Chương 040: Có thể nhờ sự giúp đỡ của tôi
Editor: Lily
"An Vũ?"
Trên màn hình trò chuyện lại nhảy ra một tin nhắn mới.
Cậu ta không trả lời kịp thời thôi mà.
An cái đếch gì.
"Hay là cậu đi điều tra thử xem?" An Vũ có ý xấu quậy đục nước, muốn xem thử Tư Ngộ Lan có thật sự điều tra ra được gì không.
Dù sao thì Tư Ngộ Lan rõ ràng không có ý đó, vậy thì không thể trách An Vũ có ý định xem hóng hớt được.
Cơ hội hóng hớt chuyện của Tư Ngộ Lan cũng không nhiều.
"Thật ra thì cho dù có điều tra ra cái gì cũng không sao cả," An Vũ tiếp tục đánh chữ, "Omega hầu hết đều thế, trước khi trưởng thành sẽ có một đối tượng yêu đương, đến ngày phân hóa hoàn toàn cũng sẽ dễ dàng vượt qua hơn."
Dễ dàng hơn à?
Là sao?
Tư Ngộ Lan chạm đến điểm mù kiến thức của mình, "Phân hóa hoàn toàn sẽ rất khó khăn à?"
"Nếu như có Alpha mà mình yêu thích ở bên cạnh để an ủi, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với không có."
An ủi.
Tư Ngộ Lan đã từng nghe đến từ này.
Vào thời điểm anh và Omega mới quen biết.
Tắt khung trò chuyện với An Vũ, anh mở khung trò chuyện với Triệu Xuyên, "Đi điều tra xem gần đây cậu Giang có tiếp xúc gần với Alpha nào không."
Nhìn đối phương trả lời "Đã nhận" trong tích tắc, anh suy nghĩ một chút, lại bảo Triệu Xuyên đi mua hai cuốn sách về pheromone.
Tư Ngộ Lan biết rất ít về Alpha và Omega, cũng không có lòng hiếu kỳ, bình thường thì chuyện nhỏ nhặt này sẽ không khiến anh lãng phí thời gian, nhưng bây giờ trong nhà anh lại có một Omega ở nhờ, anh vẫn là nên thận trọng một chút.
Ít nhất trong 2 năm tạm thời đảm nhiệm trách nhiệm người giám hộ, anh không thể để Omega xảy ra bất trắc.
Giang Mộc Tông đang nằm sấp trên giường tìm kiếm cái tên "Nhạc Ngu".
Nhiếp ảnh gia mới nổi, chủ đề mới lạ, ý nghĩa cảnh vật trong tác phẩm cực kỳ xuất sắc, thêm nữa là gương mặt ưu việt, rất dễ tìm kiếm được trên mạng.
Nhìn toàn màn hình những lời khen ngợi, Omega bĩu môi, ném điện thoại sang một bên.
Hai giây sau, lại cầm điện thoại lên, trên màn hình đen hiện lên đôi lông mày của cậu, Omega ngày thường cũng rất tự tin vào gương mặt của mình, nay bỗng cảm thấy trên mặt mình thật sự non nớt.
Đứng bên cạnh Tư Ngộ Lan thì kém xa Nhạc Ngu.
Còn là đối tượng xem mắt nữa chứ.
Còn là Beta mà anh luôn thích hơn nữa chứ.
Trong lòng Omega dường như có một đám kiến đang xì xào bò qua, thỉnh thoảng còn có vài con kiến cúi đầu cắn vài cái, cảm giác đau nhức âm ỉ xen lẫn sự ngứa ngáy.
Cảm xúc của thiếu niên Omega rất phong phú, dễ dàng lay động.
Mà cậu lại hết lần này đến lần khác nhớ lại lời hẹn tháng sau giữa Tư Ngộ Lan và Nhạc Ngu.
Đàn kiến trong lòng đánh đổ cả hũ giấm.
Omega im lặng một hồi lâu, ngón tay trên màn hình vuốt qua vuốt lại, mở khung trò chuyện với Tần Thiên Ninh.
Đối phương rất nhanh đã xem, kèm theo âm thanh láo nháo xung quanh, Tần Thiên Ninh lớn tiếng hỏi, "Anh Tông, sao đó?"
"Mày đang ở đâu đấy?" Giang Mộc Tông ghét bỏ đặt điện thoại ra xa, "Ồn ào chết đi được."
"Đừng nhắc nữa, xui đếch chịu được, Tề Gia không biết phát điên cái gì, chạy đến quán bar uống rượu, còn gọi điện thoại kêu tao đến đón, tao đúng là mắc nợ cậu ta mà," Tần Thiên Ninh tiếp tục lớn tiếng, oán trách vài câu, không đầu không đuôi, "Còn mày thì sao, sao rồi?"
"Đã về nhà rồi." Giang Mộc Tông uể oải trả lời.
"Thế nào, cái người đó là ai vậy?"
"..." Giang Mộc Tông im lặng một hồi lâu, "Đối tượng xem mắt."
Phản ứng của Tần Thiên Ninh còn lớn hơn cả Giang Mộc Tông, "Xem mắt?"
Giang Mộc Tông giống như đang trả lời câu hỏi của Tần Thiên Ninh, lại giống như đang tự nói với chính mình, "Có gì lạ đâu, anh ấy 27 tuổi rồi, xem mắt cũng là chuyện bình thường mà."
Tần Thiên Ninh nghe thấy cảm xúc bất ổn của thằng bạn, nhỏ giọng nói, "Không phải mày thích anh ấy à?"
"Thích thì có ích gì đâu."
"Có ích chứ!" Tần Thiên Ninh rất ít khi nghe thấy Giang Mộc Tông dùng giọng điệu như vậy, Omega trước nay vẫn luôn hung hăng lì lợm bên ngoài nay đột nhiên trở nên cô đơn, Tần Thiên Ninh theo phản xạ có điều kiện đã cổ vũ, bản thân nói cái gì cũng không biết.
"Mày thích anh ấy thì phải theo đuổi chứ," Tần Thiên Ninh nói, "Sao tự nhiên nhát gan vậy ba?"
Giang Mộc Tông không nói gì.
Chuyện này sao mà giống nhau được?
Omega nhớ lại bóng lưng của ba mẹ khi bỏ cậu lại nhà ông bà hồi nhỏ.
Còn có bóng lưng của ông hoặc bà mỗi lần cậu cần họ.
Cậu luôn là người bị bỏ lại.
Cậu không được người khác yêu thích.
Trong lòng Giang Mộc Tông lại hiện lên sự thật mà cậu đã sớm không còn để tâm nữa.
Hóa ra cậu vẫn có để tâm.
Bên kia điện thoại vẫn còn ồn ào, nghe thấy được Tần Thiên Ninh khẽ rên một tiếng, còn chưa đợi Giang Mộc Tông hỏi, giây tiếp theo là tiếng thét kinh hãi của Tần Thiên Ninh vang lên, sau đó là tiếng điện thoại bị đánh rơi xuống đất.
Vẫn còn có thể nghe loáng thoáng tiếng kêu gào giận dữ của Tần Thiên Ninh, "Tề Gia cái ông nội nhà cậu! Tôi đúng là kiếp trước nợ cậu mà! Đừng có nhúc nhích! Sắp ngã rồi! *! Cậu là chó à?!"
Lại có vài tiếng xé rách, sau đó không nghe rõ nữa, cuộc gọi liền bị ngắt.
Giang Mộc Tông nhíu mày.
Tần Thiên Ninh có xử lý được không?
Nghe âm thanh xung quanh rất loạn, dù Tần Thiên Ninh là Beta, chắc là sẽ không có chuyện gì lớn, nhưng Giang Mộc Tông vẫn hơi lo.
Cảm xúc đang tụt dốc đột ngột chững lại, Giang Mộc Tông đứng dậy, khoác áo khoác vào chuẩn bị đi xem thế nào.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tâm trí của Omega bị gọi về.
Người bên ngoài cửa là ai, không cần nói cũng biết.
Cậu đặt điện thoại sang một bên, xoa xoa mặt mình, xác định không có gì khác thường mới từ từ mở cửa.
Người đàn ông đang mặc một bộ đồ ngủ bằng vải cotton đứng ở đó, kính mắt đã cởi ra, không còn gì che đậy, vẻ lạnh nhạt sắc bén giữa đôi mày hiện rõ, lại bị chất vải cotton mềm mại làm dịu đi vài phần.
Giang Mộc Tông một tay giấu ra sau lưng, ngón tay tròn trịa không ngừng kích thích lòng bàn tay, cười, "Anh ơi, có chuyện gì ạ?"
Tư Ngộ Lan cảm thấy nụ cười của Omega có chút lạ, anh dừng lại một chút, nói, "Đã 36 ngày kể từ kỳ phát tình giả lần trước rồi, ngày mai đi học em nhớ mang theo thuốc ức chế."
Omega ngẩn người, cậu đã sớm bỏ chuyện này ra sau đầu rồi, "Vậy, em có thể đến công ty tìm anh không ạ?"
Tư Ngộ Lan nhớ lại lời của bác sĩ, lần trước Omega tiếp nhận an ủi từ anh đều là do tình huống ngẫu nhiên, cho nên nếu lại bị một lần nữa thì chắc là có anh cũng vô dụng thôi.
Beta đang định nói thẳng, lại chạm phải sự ngần nại mơ hồ trong mắt Omega, đến khi lời nói ra khỏi miệng, lại thành câu khác, "Nếu em muốn."
Giang Mộc Tông cẩn thận suy đoán cảm xúc của đối phương, xác định anh không mất kiên nhẫn gì cả, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nói, "Cảm ơn anh."
Tư Ngộ Lan gật đầu rời đi, đột nhiên lại dừng bước, anh quay người lại, vừa hay đối diện với ánh mắt của Omega còn chưa vào phòng.
Đối phương có chút hoảng hốt kỳ lạ, rất nhanh đã nói, "Sao vậy ạ?"
Nghĩ đến chuyện Alpha mà vừa nãy anh đã nói với An Vũ, thêm Omega trước mắt có cảm xúc rõ bất thường, Tư Ngộ Lan nghi rằng suy đoán của mình hình như là sai rồi.
Nếu như nhận được thư tình, thì nên vui vẻ mới đúng chứ?
Tư Ngộ Lan không dám khẳng định.
Nhưng Omega rõ ràng không vui, mà kinh nghiệm của Tư Ngộ Lan lại có hạn, suy nghĩ tự nhiên trượt đến hướng khác.
Ánh mắt anh ngưng lại.
Là bị Alpha quấy rối sao?
"Dạo này ở trường thế nào?"
"Cũng ổn," Giang Mộc Tông hơi khó hiểu, ngoan ngoãn trả lời, "Không có chuyện gì lớn ạ."
"Ừm," Tư Ngộ Lan hiểu rõ tính cách của đứa nhỏ, biết hỏi cũng không moi ra được gì là chuyện bình thường, vẫn là đợi kết quả điều tra của Triệu Xuyên thôi, Tư Ngộ Lan âm thầm nghĩ, miệng thì nói, "Nghỉ ngơi sớm đi."
Dừng lại một chút, anh đưa tay khẽ chạm vào tóc của Omega.
"Nếu như có chuyện cần đến tôi, cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ nghe máy."
Giang Mộc Tông có chút quyến luyến hơi ấm trên đầu, cố gắng khống chế để bản thân mình hơi ngẩng đầu, cảm nhận xúc cảm rõ ràng hơn trên đầu, giống như là cho cậu thêm một chút dũng khí vậy, "Bất cứ lúc nào sao ạ?"
Tư Ngộ Lan càng chắc chắn là đứa nhỏ đã gặp chuyện gì đó, gật đầu, "Bất cứ lúc nào."
Lại vậy nữa rồi.
Giống với rất nhiều lần trước đây.
Chỉ là một câu nói đơn giản, thậm chí chỉ có một từ.
Giống như đã tiếp thêm cho Omega sức mạnh vô hạn để cậu đuổi theo vậy.
Thậm chí Giang Mộc Tông còn ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.
Sau đó liền cảm thấy trên đầu như được dỗ dành, Omega không hiểu là vì sao, nhưng cũng ngăn được cậu đắm chìm trong sự vỗ về của anh.
Bản thân Tư Ngộ Lan cũng không biết rõ được là vì cái gì, hẳn là khi cảm nhận được ánh mắt của Giang Mộc Tông đột nhiên nhìn qua, anh cứ thế tự nhiên mà chạm vào mái tóc mềm mại trong lòng bàn tay thêm vài cái.
Chỉ là cảm thấy mình nên làm như vậy.
Khi nhìn thấy ánh mắt như vậy.
Điện thoại vang lên tiếng báo thức, cắt ngang ánh mắt nhìn nhau chưa đầy cảm xúc riêng của hai người.
Chuông báo là để nhắc nhở, còn 20 phút nữa là đến cuộc họp video đã được lên lịch.
Nghĩ đến cuộc thị sát của trụ sở chính sắp đến mà đau đầu, Tư Ngộ Lan tùy tiện tắt báo thức, "Tôi còn có việc phải làm, đã liên lạc cho dì đến nấu cơm tối rồi, không cần đợi tôi."
Thấy Omega gật đầu, người đàn ông chuẩn bị rời đi, lại thấy đứa nhỏ đi theo sau lưng mình ra khỏi cửa phòng.
Nhận được ánh mắt dò hỏi của người đàn ông, Giang Mộc Tông theo phản xạ có điều kiện muốn tùy tiện nói dối cho qua, dù sao thì quán bar không phải là nơi mà một đứa trẻ ngoan nên đến.
Nhưng cậu đột nhiên khựng lại.
"Vừa nãy em gọi điện cho Tần Thiên Ninh, đột nhiên bị ngắt," Omega hai tay vô thức ôm chặt áo khoác, người đã quen với nói dối đột nhiên muốn nói thật, có chút không quen, "Bên chỗ cậu ấy ồn ào lắm, giống như đang ở quán bar, em sợ cậu ấy gặp chuyện không may, muốn đi đón cậu ấy."
Tư Ngộ Lan nhíu mày.
Tim Giang Mộc Tông khẽ rung lên, mở miệng muốn giải thích, "Không phải Tần Thiên Ninh tự đi tới đó đâu ạ, cậu ấy đi đón..."
"Quán bar nào?" Tư Ngộ Lan liếc nhìn thời gian, hỏi.
"Em..." Giang Mộc Tông lắp bắp một tiếng, mới phát hiện mình không hỏi địa điểm, "Em không biết."
Giang Mộc Tông lại gọi cho Tần Thiên Ninh một cuộc, muốn hỏi rõ địa điểm cụ thể, nhưng điện thoại lại không liên lạc được, lại tìm số điện thoại của Tề Gia trong nhóm lớp, cũng không gọi được.
Omega vốn còn cảm thấy sẽ không có chuyện gì lớn đâu, nhưng bởi Tần Thiên Ninh và Tề Gia đều mất liên lạc, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ lo lắng.
Cậu nhấc chân định chạy ra ngoài.
Cánh tay bị chặn lại.
Cậu quay đầu nhìn qua, là Tư Ngộ Lan.
"Anh ơi, em sẽ về nhanh thôi," Giang Mộc Tông nhẹ nhàng giãy một cái, không giãy ra được, "Thật đó, trước 10 giờ nhất định sẽ về đến nhà, sẽ không làm phiền anh đâu."
Tư Ngộ Lan liếc nhìn thời gian và sắc trời bên ngoài đang tối dần, "Em chuẩn bị đi đâu tìm bọn họ?"
"Đến mấy quán bar nổi tiếng trong thành phố hỏi xem, kiểu gì cũng hỏi ra mà." Giang Mộc Tông vội vàng trả lời.
"Đừng có đi loanh quanh như ruồi không đầu."
Tư Ngộ Lan lấy điện thoại ra, gọi cho An Vũ, Omega đứng gần anh, cậu nghe thấy tiếng "tút tút" chưa được kết nối từ trong điện thoại.
Giống như là khúc nhạc nền, Omega nghe thấy người đàn ông nói,
"Tôi đã nói rồi, có thể tìm đến sự giúp đỡ của tôi, bất cứ lúc nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro