Chương 009: Nói lý lẽ

Editor: Lily

Đây là lần đầu tiên Triệu Xuyên tham gia việc kiểu này, lúc nãy khi Tư Ngộ Lan hỏi hắn có sợ không, Triệu Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đánh nhau, trước khi đi vào còn lén cởi cúc áo tay áo để một lát nữa tiện hành động.

"Mời hai vị ở đây chờ một lát." Không ngoài dự đoán, sau khi hai người Tư Ngộ Lan được dẫn đến một phòng họp thì chẳng có ai đến để ý đến bọn họ nữa.

Triệu Xuyên vẫn còn đang thấp thỏm lo âu ở bên cạnh, ấp a ấp úng, "Tổng giám đốc Tư."

"Cậu rất căng thẳng?" Tư Ngộ Lan liếc nhìn hắn một cái.

"Có một chút," Triệu Xuyên nói thật, "Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đánh nhau."

Tư Ngộ Lan chọn một quyển sách giới thiệu về tập đoàn Giang Nhất có thể nhìn thấy ở khắp nơi, tùy ý hỏi, "Không phải cậu luyện quyền anh sao?"

Triệu Xuyên: "Đó là so tài, ra tay có chừng mực."

Tư Ngộ Lan chậm rãi lật qua một trang, "Đừng căng thẳng, tôi sẽ không để cậu ra tay đánh người."

Triệu Xuyên không hiểu.

Rõ ràng vừa mới nói về vụ này, hơn nữa, ngay lúc này nơi đây một chút thiện ý cũng chẳng có.

Lại trôi qua mười phút, Tư Ngộ Lan đặt cuốn sách trong tay về vị trí cũ, đứng dậy, "Đi thôi, đi nói lý lẽ."

Tư Ngộ Lan giống như rất quen thuộc với nơi này, không chút do dự đi đến chỗ thang máy, thậm chí còn lấy ra một tấm thẻ thang máy, ấn ngay tầng cao nhất.

Khiến cho Triệu Xuyên sửng sốt, "Tổng giám đốc Tư, ngài đã đến đây rồi sao?"

"Chưa," Tư Ngộ Lan nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình không ngừng tăng lên, nhàn nhạt nói, "Đâu phải là thứ gì khó lấy."

"......Từ nhỏ đồ của anh cả tôi đều là của tôi, dựa vào cái gì cho một người ngoài?" Giang Nhất Tống đang ngồi trên ghế giám đốc, ăn mặc lại rất chỉnh tề, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, nào thấy được dáng vẻ đau buồn tột độ trong tang lễ của anh trai, ông ta đang gọi điện thoại, "Thằng Tư Ngộ Lan kia, thằng Beta đó chả có gì xài được, hắn tới thì để hắn đợi đó đi!"

Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Giang Nhất Tống hô một tiếng vào đi, chân đều không thèm rút xuống khỏi bàn làm việc.

Tư Ngộ Lan dẫn theo Triệu Xuyên đi vào.

Giang Nhất Tống trừng mắt, cúp điện thoại, quát lớn, "Sao cậu lại xông lên được đây? Bảo vệ đâu?"

"Tôi là người đại diện doanh nghiệp do ngài Giang Nhất Tĩnh bổ nhiệm, tôi đương nhiên có quyền xuất hiện ở đây," Tư Ngộ Lan không hề bị cảm xúc của Giang Nhất Tống ảnh hưởng, chỉ nhàn nhạt nói, "Mục đích đến đây lần này, ông Giang hẳn là cũng rõ ràng."

"Cậu đừng lấy cái di chúc kia ra hù dọa tôi," Giang Nhất Tống đập bàn một cái, đứng dậy, "Cho dù cậu là người đại diện anh cả tôi mời đến--thứ gì vậy?!"

Tư Ngộ Lan nhìn Giang Nhất Tống ngã ngồi xuống ghế, đôi môi mỏng hé mở, anh không có chút cảm xúc, dường như Giang Nhất Tống trong mắt anh cũng chỉ là tên hề, "Triệu Xuyên, báo cảnh sát, ở đây có một Alpha rối loạn pheromone, nồng độ đang tăng cao, hy vọng cảnh sát có thể đến sơ tán đám đông, ổn định tình hình."

Nói xong liền rút một tờ giấy ăn, lau sạch cái chai trong tay, ném vào thùng rác.

Anh lạnh lùng nhìn Giang Nhất Tống hô hấp càng ngày càng gấp gáp.

Khi đến gần, có thể nghe thấy vòng tay màu đỏ trên cổ tay Alpha đang phát ra tiếng cảnh báo "tít tít tít", bật ra một cửa sổ ảo, hỏi có cần gọi xe cứu thương không, mười lăm giây sau sẽ mặc định chọn "có".

"Mày--mày muốn làm gì?" Giang Nhất Tống đã bước vào trung niên, cơ thể đã không chịu nổi nồng độ pheromone phóng thích cao, cả người tê liệt ngồi trên ghế, cả người không khống chế được mà trượt xuống.

Nhìn thấy bóng dáng Tư Ngộ Lan tiến lại gần mình, trong mắt ông ta cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, ông ta không làm gì được gì khác ngoài việc buông lời cảnh cáo.

"Đừng hoảng," giọng nói của Tư Ngộ Lan vẫn không có chút gợn sóng, đưa ngón tay ra ấn vào lựa chọn "có", mới cong môi, "Chỉ là muôn giúp ông Giang gọi xe cứu thương thôi."

Tòa nhà tập đoàn Giang Nhất nằm ở khu vực phồn hoa, trong đó xảy ra tình trạng một Alpha rối loạn pheromone, đồng thời kinh động đến cảnh sát và bệnh viện, phóng viên của các cơ quan truyền thông cấp thành phố lập tức chạy đến đưa tin, các thiết bị bay không người lái (*) đều chĩa ống kính nhắm vào tòa nhà này.

(*Drone: các thiết bị bay không người lái, được chế tạo để phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng.)

Tư Ngộ Lan và Triệu Xuyên là người dân có mặt ở hiện trường, cũng bị cảnh sát hỏi hai câu mới cho đi.

Giang Nhất Tống rất nhanh bị tiêm thuốc ức chế liều mạnh, khiêng ra ngoài, có nhân viên vệ sinh ở lại làm sạch không khí cho cả căn phòng làm việc.

Lúc Tư Ngộ Lan rời đi, bảo Triệu Xuyên mang theo túi rác kia.

Triệu Xuyên cho đến khi rời khỏi công ty vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Nếu hắn nhớ không lầm, trước khi đi tổng giám đốc Tư nói hẳn là "đi nói lý lẽ".

Triệu Xuyên mơ hồ cảm thấy, cấp trên nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm túc lạnh nhạt, hình như không phải là tốt lành gì.

"Sao vậy?" Tư Ngộ Lan giải quyết xong phiền phức, tâm trạng không tệ.

Triệu Xuyên im lặng một lát, đi lên trước hai bước, nhỏ giọng hỏi, "Tổng giám đốc Tư vừa rồi dùng cái đó là cái gì vậy?"

Tư Ngộ Lan ngược lại rất bình tĩnh, "Chất dẫn dụ."

Triệu Xuyên chớp mắt, buột miệng thốt ra, "Đó không phải là thuốc cấm sao?"

Tư Ngộ Lan ừm một tiếng, nhìn về phía trợ lý mới của mình, "Cho nên cậu định đi tố cáo tôi sao?"

"Sẽ không ạ," Triệu Xuyên vội vàng xua tay, nghe xong lời nói của cấp trên, trong mắt hắn dần dần hiện ra vẻ hưng phấn, lúc nhìn về phía Tư Ngộ Lan mang theo hai phần sùng bái, "Tổng giám đốc Tư làm sao lại có thứ này ạ?"

"Đâu phải là thứ gì khó lấy." Tư Ngộ Lan nheo mắt lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy qua bên kia đường, anh đưa tay chạm vào cánh tay Triệu Xuyên, ngăn cản hắn tiếp tục hỏi.

Giang Mộc Tông mắt rất tinh ý chú ý đến động tác của Tư Ngộ Lan, trong lòng thầm khó chịu, chạy đến trước mặt Tư Ngộ Lan, ngẩng đầu gọi một tiếng "anh ơi".

"Ừm," Tư Ngộ Lan có chút ngoài ý muốn, "Sao em lại ở đây?"

"Em nhìn thấy tin tức, còn có hình ảnh của anh, nên qua xem thử," Giang Mộc Tông ngoan ngoãn đứng ở bên kia của Tư Ngộ Lan, vừa trả lời, vừa ngầm đánh giá nam sinh chưa từng gặp qua bên cạnh, "Có chuyện gì cần em giúp đỡ không ạ?"

Buổi trưa lúc tách ra còn chưa thấy người đàn ông này, hôm qua đến công ty của Tư Ngộ Lan cũng không nhìn thấy, thoạt nhìn cũng không giống người còn lại trên bức ảnh kia.

Vậy thì ai đây?

Có quan hệ gì với Tư Ngộ Lan? Vì sao lại cùng nhau xuất hiện ở đây, còn đứng gần nhau như vậy nữa chứ.

Tư Ngộ Lan không phải nói về công ty xử lý công việc sao?

Suy nghĩ và khúc mắc của Giang Mộc Tông không ngừng tuôn trào.

"Không cần," Tư Ngộ Lan không có ý định nói cho Giang Mộc Tông biết mình đã làm những gì, nhẹ nhàng lướt qua chủ đề khác, "Nếu em tới rồi thì cùng nhau về nhà."

Trong lòng Giang Mộc Tông lướt qua một tia hân hoan, nói, "Dạ anh."

Về nhà, thì sẽ không có người đàn ông kia theo nữa.

Lại phát hiện người kia ngồi vào ghế lái.

Mà cái làm cho sự khó chịu nho nhỏ trong lòng cậu bành trướng triệt để, là Tư Ngộ Lan ngồi vào ghế phụ.

Omega có chút bực bội cúi đầu, đầu ngón tay day day lòng bàn tay, trên mặt nhìn không ra cái gì, ngồi vào ghế sau.

"Mộc Tông," Tư Ngộ Lan không chú ý đến cảm xúc nhỏ của Omega, "Nếu cơ thể em không thoải mái, nhớ uống thuốc ức chế."

Thuốc ức chế.

Ba chữ khiến Omega từ trong cảm xúc tỉnh táo lại.

Mình vừa rồi vì sao lại không vui?

Mình vì sao lại sinh ra cảm giác chiếm hữu đối với một Beta mới quen biết mấy ngày?

*! Kỳ phát tình chết tiệt!

Giang Mộc Tông vặn mở một liều thuốc ức chế, ngửa đầu uống vào.

Cậu tìm một lý do chính đáng cho tất cả hoạt động tâm lý quái quỷ kia.

Lẩm bẩm trong lòng, đợi giai đoạn này qua đi, tất cả sẽ khôi phục bình thường.

Omega hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra liên lạc với Tần Thiên Ninh, không thèm để ý đến sự lên án của đối phương rằng cậu bỏ cậu ta một mình, "Chín giờ sáng mai, đi thành phố thực tế ảo chơi cả ngày."

Tần Thiên Ninh vừa mới oán trách lải nhải, nhất thời vui vẻ ra mặt, "Triển luôn!"

Giang Mộc Tông nghĩ thầm, chỉ cần không gặp mặt anh, mình sẽ không trở nên kỳ quái như vậy nữa.

Xe từ từ giảm tốc, bên ngoài cửa sổ chính là chung cư, Giang Mộc Tông xuống xe trước, sau khi xuống xe mới phát hiện Tư Ngộ Lan không nhúc nhích, liền hỏi một câu, "Anh ơi, đến nhà rồi."

"Ừm," Tư Ngộ Lan nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói, "Em lên trước đi, dì chắc là làm cơm xong rồi, không cần đợi tôi."

Giang Mộc Tông mím môi, "Dạ."

Trong lòng nói với bản thân không được để kỳ phát tình giả khống chế, nhưng ánh mắt của cậu lúc nào cũng dán vào sườn mặt Tư Ngộ Lan.

Lúc đóng cửa xe, chỉ ngóng tai nghe được hai chữ đầu tiên mà Tư Ngộ Lan nói, "Ngày mai..."

Sau đó là gì nữa thì nghe không rõ.

Ngày mai làm gì?

Omega lại liếc nhìn Beta xa lạ trong xe, ngày mai Tư Ngộ Lan phải đi cùng anh ta sao?

Sao không dẫn mình theo?

Điện thoại vang lên âm báo, là tin nhắn do Tần Thiên Ninh gửi đến.

Âm báo điện thoại đánh tỉnh Giang Mộc Tông.

Đúng rồi, ngày mai mình cũng có việc mà, mình mới không thèm đi với Tư Ngộ Lan, một chút cũng không tò mò đâu nhé!

Omega từng bước từng bước đi về phía trước, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn, Tư Ngộ Lan hình như vẫn đang nói gì đó với Beta kia.

Vừa mới xây dựng tâm lý xong liền sụp đổ.

Âm thầm thốt một câu chửi thề.

Từ lúc nào mà Tư Ngộ Lan nói nhiều như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro