Chương 83

Thời niên thiếu, chủ tịch Cao kết giao bạn trai, không cẩn thận liền mang thai. Vốn muốn sinh đứa nhỏ, nào ngờ bạn trai dưới sự uy hiếp của nhà họ Cao mà vứt bỏ y. Giám đốc Cao lúc này xem như là hiểu thấu một sự thật: alpha đều không đáng tin. Y ngoan ngoãn tiếp nhận sự sắp đặt của người nhà, dứt khoát vứt bỏ bạn trai và con trai ruột.

"Con cái, sau này lại có."

Sau khi trưởng thành, chủ tịch Cao kết giao thêm vài người bạn trai, nhưng đều không kết hôn. Sợ hãi lớn nhất của ông ta chính là: bản thân là omega, kết hôn xong quyền thừa kế có thể bị ảnh hưởng. Chờ sau khi lên nắm quyền nhà họ Cao lại cảm thấy kết hôn sẽ ảnh hưởng đến tài sản, vẫn luôn độc thân. Trong lúc đó, ông ta sinh được một alpha là Cao Bá Hoa, và một con gái Cao Phong Hoa là beta. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử*, được hưởng đãi ngộ tốt nhất của Cao gia.

(*) Thiên chi kiêu tử: Những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác

Một nhà ba người coi như phú quý hạnh phúc, ai ngờ giám đốc Cao đột nhiên mắc ung thư gan. Cao Bá Hoa và Cao Phong Hoa làm xét nghiệm, nhưng gan đều không tương thích với ông ta. Bệnh viện cũng không tìm được gan tương thích, lúc này chủ tịch Cao mới nói với con gái, ông ta còn một cái "lốp dự phòng".

Cao Bá Hoa lập tức đi tới viện mồ côi lúc trước, chỉ tốn chút tiền liền lấy được hồ sơ của Khuất Kinh năm đó. Lúc gã nhìn thấy "anh trai" năm ấy bị vứt bỏ trở thành một người thành công, liền cảm thấy phiền phức. Gã cho rằng, người này bị ném vào viện mồ côi, nhất định là một "dân quèn". Mà nếu là "dân quèn", để hắn quyên tặng gan là rất dễ dàng. Dù sao, gan cắt đi rồi vẫn có thể dưỡng lại. Thù lao một ngàn vạn, ai lại không động tâm chứ?

Nhưng đối phương là người đứng đầu công ty khởi nghiệp nổi danh nhất thành phố, gan chính là vô giá. Nếu bảo một phú hào quyên gan cho mình, dù là một trăm triệu, cũng chưa chắc được.

Cao Bá Hoa suy nghĩ một phen, liền thương nghị cùng người nhà, dùng "tình lý" tới thuyết phục. Cho nên, ban đầu nhà họ Cao cũng không đề cập tới chuyện quyên gan, chỉ tìm tới nhà họ Khuất, khóc lóc kể khổ với một nhà Khuất Kinh, nói lúc trước chủ tịch Cao quả thực là vạn bất đắc dĩ. Khuất Kinh dù lớn lên ở bên ngoài, nhưng vẫn rất cảm động, đồng ý đoàn tụ với nhà họ Cao. Sau đó, chủ tịch Cao nói thẳng ông ta bị ung thư gan, trong lòng Khuất Kinh khi đó đã hoài nghi, nhưng vì lễ phép nên cũng không trực tiếp cự tuyệt.

Kết quả rất khả quan, gan của Khuất Kinh tương thích.

Nhà họ Cao vui mừng không thôi, lập tức muốn sắp xếp phẫu thuật.

Khuất Kinh lại nói, hắn cần về nhà thương lượng với cha mẹ.

Chủ tịch Cao bức thiết hỏi: "Ta không phải là ba con sao?"

Khuất Kinh ngẩn ra: "Nhưng, cha mẹ nuôi dưỡng tôi, cũng là người thân của tôi."

Khuất Kinh trở về nhà liền nói rõ mọi chuyện với gia đình. Cha Khuất và Khương Tuệ Tức lập tức phản đối đề nghị quyên tặng gan. Mỗi ngày Khương Tuệ Tức đều ghim mấy tin tức xấu sau khi hiến gan lên tường. Cha Khuất thì lại lôi kéo Khuất Kinh, khuyên bảo: "Nhiều năm như vậy cũng không thấy tới tìm, bây giờ muốn hiến gan lại mò tới cửa, con nghĩ xem có phải rất không bình thường không?"

Khuất Kinh tới trước giường bệnh của chủ tịch Cao, nói cha mẹ nuôi lo lắng cấy ghép gan ảnh hưởng tới thân thể nên rất phản đối chuyện này.

Chủ tịch Cao suy nghĩ một chút, nói: "Ta hiểu. Tiên sinh Khuất và phu nhân Khuất cho con rất nhiều tình thương. Ta cũng rất hối hận việc mình không thể bên con trong quá trình con trưởng thành. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ. Ta sẽ bồi thường cho con. Chờ sau khi phẫu thuật xong, ta sẽ lập di chúc, để con là người thừa kế hợp pháp tài sản của ta, được không?"

Khuất Kinh nghe vậy ngẩn ra, nửa ngày mới hỏi: "Vậy còn Cao Bá Hoa, Cao Phong Hoa?"

"Cao Phong Hoa là beta, lại là con gái, vốn không thể thừa kế." Chủ tịch Cao trả lời, "Về phần Cao Bá Hoa, mặc dù nó cũng là alpha nhưng so về thông minh tài giỏi lại không bằng con. Hơn nữa, ta khiến con chịu nhiều thua thiệt, đây cũng là hợp lý."

Vào giây phút ấy, tâm Khuất Kinh như tro tàn.

Chủ tịch Cao mang theo vài phần tuyệt vọng khẩn cầu, dâng tài sản mà ông ta luôn xem như trân bảo tới trước mặt Khuất Kinh... Khuất Kinh không chút nào vui sướng, hắn cảm thấy thất vọng nhưng lại không thể nói tại sao.

Khuất Kinh vẻ mặt ngượng ngùng nói có việc, rời đi trước. Mặc dù nói là rời đi, mà Khuất Kinh chỉ đứng ngoài phòng bệnh do dự, chưa từng thật sự bỏ đi. May mắn. May mắn hắn đứng bên ngoài, mới nghe được cuộc nói chuyện giữa chủ tịch Cao và Cao Bá Hoa.

Chủ tịch Cao ngữ khí mềm mại khuyên nhủ Cao Bá Hoa: "Con không cần để tâm, tài sản của ta nhất định là của con. Con là do ta nhìn từ nhỏ đến lớn, là bảo bối của ta. Có Khuất Kinh là ngoài ý muốn, so với con nó chỉ là ngọn cỏ mà thôi. Chờ ghép gan thành công, ta để Khuất Kinh đứng tên trên di chúc cho hắn hài lòng. Chờ sau đó lại thay đổi di chúc gạt hắn, tài sản vẫn là của con."

Cao Bá Hoa đáp: "Ba nói vậy quả thật khiến con kinh ngạc. Tài sản của ba, ba muốn cho ai thì là của người đó, con không có ý kiến."

Chủ tịch Cao nói: "Đây mới là con ngoan của ta... Ta thấy nhà họ Khuất chỉ là gia đình nhỏ, vất vả nuôi dưỡng ra phượng hoàng, tất nhiên xem là bảo bối. Cũng không nghĩ bọn họ tại sao gà hóa phượng, còn muốn làm mình làm mẩy với chúng ta? Đúng là không biết lượng sức."

Nếu như mới nãy Khuất Kinh chỉ cảm thấy thất vọng, hiện tại hắn thật sự buồn nôn.

Hai người bọn họ thế nhưng lần thứ hai gặp lại Khuất Kinh vẫn là bộ dáng nhiệt tình thân cận. Khuất Kinh không thèm giả bộ, mặt tối sầm, cự tuyệt qua lại với nhà họ Cao. Cho dù chút da chút máu cũng không cho, đừng nói tới gan.

Lúc này, Cao Bá Hoa lần thứ hai tìm tới cửa, ráo riết truy hỏi. Khuất Kinh phiền chán, rốt cuộc nói ra toàn bộ.

Cao Bá Hoa nghe vậy cười lạnh, thầm nói: "À! Hóa ra vẫn là vì tài sản!"

Nhưng gã chỉ bày ra khuôn mặt tươi cười giả tạo, nói: "Lời ba nói vẫn luôn ba phần thật, bảy phần giả. Lẽ nào trên di chúc thực sự sẽ viết tên tôi? Này chưa chắc. Anh là một alpha ưu tú, nếu tình nguyện hiến gan cho ông ấy, trong lòng ông nhất định sẽ coi trọng anh."

Khuất Kinh nhìn vẻ mặt Cao Bá Hoa dương dương tự đắc, cười lạnh: "Tôi không giống cậu, luôn nhìn chằm chằm gia sản của trưởng bối. Chờ qua vài năm, tài sản của nhà họ Khuất và nhà họ Cao, còn chưa nói chắc ai nhiều hơn ai đâu."

Cao Bá Hoa bị Khuất Kinh trào phúng cũng không bực, chỉ nói: "Xem ra, tình thân hay tài sản đều không lay động được anh."

Khuất Kinh đáp: "Đúng vậy! Mời về cho."

"Dụ dỗ không được, xem ra tôi chỉ có thể cưỡng ép." Cao Bá Hoa lạnh nhạt nói, "Trước lễ sau binh, chuyện như vậy anh cũng nên liệu trước đi?"

Khuất Kinh chậm rãi nói: "Cậu muốn giở trò gì?"

Cao Bá Hoa nói: "Tin tức của tôi rất linh thông. Tôi biết, công ty các anh mua bán tin tức."

"Cậu chỉ là hoài nghi, có chứng cứ sao?" Khuất Kinh hờ hững đáp, "Chúng tôi kinh doanh hợp pháp."

"Bớt nói nhảm." Cao Bá Hoa cười lạnh, "Chỉ cần làm đầu tư, công ty nào mà không mua bán tin tức chứ. Anh dám đánh cược với tôi sao?"

Khuất Kinh trước sau vẫn lạnh nhạt: "Tôi không phải quan tòa."

"Cái rắm. Chỉ cần là nơi có ánh sáng, nhất định sẽ có bóng đen. Anh không phải chúa, giãy giụa tới ngày hôm nay nhất định sẽ có giao dịch ngầm. Dù anh không làm, vậy đám nhân viên chó má kia thì sao? Anh dám đảm bảo bọn họ không làm?"

Khuất Kinh nhìn Cao Bá Hoa ngày thường cao quý tao nhã, bây giờ miệng đầy thô tục, biết gã muốn lật bài ngửa: "Lời này thật không giống cậu bình thường."

"Phải không? Có lẽ trước giờ tôi vẫn luôn đối với anh khách khí, nên anh quên rằng tôi cũng là người có thủ đoạn." Cao Bá Hoa ngữ khí bén nhọn, "Sáng thứ hai, trước mười một giờ, nếu anh không tới bệnh viện vậy chúng ta liền gặp nhau trên tòa đi."

Nói xong Cao Bá Hoa xoay người rời đi. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Du Chiêu. Cao Bá Hoa ngẩn người, lộ ra nụ cười thân thiện: "Chị dâu à! Chị dâu tốt của tôi!"

Du Chiêu cũng mang theo nụ cười giả tạo: "Giám đốc Cao, trùng hợp vậy?"

"Không có gì, tôi tới tán gẫu cùng anh trai hai câu mà thôi." Cao Bá Hoa nói xong liền rời đi.

Du Chiêu nhìn Cao Bá Hoa rời đi liền vội vàng bước vào phòng khách, nhanh chóng đóng kín cửa, thở dài một hơi. Khuất Kinh nhìn Du Chiêu mặt mày ủ rũ liền bước đến an ủi: "Có phải em nghe được Cao Bá Hoa nói linh tinh không? Đừng lo lắng, anh làm ăn rất trong sạch."

"Em đương nhiên tin tưởng anh trong sạch!" Du Chiêu lập tức biểu hiện sự tín nhiệm của cậu, nhưng mày vẫn nhíu chặt. Cậu nghĩ tới những thủ đoạn trước đó của Cao Bá Hoa... Trước kia Cao Bá Hoa từng thừa nhận với Du Chiêu gã là người thích tìm hiểu điểm yếu của người khác. Theo hiểu biết của Du Chiêu, ở phương diện này Cao Bá Hoa quả thực rất "thành công". Hiện tại Cao Bá Hoa dám xé rách mặt nạ, dùng ngữ khí cường ngạnh như vậy tới uy hiếp Khuất Kinh, nói rõ gã rất có thể nắm giữ chứng cứ có thể tố cáo Khuất Kinh. Chỉ riêng điều này, sao Du Chiêu có thể không lo lắng?

"Anh sẽ không gặp chuyện đâu. Nhưng em nghĩ... Cao Bá Hoa nói có lý, công ty nhiều nhân viên như vậy... Khó đảm bảo không ai mua bán tin tức..." Du Chiêu châm chước nói. Nghề này, phàm là "công trạng chói mắt" tám phần mười đều dựa vào "bàn chuyện ngoài giờ". Chỉ cần thở ra một tiếng gió, tự nhiên biến thành giao dịch mua bán tin tức.

"Em yên tâm." Khuất Kinh ngữ khí nhu hòa nói, "Chuyện quan trọng nhất bây giờ của em là dưỡng tốt thân thể... Còn có, nghĩ xem nên làm thế nào cầu xin anh tha thứ. Những chuyện khác em không cần lo lắng."

"Ừm..." Du Chiêu gật đầu.

Khuất Kinh liền xòe tay ra: "Đồ đâu?"

"Hả?" Du Chiêu không hiểu mà ngẩng đầu, "Đồ gì?"

"Quà dỗ anh!" Khuất Kinh nháy mắt, "Lẽ nào em tới tìm anh không phải là muốn dỗ dành anh sao?"

"Em..." Du Chiêu ngẩn cả người.

"Khụ khụ... giám đốc Chiêu..." Thang Kha lên tiếng.

Du Chiêu lấy làm kinh hãi, lúc này mới phát hiện Thang Kha cũng ở đây: "Cậu cũng ở đây sao?"

... Đương nhiên! Làm sao mà bây giờ ngài mới nhìn thấy tôi? Lẽ nào chính mình có siêu năng lực tàng hình mà chưa phát hiện ra?

Thang Kha ho khan hai tiếng: "Vâng, tôi vẫn luôn ở đây."

Du Chiêu ở bên ngoài nghe trộm, Cao Bá Hoa rời đi, lực chú ý của cậu vẫn luôn đặt trên người Khuất Kinh, quả thực không chú ý tới Thang Kha ngồi ở sofa đằng kia.

Thang Kha cầm một chiếc khuy cài áo, đưa tới trước mặt Du Chiêu, nói: "Đồ của ngài làm rơi. Tôi đoán đây chắc là lễ vật ngài muốn tặng Khuất tổng phải không?"

Nói xong liền vứt cho Du Chiêu ánh mắt kiểu "ngài hiểu mà".

Chính là, gã nhận ra Du Chiêu không chuẩn bị quà, Thang Kha gã đây liền tới giải cứu.

Du Chiêu còn chưa nói, Khuất Kinh đã cầm lấy khuy cài áo, vui vẻ nói: "Thật là đẹp!"

Nhìn Khuất Kinh vui vẻ như thế, Du Chiêu nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Khuất Kinh thúc giục: "Nào, vợ à, đeo lên cho anh đi."

Du Chiêu nhận lấy khuy cài áo, chỉ cảm thấy cái khuy vàng này nặng như đá, đặt trong lòng bàn tay cũng không cầm nổi.

Nửa ngày sau Du Chiêu thở dài, nói: "Không được, như vậy không đúng..."

"A?" Khuất Kinh ngẩn ra.

"Chúng ta đã thống nhất là dù khiến anh không vui cũng không được gạt anh." Du Chiêu mang theo vẻ áy náy nói, "Em chưa chuẩn bị quà."

Khuất Kinh ngẩn ra: "... A..."

Khuất Kinh lúc này hiểu ra, tiện tay quăng khuy cài áo trên đất, "Chả trách lại xấu như thế. Cho không anh cũng không cần."

Thang Kha ngồi chồm hổm trên đất nhặt khuy cài áo, nói: "Giám đốc Khuất, mới nãy ngài còn khen khuy cài này đẹp mắt mà!"

"Chỉ biết tài lanh!" Khuất Kinh biết Thang Kha 'giở trò', không vui nói, "Cậu ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện với vợ."

Thang Kha lựa lời: "Không bằng hai người vào phòng trong đi, tôi còn phải làm báo cáo."

Khuất Kinh suy nghĩ một chút, cảm thấy gã nói khá có lý, liền kéo Du Chiêu vào phòng ngủ, bắt đầu đòi "lễ vật" của mình.

Lúc hai người "mở quà", Thang Kha bất đắt dĩ nặn nặn cái mũi, vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục làm việc.

Khuất Kinh và Du Chiêu lẳng lặng nằm trên giường, ôm ấp cùng hôn môi dịu dàng, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Du Chiêu tựa đầu lên vai Khuất Kinh, hai mắt khép hờ, bộ dáng vừa mềm vừa ngọt, xinh đẹp an tĩnh tựa tranh vẽ. Khuất Kinh yêu thích không rời mắt, lẳng lặng nhìn người trong lòng.

Qua chốc lát, Du Chiêu hỏi: "Chúng ta xem như là hòa nhau rồi?"

Khuất Kinh nở nụ cười: "Chúng ta mới nháo bao lâu? Mới vậy mà đã hòa hảo rồi hả?"

Du Chiêu suy nghĩ một chút, lại nói: "Anh có thể hôn em."

Khuất Kinh nắm cằm Du Chiêu: "Tức giận mới hôn em."

Du Chiêu mím môi: "Vậy... Anh muốn cãi nhau bao lâu nữa?"

"Chiến tranh lạnh không đủ." Khuất Kinh nói với Du Chiêu, "Chúng ta ly hôn đi."

"A?" Du Chiêu kinh ngạc ngồi dậy, "Tại sao?"

Khuất Kinh như nghĩ tới cái gì: "Vấn đề lớn nhất trong hôn nhân của chúng ta chính là từ khi bắt đầu đã không đủ lãng mạn. Em không yêu anh... Em cũng không phải vì yêu mới kết hôn. Chúng ta cũng không hẹn hò lãng mạn... Cho nên anh cảm thấy, chúng ta trước tiên ly hôn, sau đó 'yêu lại từ đầu' rồi kết hôn. Lần này nhất định phải cầu hôn lãng mạn, tổ chức lễ cưới lãng mạn, em thấy sao?"

"Em thấy không ra sao cả." Du Chiêu ngờ vực, "Nghe qua quá cẩu huyết."

"Em..." Khuất Kinh bất ngờ, "Trước kia em có nói thế đâu."

"Lúc trước xem anh là ông chủ mà." Du Chiêu thành thật đáp, "Cho nên em trái lương tâm mà nịnh hót thôi."

Khuất Kinh nghẹn một chút, nửa ngày mới tức giận nói: "Rốt cuộc bây giờ không phải là em nên cầu xin anh, dỗ dành anh vui vẻ hả?"

"Vâng, vâng." Du Chiêu thấy Khuất Kinh tựa hồ cuống lên, liền động viên mà nói, "Anh nói cái gì thì chính là cái đó."

Được Du Chiêu đồng ý, Khuất Kinh lập tức xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, nói với Thang Kha: "Trước tiên khỏi làm báo cáo, cậu mời luật sư tới, soạn hợp đồng ly hôn cho tôi."

Thang Kha nghe vậy cực kì kinh ngạc: "Giám đốc Khuất... Tôi không nghe nhầm đấy chứ?"

"Cậu không nghe nhầm." Khuất Kinh đáp, "Hợp đồng ly hôn." Rõ ràng bốn chữ.

Thang Kha mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn làm theo. Rất nhanh luật sư đã tới, bắt đầu cùng Khuất Kinh và Du Chiêu thảo luận kỹ càng hợp đồng ly hôn. Thang Kha ngồi bên cạnh làm chân thư ký. Bọn họ đàm luận khoảng mười phút, sắc mặt Du Chiêu không tốt nói: "Tôi có chút không thoải mái, xin phép."

Nói rồi cậu chậm rãi đi về phía phòng ngủ, đóng cửa lại.

Thang Kha và luật sư vẻ mặt nghi hoặc. Khuất Kinh lại lập tức đứng lên, quan tâm mà theo vào, chỉ thấy Du Chiêu nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà.

Khuất Kinh ngồi trên giường, vuốt ve vai Du Chiêu, lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Tin tức tố lại xảy ra vấn đề ư?"

Du Chiêu ngồi dậy, quay đầu nhìn Khuất Kinh đầy nghiêm túc: "Anh không phải nói chơi, là thật sự muốn ly hôn với em, đúng không?"

Khuất Kinh ngẩn ra.

"Anh nói, vợ chồng phải thẳng thắn với nhau." Du Chiêu nắm chặt tay Khuất Kinh, "Cho dù là không tốt, cũng phải nói."

Khuất Kinh dịu dàng nhìn Du Chiêu, bất giác thở dài, nói: "Được rồi, vậy anh nói thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro