Chương 022: Xém lộ tẩy vì mắc bệnh tương tư
Editor: Lily
Đây là cảm giác rất kỳ lạ.
Từ lúc quen biết tới nay, cậu nhóc luôn cần được người khác bảo vệ, vậy mà nay lại vỗ vỗ vai người khác rồi nói: "Cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ cứu cậu về!"
Tư Ngộ Lan nheo mắt, sau lớp mặt nạ đánh giá thiếu niên mặc đồ bó sát trước mặt. Khuôn mặt có bảy phần tương tự đang mang một biểu cảm mà anh chưa từng thấy bao giờ, khoé mắt và đuôi lông mày đều lộ vẻ ngạo nghễ.
Omega bình thường khi đi với anh đều nép sau anh nửa bước, tóc mái luôn rủ xuống che khuất xương lông mày, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Vậy mà thiếu niên trước mắt lại buộc tóc cao thành đuôi ngựa, để lộ lông mày và ánh mắt sáng ngời làm anh kinh ngạc.
Đây mới chỉ là bảy phần tương tự thôi, nếu cậu cũng ăn mặc như thế này ngoài đời thực, thì sẽ là cảnh tượng như thế nào nhỉ?
Tư Ngộ Lan định giơ tay đẩy gọng kính, ngón tay chạm vào rìa mặt nạ mới nhớ ra mình không đeo kính trong game, đành chuyển sang chỉnh lại mặt nạ, thầm nghĩ, có lẽ đây sẽ là trải nghiệm thú vị.
Tư Ngộ Lan và Tần Thiên Ninh nhanh chóng xem được thông tin thân phận.
Bối cảnh là thời cổ đại, hai người là thiếu gia của một gia tộc lớn, vốn đang du ngoạn bên ngoài, đột nhiên nhận được thư nhà báo tin tiểu thiếu gia mất tích, bảo hai người họ quay về.
Hiện tại đã là ngày thứ năm kể từ khi tiểu thiếu gia mất tích, đại thiếu gia và nhị thiếu gia trở về phủ vào lúc trời tối.
Ngoài Tư Ngộ Lan và Tần Thiên Ninh, những người còn lại đều có trong tay một miếng ngọc bội thuần trắng, hệ thống nhắc nhở họ viết thông tin thân phận lên đó, đảm bảo tính hợp lý của cốt truyện mới có thể cùng nhau vào trong đại trạch.
Có hai thân phận để lựa chọn: Thị nữ và Hộ vệ.
Giới tính đã rõ ràng, cũng không có gì để phân vân, sau khi điền xong, ngọc bội lại ngẫu nhiên phân người cho đại thiếu gia và nhị thiếu gia.
Người áo đen là đại thiếu gia, bên cạnh có hai hộ vệ, Tần Thiên Ninh là nhị thiếu gia, bên cạnh có hai thị nữ và một hộ vệ.
Tần Thiên Ninh vừa nhìn đã thấy buồn cười, "Chẳng phải nên chia đều thị nữ à? Chẳng lẽ là do mình có duyên với phụ nữ hả ta -"
Còn chưa kịp nói xong, thông tin thiết lập nhân vật của hai người đã được cập nhật thêm: Đại thiếu gia không quan tâm chuyện tình cảm, nhị thiếu gia lại phong lưu thành tính.
Trong team lập tức có người bật cười.
Tiếng cười còn thả ga hơn cả tiếng cười của Tần Thiên Ninh lúc nãy.
Chỉ có một người suy sụp.
Nhị thiếu gia phong lưu thành tính há hốc mồm, "Vu khống! Phỉ báng! Tôi muốn kiện hắn ta!"
J nhướng mày, cố tình đi vòng quanh nhị thiếu gia, tặc lưỡi lấy làm lạ: "Thật không ngờ mày lại là loại người này đấy."
"Nói tao phong lưu thành tính thì thôi đi!" Nhị thiếu gia bất bình, "Tại sao hộ vệ của tao không phải là mày thế? Độ thân thiết giữa tụi mình cao nhất cơ mà! Cái hệ thống nát gì thế này!"
"Đừng chửi nữa, đừng chửi nữa," J lần này đã rút kinh nghiệm, không cần nhắc nhở cũng phát hiện ra đồng hồ đếm ngược, "Chỉ là thân phận thôi, có phải hộ vệ thật đâu, chuẩn bị vào thôi, tất cả vào vị trí."
Nói xong, liền đi đầu đứng sau lưng người áo đen, những người khác cũng làm theo.
Bên dưới thông tin thân phận có đồng hồ đếm ngược mười giây, nhắc nhở người chơi sắp vào màn.
Trời tối dần.
Giang Mộc Tông đi phía sau bên phải người áo đen, khi ngẩng đầu nhìn lên, cậu luôn cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc.
Người đó cũng sẽ chắn trước mặt cậu như thế này, bất kể là khi bị Kiều Cẩm Đình gây khó dễ trong trường đua, hay là khi đàm phán điều kiện với hiệu trưởng trường.
"Anh J, ghê quá đi mất -" Hộ vệ đứng phía bên kia của Tư Ngộ Lan gọi cậu, nhưng lại phát hiện cậu đang ngẩn ngơ, "Anh J, anh sao thế?"
Giang Mộc Tông lúc này mới hoàn hồn, "Không sao."
Thầm mắng bản thân không có tiền đồ.
Mới chia xa chưa đầy một ngày, lúc đến trường vẫn là Tư Ngộ Lan đưa cậu đi, vậy mà bây giờ cậu lại như mắc bệnh tương tư.
Vô tích sự!
Cậu chấn chỉnh lại tâm trạng, cưỡng ép ném người đàn ông kia ra khỏi đầu, tập trung sự chú ý vô game.
Lúc này mới hiểu hộ vệ kia khi vì sao nói "ghê quá".
Các NPC trong và ngoài cổng đều dừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào họ, phía sau là một ngôi nhà cổ to lớn âm u trong đêm tối, còn phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, giống như là từ lồng đèn đỏ.
Tất cả NPC đều không có biểu cảm.
Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị.
Tần Thiên Ninh có chút sợ hãi, nhưng hai người họ lại là thiếu gia, những người phía sau đều là tùy tùng, hai người họ phải đi lên trước.
Tần Thiên Ninh nhìn bảng tên trên ngực người áo đen, Drayce-1, không biết đọc tiếng Anh phía trước, liền tiến lại gần, kéo tay áo, "Nhất ca, em hơi sợ."
Drayce-1:......
Nhất ca gì cơ?
Tại vì tên tiếng Anh bị trùng, nên anh mới thêm số "1" mà thôi.
"Cậu là thiếu gia," Drayce-1 mặt không biểu cảm gỡ tay áo của mình ra, nhưng lại phát hiện không gỡ được, đành mặc kệ cái tên lanh-cha-lanh-chanh này kéo đi, "Bọn họ đều là người hầu, nếu như cuối cùng không bị bắt đi, cậu chính là chủ nhân của họ."
Tần Thiên Ninh mặt mày ủ rũ, tay càng siết chặt hơn, "Anh đừng nói đến 'cuối cùng', em sợ hơn đấy."
Drayce-1 nghe vậy liền khựng lại, "Đã sợ như vậy, sao lúc nãy còn xung phong đứng ra đầu tiên?"
"Ai mà chẳng sợ chứ? Trải nghiệm cận tử lên tới 80% đấy," Tần Thiên Ninh nhỏ giọng nói, "Mặc dù trong lòng biết cũng đâu phải chết thật, nhưng cảm giác và cơn đau khi lưỡi dao lướt qua da thịt rất rõ ràng, trước đây khi chưa cải tiến là thì có người vì cảm giác quá thật mà mắc PTSD, ngoài đời nhìn thấy dao liền sợ khiếp đó."
(PTSD: sang chấn tâm lý/ hậu chấn tâm lý)
"Nhưng đâu còn cách nào khác, luôn phải có người đứng ra, hơn nữa đây còn là mà do tụi em lập team, em không đứng ra thì J phải đứng ra, mà cậu ấy giỏi hơn em nhiều," càng ngày càng gần cánh cổng lớn đang mở, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ ảm đạm bên trong, Tần Thiên Ninh càng siết chặt tay áo hơn, "Còn anh, sao anh cũng đứng ra vậy?"
Drayce-1 thản nhiên nói, "Tôi có lực chiến đấu thấp."
"Hả? Đây là cái cớ lúc nãy em bịa ra mà, sao anh tin người thế?" Tần Thiên Ninh bật cười, còn buông tay áo của đối phương ra, vỗ vai đối phương.
Sau đó lại nắm lấy tay áo.
"..." Drayce-1 im lặng một lúc, tưởng rằng đã thoát được, đành mặc kệ đối phương kéo, "Nói cũng có lý."
Không chỉ vì anh là một y sư, không có lực chiến đấu gì, mà còn vì mức độ quan tâm của anh đối với trò chơi này so với những người khác là thấp nhất, thao tác và ý thức của anh đều không theo kịp người chơi có kinh nghiệm, anh không thể kéo chân mọi người, cho nên trong trường hợp này, anh đứng ra là phương án tối ưu.
Cả nhóm vừa vào đến cổng, cánh cổng liền kẽo kẹt đóng lại sau lưng họ.
Cả một ngôi nhà lớn, buổi tối chỉ thắp vài chiếc lồng đèn đỏ rực, gió thổi qua, ánh sáng đỏ chập chờn lay động.
Đột nhiên một giọng nói âm u vang lên.
"Thỉnh an hai vị thiếu gia."
"A--"
Mọi người bị dọa cho giật mình, vội vàng nép vào nhau, nhìn về phía sau.
Trong bóng tối sau cánh cổng, có một bóng người đứng đó, nửa khuôn mặt như quỷ, đôi mắt trống rỗng, giống như những gia nô kia nhìn chằm chằm vào họ.
Xung quanh chiếc áo choàng đen của Tư Ngộ Lan bị níu chặt một vòng, "..."
Chỉ có Giang Mộc Tông đứng cách đó một bước, đang hứng thú đánh giá NPC.
"Sao các cậu không đi níu cậu ấy?" Drayce-1 nhắm mắt lại, hỏi, "Không phải cậu ấy là người giỏi nhất sao?"
Một nam sinh trả lời, giọng hơi run, "J tính tình không tốt, tụi này không dám."
Drayce-1 im lặng một lúc, anh cảm thấy bốn chữ "tính tình không tốt" không nên gắn với Giang Mộc Tông.
Rõ ràng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn mà.
Còn chưa kịp nói gì, một nữ sinh trốn sau lưng anh đột nhiên hét lên, "Hắn ta động đậy rồi, hắn ta động đậy rồi!"
Vừa hét vừa níu chặt hơn.
Tư Ngộ Lan suýt chút nữa bị siết cổ, nhíu mày nói, "Thật ra tính tình của tôi cũng vậy."
"Xin lỗi!" Tần Thiên Ninh đang nắm chặt tay áo trái của anh, mắt không dám mở, vỗ vỗ cánh tay người áo đen một cách qua loa, như đang an ủi, "Anh nhịn một chút nha!"
Drayce-1: "..."
Bóng người nọ vẫn đang tiến về phía này, khi đứng vào chỗ có ánh sáng mới dần lộ rõ diện mạo, hắn mặc một bộ quần áo màu xám, bên trái khuôn mặt có một vết sẹo lớn do bị lở loét, ánh đèn lồng đỏ trên đầu chiếu vào vết sẹo nhìn rất đáng sợ.
Phía trên đầu hiện ra giới thiệu thân phận: Quản gia, mặt trái có sẹo, là do xảy ra tranh chấp với người khác từ xưa, bị tạt nước thuốc ăn mòn.
Quản gia khom lưng, cung kính nói, "Hai vị thiếu gia đã về! Phu nhân vì chuyện của tiểu thiếu gia mà khóc ngất xỉu, hiện tại vẫn chưa tỉnh, thỉnh hai vị thiếu gia theo ta!"
Tần Thiên Ninh không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, vẫn níu lấy tay áo của Nhất ca, giọng ỉu xìu, "Làm phiền dẫn đường."
Quản gia đột nhiên im lặng, Tần Thiên Ninh tò mò liếc nhìn qua, liền bắt gặp một đôi mắt trống rỗng!
Quản gia đã đi đến trước mặt cậu ta từ lúc nào không hay.
"A--" Tần Thiên Ninh sợ hãi nhắm chặt hai mắt, tay nắm lấy người áo đen cũng siết chặt lại.
Chỉ thấy NPC nghiêng đầu, khóe miệng di chuyển về phía nửa khuôn mặt trái bị lở loét, thấp giọng lẩm bẩm, như lời thì thầm của ác ma, "Sao nhị thiếu gia lại không biết đường về nhà mình?"
"Sao nhị thiếu gia lại không biết đường về nhà mình?"
"Sao nhị thiếu gia--"
NPC lặp lại một lần, Tần Thiên Ninh lại run rẩy một lần, chân có chút nhũn ra, trong lòng không ngừng hối hận tại sao lại trốn học ra ngoài chơi game.
Chẳng lẽ là quả báo của việc trốn học sao?
Vậy tại sao chỉ dọa cậu ta, sao không dọa Giang Mộc Tông?
Giang Mộc Tông vốn đang đứng bên cạnh xem kịch, chú ý thấy cả đám người đều túm tụm bên cạnh bác sĩ áo đen kia, liền bất mãn "chậc" một tiếng.
Cậu vẫn nhớ người này là do mình kéo vào, kết quả lại để đối phương gánh chịu rủi ro, trong lòng Giang Mộc Tông vẫn còn áy náy, nhìn thấy cảnh này, lập tức lên tiếng, "Nhị thiếu gia nhớ, vừa rồi chỉ là đột nhiên quên mất."
NPC dường như không nghe thấy, vẫn lặp lại câu nói đó bên cạnh Tần Thiên Ninh.
"Quản gia," anh nghi ngờ mình sớm muộn gì cũng sẽ bị sức lực trên tay của đứa nhóc bên cạnh làm cho trầy da, vốn dĩ tay áo rộng rãi cũng đã bị siết chặt chỉ còn lại cánh tay của anh, Tư Ngộ Lan nhíu mày lên tiếng, "Đây không phải là thái độ của ngươi khi nói chuyện với nhị thiếu gia."
NPC đang không ngừng lẩm bẩm cùng một câu nói giống như bị điểm huyệt, đột nhiên im bặt, lùi lại ba bước, "Xin thứ lỗi, ta xin chịu phạt."
Tư Ngộ Lan trầm giọng đáp, "Đi diện bích tự kiểm điểm nửa canh giờ."
(*Diện bích: quay mặt vô tường)
Anh nhớ lúc Dương Tấn thảo luận về phó bản mới này với anh, đã hớn hở nói với anh rằng trong phó bản đã thiết lập các NPC có độ tự do và giống người rất cao, tuyệt đối không chỉ là loại NPC máy móc thông thường.
Vì vậy, với tư cách là người chơi, phải cố gắng nhập tâm vào thân phận của mình, một khi xuất hiện sơ hở thì sẽ bị NPC trừng phạt.
Quản gia NPC nghe lệnh quay người, từ từ đi xa.
Đám người túm tụm bên cạnh Tư Ngộ Lan cuối cùng cũng tản ra, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
"NPC trong màn này có trí thông minh rất cao, mọi người phải luôn ghi nhớ thẻ thân phận của mình," Drayce-1 tìm được một lý do hợp lý để mọi người tránh xa mình một chút, hai tay đang từ từ chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo, "Cố gắng đứng làm mấy việc không phù hợp với thân phận."
Những người còn lại đều gật đầu đồng ý, chỉ có Tần Thiên Ninh vẫn níu lấy tay áo của Tư Ngộ Lan run rẩy, lòng vẫn còn sợ hãi, "Em chính là nhị thiếu gia chuyên bám dính lấy huynh trưởng, Nhất ca dính dính!"
Còn tự ý thêm thiết lập nhân vật cho mình nữa cơ.
"Chẳng hạn như nhị thiếu gia này," J không chút nhân nhượng tiến lên, gỡ bàn tay đang níu chặt lấy tay áo của Drayce-1 ra, "Phải có dáng vẻ của thiếu gia."
"Vậy mày đi với tao!" Tần Thiên Ninh lập tức nắm lấy Giang Mộc Tông.
Lại bị phũ phàng hất ra, "Không nha, tao là hộ vệ của đại thiếu gia."
Nói xong còn lùi lại hai bước, đứng sau lưng đại thiếu gia, khoanh tay, cười rất đểu nhìn Tần Thiên Ninh.
Tư Ngộ Lan bị biểu cảm phong phú của thiếu niên thu hút ánh nhìn, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Một trong những "thị nữ" của Tần Thiên Ninh hỏi, "Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Quản gia bảo chúng ta đi xem phu nhân, mà nhìn hành động của ông ta rõ ràng là sẽ không dẫn đường cho chúng ta, đây chính là câu hỏi đầu tiên," Giang Mộc Tông phân tích, "Cho nên chúng ta phải tìm đường trước."
"Sao tìm đây?"
"Hỏi hay đấy," Giang Mộc Tông nhíu mày, dựa lưng vào một cây cột, "Ngôi nhà này quá lớn, mỗi con đường lại rẽ ra năm sáu nhánh, hơn nữa phòng của phu nhân chắc chắn sẽ không viết ba chữ 'Phòng phu nhân' rành rành đâu."
"Tụi mình đi hỏi thử xem?" Một "thị vệ" khác của Tư Ngộ Lan nói.
Tần Thiên Ninh nhớ lại màn chạm mặt vừa rồi, lắc đầu như trống bỏi, "Không đi không đi!"
Tư Ngộ Lan lại đột nhiên nói, "Cũng có một cách."
Giang Mộc Tông đứng bên cạnh "Hử" một tiếng, hỏi, "Không phải anh vừa nói chỉ làm những việc phù hợp với thẻ thân phận sao?"
"Vậy thì dùng logic của thẻ thân phận, hợp lý hóa việc hỏi đường," Tư Ngộ Lan đã có chủ ý, tiến lên một bước, "Thị vệ của tôi và tôi cùng đi, những người khác ở đây chờ."
Giang Mộc Tông lập tức giơ tay, cậu rất tò mò người này nói hợp lý hóa là hợp lý hóa như thế nào, "Tôi đi tôi đi."
"Đợi đã," vừa thấy anh Tông của mình và Nhất ca đều muốn đii, Tần Thiên Ninh yếu ớt đáng thương, "Sẽ không có ai đến, rồi đưa tụi này đến chỗ nào lạ chứ?"
"Trong ngôi nhà này cậu là thiếu gia, là chủ nhân, sẽ không có ai bắt cậu," Tư Ngộ Lan thản nhiên nói, "Rất nhanh thôi, trong vòng mười phút tôi sẽ quay lại."
Nói xong liền đi thẳng về phía trước, Giang Mộc Tông cũng vỗ vai Tần Thiên Ninh bảo cậu ta cố lên, sải bước theo sau bóng dáng của y sư áo đen.
Giang Mộc Tông không nhịn được tò mò, hỏi, "Anh nghĩ ra cách gì rồi à?"
"Bối cảnh cổ đại, muốn đoán một kiến trúc có người ở hay không, cần xem có khói bếp hay không, giống như ngôi nhà lớn này, vào giờ này, nhà bếp chắc chắn luôn đỏ lửa," Tư Ngộ Lan giơ tay chỉ về phía bầu trời phía trước, vài làn khói nhạt đang bay lên lượn lờ, vô cùng rõ ràng dưới bầu trời xanh thẫm, "Hướng đó chính là nhà bếp, nhân viên trong nhà bếp lại di chuyển nhiều nhất."
"Hơn nữa vừa rồi quản gia nói phu nhân khóc suốt, khóc ngất xỉu," Giang Mộc Tông vừa nghe đã hiểu, nhảy nhót, "Vậy nên chắc sẽ sắc thuốc, quản gia còn nói phu nhân bây giờ vẫn chưa tỉnh, cho nên thuốc phải luôn được hâm nóng, đợi phu nhân tỉnh sẽ đưa qua, chúng ta cứ đi theo là được!"
"Ừ," Tư Ngộ Lan gật đầu, "Rất thông minh."
Thiếu niên cười hì hì một tiếng, hất hất đuôi ngựa sau đầu.
Hai người đi suốt quãng đường, gặp người hầu hành lễ với anh, Tư Ngộ Lan chỉ làm ngơ.
Vượt qua ba cánh cổng mới tới được nhà bếp, bên trong mọi người đang bận rộn, ai cũng không có biểu cảm.
Tư Ngộ Lan tiến lên gõ cửa nhà bếp.
Trong nhà bếp rơi vào một mảnh im lặng.
Tất cả mọi người đều từ từ quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào họ không nhúc nhích, có mấy người trong tay còn cầm dao chặt thịt đẫm máu.
Máu sền sệt nhỏ giọt từ đầu mũi dao.
Một giọng nói trầm thấp âm u xuất hiện từ phía sau Tư Ngộ Lan, "Đại thiếu gia, ngài đến nhà bếp có việc gì?"
Hai người quay đầu nhìn lại, một người đàn ông tay đầy máu đang xách một con gà, cũng đẫm máu, trên đầu có dòng chữ "Bếp trưởng", Tư Ngộ Lan không nhanh không chậm, "Ta đến xem thuốc của nương ta, bà ấy đã tỉnh, tìm người bưng qua."
"Thuốc của phu nhân," Bếp trưởng khàn giọng nói, "Ở trên bếp lò kia, thiếu gia tự bưng đi."
Giang Mộc Tông nhíu mày, bọn họ đâu phải đến lấy thuốc thật đâu, là đến tìm người dẫn đường, tự mình bưng thì làm sao tìm người dẫn đường được?
"Tìm người bưng," giọng điệu của Tư Ngộ Lan không có chút lên xuống, cũng không có chút do dự, ra lệnh, "Mang qua."
NPC khựng lại một lúc, lặp lại lần nữa, "Ngài tự--"
Tư Ngộ Lan ngắt lời, "Muốn ta lặp lại lần thứ hai sao?"
Bếp trưởng nghiêm mặt, "Dạ."
Nói xong, bếp trưởng buông tay, con gà rơi xuống đất, mà ông ta lại tự tay bưng thuốc, đứng sau lưng Tư Ngộ Lan, cung kính nói, "Đại thiếu gia, mời ngài."
Có ý muốn Tư Ngộ Lan đi trước.
Tư Ngộ Lan chỉ hất cằm, giọng điệu mang theo chút mất kiên nhẫn, "Bảo ngươi đi thì ngươi đi."
Xung quanh im lặng như tờ.
Bếp trưởng nhìn chằm chằm vào Tư Ngộ Lan, Tư Ngộ Lan cũng không chút do dự nhìn lại, "Còn có vấn đề gì sao?"
Ba giây im lặng chết chóc trôi qua, NPC cuối cùng cũng cất bước.
Tư Ngộ Lan đi theo, đi được năm sáu bước mới phát hiện J vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh gọi một tiếng, "Sao vậy?"
Giang Mộc Tông dường như lúc này mới bừng tỉnh lại, chạy hai bước qua, "Không có gì."
Omega chỉ cảm thấy, Drayce-1 vừa rồi rất giống người đàn ông ấy.
Nhất là lúc nói chuyện, ngắn gọn mạnh mẽ, khí thế áp đảo, khiến người ta không nhịn được làm theo ý của anh.
Sau đó Omega lại tự phản bác lại suy nghĩ của mình.
Anh ấy sao mà đi chơi game được chứ?
Ánh mắt lại chuyển sang cây pháp trượng trong tay người áo đen, Omega thầm nghĩ, cho dù có đến chơi, chắc cũng sẽ không chọn nghề y sư.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Tư Ngộ Lan mặc đồ đua xe đội mũ bảo hiểm, nếu chơi game, chắc anh sẽ thích hợp với nghề pháp sư bày binh bố trận, tư duy chặt chẽ, mưu lược quyết thắng hơn.
Vẫn là do bản thân cậu không có tiền đồ, mới không gặp có một ngày mà cậu nhìn cái gì cũng liên tưởng đến anh.
Lý do này so với "Drayce-1 là Tư Ngộ Lan" càng khiến Omega dễ chấp nhận hơn.
Giang Mộc Tông lắc đầu, đuổi theo nói, "Anh vừa rồi rất giống một người tôi quen."
Bên dưới lớp mặt nạ, Tư Ngộ Lan nhướng mày.
Anh không có ý định chủ động tiết lộ thân phận của mình, nhưng cũng không sợ bị nhận ra, "Ai?"
"Không ai cả," Omega không chịu nói, "Chỉ là một người quen, dù sao chắc chắn cũng không phải là anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro