì tiền sinh hoạt cha mẹ gửi có hạn, cậu không thể tiêu nhiều, nên chủ yếu chỉ tham gia những hoạt động không tốn tiền và không tốn nhiều thời gian.
Buổi chiều, Giang Dung lại đi học cùng Diêu Thư Lạc, nhưng giữa chừng Hạ Tư Minh bị giáo sư gọi đi, mãi đến sau bữa tối mới nhắn tin cho cậu.
Hạ Tư Minh: "Đến phòng 709, tòa Tư Minh thảo luận bài tập."
Giang Dung không có lý do để từ chối.
Hơn nữa, Hạ Tư Minh từng nói sẽ giải đáp những vấn đề cậu không hiểu, thế nên cậu mang theo hết sách định mang đến thư viện, trên đường đi còn tiện mua một chai nước cho Hạ Tư Minh, còn mình thì dùng bình giữ nhiệt.
Sinh viên trường Đại học Tần thích đến thư viện tự học, vì trong lớp học thỉnh thoảng lại có những đôi yêu nhau vừa đọc sách vừa thủ thỉ, ảnh hưởng đến không khí học tập.
Phòng học mà Hạ Tư Minh chọn ở tầng bảy, ít người hơn.
Giang Dung nhìn thấy Hạ Tư Minh đang ngồi ở hàng cuối, bật laptop viết mã lập trình, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp.
Ở thế giới khác, có người đang đợi cậu.
Ở thế giới cũ, ba mẹ chỉ mong cậu học giỏi và trở thành một Omega xuất sắc, nếu không đạt được thì chắc chắn sẽ bị mắng. Hồi nhỏ, cậu không thích đi học các lớp năng khiếu, cố tình không học nghiêm túc, kết quả là thi không tốt liền bị phạt không cho ăn cơm, ép cậu phải thỏa hiệp. Sau này, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, họ sẽ rất vui.
Về sau, khi cậu không phân hóa thành Omega, sự quan tâm của ba mẹ với cậu đột ngột giảm xuống, đừng nói đến chuyện có ai đợi cậu về nhà ăn bữa cơm đoàn viên vào mỗi dịp lễ.
Lần cuối cùng ăn cơm cùng ba mẹ là khi nào, cậu cũng chẳng nhớ rõ.
Cậu đương nhiên rất buồn, nhưng ba mẹ sẽ không thay đổi. Trong thế giới đó, những gia đình như vậy không phải là ít, cậu không thể thay đổi người khác, chỉ có thể cố gắng khiến bản thân sống vui vẻ hơn.
Giang Dung ngược lại còn thấy may mắn vì ở thế giới cũ không phân hóa thành Omega, nếu không có lẽ cậu đã chẳng thể cảm nhận đủ mọi sắc thái của cuộc sống này.
Vị trí của Hạ Tư Minh có tầm nhìn khá tốt, ai đi vào đều có thể thấy qua khóe mắt. Ngay khi Giang Dung vừa bước vào, anh đã ngẩng đầu lên.
Giang Dung đi về phía anh, trông có vẻ tâm trạng rất tốt, chân mày giãn ra, hương đào phảng phất quanh người.
(Từ đoạn này trở đi tui thấy trạng thái của phòng khá tốt nên tui sẽ để xưng hôn các nhân vật là cậu - tớ.)
Hạ Tư Minh hỏi: "Vui thế à?" Cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, y như con nít vậy.
Giang Dung gật đầu, sau đó đưa cho anh một chai nước: "Mua cho cậu nè."
Hạ Tư Minh nhìn cậu chỉ cầm một chai: "Cảm ơn, không mua cho mình à?"
Giang Dung lấy bình giữ nhiệt trong ba lô ra: "Tớ có nước rồi."
Hạ Tư Minh: "Lần sau đổ vào bình giữ nhiệt của tớ luôn đi, không cần mua riêng đâu."
Giang Dung: "Biết rồi."
Hôm nay là thứ Năm, họ phải hoàn thành bài tập, đúng 0 giờ đêm nay là hạn chót.
Hạ Tư Minh chẳng có vẻ gì là căng thẳng, anh vỗ vỗ ghế bên cạnh: "Qua đây ngồi."
Giang Dung thuận thế ngồi xuống, nhìn bài tập trên máy tính của anh đã thành hình, không kìm được thốt lên: "Cậu làm xong rồi á? Giỏi quá đi!"
Hạ Tư Minh đối diện với đôi mắt trong veo, chân thành khen ngợi của cậu, không thể tưởng tượng nổi người này khi ở trên giường lại có thể đưa ra đủ thứ yêu cầu. Trong lòng anh bỗng ngứa ngáy lạ thường.
Dù sao thì, lời khen của Giang Dung anh cũng rất hưởng thụ. Rất nhiều người từng khen anh, nhưng chưa ai mang lại cảm giác này.
"Ừ, trình độ của cậu hiện tại chưa thể làm được đâu, tớ sẽ từ từ dạy cậu. Bài tập lần này cứ để tớ làm." Hạ Tư Minh biết chắc cậu sẽ không từ chối, bèn hỏi, "Muốn tớ giảng lại từ đầu không?"
Giang Dung nghĩ có người giảng bài miễn phí thì còn gì bằng: "Có tốn thời gian của cậu không?"
Hạ Tư Minh nhìn cậu: "Môn đại học với tớ rất đơn giản."
Giang Dung: "Cậu là thiên tài mà."
Hạ Tư Minh: "Nhiều người cũng thích nói vậy, thích gán nhãn cho tớ."
Giang Dung: "Làm thiên tài chắc mệt lắm nhỉ?"
Hạ Tư Minh khựng lại một giây, chưa từng có ai hỏi anh mệt không: "Cũng khá mệt, tớ không thích cái nhãn thiên tài này, vì nó đồng nghĩa với việc có thêm nhiều trách nhiệm."
Giang Dung: "Xin lỗi, tớ chỉ muốn khen cậu thông minh thôi. Đừng để bản thân quá mệt nhé."
Nghe lời an ủi mềm mại của cậu, lòng Hạ Tư Minh cũng dịu đi đôi chút. Anh nhận ra mình quả thật đã từng rất mệt mỏi, nhưng giờ đây lại cảm thấy được vỗ về.
Hạ Tư Minh: "Muốn tớ bắt đầu từ đâu?"
Giang Dung không khách sáo: "Từ đầu luôn đi?"
Hạ Tư Minh thầm thở dài trong lòng, có lẽ đầu óc anh thật sự bị va đập gì đó rồi.
Anh bỗng nghiêng đầu đến gần Giang Dung: "Tớ có thể dạy cậu, nhưng phải thu chút học phí chứ."
Giang Dung ngẩn ra: "Nhưng tớ không có tiền đâu, Hạ thần."
"Đó là biệt danh người khác đặt bừa thôi, cậu đừng gọi." Hạ Tư Minh nhìn chằm chằm đôi môi cậu, nói chậm rãi: "Là loại học phí cậu có thể trả được."
Giang Dung tưởng là phải giúp làm việc gì đó, liền gật đầu: "Được thôi."
Những gì cậu có thể trả, chỉ có sức lao động mà thôi.
Nghĩ vậy, cậu an tâm ngồi nghe Hạ Tư Minh giảng bài.
Ở thế giới cũ, Giang Dung là kiểu người học hành chăm chỉ chỉ để đỗ vào ngôi trường mình mong muốn. Bây giờ cậu cũng muốn học tốt chuyên ngành, kiếm tiền nuôi sống bản thân càng sớm càng tốt. Cậu điên cuồng tiếp thu những gì Hạ Tư Minh dạy, khả năng lĩnh hội vốn dĩ cũng không tệ, chỉ trong một đêm đã sắp xếp lại kiến thức từng tự học, thông suốt hơn rất nhiều. Phải công nhận Hạ Tư Minh đúng là học bá, giảng bài có hệ thống và rất dễ hiểu.
Một người dạy nghiêm túc, một người học chăm chỉ, bất giác đã đến mười giờ. Giang Dung buồn ngủ đến mức ngáp dài, Hạ Tư Minh thấy vậy thì dừng lại.
Sinh viên tự học trong lớp cũng đã về hết, họ bắt đầu thu dọn đồ rời đi.
Giang Dung xách túi chuẩn bị đi, cậu chủ động tắt đèn, Hạ Tư Minh chậm rãi bước đến.
Nhưng ngay khoảnh khắc đèn tắt, ba lô của Giang Dung đã bị Hạ Tư Minh kéo lại từ phía sau, người còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy sát vào cửa.
Hương chanh thanh mát từ người Hạ Tư Minh bao phủ lấy cậu, giọng anh khẽ vang lên bên tai: "Ai cho cậu đi? Tớ còn chưa thu học phí tối nay."
Giang Dung sững sờ, vừa định mở miệng thắc mắc, môi đã bị Hạ Tư Minh cắn lấy.
Cậu mở to mắt: "Ưm?"
Cậu... cậu có nói học phí là cái này đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro