Chương 037: Ít nhất ba năm
Editor: Lily
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, đồng hồ trên bàn chỉ đến 2 giờ chiều, tiếng chuông điện thoại bên gối vang lên.
Hôm qua ngủ quá muộn, dẫn đến sáng nay lúc làm việc có chút uể oải, Tư Ngộ Lan ngủ trưa một lát, tiếng chuông vừa vang lên thì liền tỉnh dậy, trong lúc đang cài khuy măng sét áo vest, thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng làm việc ở bên ngoài phòng nghỉ.
Tư Ngộ Lan vừa chỉnh lại măng sét, vừa nói, "Vào đi."
Là An Vũ và An Yến.
"Lão Sư chào buổi chiều," An Vũ ôm người yêu, vừa vào đã quen thói ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, ngước mắt lên đã bị tia sáng phản chiếu làm chói mắt, An Vũ chăm chú nhìn lại, kinh ngạc nói, "Đôi măng sét của cậu đẹp thế nhờ, chưa thấy bao giờ luôn."
"Đúng vậy," An Yến tiếp lời, nhẹ nhàng nói, "Anh Lan hay đeo loại một màu thuần, đôi này không giống lắm."
"Đứa nhỏ ở nhà tặng." Tư Ngộ Lan chưa từng phối đồ với măng sét có màu sắc rực rỡ như vậy, buổi sáng lúc ra ngoài Omega nhìn anh chọn quần áo với ánh mắt chờ mong, Tư Ngộ Lan thấy thú vị, nên cũng thuận theo ý của bạn nhỏ.
"Tôi nói này, cậu thật sự nên để ý đến nhóc Giang nhiều hơn chút đi," An Vũ nghe vậy nhướn mày, dừng lại một chút, trong giọng nói có chút lưỡng lự, cậu ta còn quay đầu nhìn An Yến một cái, mới nửa giỡn nửa thật nói, "Omega tặng măng sét à, ý nghĩa không bình thường đâu."
Vốn dĩ cậu ta một Alpha không hiểu mấy cái này, nhưng hồi trước An Yến từng tặng cậu ta một lần, lúc đó hai người còn chưa xác định quan hệ, An Vũ sau khi nhận đồ thì liền lên mạng tìm kiếm ý nghĩa của việc tặng măng sét mà cười ngu cả đêm, ngày hôm sau đã nghĩ tới làm thế nào để tỏ tình rồi.
Tư Ngộ Lan không để bụng, coi như An Vũ lại nói nhảm, cũng không phải là ngày đầu tiên cậu ta trêu chọc về Giang Mộc Tông, Tư Ngộ Lan tùy ý gật đầu, "Hai người tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Nói vụ Vu tử Khiêm trước, cậu ta chắc là sẽ không thể quấy rầy cậu trong thời gian ngắn," An Vũ nói, "Tôi đã liên lạc với nhà của Vu Tử Khiêm, họ đợi đến khi Vu Tử Khiêm hết kỳ phát tình, ra khỏi đồn cảnh sát, nhà cậu ta liền đến bắt cậu ta về."
"Sao lại thế?"
"Dù sao nhà họ Vu cũng có chút tiếng tăm, cậu ấm Omega đã 26 tuổi rồi mà vẫn cả ngày nhong nhong chạy theo cậu, nhà họ Vu không muốn bị mất mặt," An Vũ hăng hái nói, "Chắc là về rồi sẽ phải đi xem mắt thôi."
"Ừ," Tư Ngộ Lan không hỏi thêm gì, anh không quan tâm đến Vu Tử Khiêm, chỉ lo lắng An Vũ đã làm gì trong vụ này nên anh mới hỏi thêm một câu, bây giờ nghe thì không có chuyện gì lớn, Tư Ngộ Lan cũng không còn hứng thú nữa, "Còn chuyện gì nữa không?"
"Tiểu Yến muốn nhờ cậu đưa em ấy ra sân bay," An Vũ biểu cảm thay đổi rất nhanh, nhắc đến An Yến, lông mày đều rũ xuống, "Sân bay đông người lắm, nếu tôi đưa đi thì bị ba tôi biết chắc luôn, thế nào cũng bị mắng cho một trận."
An Yến nghe thấy những lời này, chỉ dịu dàng xoa đầu An Vũ, cười nói, "Làm phiền anh Lan rồi."
Tư Ngộ Lan đáp một tiếng, anh đối với tương lai của An Vũ và An Yến cũng không can thiệp quá nhiều, mọi người đều là người trưởng thành, ai nấy đều có năng lực giải quyết chuyện của mình, anh giúp được những việc mà anh có thể giúp, vậy là đủ rồi.
Từ sân bay trở về, mắt của An Vũ vẫn còn đỏ hoe, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì, cậu ta ngồi ở ghế phó lái không nói gì, Tư Ngộ Lan lại không phải là người hay nói chuyện, trong xe rất yên tĩnh.
Đi ngang qua một trung tâm tổ chức tiệc cưới đang làm hoạt động, xe đã đi ra rất xa rồi, An Vũ đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Lão Sư."
Tư Ngộ Lan: "Hửm?"
"Tôi muốn cầu hôn Tiểu Yến."
Nghe cậu giống như đột nhiên có hứng nên muốn thế, Tư Ngộ Lan cũng không kinh ngạc hay nghi ngờ gì, "Chúc mừng."
An Vũ quay đầu lại, nhìn Tư Ngộ Lan, "Cậu không cảm thấy tôi vội vàng quá sao? Cái gì cũng chưa chuẩn bị."
"Đó là chuyện mà cậu phải lo thôi," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, "Nếu cần giúp đỡ thì tìm tôi."
An Vũ không nói gì nữa, cảm xúc của cậu ta đến nhanh đi cũng nhanh, nảy sinh một ý nghĩ như vậy, thì trong lòng tất nhiên sẽ suy nghĩ.
Màn hình điện thoại của Tư Ngộ Lan đột nhiên sáng lên, thu hút sự chú ý của An Vũ.
"Sinh nhật vui vẻ! Không biết tôi có vinh hạnh được chiếm dụng một chút thời gian ăn tối của anh không?"
Tư Ngộ Lan cũng không tránh né An Vũ, trả lời tin nhắn, "Bây giờ có thể."
Đối phương nhanh chóng gửi định vị đến.
An Vũ nhìn chằm chằm hai chữ Nhạc Ngu, ngọn lửa hóng hớt bùng cháy hừng hực, "Ai vậy ta?"
"Đối tượng xem mắt." Tư Ngộ Lan tùy ý nói.
An Vũ ồ một tiếng, kỳ quái trêu chọc, "Hiếm có à nha, còn hẹn được cậu Tư nhà ta ra ngoài."
Tư Ngộ Lan không để ý đến cậu ta, bật xi nhan, chậm rãi xoay vô lăng quẹo trái, trong lúc hành động, măng sét ở cổ tay áo lóe lên một cái, khiến An Vũ tự nhiên nhớ đến Giang Mộc Tông, cậu ta chạm vào vai Tư Ngộ Lan, "Đối tượng xem mắt của cậu á, cậu Giang biết không?"
"Không biết."
An Vũ nhìn khuôn mặt luôn luôn không có cảm xúc của bạn mình, "Cậu không định nói cho nhóc ấy sao?"
"Đâu cần thiết," Tư Ngộ Lan tự nhiên mà nói, "Hợp đồng hết hạn, tôi sẽ quay về trụ sở chính, nếu Nhạc Ngu thích hợp thì hôn lễ sẽ được tổ chức ở bên đó."
An Vũ hiểu rõ tính cách của bạn mình, nhưng Alpha vốn sinh ra đã có cảm xúc mạnh mẽ, đối mặt với quan điểm hôn nhân của thằng bạn Beta này, vẫn cố gắng đưa ra một chút ý kiến khác biệt, "Thích hợp? Cậu không thích người ta hả?"
"Thích có quan trọng không?" Tư Ngộ Lan hỏi ngược lại, giọng điệu bình thản như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp, "Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng."
"Hôn nhân không tình yêu sẽ không hạnh phúc đâu." Alpha ngập ngừng nói.
"Mục đích kết hôn của tôi cũng không phải để được hạnh phúc," Từ khi sinh ra anh đã không bị ràng buộc bởi pheromone, cũng không để ý đến việc khao khát một tình yêu hòa hợp như thế nào, "Bà ngoại muốn nhìn thấy tôi thành gia lập thất, mà tôi cũng thật sự cần cuộc hôn nhân có thể giúp tôi bỏ qua một vài chuyện phiền phức."
An Vũ chả hiểu nổi, "Vậy ý người kia thì sao?"
"Tôi sẽ không lừa cậu ấy, nếu cậu ấy không thể chấp nhận, tôi cũng tôn trọng," Tư Ngộ Lan dừng xe ở trước cửa một nhà hàng, tháo đai an toàn, chấm dứt chủ đề mà đối với anh không hề quan trọng này, "Cậu tự về đi."
.
Hôm nay Giang Mộc Tông gặp phải một chút rắc rối nhỏ, có lẽ là do đêm hôm trước cưỡng ép làm cạn kiệt pheromone, tình trạng hôm nay của cậu không được tốt lắm.
Trong giờ thể dục, Tần Thiên Ninh lo lắng lại gần, "Mày ổn không? Sắc mặt vẫn xấu thế, hay để tao đưa mày tới phòng y tế coi sao?"
"Khỏi," Giang Mộc Tông từ chối, "Mày đi chơi đi."
"Thiên Ninh cậu đi đi," Sầm Trí từ bên cạnh đi tới, đưa nước trong tay cho Giang Mộc Tông, nhỏ giọng nói, "Cứ để tớ ở cùng Mộc Tông là được rồi."
Tần Thiên Ninh không nói gì nữa, vừa hay lớp trưởng Tề Gia đang gọi cậu ta ở sân bóng rổ.
Giang Mộc Tông uống một ngụm nước, đôi mắt nhìn như đang nhìn trận đấu bóng rổ trên sân, nhưng thật ra lại đang đờ đẫn nghĩ đến dáng vẻ Tư Ngộ Lan mặc vest sáng nay.
Đôi măng sét mà mình đã chọn cả một buổi chiều nằm trên tay áo của người đàn ông, sau khi cài xong thì còn nói với mình là rất đẹp nữa.
Từ xa đột nhiên có người la một tiếng "Tránh ra".
Giang Mộc Tông hoàn hồn thì đã thấy quả bóng rổ đang bay về phía này, theo phản xạ mà kéo Sầm Trí một cái, bản thân cậu lại không tránh kịp, quả bóng rổ đập mạnh vào má, Giang Mộc Tông chỉ nhớ mình bị quán tính làm cho ngả về phía sau, những chuyện sau đó thì không nhớ rõ lắm.
Tần Thiên Ninh đang chuẩn bị úp rổ, đột nhiên nghe thấy Sầm Trí gọi cậu một tiếng, "Thiên Ninh! Mộc Tông bị thương rồi!"
Tần Thiên Ninh nhìn về hướng bên này, lập tức ném bóng rổ mà chạy về phía này.
Những người còn lại cũng chạy về phía cậu.
Quả bóng rổ kia là bay từ một hướng khác của sân tập, giờ thể dục của trường cấp ba thường sẽ có mấy lớp cùng học, lần này Giang Mộc Tông bị người lớp khác vô tình gây thương tích.
Tần Thiên Ninh gọi hai tiếng, Giang Mộc Tông vẫn đang nhắm chặt mắt, Tần Thiên Ninh kéo cánh tay của Giang Mộc Tông định cõng người lên, thì lại bị người ta chặn lại.
Lớp trưởng Tề Gia đứng sau cậu ta bước lên cõng Giang Mộc Tông, rồi đi ra ngoài, Tần Thiên Ninh vội vàng đuổi theo, "Lớp trưởng?"
"Cậu còn chưa cao bằng Giang Mộc Tông," Tề Gia liếc mắt nhìn Tần Thiên Ninh, dặn dò, "Tôi đưa cậu ta đến phòng y tế, cậu đi báo cáo lại với thầy đi."
"Ò." Tần Thiên Ninh ngơ ngác đáp một tiếng.
Đợi đến khi Giang Mộc Tông tỉnh lại, chỉ cảm thấy má trái sưng lên đau nhức, bên cạnh có hai người đang đứng, một người là Tề Gia, người còn lại là bác sĩ của trường, hình như đang nói gì đó.
"...Em ấy là do cưỡng ép thúc đẩy tuyến thể giải phóng pheromone dẫn đến cơ thể suy nhược," bác sĩ của trường tầm ba mươi mấy tuổi, quan sát Alpha trước mắt, thấy lạ nhưng cũng không trách, dặn dò, "Mấy em còn chưa trưởng thành, kiềm chế một chút đi."
Còn chưa kịp để Giang Mộc Tông hiểu rõ được những lời vừa rồi có ý gì, thì tiếng của Tần Thiên Ninh đã vọng từ bên ngoài vào, chắc là cũng đã nghe thấy những lời của bác sĩ, ngơ ngác một lát, "Mộc... Tông?"
Tề Gia là người đầu tiên giật mình, cả khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay, "Không phải không phải, thầy hiểu lầm rồi, em và cậu ấy..."
Bác sĩ của trường tự tiện ngắt lời, "Rồi rồi, tôi thấy nhiều rồi, sẽ không mách thầy cô đâu, nhưng lần sau không được như vậy nữa."
"Thật sự không phải mà!" Tề Gia nhìn Tần Thiên Ninh đang ngây người ở cửa, nói càng thêm gấp gáp, "Em với cậu ấy không quen ạ!"
"Vậy là tôi hiểu lầm rồi," bác sĩ của trường đáp một tiếng, lại nghi ngờ hỏi, "Không phải thì thôii, người ta là Omega còn chưa hoảng, cậu hoảng cái gì?"
"..." Tề Gia đột nhiên bị hỏi mà câm nín, nhìn bác sĩ, lại nhìn Tần Thiên Ninh, nhắm mắt lại, "Tần Thiên Ninh cậu chăm sóc cậu ấy đi, tôi ra ngoài trước."
Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.
Bác sĩ không hiểu lũ trẻ bây giờ, quay đầu dặn dò Giang Mộc Tông, "Lần sau đừng vậy nữa, tuyến thể của vị thành niên chưa phát triển hết, em lại là Omega, tuyến thể yếu ớt hơn nhiều, nó không chịu nổi việc em ép cạn nó từ lần này tới lần khác đâu."
Nói xong lại dừng lại, rồi chêm thêm một câu, "Nếu có ai cưỡng ép em, em nên nói với thầy cô, quấy rối Omega chưa thành niên, ít nhất ba năm."
Nói xong rồi cũng đi ra ngoài.
Giang Mộc Tông từ đầu đến cuối không chen vào được một câu, cậu chỉ để hết tâm trí vào vết thương trên má, thấy mọi người đã đi ra ngoài, "Tần Thiên Ninh, lấy gương cho tao, nhanh nhanh, buổi tối tao còn phải về nhà nữa."
"À à," Tần Thiên Ninh cầm chiếc gương trên bàn đưa qua, trong đầu vẫn đang cố gắng hiểu cuộc đối thoại vừa rồi, cuối cùng chọc chọc vào tay Giang Mộc Tông, "Vừa nãy bác sĩ nói gì mà cạn kiệt, gì mà quấy rối vị thành niên, là có ý gì?"
Tần Thiên Ninh đột nhiên che miệng lại, mở to mắt, nhỏ giọng hỏi, "Tối qua anh trai mày bắt nạt mày hả?"
Giang Mộc Tông: "..."
Tần Thiên Ninh còn tưởng mình đã đoán đúng chóc rồi, lo muốn chết "Anh Tông, như vậy là sai lắm đó, muốn báo cảnh sát không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro