Chương 035: Mùi của Omega khác
Editor: Lily
Tư Ngộ Lan chậm rãi gỡ thịt xiên nướng, ừ một tiếng, "Không có hứng thú với Omega."
"Đừng quá cứng nhắc với giới tính như vậy chứ," An Vũ tiến lên, vẫn đáng ghét gắp một miếng thịt mà Tư Ngộ Lan đã gỡ ra để ăn, đợi đến khi Tư Ngộ Lan cầm xiên định đâm cậu ta, cậu ta mới lùi lại, cười hì hì, "Omega tốt mà, bế lên mềm mụp--"
Lời còn chưa dứt, đã bị An Yến phía sau đỏ mặt dùng đuôi tôm hùm bịt miệng lại, "Anh ăn nhanh đi."
An Vũ cũng không giận, vui vẻ nhai miếng thịt trong miệng rồi nuốt xuống.
"Anh Lan đừng để ý anh ấy, uống hai ly là bắt đầu nói huyên thuyên ngay," An Yến không mấy dịu dàng mà xoa đầu An Vũ, miệng thì trách mắng, "Xỉn thì nhanh mà uống thì ham."
Tư Ngộ Lan nhìn An Vũ và An Yến, có An Yến ở đây, An Vũ uống rượu xong ngoan ngoãn hơn rất nhiều, hoàn toàn khác với mấy đợt nhậu bình thường, trong trí nhớ của anh, An Vũ và An Yến dường như chưa từng có cãi nhau, bốn chữ "trời sinh một cặp" đặt lên người họ hoàn toàn hợp lý.
Có lẽ đây là bản năng của Alpha và Omega, có thể an ủi lẫn nhau, trời sinh bổ sung cho nhau, cả hai không ai trở thành gánh nặng cho đối phương, cũng không cần vì đối phương mà áp chế pheromone, tất cả bản năng đều được đối phương chấp nhận hoàn toàn.
Tư Ngộ Lan ăn hết chỗ thịt đã gỡ, uống một ngụm rượu, không có ý định gỡ thịt tiếp.
Trong lòng suy nghĩ, mình là Beta, đừng hùa theo làm gì.
Trước mắt đột nhiên lại có một đĩa đồ ăn đã gỡ xong đưa tới.
Tư Ngộ Lan quay đầu nhìn, là Du Tịnh đang cười tươi nghiêng người về phía anh, ánh mắt nhìn An Vũ An Yến, đang nhỏ giọng cảm thán, "Thật tốt nhỉ."
"Ừm," Tư Ngộ Lan gắp một miếng thịt dê ăn, cũng không suy nghĩ nhiều, Du Tịnh vốn là một người biết chăm sóc người khác, Tư Ngộ Lan thấy trong mắt Du Tịnh lộ vẻ cục kỳ hâm mộ, "Nói tới yêu đương mới nhớ, nhiều năm như vậy cũng chẳng thấy cậu quen ai."
"Tại không gặp được người phù hợp mà, muốn yêu cũng không thể tùy tiện được," Du Tịnh kìm nén ánh mắt nhìn vào tay người đàn ông bên cạnh, giọng điệu thoải mái, "Cậu không có hứng thú với Omega, không phải là vì Vu Tử Khiêm đấy chứ?"
"?" Tư Ngộ Lan nhíu mày, men rượu làm chậm khả năng suy nghĩ của anh, ngẩn người một lúc mới nhớ ra Vu Tử Khiêm là ai, ồ một tiếng, "Không phải, chỉ là cảm thấy có lẽ Omega không thích hợp với tôi."
Đặc biệt là sau khi đã quen Vu Tử Khiêm.
Khi đó Vu Tử Khiêm là đàn em trong câu lạc bộ kịch, trên cổ tay trống trơn, trên người cũng không có mùi pheromone, trong hồ sơ cá nhân ghi là Beta, ở chỗ tuyển thành viên câu lạc bộ đã trúng tiếng sét ái tình với Tư Ngộ Lan, sau đó hắn kiên quyết tham gia để theo đuổi anh suốt một năm, sau đó đúng lúc bà ngoại Tư Ngộ Lan bị bệnh.
Bệnh tình không nghiêm trọng, nhưng người già bị bệnh thì dù là bệnh nhỏ đến đâu, cũng đều là dấu hiệu của sự lão hóa, bà ngoại Tư Ngộ Lan vỗ vỗ tay anh, nói anh lớn rồi, đã đến lúc nên yêu đương, bà ngoại muốn nhìn thấy bên cạnh anh có một người.
Tư Ngộ Lan đồng ý quen Vu Tử Khiêm, khi xác định quan hệ thì Tư Ngộ Lan có nói rõ lý do, Vu Tử Khiêm cũng nói mình không để ý mấy chuyện này.
Tư Ngộ Lan cho rằng mình không hề lừa dối tình cảm, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ thì kết hôn với Vu Tử Khiêm cũng được.
Dù sao tình yêu đối với Tư Ngộ Lan mà nói là dư thừa, lúc còn trẻ, anh cũng cảm thấy kết hôn là con đường tất yếu của đời người, nếu có một người bằng lòng hợp tác với mình hoàn thành hạng mục này, thì cũng coi như giải quyết phiền phức cho anh.
Một công đôi việc.
Mặc dù anh không quá thích Vu Tử Khiêm luôn vì một chút chuyện nhỏ mà đến quấy rầy anh, nhưng Tư Ngộ Lan cảm thấy đây là bước bắt buộc trong việc yêu đương, nên cũng cứ thế mà chiều theo người yêu.
Cho đến khi Tư Ngộ Lan bắt gặp Vu Tử Khiêm và một Alpha xa lạ ở trên giường, Vu Tử Khiêm đang chủ động dâng cổ đến gần miệng Alpha.
Tư Ngộ Lan không cảm thấy bị phản bội hay gì cả, chỉ là cảm thấy người hợp tác trong hạng mục này nên thay người khác rồi.
Anh còn ngửi thấy mùi hai pheromone đang hòa quyện vào nhau.
Hóa ra Vu Tử Khiêm là Omega.
Tư Ngộ Lan lại nhớ đến những chi tiết nhỏ trong quá khứ luôn khiến anh cảm thấy có chút phiền phức, cũng là chứng minh cho kết luận của anh.
Omega quả thật không phù hợp với mình.
Du Tịnh nghe vậy, lại hỏi, "Vậy cậu vẫn muốn tìm Beta sao?"
Tư Ngộ Lan gật đầu, nói chuyện nghiêm túc, "Ừm, có thể thử xem."
Nếu vẫn không thành nữa, vậy thì từ bỏ thôi, anh đã không còn ở cái tuổi mà cảm thấy kết hôn là việc bắt buộc trong đời người nữa rồi.
"Tôi đi vệ sinh một chút." Tư Ngộ Lan có chút say, đặt ly rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, bước đi chậm chạp, nhưng vẫn khá vững vàng.
Trong nhà vệ sinh quán bar trống không, Tư Ngộ Lan từ trong buồng đi ra, đứng trước bồn rửa tay, bên tai nghe thấy một loạt tiếng bước chân, nghe có vẻ hơi lộn xộn, nhưng tiếng bước chân như vậy xuất hiện ở quán bar quá bình thường, Tư Ngộ Lan không quan tâm nữa.
Cho đến khi âm thanh đó đi vào nhà vệ sinh, còn mang theo một tiếng khóa cửa thanh thúy.
Tư Ngộ Lan mới quay người nhìn lại.
Một bóng người nhào tới chỗ anh, bị anh một tay chế trụ bả vai không cho tới gần.
Là cái người vừa mới được nhắc đến.
Trên người là mùi hoa lan nồng nặc.
Ánh mắt người đó mơ màng, má ửng đỏ, giãy giụa một chút, trong miệng còn lẩm bẩm, "Buông ra... đau..."
Tư Ngộ Lan nhìn Vu Tử Khiêm vẫn còn muốn nhào lên người anh, bàn tay anh đang chế trụ bả vai hơi dùng lực, khiến Vu Tử Khiêm quay người lại, anh đẩy người, trực tiếp ép lên tường, "Cậu đến kỳ phát tình?"
"Tư Ngộ Lan..." Vu Tử Khiêm áp mặt vào tường gạch men lạnh lẽo, lý trí cũng quay về một chút, hắn không giãy giụa nữa, giơ tay kia lên vén tóc phía sau gáy, để lộ tuyến thể hơi nhô lên, nóng hổi, ướt đỏ, "Cắn em đi..."
Trong mũi Tư Ngộ Lan càng lúc càng nồng nặc mùi hoa lan, ngược lại khiến anh tỉnh táo hơn chút, lực ở trên tay không cho phép người kia giãy giụa, nói chuyện cũng không có cảm xúc gì, "Nếu cậu cần, tôi có thể tìm người đến cho cậu."
Vu Tử Khiêm thở dốc vài hơi, Tư Ngộ Lan chế trụ hắn khiến bả vai hắn rất đau, hắn cũng không thèm để ý, còn cười thành tiếng, "Em không mang vòng tay, ở đây không có ai khác, cửa cũng bị em khóa rồi, anh cũng không mang điện thoại đúng không, anh đi đâu để tìm người cho em chứ..."
"Cắn em cái đi..." Bản năng xui khiến Vu Tử Khiêm phóng thích ra nhiều pheromone hơn, cố gắng dụ dỗ người đàn ông phía sau.
Tư Ngộ Lan lạnh lùng nhìn vẻ quyến rũ của người trước mắt, đột nhiên mở miệng, "Mùi pheromone nhạt quá."
Vu Tử Khiêm không nhìn thấy vẻ mặt Tư Ngộ Lan, nhưng có thể nghe ra sự dao động trong lời nói của người đàn ông, chỉ cảm thấy như được nốc nước tăng lực, trong lòng hắn khoái chí, hắn càng cố gắng xả pheromone, muốn nhân cơ hội lấy lòng người đàn ông phía sau lưng.
Tư Ngộ Lan nghiêng đầu nhìn lên tường, nhàn nhạt nói, "Vẫn chưa đủ."
Có lẽ đang trừng phạt mình, Vu Tử Khiêm mơ mơ màng màng nghĩ, nếu có thể quay lại với mình, trừng phạt mình chút cũng không sao.
Cho đến khi bị người ta phá cửa xông vào, một mũi thuốc ức chế mạnh tiêm vào tuyến thể, Vu Tử Khiêm cũng không kịp phản ứng nổi đã xảy ra chuyện gì.
Tư Ngộ Lan chỉnh lại cổ tay áo hơi nhăn, nhìn Vu Tử Khiêm đang mềm nhũn trong vòng tay của nhân viên phục vụ, ngón tay thon dài gõ gõ lên một cái hộp thủy tinh trên tường, "Cái này, gọi là thiết bị giám sát ngưỡng pheromone."
Vu Tử Khiêm ngơ ngác, "Cái gì?"
"A Lan!" Giọng của Du Tịnh truyền đến, giống như đang chạy đến, vẻ mặt lo lắng, "Không sao chứ?"
"Không sao," Tư Ngộ Lan hỏi, "Cậu có mang điện thoại theo không?"
Du Tịnh mở khóa điện thoại đưa cho anh.
Tư Ngộ Lan gọi cảnh sát.
Ở đây có một Omega trưởng thành vi phạm quy định không mang vòng tay.
Chắc là anh có thể thả lỏng một thời gian rồi.
Tư Ngộ Lan nghĩ ngợi rồi trả điện thoại lại, vừa rồi bị Vu Tử Khiêm làm loạn một trận như vậy, bắt buộc Tư Ngộ Lan phải tỉnh táo, bây giờ mọi chuyện đã xong, Tư Ngộ Lan chỉ cảm thấy tác dụng của rượu đang tăng lên gấp bội, sau khi cúp máy thì lại cảm thấy có chút chóng mặt, "Tôi về thay quần áo trước, cậu nói với An Vũ và An Yến một tiếng."
"Để tôi đưa cậu về đi," Du Tịnh tất nhiên cũng nhận ra dáng vẻ say rượu của Tư Ngộ Lan, nói, "Cậu uống rượu rồi, không tiện lái xe."
Vừa đến cửa chung cư, bản thân Tư Ngộ Lan đã say đến mức ngủ mất, Du Tịnh không đánh thức anh, xuống xe đi vòng sang bên kia, giúp Tư Ngộ Lan tháo dây an toàn, kéo một cánh tay rồi đỡ Tư Ngộ Lan ra ngoài.
Còn chưa kịp nhập mật khẩu, cửa đã mở.
Một Omega mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt xuất hiện trước mắt.
"Mộc Tông?" Dù sao thì cũng đang gánh một người đàn ông trưởng thành, Du Tịnh có chút vất vả, "Còn chưa ngủ sao?"
"Em hơi khát nên tỉnh dậy, xuống lầu tìm nước uống, nghe thấy ngoài cửa có âm thanh," Giang Mộc Tông thuận miệng nói, đưa tay ra giúp đỡ Tư Ngộ Lan, còn chưa kịp tới gần, đã bị một mùi hoa lan ập vào mũi, Omega rất nhạy cảm với mùi pheromone, đặc biệt còn là mùi hương quen thuộc, "Sao lại thế này?"
Du Tịnh chú ý đến đôi mắt tỉnh táo của cậu thiếu niên, không nói nhiều, đơn giản giải thích vài câu, "Có Omega đột nhiên đến kỳ phát tình, dính phải chút mùi thôi."
"Ừm." Giang Mộc Tông rũ mắt xuống, không nói gì thêm.
Hai người hợp sức đưa Tư Ngộ Lan vào phòng của anh, Du Tịnh ngồi xuống mép giường thở phào một hơi, nhìn Omega đang giúp Tư Ngộ Lan cởi giày, nói, "Mộc Tông về ngủ trước đi, ngày mai còn phải đi học, cứ để anh chăm sóc anh ấy là được rồi."
"Em không sao ạ," Giang Mộc Tông từ chối, "Anh Du Tịnh chắc cũng mệt rồi, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi ạ."
Du Tịnh nhìn Giang Mộc Tông làm ra bộ dạng của chủ nhà, nhạy bén ý thức được điều gì đó, khi nhìn sang thì phát hiện Omega hoàn toàn không hề sợ hãi khi đối diện với anh ta, cảm xúc trong mắt cậu cứng rắn, không chút nhún nhường.
Khác hẳn với cái dáng vẻ lúc mà Du Tịnh gặp cậu ở trung tâm thương mại, khi cậu ngoan ngoãn lời Tư Ngộ Lan gọi một tiếng "anh Du Tịnh".
Tư Ngộ Lan nuôi một Omega không tầm thường.
Du Tịnh đứng ở ngoài chung cư, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đang sáng ở tầng ba, trong lòng nghĩ.
Cũng không biết Tư Ngộ Lan có rõ không.
Anh không muốn nhắc nhở làm gì, dù sao thì Giang Mộc Tông cũng gặp trở ngại thôi.
Giang Mộc Tông ở tầng dưới nấu canh giải rượu, bỏ những thứ trong công thức vào nồi, rồi lên lầu.
Trước tiên là tháo kính của Tư Ngộ Lan xuống, sau đó nhìn quần áo của người đàn ông, lặng lẽ đỏ tai, nhưng tay vẫn không ngừng giúp Tư Ngộ Lan cởi áo khoác.
Trong lúc cởi, cậu ngửi thấy được mùi hương hoa lan càng lúc càng nồng nặc.
Dính mùi cỡ này, đâu phải là đơn giản đụng trúng một Omega đang phát tình đâu.
Giang Mộc Tông có để ý thấy mùi trên người Du Tịnh rất nhạt.
Cũng là mùi hoa lan.
Giang Mộc Tông nhớ đến người yêu cũ của Tư Ngộ Lan, ánh mắt cậu tối sầm lại.
Trên người Omega tỏa ra mùi pheromone, cố gắng che đi mùi hoa lan kia, nhưng cậu là một Omega chưa thành niên, nồng độ pheromone còn kém xa so với một Omega trưởng thành đang trong thời kỳ phát tình.
Giang Mộc Tông cưỡng ép tuyến thể chưa phát triển hoàn toàn của mình, bắt nó liên tục toả ra pheromone mùi táo xanh, má cậu càng lúc càng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, cuối cùng đi đứng cũng chẳng vững, cậu phải vịn vào tủ đầu giường.
Vẫn không thành công.
Trên người Tư Ngộ Lan có mùi của Omega khác.
Hôi chết đi được.
Mắt Omega đỏ lên.
-
Lily: Một mét vuông 3 em bươm bướm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro