Chương 013: Nói đạo lý
Editor: Lily
Ngô Phối không ngờ Beta này lại dầu muối không ăn, nếu bác sĩ có thể đưa ra đáp án rõ ràng, bà ta đương nhiên sẽ không chạy đến đây hỏi những vấn đề này.
Ngay cả anh trai bà ta làm ở viện nghiên cứu pheromone đến xem, cũng chỉ có thể đưa ra kết quả rối loạn pheromone đột ngột.
"Còn có chuyện gì sao?" Tư Ngộ Lan trầm giọng hỏi.
Ngô Phối vừa định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy trên cầu thang xuất hiện một cái đầu, lúc nhìn về phía bên này rõ ràng mắt sáng lên.
Ngô Phối nhớ tới chồng mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm quyền nuôi dưỡng Giang Mộc Tông.
Omega nữ phát huy sức hút trời sinh, "Tiểu Tông? Thím đến thăm con, mau xuống đây, anh họ con cũng nhớ con rồi."
Nhìn thấy Giang Mộc Tông chạy xuống cầu thang, nụ cười trên mặt Ngô Phối càng rạng rỡ hơn.
Trước mặt Giang Mộc Tông, mình vẫn luôn là mặt hiền lành hòa ái, một Omega nhỏ ngoan ngoãn hướng nội đột nhiên bị giao cho một người xa lạ chăm sóc, trong lòng nhất định hoảng sợ, cho nên sau khi nhìn thấy mình mới vui vẻ chạy xuống như vậy.
Giang Mộc Tông đứng yên ở bên cạnh Tư Ngộ Lan, đưa tay nắm lấy góc áo người đàn ông.
Cậu lúc tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trên giường của Tư Ngộ Lan, trong nháy mắt liền hiểu là Tư Ngộ Lan đã trở lại.
Sau khi ngủ một giấc yên ổn, thần trí đã thanh tỉnh, nhưng phát hiện Tư Ngộ Lan ôm mình lên giường của anh, trong lòng Omega không khỏi vui mừng và rung động.
Những phát hiện này thôi thúc Giang Mộc Tông xuống giường.
Đợi nắm lấy góc áo anh, cảm nhận chân thật sự tồn tại của anh, Giang Mộc Tông mới chú ý đến vị khách trong phòng khách.
Nụ cười của Ngô Phối cũng phai nhạt khi Giang Mộc Tông đứng ở bên cạnh Tư Ngộ Lan.
Giang Mộc Tông và người đàn ông này quan hệ rất tốt.
Như vậy không được, tập đoàn Giang Nhất nhất định phải là của Tiểu Thư nhà mình.
"Tỉnh rồi à?" Tư Ngộ Lan làm như không có ai hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Anh ơi, có phải em làm lỡ việc của anh không?" Giang Mộc Tông nghĩ đến những việc anh làm, trong lòng không nhịn được thầm vui sướng, thiếu niên đè nén mấy phần tâm tư này, mang theo một chút áy náy hỏi.
"Đừng nghĩ nhiều, không phải vấn đề của em," Tư Ngộ Lan an ủi đơn giản, chú ý thấy trạng thái của thiếu niên không có gì bất thường, mới tiếp tục, "Có người đến thăm em."
Giang Mộc Tông quay người lại, nở nụ cười lễ phép, hoàn toàn nhìn không ra sự chán ghét dưới nụ cười, "Thím, anh họ."
"Tiểu Tông không khỏe sao?" Ngô Phối khả năng quản lý biểu cảm vẫn rất tốt, "Qua đây ngồi một lát, đừng nắm tay áo của ngài Tư, không lễ phép, ngài ấy sẽ không vui."
Giang Mộc Tông trong lòng cười nhạo lời nói của người phụ nữ giả nhân giả nghĩa này, ngẩng đầu nhìn Tư Ngộ Lan một cái, do do dự dự buông tay ra, "Anh sẽ không vui sao ạ?"
Giây tiếp theo, vai mình bị anh ôm lấy, bàn tay ở chỗ đầu vai cậu vỗ về xoa xoa hai cái, cậu nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông, "Không đâu."
Trải qua mấy ngày nay, Tư Ngộ Lan đại khái cũng hiểu được nhu cầu của Omega trong kỳ đặc biệt, cho cậu một số tiếp xúc cơ thể trong khả năng, sẽ khiến cho Omega dễ chịu, Tư Ngộ Lan tuy rằng không hiểu, nhưng cũng không quá để ý.
Chỉ là ôm một cái mà thôi, cũng không mất mát gì.
Giang Mộc Tông đè nén niềm vui trong lòng, chớp mắt, "Thím, sao không thấy chú đến ạ?"
Trong mắt Tư Ngộ Lan lóe lên ý cười.
Ngày hôm qua đứa trẻ này chạy đến tìm mình, chắc chắn là đã xem tin tức, sao có thể không biết Giang Nhất Tống hiện tại tình huống thế nào.
Còn ở đây biết rõ còn cố hỏi.
Lém lỉnh.
Tư Ngộ Lan vốn dĩ còn cảm thấy Omega quá ngoan, bây giờ cúi đầu nhìn thiếu niên đang mang vẻ mặt quan tâm, ngoan ngoãn nhưng không yếu đuối, trong lòng hài lòng mấy phần.
"Chú con bị bệnh rồi, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại," Ngô Phối lộ vẻ đau buồn, thở dài, "Tiểu Tông, con có muốn đi thăm không?"
Thăm cái rắm ấy, lúc đưa tang ngược lại có thể đi góp vui.
"Xin lỗi, thím, e rằng không được," Giang Mộc Tông dựa vào trong lòng Tư Ngộ Lan, ho hai tiếng, "Hai ngày trước con bị cảm lạnh, đang sốt, bác sĩ không cho con ra ngoài."
"Chú đối với con rất tốt, con hẳn là nên đi."
Ngô Phối quan sát thấy vành tai và gò má ửng đỏ của Omega, biết Omega không nói dối, liền an ủi hai câu, "Không sao, dưỡng bệnh cho tốt mới là quan trọng."
"Đồ đỏng đảnh!" Giang Mộc Thư đứng sau lưng Ngô Phối hô một tiếng, "Hồi anh mười tuổi, sốt mà còn đi sân trượt tuyết chơi đấy!"
Bây giờ đầu óc không tốt, phỏng chừng chính là lúc đó bị sốt hỏng.
Giang Mộc Tông cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Anh họ tố chất cơ thể tốt, em không bằng anh họ."
Nói xong, còn hắt hơi một cái.
"Vậy Tiểu Tông con nghỉ ngơi cho tốt," Ngô Phối không hỏi ra được gì, trong lòng còn nhớ thương chồng, "Hôm khác thím lại đến thăm con."
"Tạm biệt thím ạ."
Tư Ngộ Lan nghe thấy tiếng hai mẹ con rời đi, nhướng mày, "Mộc Tông vậy mà cũng rất biết diễn kịch đấy."
Trong lòng Giang Mộc Tông hoảng hốt, vội vàng xua tay, "Không phải, em chỉ là--"
"Em không muốn đi gặp chú của em?" Tư Ngộ Lan ngắt lời biện giải của Omega, trực tiếp hỏi.
Giang Mộc Tông há miệng, có lẽ là vẫn còn trong kỳ phát tình giả, thân tâm tương đối yếu ớt, cũng có thể là do bàn tay của đối phương vẫn chưa đặt xuống trên vai, khiến cho cánh cửa phòng ngự tự chủ trong lòng Omega, mở ra một khe nhỏ.
"Không muốn đi ạ." Giang Mộc Tông nhỏ giọng nói.
Tư Ngộ Lan không ngoài ý muốn với câu trả lời này, "Nếu không muốn gặp, có thể trực tiếp nói không gặp, không cần phải diễn kịch."
Giang Mộc Tông không ngờ sẽ nghe câu trả lời như vậy, theo bản năng phản bác, "Như vậy đối đãi với trưởng bối là hành vi không có giáo dục."
"Đó là vấn đề của trưởng bối," Tư Ngộ Lan không chút do dự, giọng nói vẫn lạnh nhạt, "Em không phải là đứa trẻ bốn năm tuổi không hiểu chuyện, em có cách tư duy bình thường, nếu cái gọi là trưởng bối không nhận được sự tôn trọng của em, chỉ có thể nói rõ một chuyện, chính là ông ta không xứng."
Omega lần đầu tiên nghe thấy cách nói như vậy, tim đập thình thịch, "Có thể em vốn dĩ là một đứa trẻ hư."
"Em không phải," Tư Ngộ Lan cảm nhận được điện thoại trong túi rung lên, buông tay đặt trên vai Omega xuống, vừa lấy điện thoại ra xem tin nhắn, vừa tùy ý nói, "Em là đứa trẻ ngoan."
Lại là câu nói này.
Tay Omega buông thõng bên người khẽ run lên, khó nén hưng phấn trong lòng, trong mắt nhìn về phía Tư Ngộ Lan đều phát sáng.
Trên điện thoại là tin nhắn do Triệu Xuyên gửi đến, đại khái ý tứ là nói có người của tập đoàn Giang Nhất đang liên lạc với bên này, hy vọng có thể gặp mặt Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông.
Đây là điều Tư Ngộ Lan đã sớm đoán được.
Anh mới không tin tập đoàn Giang Nhất là thiên hạ của Giang Nhất Tống, cho dù sau này Giang Nhất Tĩnh bệnh nặng, tập đoàn tạm thời giao cho Giang Nhất Tống, vậy cũng là chuyên không thể nào.
Cơ ngơi là do Giang Nhất Tĩnh một tay gây dựng, cho dù Giang Mộc Tông kế thừa ổn thoả hơn, trong công ty nhất định sẽ có người đáng tin cậy của Giang Nhất Tĩnh.
Còn về việc những người này vì sao đến bây giờ mới liên lạc, trong lòng Tư Ngộ Lan cũng có phán đoán đại khái.
Tư Ngộ Lan trong lòng tính toán thời gian, vốn dĩ hôm nay Omega có thể khôi phục bình thường, hiện tại xem ra, vẫn là kéo dài thêm một ngày càng ổn hơn, "Mộc Tông, chiều ngày mốt không sắp xếp gì, đi gặp một người cùng tôi."
Giang Mộc Tông gật đầu, mắt vẫn sáng lấp lánh.
Tư Ngộ Lan nghĩ đến chủ đề vừa rồi, suy nghĩ một chút, nói, "Nếu em không muốn gặp một nhà Giang Nhất Tống, tôi có thể dẫn em đến chỗ luật sư Bạch làm một bản chứng nhận, như vậy tôi có thể trực tiếp giúp em từ chối, sẽ không để bọn họ đến tìm em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro