Chương 023: Chịu trách nhiệm

Editor: Lily

"Mời người chơi lựa chọn thân phận mà mình cho là Đào Hoa Thú."

Sau một loạt màn nhập vai, trước khi Tần Thiên Ninh bị dọa tới nỗi chân mềm nhũn, cuối cùng cũng đã đến vòng cuối cùng.

Tần Thiên Ninh bám chặt lấy tay áo của Drayce-1 không hề buông ra, sau khi nghe thấy câu nhắc nhở này của trò chơi, cậu ta thậm chí không còn cảm thấy trải nghiệm cận tử kia đáng sợ nữa. Theo lời cậu ta nói, cậu ta thà chết quách đi cho xong, còn hơn là phải trải qua cảm giác tim đập thình thịch lên lên xuống xuống ở đây.

Tư Ngộ Lan chọn thẻ thân phận phu nhân, bảng điều khiển ảo hiển thị 'Đang kiểm tra', hai giây sau, hiển thị 'Trả lời chính xác'.

"Mau bắt tui đi đi," Tần Thiên Ninh lẩm bẩm, "Tui không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa đâu."

Lời vừa dứt, một cơn gió mạnh thổi qua, trong không khí tràn ngập hương thơm nồng nàn của hoa đào, mọi người bị thổi không mở nổi mắt, đợi đến khi gió ngừng, ngôi nhà lớn vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là một cái hang động khổng lồ, họ đều đang đứng trước cửa hang, từ đây nhìn vào bên trong chỉ có thể thấy một màn đêm đen kịt.

Còn Drayce-1 và Lanh-cha-lanh-chanh đều không biết đã đi đâu.

Giang Mộc Tông xoay lòng bàn tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay cậu, "Đi thôi, phải làm việc chính rồi."

Trong một hang động nhỏ bên trong, Drayce-1 và Lanh-cha-lanh-chanh đang ngồi trên mặt đất, hai tay bị trói ngược ra sau, mắt bị che bởi một miếng vải đen, tiếng nước tí tách trong hang đang vang lên đều đặn, đặc biệt rõ ràng trong tai hai người khi đang ở trong bóng tối.

Tần Thiên Ninh chỉ cảm thấy mắt tối sầm, sau đó họ liền đến chỗ này, đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón, đương nhiên cậu ta cũng không thể đưa tay ra được, hai tay bị trói sau lưng làm cậu ta giãy giụa một cách bất lực, xung quanh trống rỗng không có chỗ dựa.

Tần Thiên Ninh theo bản năng gọi, "Nhất ca?"

Không có ai trả lời.

"Nhất ca, anh có ở đó không?" Giọng Tần Thiên Ninh bắt đầu run rẩy.

Lúc này mới nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng.

Còn chưa kịp để Tần Thiên Ninh sợ hãi, đã nghe thấy một câu, "Tôi đây."

Nhưng anh không muốn đáp lại cái danh xưng "Nhất ca" này lắm.

Tần Thiên Ninh bám dính lấy Drayce-1 cả ván chơi, vô cùng dựa dẫm vào Nhất ca của mình, sau khi nghe thấy giọng nói thì cậu ta đã thả lỏng hơn, "Nhất ca, anh đoán xem khi nào bọn J mới đến?"

Tư Ngộ Lan có thể nghe ra cậu ta chỉ là đang kiếm chuyện để nói, dù sao xét về mối quan hệ với J, Tần Thiên Ninh thân thiết với cậu hơn anh nhiều, hỏi vấn đề này chẳng qua là để tìm chút cảm giác an toàn, "Sớm muộn gì cũng sẽ đến."

Tần Thiên Ninh: "Nhất ca, anh có đứng dậy được không? Chân em hình như cũng bị trói rồi."

Tư Ngộ Lan: "Không, giống cậu thôi."

Tần Thiên Ninh: "Nhất ca, anh làm nghề gì vậy?"

Tư Ngộ Lan: "Đầu tư."

Tần Thiên Ninh: "Ồ, vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Tư Ngộ Lan: "Hai mươi bảy."

Tần Thiên Ninh cũng không để tâm đến câu trả lời của Tư Ngộ Lan, cậu ta chỉ muốn anh nói chuyện, lên tiếng để xua tan bớt nỗi sợ hãi của mình, cứ vậy mà nói chuyện kiểu điều tra hộ khẩu, nói chuyện khoảng ba phút, mới làm vơi đi bảy tám phần sợ sệt trong lòng Tần Thiên Ninh, "Nhất ca, bây giờ anh đang nghĩ gì vậy?"

Tư Ngộ Lan thản nhiên nói, "Đang nghĩ xem đổi tên ID được không?"

Tần Thiên Ninh hiển nhiên không nghe thấy câu trả lời của Tư Ngộ Lan, cậu ta chỉ muốn có âm thanh, cậu ta liền hỏi tiếp, "Anh có biết em đang nghĩ gì không?"

"Gì?"

Tần Thiên Ninh ngửa đầu nhìn trời, mặc dù vẫn là một màn đen kịt, "Trốn học sẽ gặp quả báo đó."

Tư Ngộ Lan không ngờ tới câu trả lời này, thuận theo chủ đề của Tần Thiên Ninh nói tiếp, "Các cậu trốn học không sợ bị phát hiện sao?"

"Không sao, anh J của em là học sinh giỏi," Tần Thiên Ninh lải nhải bán đứng Giang Mộc Tông sạch sẽ, "Cậu ấy nói gì thầy cô cũng tin hết á."

Tư Ngộ Lan nghĩ đến dáng vẻ thường ngày của thiếu niên, nhướng mày, "Các cậu thường xuyên như vậy sao?"

Tần Thiên Ninh không hề phòng bị gật đầu, "Đúng vậy, nếu không anh J sao có thể nổi tiếng trong nhiều trò chơi như vậy."

Tư Ngộ Lan cũng gật đầu, "Cậu ấy rất giỏi chơi game sao?"

"Bất kể là trò chơi gì, anh J của em chỉ cần ra tay, top 3 toàn server là muỗi thôi."

Tư Ngộ Lan còn muốn hỏi thêm gì đó, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập chạy tới, giọng của Giang Mộc Tông vang bên trong khá rõ, "Nhất ca! Hai người không sao chứ?"

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tư Ngộ Lan dựa vào âm thanh có thể nghe thấy đối phương đang dừng lại sau lưng mình.

Giang Mộc Tông trước tiên cởi dây thừng trói tay của anh, sau đó vòng ra phía trước, nhân lúc đối phương tự mình tháo miếng vải đen trên mắt, lại giúp anh cởi dây thừng ở cổ chân.

Khoảnh khắc Tư Ngộ Lan tháo miếng vải đen xuống, anh có chút không thích ứng với ánh sáng đột ngột, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người ngược sáng, đường nét đều mơ hồ, anh nghe thấy bóng người này nói: "Anh xem, tôi đã nói là tôi có thể cứu anh ra ngoài mà."

"Ừ," Tư Ngộ Lan nheo mắt, muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt thiếu niên, giọng nói anh mang theo sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra, "Cảm ơn."

Đôi mắt và lông mày của thiếu niên dần dần rõ ràng, ngũ quan linh động, giọng nói lanh lảnh, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý, "Yên tâm, tôi đã kéo anh vào cuộc, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Tư Ngộ Lan lại đặt tầm mắt lên cánh tay của thiếu niên, tay áo cậu bị đứt một nửa, trên cánh tay là một mảng bầm tím, vì làn da thiếu niên trắng nõn nên vết bầm tím nhìn càng trở nên đáng sợ, mặc dù cảm giác đau đớn truyền đến người chơi chỉ có 30%, nhưng vết thương ở mức độ này thì cho dù cảm giác đau đớn giảm bớt, cậu cũng sẽ không dễ chịu.

Tư Ngộ Lan nhíu mày, "Đau không?"

"Ồ," Giang Mộc Tông giơ tay lên, cười nói không sao cả, "Cái này à, không sao, vết thương nhỏ, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."

Tư Ngộ Lan còn muốn nói thêm gì đó, đồng đội đã gọi bọn họ ra ngoài.

Cả nhóm đi ra khỏi hang động, lối ra của hang động đã biến thành lối ra của phó bản, vẫn là đám đông ồn ào náo nhiệt, hệ thống thông báo vang lên bên tai mỗi người, bảy ID theo thứ tự chữ cái đầu xuất hiện trên bảng điều khiển ảo ở cửa hang, phía sau là thời gian hoàn thành ải, biểu thị đây là kỷ lục đầu tiên của phó bản này.

Tư Ngộ Lan đã thoát khỏi trò chơi, sau khi tháo mũ bảo hiểm xuống, anh có thể cảm nhận được rõ tinh thần mệt mỏi, ngón tay anh day day giữa hai lông mày, ngẩng đầu nhìn thời gian, năm giờ mười ba phút, anh nghĩ đến lý do trốn học mà Tần Thiên Ninh vừa nói, bây giờ chắc Giang Mộc Tông vẫn chưa về trường.

Lại nhớ đến mảng bầm tím kia, nghe giọng điệu của Omega chắc sẽ không chịu xử lý cẩn thận, nhưng dù sao cũng là Omega, nếu không xử lý tốt, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục.

"Nhất ca lợi hại thật sự, may mà là anh ấy đi cùng tao á, đổi thành người khác chắc tao đã bị dọa chết từ lâu rồi," Tần Thiên Ninh, người đã bám dính lấy Drayce-1 tám phần mười thời gian, đã ngồi cảm thán về anh hết 10 phút, "Sao mày mới liếc có một cái mà đã nhận ra anh ấy thế?"

"Trước đây tao từng cứu ảnh một lần," J hất cằm, nói ngắn gọn, "Vài ngày trước, lúc đó tao không kết bạn, bây giờ lại gặp lại, tao cảm thấy khá hợp mắt."

"Ồ, lần mày bỏ mặc tao á hả," Tần Thiên Ninh lập tức nhớ ra, giọng điệu quanh co mỉa mai, "Thì ra là đi cứu người ta, sao tao không biết mày có máu anh hùng từ lúc nào vậy ta."

J lại nhớ đến chiếc cằm đẹp đẽ kia, khựng lại, mặt cậu nóng lên, quay sang nhìn Tần Thiên Ninh, "Lát nữa về trường, tao sẽ méc thầy là mày giả bệnh để ra ngoài chơi game."

"Mày cũng chơi mà."

"Mày lừa tao đến phòng game, sau đó bỏ rơi tao ở ngoài phòng game, tao chưa từng đến đây, cũng không có điện thoại, liền bị lạc đường."

"Em sai rồi ạ," Tần Thiên Ninh im lặng một lúc, xác định với hình tượng của Giang Mộc Tông trong mắt thầy cô, lý do này có độ tin cậy là 100%, Tần Thiên Ninh co được dãn được, "Anh J của em luôn là đại anh hùng trượng nghĩa."

Trò chơi kết thúc, hai người tháo mũ bảo hiểm xuống, đứng dậy mặc áo khoác, động tác kéo tay áo khiến chỗ cánh tay truyền đến cơn đau âm ỉ, Giang Mộc Tông đã quen với việc này, động tác của cậu không hề dừng lại.

Thật ra lúc ở trong trò chơi vốn dĩ không cần phải bị thương, là do cậu quá nôn nóng nên mới bị thế này.

Tần Thiên Ninh giả bệnh về nhà, Giang Mộc Tông thì đi về trường học, cậu đi thong thả, còn mua bánh ngọt nhỏ ở tiệm bánh ngọt ven đường, vừa đi vừa ăn, rất thoải mái.

Đến mức khi nghe thấy giọng nói của Tư Ngộ Lan, cậu còn tưởng là mình bị ảo giác.

"Mộc Tông," Tư Ngộ Lan dừng xe bên cạnh Omega, mắt kính phản chiếu ánh sáng, "Sao lại ở đây?"

Giang Mộc Tông chỉ kịp giấu chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay ra sau lưng, làm xong động tác mới nhận ra Tư Ngộ Lan chắc chắn đã nhìn thấy, lại ngượng ngùng lấy ra, "Anh ơi."

Tư Ngộ Lan tất nhiên chú ý đến hành động của Giang Mộc Tông, anh đã dừng xe bên đường từ lâu, chỉ là Giang Mộc Tông không phát hiện ra mà thôi, "Giờ này không phải đang học sao?"

Omega mặt không đổi sắc, "Bạn cùng bàn của em bị bệnh, thầy giáo bảo em đưa cậu ấy về nhà."

Nếu không phải đã biết trò hề của Giang Mộc Tông, Tư Ngộ Lan thật sự sẽ bị dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện này lừa, anh gật đầu, không vạch trần Omega, "Ừ, bây giờ về cũng tan học rồi, tôi đưa em đi ăn chút gì đó."

Giang Mộc Tông vẫn đứng yên tại chỗ, "Nhưng thầy giáo bảo em đưa bạn học về xong phải quay lại ngay."

Diễn kịch thì phải diễn cho trót.

Tư Ngộ Lan rất hợp tác, "Tôi sẽ nói với thầy giáo, em không cần lo."

"Cảm ơn anh ạ!" Mắt Omega sáng lên, cái cớ về muộn đã có sẵn ở đây, thầy giáo cũng đâu biết Tư Ngộ Lan đưa cậu đi lúc nào chứ.

Còn được ăn cơm với Tư Ngộ Lan nữa cơ.

Nghĩ đến đây, Giang Mộc Tông lập tức đi vòng qua chỗ ghế lái phụ lên xe, trong tay vẫn đang cầm chiếc bánh ngọt ăn dở.

Từ khi quen biết Tư Ngộ Lan đến nay, hình như chỉ mới cùng anh ăn cơm một lần, đây là lần thứ hai -

Trước mắt Giang Mộc Tông xuất hiện một tờ giấy ăn, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Dính kem ở miệng kìa, lau đi," Tư Ngộ Lan đang tìm kiếm nhà hàng gần đây, tiện tay rút một tờ giấy ăn đưa qua, ánh mắt không hề nhìn về phía Omega, "Thắt dây an toàn vào."

"Anh ơi." Omega đột nhiên gọi anh.

Tư Ngộ Lan quay đầu nhìn qua, vệt kem màu hồng trên khóe miệng Omega vẫn còn ở đó, đối phương đang mờ mịt nhìn anh, tìm kiếm sự giúp đỡ, "Em lau không tới."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro