Chương 025: Nhưng sẽ đau mà
Editor: Lily
Đắn đo rất lâu, Giang Mộc Tông vẫn không hỏi.
Cậu ngồi trên xe, trong đầu tưởng tượng ra cảnh hỏi anh, có lẽ là do cậu chột dạ, luôn cảm thấy mỗi một cách hỏi đều không che giấu được sự thật là cậu thích Tư Ngộ Lan.
Giang Mộc Tông nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ trầm tư, lại đột nhiên bị một cảnh hấp dẫn ánh nhìn, quay người gọi Tư Ngộ Lan, "Anh ơi, dừng xe, mau!"
"Sao vậy?" Tư Ngộ Lan vừa hỏi, vừa giảm tốc độ đỗ xe vào lề đường.
"Bên kia hình như bạn học của em đang bị chặn!" Giang Mộc Tông sẽ không nhận nhầm, ngày đầu tiên cậu đến nhà Tư Ngộ Lan, sau đó bị Tần Thiên Ninh gọi ra ngoài làm việc nghĩa, chính là vì nam sinh này.
Sau khi cậu trở lại trường còn được người ta tặng cho một cây bút máy, tên là gì nhỉ?
Xe còn chưa dừng hẳn, Giang Mộc Tông đã muốn xuống xe, bị Tư Ngộ Lan kéo lại, "Em ở trên xe, tôi giải quyết."
Ở đây đã gần đến trường học, mà đám người kia phỏng chừng là đám côn đồ lêu lổng gần trường, loại người này lỗi lớn không phạm, lỗi nhỏ lại không ngừng, phần lớn đều là khách quen của đồn cảnh sát, nếu bị loại người này quấn lấy thì đối với những học sinh tay trói gà không chặt này mà nói, sẽ là một phiền phức lớn.
Huống chi Giang Mộc Tông còn là một Omega.
Tư Ngộ Lan mặc dù đã biết chuyện Giang Mộc Tông trốn học đi chơi game, nhưng cũng chỉ cho rằng là do trẻ con ham chơi, không hề nghĩ đến mức Giang Mộc Tông biết đánh nhau.
Cho đến khi Tư Ngộ Lan đi ra ngoài bốn năm bước, Giang Mộc Tông mới phản ứng lại suy nghĩ của Tư Ngộ Lan.
Anh đang bảo vệ cậu.
Omega ngồi trong xe, được bao quanh bởi hương thuốc lá thường ngày của Beta.
"Tư Ngộ Lan tại sao không thích Omega", hiện tại vẫn không có lời giải.
Nhưng Giang Mộc Tông nghĩ, bất kể nguyên nhân là gì, đều không thể thay đổi được sự thật là cậu thích Tư Ngộ Lan.
Giống như bây giờ, Giang Mộc Tông nhìn bóng lưng của Tư Ngộ Lan, cho dù bây giờ bản thân cậu vì vấn đề này mà tâm phiền ý loạn, nhưng cậu vẫn sẽ rung động vì Tư Ngộ Lan.
Kẻ gây sự với Sầm Trí vẫn là đám người trước đây bị Giang Mộc Tông đánh chạy, bọn nó đẩy cậu ta vào trong con hẻm tối om, cặp sách rơi trên mặt đất, đồ đạc bên trong cũng rơi vãi khắp nơi.
Tư Ngộ Lan xuất hiện ở đầu hẻm, Sầm Trí đã bị một quyền đánh ngã trên mặt đất, mấy tên côn đồ đang hung hăng dùng nắm đấm và cú đá lên thân hình gầy yếu của Sầm Trí, "Còn dám gọi người đến hả? Hôm nay sao không gọi đi? Hả? Mày đúng là to gan, thu tiền bảo kê của mày là nể mặt mày, biết không hả?"
"Tách--"
Đèn flash chiếu vào mặt đám côn đồ.
"Thằng nào đấy?" Gã côn đồ bị chói mắt khó chịu nhìn về phía sau, do ngược sáng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen cao ngạo, đang giơ điện thoại di động.
Đèn flash lại sáng lên lần nữa, đám côn đồ mới miễn cưỡng nhìn rõ mặt Tư Ngộ Lan, còn đeo một cặp kính, một tay chắp sau lưng.
"Cút ngay!" Gã đại ca gào lên, "Chụp mấy tấm ảnh là muốn dọa ông à, sao, còn muốn báo cảnh sát à, ông nói cho mày biết, đồn cảnh sát là nhà thứ hai của ông, ở đây dọa ai đấy hả!"
"Không báo cảnh sát," Tư Ngộ Lan cất điện thoại đi, lại tháo kính xuống, tay chắp sau lưng đưa ra, trong tay là một cây gậy gỗ dài gần một mét, "Chụp ảnh chỉ là lấy chứng cứ thôi."
Tránh cho việc anh động tay, đám người này lại vu oan cho anh tội cố ý gây thương tích.
Ở nước ngoài trị an kém hơn trong nước rất nhiều, thân thủ của Tư Ngộ Lan cũng không phải là thứ mà đám côn đồ mèo quào chỉ biết lấy đông hiếp yếu này có thể chống đỡ được.
Tư Ngộ Lan ném cây gậy gỗ đi, lúc nãy anh đi tới đây tạm thời nhặt được, thân gậy không nhẵn nhụi, Tư Ngộ Lan có thể cảm nhận được cơn đau nhói trong lòng bàn tay, anh cũng không để ý, bước qua người đám côn đồ, đỡ Sầm Trí đang nằm trong góc dậy.
"Cảm ơn." Sầm Trí mượn lực đứng dậy, vừa bước một bước, cổ chân liền truyền đến cơn đau nhói.
Tư Ngộ Lan còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, "Anh ơi!"
"Sao em lại ra đây?" Tư Ngộ Lan nhíu mày.
Giang Mộc Tông nhìn hiện trường ngổn ngang, há hốc mồm, quả thực không dám tin vào mắt mình, "Anh ơi, đây đều do anh đánh sao?"
Cậu trên xe lo lo sợ sợ, lo lắng Tư Ngộ Lan trông có vẻ nho nhã không đánh lại được, nên cậu mới xuống xe qua xem thử.
"Ừ," Tư Ngộ Lan thản nhiên nói, "Qua đây."
Giang Mộc Tông ngoan ngoãn đi qua, "Làm gì ạ?"
Tư Ngộ Lan đột nhiên cúi đầu, tiến lại gần cậu, Omega theo bản năng lùi lại một bước, mới nghe thấy đối phương nói, "Tay anh bẩn, kính ở trong túi, giúp anh đeo lên."
"À, dạ." Giang Mộc Tông vội vàng đưa tay chạm vào quần áo của Tư Ngộ Lan, trong con hẻm này đến cả đèn cũng không có, chỉ có một chút ánh sáng, có thể lờ mờ nhìn rõ mặt đối phương, còn phần thân dưới, chỉ có thể nhìn thấy chút đường nét.
Giang Mộc Tông khựng lại một chút, chỉ có thể nhịn đỏ mặt mà sờ soạng trên người đàn ông, trong lòng đập thình thịch, khoảnh khắc sờ thấy túi quần, cậu lại thở phào nhẹ nhõm.
Ngẩng đầu nhìn Tư Ngộ Lan, đối phương đang phối hợp cúi đầu, anh thấy cậu muốn đeo kính cho mình, còn nhắm mắt lại.
Khuôn mặt vốn đã đậm nét lạnh lùng của Tư Ngộ Lan, bởi vì nhắm mắt mà thu lại ánh mắt lạnh nhạt không có cảm xúc, trong ánh đèn mờ ảo mang theo vài phần quyến rũ, khiến nhịp tim của Giang Mộc Tông lỡ mất một nhịp.
Tư Ngộ Lan không thấy động tác tiếp theo của Giang Mộc Tông, nghi hoặc tiến lại gần hơn, "Không nhìn thấy sao?"
Giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi đánh tỉnh Omega.
"Nhìn, nhìn thấy."
Giang Mộc Tông lại lùi lại một bước, đeo kính cho Tư Ngộ Lan, không dám nhìn thẳng vào Tư Ngộ Lan nữa, có chút trốn tránh, cậu quay người né ánh mắt của người đàn ông, đỡ lấy Sầm Trí từ tay Tư Ngộ Lan.
"Sầm Trí?" Giang Mộc Tông nhớ ra tên của nam sinh, gọi hai tiếng, "Có nghe thấy không?"
Sầm Trí còn chưa hôn mê, còn đang gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy là Giang Mộc Tông thì liền thả lỏng, "Là cậu à--"
Sau đó liền ngất đi.
"Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện," Tư Ngộ Lan khôi phục lại tầm nhìn, cũng chú ý đến Sầm Trí đã ngất xỉu, mím môi, "Tôi đưa em về trường trước."
Giang Mộc Tông quan sát biểu cảm của Tư Ngộ Lan rất kỹ, ngay lập tức hiểu rõ, đối với Tư Ngộ Lan mà nói, đây thật ra là một chuyện phiền phức, vốn dĩ không cần phải để ý làm gì.
Dù sao lúc đầu Tư Ngộ Lan cũng không chú ý tới.
Nếu không phải vì cậu, Tư Ngộ Lan bây giờ có lẽ đã trên đường về nhà, cũng có lẽ còn đang nói chuyện điện thoại với Triệu Xuyên, sắp xếp công việc ngày mai.
Đây là phiền phức do cậu gây ra, không nên để Tư Ngộ Lan giải quyết hậu quả thay.
Giang Mộc Tông lập tức nói, "Em đi nữa, em có thể chăm sóc cậu ấy."
Tư Ngộ Lan gật đầu, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ cho rằng Giang Mộc Tông lo lắng cho bạn bè.
Hai người đưa Sầm Trí đến bệnh viện, nhìn bác sĩ xử lý vết thương, giữa chừng Sầm Trí có tỉnh lại, nói hai câu rồi lại ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc.
Lúc về đến nhà đã là mười giờ rưỡi tối, hai người chúc nhau ngủ ngon, chuẩn bị đi ngủ.
Giang Mộc Tông mang quần áo Sầm Trí thay ra về, chuẩn bị giặt giúp cậu ta, lúc định ném vào máy giặt, Giang Mộc Tông phát hiện trên cánh tay có vết máu.
Omega trải quần áo ra phân biệt kỹ, Sầm Trí bị đánh thâm tím cả người, nhưng chỉ có khóe miệng có chút máu, không thể xuất hiện trên cánh tay.
Vậy vết máu chỉ có thể là của Tư Ngộ Lan.
Tư Ngộ Lan bị thương sao?
Giang Mộc Tông lấy thuốc mỡ từ trong tủ của mình ra, lao thẳng lên lầu, gõ cửa phòng Tư Ngộ Lan.
Tư Ngộ Lan đã thay đồ ngủ, giữa hai lông mày tràn đầy mệt mỏi, "Sao vậy?"
Giang Mộc Tông trực tiếp nắm lấy tay Tư Ngộ Lan xòe ra, lòng bàn tay đều là những chấm máu li ti do bị đâm, nghiêm trọng nhất còn có một vết thương giống như bị gai gỗ cứa qua, suy đoán của cậu đúng rồi, "Anh bị thương rồi, sao không nói với em?"
Biết được ý định của Omega, Tư Ngộ Lan lại chẳng thấy có gì nghiêm trọng, "Vết thương nhỏ thôi, đã đóng vảy rồi, ngủ sớm đi."
Tay lại không rút về.
Omega luôn ngoan ngoãn nghe lời trước mặt lại bướng bỉnh nhìn anh, "Phải bôi thuốc."
Tư Ngộ Lan khựng lại, đối diện với ánh mắt của Omega, "Tôi đã lớn thế này rồi, lại là Beta, không yếu đuối như vậy."
Chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải thận trọng đối đãi như vậy.
"Nhưng sẽ đau mà," Omega nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào những vết thương kia, còn trẻ con thổi thôi hai cái, "Bôi thuốc sẽ mau lành hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro