Chương 046: Đại hội thể thao
Editor: Lily
Tư Ngộ Lan quay lại bàn làm việc, chuẩn bị tiếp tục công việc thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Tư Ngộ Lan đáp "vào đi", âm cuối còn chưa dứt, Herbert đã hét lên "Không được vào".
Không gian im lặng trong giây lát, giọng Triệu Xuyên ngoài cửa vọng vào, "Giám đốc, thuốc mỡ ngài bảo tôi lấy đã để ở ngoài cửa rồi ạ."
Nói xong, từ ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân đi xa.
Herbert nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Tư Ngộ Lan, cảm thấy không phục, chỉ tay, "Anh ra lấy cho tôi."
Tư Ngộ Lan không hề nhìn qua, "Triệu Xuyên đã muốn vào mà anh không cho, vậy thì đừng lãng phí thời gian của người khác, tự đi lấy đi."
"Tôi thì làm sao mà tự đi được," Alpha cao lớn mở to mắt, "Tôi ra nông nỗi này rồi, anh không có chút đồng cảm nào sao?"
"Vì sao tôi phải đồng cảm với một người vô lễ, trong văn phòng của người khác thì cứ hô to gọi nhỏ chứ?"
Khuôn mặt trắng trẻo của Herbert đỏ bừng, sau vài giây, mới miễn cưỡng nghẹn ra một tiếng "Xin lỗi".
Tư Ngộ Lan không hề bất ngờ, nói, "Sặc muốn chết."
"..." Vì tâm trạng dao động, mùi pheromone của Herbert lại nồng đậm thêm.
Đáng tiếc Tư Ngộ Lan không phải Alpha hay Omega, sẽ không vì pheromone mà sợ hãi.
"Thu lại đi."
Một lúc lâu sau, mùi long diên hương mới hơi vơi đi.
Alpha cũng không muốn tự đi lấy, hai người quen nhau nhiều năm, hắn cũng không phải lần đầu bị Tư Ngộ Lan nắm thóp, ngoài bất mãn với Tư Ngộ Lan ra thì cũng không cảm thấy đối phương đang sỉ nhục mình.
Tư Ngộ Lan đứng dậy, lấy thuốc mỡ bên ngoài cửa, đứng trước mặt Herbert đưa qua, rũ mắt nhìn đầu gối đã sưng của đối phương, cũng không có ý định giúp bôi thuốc, chỉ nhắn tin dặn Triệu Xuyên mang cái xe lăn lên.
Nhưng mọi việc không dừng lại ở đây.
Từ ghế sofa vang lên những tiếng xuýt xoa không ngừng.
Tư Ngộ Lan không ghét bỏ mùi pheromone đang nồng đậm vì đau của đối phương, nhưng âm thanh này thì, "Ồn."
"Tôi đâu có cách nào," Herbert không hề sợ cái mặt lạnh của đối phương, "Anh giỏi thì anh làm đi?"
Tư Ngộ Lan không hiểu nổi, anh đâu có chức năng giảm đau, "Tôi làm thì sẽ không đau à?"
Herbert lại im lặng, vẻ mặt thay đổi, khi đối diện với ánh mắt Tư Ngộ Lan thì né tránh, rũ mắt xuống, cảm xúc hắn không rõ, lẩm bẩm, "Lúc nào cũng nói mấy lời mập mờ."
Tư Ngộ Lan không nghe rõ, dù không biết vì sao hắn im lặng, nhưng anh rất hài lòng.
Thời gian trôi qua một tiếng, Triệu Xuyên lần thứ hai gõ cửa, lần này không bị ngăn, Triệu Xuyên đặt xe lăn xuống, đi lên trước vài bước nói đến giờ ăn cơm rồi, đợi Tư Ngộ Lan cho phép mới đẩy xe lăn đến trước Alpha, "Ngài Herbert có cần giúp đỡ không ạ?"
Đôi mắt xanh lam nhìn Triệu Xuyên, một Beta thấp hơn hắn cả một đầu, ánh mắt rất nghi ngờ, "Cậu đỡ nổi tôi à?"
Đây là sự xem thường của Alpha với giới tính khác, Triệu Xuyên không nói thêm, "Xin hãy yên tâm."
Khách sạn được đặt ở một nhà hàng mang đậm phong cách Trung Hoa, không xa công ty, Tư Ngộ Lan và Herbert cùng ngồi ở vị trí chủ vị, nhân viên phục vụ mặc Hán phục giản dị, động tác thuần thục dọn món, Tư Ngộ Lan trò chuyện cùng vài người nước ngoài coi như quen mặt trong đoàn thị soát, vì địa vị của anh ở đây, không ai dám ép anh uống rượu.
Thời gian trôi qua nửa tiếng, không khí trên bàn ăn náo nhiệt hơn, Tư Ngộ Lan xem giờ, gọi Triệu Xuyên, nhỏ giọng nói, "Tôi muốn đến chỗ Mộc Tông, ở đây giao cậu."
"Ngài cứ yên tâm." Triệu Xuyên gật đầu.
Thời gian mà anh có thể đến sớm hơn dự kiến, có lẽ trên đường nên mua chút gì đó, Tư Ngộ Lan vừa nghĩ, vừa đứng dậy.
"Anh muốn đi đâu?" Herbert nắm tay áo Tư Ngộ Lan, ngước mắt nhìn.
Tư Ngộ Lan chỉ rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, nhức cái đầu, "Tôi có việc riêng."
"Việc gì?" Mắt xanh mở to, vẻ mặt bất mãn, "Còn quan trọng hơn cả tôi?"
Lời còn chưa dứt, Alpha lại thấy không đúng, nói thêm, "Tôi đại diện cho trụ sở đến thị sát đấy, anh có thể tôn trọng cuộc thị sát này một chút không?"
"Cuộc họp hôm nay kết thúc rồi," Tư Ngộ Lan chỉnh kính, rút tay ra, "Công việc tiếp theo, Triệu Xuyên sẽ phụ trách."
"Tôi đã thế này rồi," Herbert thấy không ỷ thế hiếp người được, hắn tức giận, vỗ đầu gối, "Anh cứ bỏ tôi ở đây rồi đi à?"
Tư Ngộ Lan chú ý thấy ánh mắt vài người đang quét về phía này, nhíu mày, anh suy nghĩ rồi nhấc chân đi khỏi chỗ ngồi hai bước.
Herbert thấy đối phương không thèm để ý mình, tự tiện muốn đi, liền tức giận gọi to, thì thấy Tư Ngộ Lan đi vòng ra sau xe lăn.
Tư Ngộ Lan nắm tay vịn, cảnh cáo mà lắc nhẹ, cúi người, thấp giọng nói, "Còn ồn ào nữa, thì tự ngồi ở đây."
Một mùi hương quen thuộc tựa thuốc lá, và giọng nói lạnh lẽo mang theo hơi ấm lướt qua tai, Herbert né tránh theo bản năng, một tay xoa tai, "Anh nói thì nói đi, xích lại gần làm gì?"
Tư Ngộ Lan nói xong liền đứng thẳng, mang theo người rời khỏi phòng, không chú ý thấy tai đối phương bị xoa đến đỏ ửng.
Herbert được đỡ ngồi vào ghế phó lái, chưa ngồi vững mà mũi đã ngửi thấy mùi pheromone, mùi táo xanh nhạt, "Xe anh từng chở Omega sao?"
"Ừm," Tư Ngộ Lan đáp, lời của đối phương cũng nhắc anh một việc, "Thu pheromone lại đi, sẽ kích thích cậu ấy."
"Không thu được!" Herbert cảm xúc không ổn định, phản bác, nhíu mày, "Không phải anh không hẹn hò với Omega sao? Mà Omega trưởng thành thì mắc gì mà chảnh thế?"
Alpha và Omega từ nhỏ đã sống trong môi trường pheromone, đối với pheromone của giới tính khác sẽ sinh ra kháng thể, trừ khi bị cố ý phóng thích một lượng lớn thì mới bị kích thích.
"Lên cơn à," Tư Ngộ Lan hơi lạ nhìn Alpha, "Con của bạn ba tôi, ở tạm nhà tôi một thời gian."
"Vậy cũng không được đỏng đảnh," Herbert vẫn nhíu mày, muốn đối đầu với Tư Ngộ Lan, "Chút pheromone này, cậu ta đi làm cả ngày cũng ngửi-"
Tư Ngộ Lan cắt ngang, "Chưa thành niên, đang đi học."
Những số liệu nghiên cứu về pheromone của Alpha mà hắn sắp nói liền bị nuốt ngược lại, sự kích động không lý do cũng dừng lại, chốc lát hắn lại cười tươi, "Còn chưa thành niên à, vậy thì đúng là hơi đỏng đảnh thật."
Tư Ngộ Lan đâu đến mức mà sẽ ra tay với Omega chưa thành niên nhỉ.
"Pheromone." Tư Ngộ Lan nhắc.
Herbert ừ một tiếng, hiếm khi nghe lời.
Trường Giang Mộc Tông đang học có diện tích thuộc hàng top, giờ phút này, sân vận động đang chật ních người, các hạng mục thể thao lớn cũng đang được tổ chức sôi nổi.
Tư Ngộ Lan đẩy Herbert vào, liếc mắt liền thấy lớp của Giang Mộc Tông ở vị trí cổng vào, bên đó kê ba chiếc bàn, dựng lều, có vài học sinh đang ngồi, họ đã sớm thấy Tư Ngộ Lan và Herbert, hai người một đứng một ngồi, khí chất khác biệt, mấy học sinh từ xa đã bị hù nhẹ, đến khi hai người đến gần thì học sinh đi đầu mới đứng dậy, "Chào chú ạ, cho cháu hỏi con chú học lớp mấy ạ?"
Tư Ngộ Lan nói lớp của Giang Mộc Tông, học sinh đáp một tiếng xin chờ chút, rồi tìm tên trong danh sách.
"Dạ chú ơi, phụ huynh của bạn Giang Mộc Tông đã đến rồi ạ," học sinh vừa nói, vừa đưa danh sách qua, "Vì chỗ ngồi có hạn, nên vị trí của phụ huynh đều đã định sẵn, phụ huynh đến thì cũng sẽ ký tên ở đây ạ."
Tư Ngộ Lan nghe vậy, nhận lấy danh sách, chỉ thấy bên cạnh "Giang Mộc Tông" đã ký một cái tên: Lâm Thành.
Tư Ngộ Lan lại nhớ đến Lâm Thành xuất hiện ở công ty hôm đó.
Bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Tuy Lâm Thành và Giang Mộc Tông có lẽ quen nhau từ nhỏ, nhưng Tư Ngộ Lan rất ít khi nghe được cái tên Lâm Thành từ miệng Giang Mộc Tông, có thể thấy hai người trong những năm gần đây chẳng mấy liên lạc.
Bây giờ sao lại ra vẻ thân thiết?
"Chú ơi?" Học sinh vẫn đứng bên cạnh, thấy người đàn ông dường như đang suy nghĩ, bạn học có chút tò mò gọi anh.
"Ừ, vậy thì tôi không vào nữa," Tư Ngộ Lan cũng không muốn làm khó một học sinh, lại ngẩng đầu nhìn vào sân, hỏi, "Tôi xem ở đây được không?"
"Dạ được ạ." Học sinh thở phào, cậu ta là phó hội trưởng hội học sinh, gần đây cũng vừa mới tiếp nhận công việc quản lý diễn đàn trường, người đàn ông này vừa nói ra tên của Giang Mộc Tông, cậu ta lập tức nhớ đến vụ ảnh chụp trước đây, nghe nói khi đó người giám hộ của Giang Mộc Tông ở trong văn phòng hiệu trưởng không chịu nhún nhường, khí thế dọa người, phó hội trưởng dễ dàng nhận ra người đàn ông trước mắt.
Cậu ta vốn còn lo anh muốn xông vào, bây giờ nghe câu này, lập tức đáp, "Để cháu mang cho chú một chiếc ghế ạ."
Giang Mộc Tông vừa kết thúc phần thi tiếp sức 800m, trong tiếng hoan hô của các bạn mà chạy qua vạch đích, cậu chậm rãi đi đến chỗ bổ sung nước của lớp, nhận nước ấm mà Sầm Trí đưa, quay đầu nhìn về phía sau, đúng lúc chạm phải ánh mắt đang cười của Lâm Thành.
Người này không biết lấy được tin tức từ đâu, đến từ rất sớm, nói là đến xem cậu thi, Giang Mộc Tông cũng không thể phụ lòng, dù sao cũng là con trai của chú Lâm, Tư Ngộ Lan vẫn còn cần sự hỗ trợ của chú Lâm.
Lâm Thành đứng dậy, đi lên trước hai bước, giữa khán đài và địa điểm thi đấu được ngăn cách bởi hàng rào, Lâm Thành đưa tay ra, vỗ vai Giang Mộc Tông, "Giỏi đấy Tông Tông, không nhìn ra em lợi hại vậy nha!"
"Cảm ơn." Giang Mộc Tông khẽ nói, vẫn còn thở mạnh, không muốn nói thêm, ánh mắt nhìn về phía xa.
"Đang tìm tổng giám đốc Tư à?" Lâm Thành chú ý đến ánh mắt của Omega, lấy điện thoại ra, "Ngài ấy có lẽ lát nữa chưa đến được đâu, đồng nghiệp của anh nói, hôm nay công ty bên đó có trụ sở chính đến thị sát, giờ đang đi xã giao rồi."
"Trụ sở chính đến thị sát?" Giang Mộc Tông nghe thấy có liên quan đến Tư Ngộ Lan, nói nhiều hơn.
Lâm Thành nhận ra cậu quân tâm Beta kia, trong lòng hắn ta trầm xuống, nét mặt không đổi, "Đúng vậy, mà người đến hình như còn là bạn thân của tổng giám đốc Tư ở nước ngoài, em nhìn này."
Lâm Thành mở một tấm ảnh, là trong nhà hàng khi Tư Ngộ Lan đang đẩy xe lăn, đồng thời cúi người, gần sát bên tai đối phương, không biết đang nói gì nhưng tư thế rất thân mật.
Giang Mộc Tông siết chặt lòng bàn tay, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong điện thoại, nghe Lâm Thành nói, "Anh nghe đồng nghiệp nói, từ khi tổng giám đốc Tư tiếp nhận tập đoàn Giang Nhất, thì đã bận hơn trước rồi, nhưng mà cũng đúng thôi, ngài Tư bận rộn một chút cũng nên, tập đoàn lớn như vậy mà."
"Anh ấy cũng là vì giúp em nên mới bận rộn," trong lòng Giang Mộc Tông toàn là hình ảnh thân mật của Tư Ngộ Lan và người đàn ông kia, không nghe ra được châm biếm trong lời Lâm Thành, "Anh Lâm mau về chỗ đi, em cũng nên đi chuẩn bị cho vòng tiếp theo rồi."
Lâm Thành ừ một tiếng, "Cố lên."
Omega mím môi cười hiền, quay người lại, đôi mắt tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn, "Sầm Trí, điện thoại của tôi đâu?"
Sầm Trí đưa điện thoại qua.
Thời tiết nóng, dù không xài nhiều nhưng điện thoại vẫn hơi nóng.
Giang Mộc Tông mở WeChat, chắc do ở sân vận động nên mạnh không tốt, "Đang tải đoạn chat" ở trên cùng vẫn luôn xoay tròn, Giang Mộc Tông có chút sốt ruột, cầm cốc nước ấm uống một hơi cạn sạch.
Cốc nước vừa đặt xuống, thì nghe thấy một tiếng báo tin nhắn, cậu ý thấy một chấm đỏ nhỏ ở trên cùng.
Mở ra thì là một tấm ảnh.
Trong ảnh, Omega mặc đồ thể thao màu xanh ngọc đang vung tay chạy qua vạch đích.
Anh đến rồi!
Giang Mộc Tông kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng lại không tìm thấy được anh đang ở đâu.
---
Lily: Lâm Thành không thích thụ, nó ghét công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro