Chương 033: Bánh kem dâu tây
Editor: Lily
Sau khi nói xong, Tư Ngộ Lan có chút hối hận.
Anh không có thói quen kể những chuyện này cho người khác nghe, ngay cả bọn An Vũ hiểu về anh cũng đều là do tự họ quan sát mà ra. Đều là người trưởng thành rồi, anh sẽ không cố tình lấy những chuyện này ra làm chủ đề để được chú ý, mà bọn An Vũ cũng sẽ không động chạm vào chuyện riêng tư của anh.
Có lẽ là do vừa rồi, khi cậu nhóc Omega lo lắng về việc sinh nhật của mình có thể đã bị bỏ lỡ, ánh mắt cậu quá nồng nhiệt, như thể rất quan tâm đến anh, ngay cả Tư Ngộ Lan cũng không ngờ mình lại thốt ra những lời như vậy.
Sến súa.
Khi nói ra những lời này, ngoài việc nhận được vài câu an ủi vô nghĩa, thì thứ còn lại chỉ là sự lúng túng mà thôi.
Trong tích tắc, Tư Ngộ Lan đã nghĩ rất nhiều, tay vẫn không ngừng hoạt động, đã lắp khóa mật mã vào khóa cài, anh chỉ cần nhẹ nhàng cài lại là có thể khóa kín vĩnh viễn món quà không đúng lúc này.
Giang Mộc Tông dường như đang tiêu hoá những lời anh nói, trên vai vẫn còn khoác chiếc khăn trong xe, vài giây sau cậu đột nhiên đứng dậy, chạy về phía cửa ra vào. Đến khi Tư Ngộ Lan thu dọn xong đồ đạc, thì thứ đập vào mắt anh là một chiếc bánh kem, không lớn lắm chỉ tầm 12cm, cũng chỉ có một tầng, một chiếc bánh kem dâu tây rất đơn giản.
Ngoài mấy câu an ủi vô dụng kia, Giang Mộc Tông đã đưa ra một cách giải quyết hoàn toàn bất ngờ.
"Có bánh kem, có quà, thì hôm nay cũng là sinh nhật," Giang Mộc Tông đẩy chiếc bánh kem về phía Tư Ngộ Lan, "Anh ơi anh có thể cầu nguyện á."
Tư Ngộ Lan có chút ngây người, trên bánh kem còn cắm một tấm sô cô la nhỏ, viết bốn chữ "Mãi mãi hạnh phúc".
"Vậy còn ngày kia thì sao?" Tư Ngộ Lan ngước mắt nhìn Giang Mộc Tông, trong mắt cậu là cảm xúc nóng rực xen lẫn xót xa, còn có cả mong chờ không thể che giấu rằng cậu muốn anh vui vẻ hơn, Tư Ngộ Lan khẽ hỏi.
"Ngày kia cũng vậy," Giang Mộc Tông chắc nịch gật đầu, "Đứa trẻ không được cha mẹ quan tâm, một năm đón 2 lần sinh nhật luôn."
Giang Mộc Tông tìm thấy nến và bật lửa trong bếp, cậu cắm từng cây nến lên, vừa nói, "Sinh nhật trước đây của em đều là ăn chung với Giang Mộc Thư, ông bà nói dù sao ngày cũng gần nhau, chi bằng tổ chức chung luôn, lần nào em cũng vui vẻ cướp nửa cái bánh kem của Giang Mộc Thư."
"Em nghĩ, người không vui hẳn là Giang Mộc Thư mới đúng, sinh nhật mình bị cái người mình ghét cướp mất nửa bánh kem mà, em thì khác nha," Giang Mộc Thư cắm nến xong, ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh, "Đến ngày sinh nhật của em, em sẽ dùng tiền tiêu vặt để lén lút ăn hết một cái bánh kem."
"Một năm có thể ước 2 điều ước, đó là đặc quyền của những đứa trẻ không được quan tâm," Giang Mộc Tông nghiêm túc nói, "Cái này không phải là tham lam, cũng không phải do em chủ động đi cướp đâu, là do người khác đưa cho, là do những người không quan tâm em."
Tư Ngộ Lan nhìn cậu nhóc đang nói rất hùng hồn và nghiêm túc, hiếm khi có chút cạn lời.
"Anh ơi, cầu nguyện đi," Omega thúc giục, "Điều ước sinh nhật rất linh nghiệm đó."
Tư Ngộ Lan hiếm khi cảm thấy thật trẻ con, anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, trong lòng trống rỗng, anh không có ước nguyện gì, những thứ này Tư Ngộ Lan đã sớm không tin nữa, lý do làm anh ngoan ngoãn làm theo còn quan trọng hơn nhiều so với mấy điều ước lừa con nít này.
Bên tai có tiếng chạy của cậu nhóc, Tư Ngộ Lan không biết đối phương đang làm gì, quyết định nhắm mắt chờ đối phương quay lại mới mở mắt.
Trên bàn không có thêm gì, cũng không thiếu gì, Tư Ngộ Lan thổi tắt nến, trong lòng bình tĩnh lại, nói, "Sao em lại mua bánh kem trước vậy?"
"Định là ăn cơm xong với bạn học xong tiện đường mua thôi ạ, bây giờ xem ra là ý trời rồi," Giang Mộc Tông tùy tiện đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn, rồi tìm một chiếc thìa đưa cho anh, "Ăn nhanh đi anh."
Tư Ngộ Lan dùng thìa múc một miếng cho vào miệng, dâu tây và kem, chỉ là sự kết hợp thường thấy của bánh kem, nhưng hôm nay lại ngọt ngào đến lạ.
Giang Mộc Tông chú ý thấy Tư Ngộ Lan dần buông lỏng tâm tình, trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra Tư Ngộ Lan rất dễ dỗ dành.
Giang Mộc Tông nghĩ thầm.
Cậu không thể nào tưởng tượng được cái gì gọi là "cha mẹ không nhớ sinh nhật của mình là chuyện bình thường", dù là cậu đã từng bị cha mẹ gửi nuôi ở nhà ông bà nhiều năm, cậu vẫn luôn nhận được quà vào mỗi dịp sinh nhật.
Nhưng Tư Ngộ Lan sẽ không cần kiểu an ủi giả tạo và sáo rỗng đó, Giang Mộc Tông đồng cảm sâu sắc về điểm này, những lời an ủi đó đối với họ mà nói, dù biết chỉ là ý tốt, nhưng họ vẫn cảm thấy trong đó có chút khoe khoang mà người nói không tự biết được.
"Không còn sớm nữa," Tư Ngộ Lan đặt thìa xuống, vẻ mặt và giọng điệu đều không chút gợn sóng, giống như không có gì khác biệt so với lúc nãy, nhưng bản thân anh có thể cảm nhận được sự bức bối trong lòng đã bị một cơn gió thổi đi, cũng có thể là bị hương thơm của bánh kem dâu tây xua tan, "Uống sữa xong thì đi tắm nước nóng, đừng để bị cảm."
Giang Mộc Tông đáp một tiếng "Dạ".
Nói xong cậu liền quay người vào bếp lấy sữa đã hâm nóng.
Tư Ngộ Lan cũng đứng dậy, chuẩn bị khóa chiếc hộp lại lần nữa, cùng một động tác, nhưng tâm trạng đã khác đi rất nhiều.
Ngay cả Tư Ngộ Lan cũng không ngờ rằng, một người gần 30 tuổi như anh, lại bị một chiếc bánh kem dâu tây dỗ dành đến mức trong lòng ấm áp giống như một đứa bé.
Một món đồ được thêm vào trong hộp làm Tư Ngộ Lan khựng lại, cuối cùng anh cũng biết vừa rồi cậu nhóc đã làm gì khi anh nhắm mắt.
Giang Mộc Tông đã bỏ vào trong hộp một gói đường.
Tư Ngộ Lan nhìn qua vách ngăn kính của nhà bếp, có thể thấy bóng dáng mờ ảo, dường như sữa trong lò vi sóng hơi nóng, Giang Mộc Tông đang tìm găng tay để lấy sữa ra.
Tư Ngộ Lan luôn biết Giang Mộc Tông là một đứa trẻ nhạy cảm.
Nhưng anh không ngờ rằng, Giang Mộc Tông sẽ chú ý đến việc khi anh nhìn thấy mấy gói cà phê không đường, trong lòng anh như một tảng đá lớn xen lẫn thất vọng.
Nếu ba mẹ tặng cà phê mà quên bỏ đường, thì ra mình còn có thể tự bỏ thêm một gói đường vào, không cần phải thất vọng mà bỏ xó món quà nữa.
Trong bếp đột nhiên truyền đến một tiếng la khẽ.
Tư Ngộ Lan lấy lại tinh thần, khi anh mở cửa bếp thì Omega đã cho ngón tay vào nước lạnh để xả rồi.
"Sao lại bị thế này?" Tư Ngộ Lan tiến lên xem vết sưng đỏ trên ngón tay, được bàn tay trắng nõn làm nền càng thêm rõ ràng.
"Vừa rồi em muốn rót sữa vào cốc, bị bỏng ạ," Giang Mộc Tông giải thích, động tác không hề hoảng loạn, cứ như thể ngón tay đang bị xả nước không phải của cậu vậy, "Không sao, xả một chút là được."
Nghe vậy, Tư Ngộ Lan xoay người ra khỏi bếp, Giang Mộc Tông quay đầu nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng vẫn đang nghĩ xem tâm trạng của Tư Ngộ Lan đã tốt hơn chưa, lại nghĩ đến sinh nhật của Tư Ngộ Lan vào ngày kia thì mình nên tặng quà gì.
Cậu không hề để tâm đến ngón tay bị bỏng của mình, dù sao thì vết thương nhỏ này cũng là ruồi muỗi cả thôi.
Đợi đến khi xả nước gần xong, Giang Mộc Tông vẩy vẩy tay, vết thương vẫn còn cảm giác nóng rát đau nhức, nhưng chắc là không sao rồi, Giang Mộc Tông định tiếp tục việc vừa rồi, cậu còn chưa đụng vào sữa đã bị Tư Ngộ Lan gọi quay lại.
Tư Ngộ Lan xé bao bì bình xịt, kính mắt trượt xuống một chút trên sống mũi, sau đó lại bị anh tùy tiện đẩy lên, "Tay."
Giang Mộc Tông ngoan ngoãn đưa tay lên.
Tư Ngộ Lan đưa tay nắm lấy cổ tay Omega, hai bàn tay đặt cạnh nhau rõ ràng một lớn một nhỏ, cậu bị nhiệt độ lạnh lẽo của anh bao bọc, Giang Mộc Tông đứng đó không dám nhúc nhích.
Ánh mắt cậu từ từ dời từ bàn tay đối phương đến khuôn mặt đối phương một cách vô thức.
Tư Ngộ Lan cẩn thận làm theo hướng dẫn sử dụng xịt 2 lần vào vết thương của Giang Mộc Tông, anh buông tay ra ngước mắt lên đúng lúc chạm phải ánh mắt của Giang Mộc Tông, "Cất bình xịt đi, nhớ dùng theo hướng dẫn."
"Dạ," vành tai Omega hơi đỏ lên giấu trong tóc, giả vờ như mình không có mất tập trung, cậu nở một nụ cười, "Em sẽ nhớ mà."
"Uống sữa xong thì đi tắm đi," Tư Ngộ Lan liếc nhìn thời gian, rót xong sữa mà cậu nhóc đang làm dở rồi đẩy qua, tiếng cốc cách nhiệt trượt trên mặt bàn hơi chói tai, làm nổi bật giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông, "Nghỉ ngơi sớm đi."
Giang Mộc Tông ngoan ngoãn bưng sữa lên uống một ngụm, khóe miệng dính chút bọt, cậu nhóc không hề hay biết, "Anh ơi, ngủ ngon ạ."
Bọt sữa dính bên môi đỏ mọng của cậu nhóc đặc biệt bắt mắt, Tư Ngộ Lan tùy tiện rút một tờ giấy qua lau đi vết sữa, sau đó vứt vào thùng rác, sau một loạt động tác trôi chảy tự nhiên, anh nhàn nhạt nói, "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro