Chương 011: Tám giờ rưỡi

Editor: Lily

Đây là lần đầu tiên Tư Ngộ Lan nói những lời như vậy.

Chính bản thân anh cũng không ngờ tới, anh vẫn luôn cho rằng mình đã quen rồi, nhưng có lẽ, vẫn là chưa quen.

Lâu Dĩnh cũng là lần đầu tiên nghe thấy.

Hai người đều không cúp máy.

Tư Ngộ Lan muốn nghe xem đối phương có thể đưa ra câu trả lời gì.

Còn như Lâu Dĩnh, người phụ nữ này từ nhỏ đã được cha mẹ chiều chuộng, sau khi kết hôn được chồng cưng chiều, nhất thời bị hỏi đến ngây người.

Mới phát hiện mình không nhìn thấy mặt con trai, sau đó lại có chút quên mất, con trai trông như thế nào.

"A Lan đã gần ba mươi tuổi rồi, sao lại hỏi vấn đề trẻ con như vậy? Ba mẹ đương nhiên là yêu con, con xem mỗi dịp năm mới, sinh nhật, không phải chúng ta đều cùng con trải qua sao--"

Tư Ngộ Lan nhướng mày, chút hơi ấm hiếm hoi trong mắt cuối cùng cũng phai nhạt, "Đây là việc hai người nên làm, không phải là chuyện con nên cảm ơn rối rít."

"Hai người mỗi lần tính toán thời gian, lúc năm hết tết đến trở về, trong lòng là đang nghĩ đến đứa con trai này, hay là đang nghĩ, chúng ta rút thời gian về, chúng ta thật yêu nó."

Lâu Dĩnh á khẩu không trả lời được, trong đôi mắt xinh đẹp bắt đầu ầng ậng nước mắt, cuối cùng chỉ biện giải, "Sao con lại nghĩ về ba mẹ như vậy? Ba mẹ luôn lấy con làm vinh--"

"Lấy con làm vinh?" Tư Ngộ Lan lại một lần nữa ngắt lời mẹ, trong giọng nói lạnh nhạt cuối cùng cũng mang theo vài phần châm chọc, "Khiến hai người cảm thấy kiêu ngạo, không phải là thành tựu của con, mà là hai người không cần bỏ ra chút tâm sức và thời gian nào, con của hai người liền trưởng thành thành một người xuất sắc."

"Không phải như vậy, sao con có thể nói với mẹ những lời như vậy?" Lâu Dĩnh có chút tức giận, giọng nói đều lớn hơn vài phần, "Ba mẹ đương nhiên có bỏ ra, là tại vì con là Beta, con sẽ không thường xuyên cần người khác lo lắng, nên con mới cảm thấy ba mẹ không bỏ ra tâm sức."

Tư Ngộ Lan buông lỏng tay đang gõ bàn phím, hai ngón tay chụm lại xoa xoa mi tâm, cầm điện thoại lên, camera nhắm ngay mặt mình, cười một tiếng, "Là con nói sai rồi."

Lâu Dĩnh còn tưởng rằng con trai nhận sai rồi, chút kiên trì lay lắt sắp đổ trong lòng lại đứng vững, nở một nụ cười rộng lượng, "Không sao, con có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi."

Tư Ngộ Lan gật đầu, "Con nghĩ thông suốt rồi, con cũng nên giống như hai người, may mắn con là Beta, nếu con là Omega, có khi hai người ngay cả chút tình yêu này cũng không cho con rồi."

Nụ cười rộng lượng Lâu Dĩnh vừa mới hiện ra cứng lại một nửa.

"Ba mẹ mỗi lần nhìn thấy những Omega đỏng đảnh hay khóc dễ bị thương dễ sinh bệnh trong bệnh viện, đều sẽ thầm cảm thấy may mắn trong lòng nhỉ."

"May mà mình sinh ra là Beta, cho dù bỏ mặc nó, nó cũng có thể bình thường khỏe mạnh trưởng thành, nếu là Omega, thì phiền phức chết đi được."

"Là nghĩ như vậy đúng không?" Tư Ngộ Lan uống một ngụm nước, đối diện với đôi mắt mà mình được di truyền lại trong video, "Sau này cũng không cần gọi điện thoại đến nữa, ba mẹ tận hưởng thế giới hai người của mình đi, con đã không còn là đứa trẻ bị những cuộc điện thoại có lệ như thế này của hai người, là có thể dỗ dành được nữa rồi."

Đây là lần đầu tiên Tư Ngộ Lan chủ động cúp điện thoại của mẹ.

Anh thật ra chưa từng nghĩ sẽ cùng bố mẹ nảy sinh mâu thuẫn này, một người đàn ông trưởng thành, còn rối rắm với chút tình yêu từ bố mẹ, nghe có vẻ là chuyện rất không chín chắn.

Còn lãng phí rất nhiều thời gian, nếu là trước đây, anh chỉ cần nghe xong chút dặn dò về Omega của Lâu Dĩnh, điện thoại hẳn là đã kết thúc rồi.

Kết quả đến bây giờ vẫn chưa trao đổi xong với Triệu Xuyên về lịch trình ngày mai.

Bởi vì ăn bữa tối, công việc đã bị dời lại nửa tiếng, bây giờ lại lãng phí thời gian tranh cãi rồi ảnh hưởng đến tâm trạng này.

Tư Ngộ Lan đứng dậy, mở rèm cửa ra, cửa sổ sát đất to lớn bao quát toàn bộ cảnh đêm của thành phố này, Tư Ngộ Lan đi ra ban công nhỏ bên ngoài, gió đêm cuối đông mang theo chút lạnh thấu xương, kích thích Tư Ngộ Lan làm anh tỉnh táo hơn.

Chỉ có sự nghiệp do chính mình dốc sức gây dựng, chỉ cần bỏ thời gian và công sức, đều sẽ không phụ kỳ vọng của mình.

Những thứ còn lại đều là hư ảo, không đáng để tranh cãi.

Đồng hồ dần dần chỉ đến tám giờ hai mươi phút, Tư Ngộ Lan đang ngồi trước bàn ăn ăn bữa sáng đơn giản, liền nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập.

Giang Mộc Tông tóc hiếm khi không chải chuốt, một chỏm tóc mai dựng lên, theo chủ nhân gấp gáp mà lắc lư qua lại, cho đến khi nhìn thấy Tư Ngộ Lan, người dừng lại, chỏm tóc mai còn lắc lư thêm hai cái.

"Chào buổi sáng," Giang Mộc Tông cười một tiếng, thử dùng cách này để che giấu hành vi vừa rồi của mình, "Anh còn chưa đi ạ?"

Trời ạ cậu vừa tỉnh dậy nhìn thấy thời gian, trong đầu đều là câu "tám giờ rưỡi" kia.

Tư Ngộ Lan gật đầu, "Không phải nói cùng nhau đi sao?"

"À," Giang Mộc Tông đáp một tiếng, mượn bóng đổ trên mặt đất phát hiện ra chỏm tóc mai của mình, có lẽ là mặt cũng chưa rửa, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, không tự chủ được đưa tay ấn một cái, cũng không ấn xuống được, chỉ có thể để tay ấn ở đó, "Vậy em lên trên thay quần áo trước."

Omega vội vội vàng vàng xông xuống lầu lại lạch bạch lạch bạch chạy lên lầu.

Cuối cùng đúng tám giờ rưỡi tập chung đông đủ.

Triệu Xuyên đã quen với tính năng của chiếc xe này, từ từ dừng lại ở cổng chung cư, xuống xe, đứng đợi ở cửa ghế phụ, gửi cho cấp trên một tin nhắn.

Hôm nay Tư Ngộ Lan mặc một chiếc áo khoác màu xanh lục cổ điển, Giang Mộc Tông đi theo sau anh mặc một chiếc áo hoodie màu xanh mực, nhìn qua lại rất hài hòa.

Triệu Xuyên mở cửa ghế phụ ra, chào hỏi, "Chào buổi sáng giám đốc Tư, chào buổi sáng cậu Giang."

"Ừm." Tư Ngộ Lan bước chân không dừng, anh không hỏi Triệu Xuyên làm thế nào biết được thân phận của Giang Mộc Tông, nếu không biết, anh còn phải nghi ngờ năng lực của Triệu Xuyên.

"Khoan đến công ty," Tư Ngộ Lan nói, "Đưa cậu ấy đến thư viện thành phố trước."

Triệu Xuyên nghi hoặc nói, "Bây giờ ạ?"

Tư Ngộ Lan: "Sao vậy?"

Triệu Xuyên: "Thư viện thành phố mười giờ sáng mới mở cửa, bây giờ sớm như vậy vẫn qua đó?"

"......" Giang Mộc Tông chú ý thấy ánh mắt Tư Ngộ Lan chuyển qua cậu, đầu óc quay cuồng, "Em hẹn bạn học rồi, đi ăn sáng trước, đợi thư viện thành phố mở cửa, canh giờ vào để chiếm chỗ."

Nhìn thấy hai người không nói gì thêm, Giang Mộc Tông mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đương nhiên chưa từng đến thư viện thành phố, chỗ này chỉ là cậu thường xuyên dùng để đánh lạc hướng.

Ai ngờ hôm nay lại nhảy ra một Triệu Xuyên.

Trong lòng Giang Mộc Tông thầm mắng, mình với Triệu Xuyên này khắc nhau.

Tư Ngộ Lan không để ý đến khúc nhạc đệm này, sau khi xe bắt đầu chạy, hỏi đến công việc, "Tập đoàn Giang Nhất định ứng phó với chuyện này như thế nào?"

Tập đoàn Giang Nhất? Omega khựng lại một chút, mới nhận ra đó là sản nghiệp của ba cậu, hiện tại ở trong tay Tư Ngộ Lan.

Định ứng phó chuyện gì?

"Tổng giám đốc Tư, bên Giang Nhất hiện tại đang bị người của Giang Nhất Tống áp chế," Triệu Xuyên nhìn thấy Tư Ngộ Lan không có ý định tránh Giang Mộc Tông, lập tức trả lời, "Vẫn chưa có phương án giải quyết cụ thể, nhưng hẳn là sẽ không chủ động liên lạc với chúng ta."

"Tôi không có thời gian đi từng người từng người giải quyết những thuộc hạ kia của Giang Nhất Tống," Tư Ngộ Lan cau mày, lại hỏi, "Giang Nhất Tống hiện tại đang ở bệnh viện trung tâm?"

Triệu Xuyên trả lời, "Vâng, bác sĩ điều trị chính là Lam Tâm, hiện tại đang ở phòng bệnh 427."

Ngón tay của Tư Ngộ Lan có quy luật gõ gõ lên màn hình điện thoại, thần sắc nhàn nhạt, "Lát nữa đến công ty, cậu đi bệnh viện trung tâm một chuyến, dùng danh nghĩa của tôi đi tìm bác sĩ Mạc Hướng, nhờ cậu ấy ra mặt, tôi muốn Giang Nhất Tống ít nhất ba tháng không thể rời khỏi bệnh viện."

"Vâng, tổng giám đốc Tư, còn có một chuyện nữa," Triệu Xuyên gật đầu đồng ý, vừa định nhắc đến một chuyện khác, liền trong gương chiếu hậu đối diện với ánh mắt của Giang Mộc Tông, lời đến khóe miệng nuốt trở lại, "Đợi đến công ty, tôi sẽ báo cáo với ngài sau."

Giang Mộc Tông không ngốc, ngược lại, cậu đối với những lời nói kiểu này còn rất nhạy cảm, lập tức liền phản ứng lại, lời chưa nói hết của Triệu Xuyên, là không muốn để mình biết.

Omega trong lòng cười khẩy, vốn dĩ mình cũng không có hứng thú.

Toàn là báo cáo, chắc chắn là chuyện công việc, nhàm chán, mình mới không tò mò.

Nhưng Beta này nói một cách thần thần bí bí, lúc nói chuyện ánh mắt kia, giống như là cùng Tư Ngộ Lan có bí mật nhỏ gì đó vậy.

Giang Mộc Tông có chút bực bội, ánh mắt lại chuyển đến trên người Tư Ngộ Lan.

Hôm nay cậu bám lấy xe của Tư Ngộ Lan, vốn dĩ là tối qua nhất thời nổi hứng, cậu muốn xem xem Tư Ngộ Lan và Beta kia sẽ trò chuyện những gì.

Còn về việc vì sao bản thân mình lại muốn biết chuyện này, cậu nhẹ nhàng đổ nguyên nhân lên kỳ phát tình giả.

Kết quả phát hiện hai người tuy rằng mới quen biết nửa ngày, nhưng đã có chuyện cậu không biết.

Tâm trạng của Giang Mộc Tông có chút bồn chồn.

Tay vô thức giật lấy tấm chăn gấp gọn bên cạnh, hoa văn và cảm giác rất quen thuộc.

Suy nghĩ của Omega quay về ngày đầu tiên mới quen biết.

Tâm trạng dần dần ổn định lại, nhất thời nhìn Tư Ngộ Lan có chút xuất thần.

"Có thể." Tư Ngộ Lan tùy ý đáp, ngẩng mắt vừa hay chạm phải ánh mắt của Omega trong gương chiếu hậu, bên trong ý ỷ lại say đắm rất đậm.

Tư Ngộ Lan chợt nhớ ra, "Mộc Tông, thư viện thành phố sắp đến rồi, sáng nay em đã dùng thuốc ức chế chưa?"

Giang Mộc Tông bị bắt quả tang nhìn lén, vành tai giấu trong tóc lặng lẽ đỏ lên, trong lòng lộp bộp một tiếng, sáng nay ra ngoài vội, sớm đã quên mất chuyện này rồi.

Ngoài mặt vẫn bình tĩnh ung dung, "Dùng rồi ạ, anh đừng lo lắng, trong ba lô em cũng có mang theo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro