Chương 049: Lâm Thành lại xuất hiện

Editor: Lily

"Tôi không có ý đó," Tư Ngộ Lan nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Giang Mộc Tông, anh không hiểu cảm xúc của cậu cho lắm, tự nhiên rút tay mình ra, lấy vài tờ giấy lau vết nước đổ trên bàn, vệt nước trong nháy mắt đã bị thấm ướt, "Đây không phải chuyện gì quan trọng, không cần lo lắng."

Hóa ra đây không phải chuyện quan trọng à.

Giang Mộc Tông cảm nhận được bàn tay trống rỗng, bâng quơ nắm lại hai cái, trong lòng hơi chua xót, trên mặt vẫn không lộ ra gì cả, tóc mái cậu rũ xuống làm đôi mắt thêm đen láy, "Vậy thì tốt, em sợ anh không vui."

"Cũng vì tôi đến muộn," Tư Ngộ Lan rót lại cho Omega một ly nước, đẩy qua, "Có thể đoán trước được sẽ bị người khác chiếm chỗ."

Nhưng mà vị trí đó vốn là để dành riêng anh.

Em cũng chỉ muốn anh ngồi ở đó thôi.

Omega ôm cốc nước uống, không nói nữa.

Tư Ngộ Lan thấy cảm xúc của Giang Mộc Tông đã ổn định hơn, định nói chuyện về Lâm Thành, thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Trên đó đang nhấp nháy chữ "Herbert" làm mắt Omega nhức nhối.

Tư Ngộ Lan ấn nút nghe, tiện thể đứng dậy đi ra ngoài, Giang Mộc Tông chỉ nghe được một từ tiếng Anh phát ra trong điện thoại, nhất thời ngẩn người, nước trong cốc cũng bị đổ ra.

Đến khi hoàn hồn thì đã thấy Tần Thiên Ninh vén rèm cửa lều vào.

"Anh Tông! Mày không sao chứ, vừa nãy hù chết tao luôn," Tần Thiên Ninh vừa nãy bị cô giáo gọi đi, giờ nhìn Giang Mộc Tông đã bình thường thì mới thở phào, "Sao á? Vừa nãy mày suýt ngã trên đường chạy luôn á."

"Không có gì, chỉ là mấy ngày nay tao không nghỉ ngơi đầy đủ thôi," Giang Mộc Tông xua tay, trong lòng cậu vẫn đang nghĩ chuyện khác, tùy tiện tìm lý do lấp liếm.

Tần Thiên Ninh là Beta, đối với chuyện pheromone chỉ có chút kiến thức nông cạn, nghe Giang Mộc Tông nói vậy cũng không thắc mắc nữa, cậu ta cười cười, hả hê nói, "Hồi nãy tao từ chỗ cô giáo quay về, thấy Giang Mộc Thư hình như cũng vừa mới xuống sân thôi, sắc mặt nó lúc đó cũng chỉ đỡ hơn mày một chút thôi."

"Ừ," Giang Mộc Tông vẫn hơi hoảng hốt, trong lòng còn đang có tâm sự, đến cả chuyển của Giang Mộc Thư cũng không để tâm, hỏi, "Mày có còn nhớ, hồi trước lúc mình chơi game, tụi mình có gặp y sư mặc áo choàng đen ấy?"

Tần Thiên Ninh thuận theo lời Giang Mộc Tông mà nhớ lại, "Là Nhất ca á hả?"

"Đúng rồi, mày có nhớ cái chữ trước số 1 của anh ta không? Tao nhớ là một từ tiếng Anh, bắt đầu bằng chữ D."

"D gì đó y gì đó thì phải," tiếng Anh của Tần Thiên Ninh chưa từng ổn, cố gắng nhớ cũng chỉ nhớ được hai chữ cái, "Sao vậy, tự nhiên nhắc đến anh ấy?"

Giang Mộc Tông nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, gõ tên của BY vào thanh tìm kiếm, cậu đã từng đến công ty của Tư Ngộ Lan rồi, tên công ty thì cậu vẫn còn nhớ.

Trang web chính thức của BY rất đơn giản, màu xanh lam và trắng đan xen, Giang Mộc Tông nhấp vào phần thành viên hội đồng quản trị, không cần kéo xuống dưới đã nhìn thấy người quen.

Tư Ngộ Lan đang mặc một bộ vest công sở đơn giản, ánh mắt nhìn thẳng, vẻ mặt vô cảm, khí thế bức người dường như xuyên ra khỏi tấm ảnh, nhưng Giang Mộc Tông chỉ chú ý đến phần giới thiệu phía sau, trong một loạt từ tiếng Anh, cậu chỉ một chữ cho Tần Thiên Ninh xem, "Có phải chữ này không?"

Drayce.

Tần Thiên Ninh cũng há to miệng, khi nói chuyện cũng tự ý giảm âm lượng, "Ý mày là, Nhất ca chính là anh trai mày hả?"

Giang Mộc Tông nghĩ đến cái giấy mời tham gia thi đấu mà cậu nhận được, là do trên đó có logo của công ty Tư Ngộ Lan nên cậu mới tham gia, vậy thì việc Tư Ngộ Lan xuất hiện trong trò chơi đó cũng không phải chuyện gì quái lạ.

"..." Tần Thiên Ninh đột nhiên nhớ lại vài sự việc khi không có mặt Giang Mộc Tông, nuốt nước bọt, "Mày tốt nhất đừng nên để anh trai biết mày là J."

Bởi vì Tần Thiên Ninh đã nói với Nhất ca, J là một học sinh cấp ba thường xuyên lợi dụng sự tin tưởng của giáo viên để trốn học đi chơi game.

Giang Mộc Tông: ...

Nhưng mà hồi trước cậu đăng ký tham gia cuộc thi, là muốn cho Tư Ngộ Lan một bất ngờ mà!

Khi Tư Ngộ Lan trở lại, anh cảm thấy không khí trong lều hơi kỳ lạ, nhưng anh không tò mò muốn biết, chỉ nói, "Tôi bây giờ có chút việc, cần phải về công ty gấp, em một mình ở đây được không?"

Herbert gọi điện nói rằng hắn đã xin nghỉ phép bên trụ sở chính, bên đó định bàn giao người mới đến thị sát, nhưng vừa hay có đối tác mới đang ở trong nước, nói là có hứng thú muốn đến xem.

Herbert sắp lên máy bay, tài liệu liên quan đến đối tác mới đã được gửi đến mail của Tư Ngộ Lan, anh cần nhanh chóng quay về xử lý.

Giang Mộc Tông hiện đang ở giai đoạn đầu của kỳ phát tình giả. Lúc đầu, bác sĩ đã nói rằng sự ỷ lại của cậu đối với Beta Tư Ngộ Lan chỉ là phản ứng tạm thời, và lần sau sẽ không xảy ra nữa. Ở bên Tư Ngộ Lan, Giang Mộc Tông cũng không còn cảm thấy được xoa dịu nữa.

Trong công ty có nhiều người và pheromone lẫn lộn, nên Tư Ngộ Lan không định đưa Giang Mộc Tông đến đó.

"Được ạ," Giang Mộc Tông lấy lại vẻ mặt bình thường, gật đầu, "Lát nữa em tự về nhà được."

"Em ở đây đợi tôi, tôi sẽ đến đón em," Tư Ngộ Lan xem đồng hồ, tính toán thời gian, trầm ngâm một chút, "Cố gắng đừng để Alpha đến gần, mà gặp Omega thì cũng cố tránh nhé, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Omega ngoan ngoãn gật đầu, Tư Ngộ Lan lại nhìn về phía Tần Thiên Ninh, "Làm phiền cậu rồi."

"Dạ không dạ không!" Tần Thiên Ninh luôn ôm một lòng kính trọng kỳ lạ với Tư Ngộ Lan, thêm việc vừa biết Tư Ngộ Lan chính là Nhất ca, cậu ta càng thêm bối rối, "Chú ... anh, anh Ngộ Lan cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ bảo vệ an toàn cho Mộc Tông."

Tình trạng của Giang Mộc Tông không thích hợp ở một mình, ở đây còn có bác sĩ mà trường học sắp xếp, lỡ có chuyện thì vẫn đỡ hơn là để Omega một mình ở nhà.

Sắp xếp ổn thỏa cho Giang Mộc Tông xong, Tư Ngộ Lan sải bước rời đi, dựa theo thông tin vừa nhận, đối tác mới sẽ đến thị sát và đưa ra báo cáo kết quả, có lẽ cũng sẽ quyết định việc BY và họ có thể hợp tác hay không.

Đến công ty, mặc dù đã là buổi tối nhưng tòa nhà vẫn sáng đèn, Tư Ngộ Lan từ thang máy chuyên dụng bước ra, Triệu Xuyên đang đợi ở cửa, vừa đi theo bước chân Tư Ngộ Lan vừa báo cáo, "Giám đốc, những người đến từ trụ sở chính đã sắp xếp xong, đã có thông tin về đối tác mới mà ngài vừa bảo tôi tìm hiểu, họ là công ty công nghệ mới nổi trong nước, thời gian thành lập không lâu, người đang nắm quyền mang họ An, mặc dù thời gian không lâu nhưng dựa vào các dự án từ khi thành lập, có thể thấy tiềm lực của công ty này rất mạnh."

"Họ An?" Trong lòng Tư Ngộ Lan lóe lên một ý nghĩ, "Ở trong nước mà mang họ An, lại còn có tiềm lực mạnh, thì chỉ có một nhà thôi."

Triệu Xuyên nhanh chóng theo kịp mạch suy nghĩ của cấp trên, "Ý ngài là ngài An Vũ sao?"

"Nếu là An Vũ, thì không có khả năng," Tư Ngộ Lan nghĩ đến bạn mình, anh lắc đầu, xem giờ, 7 giờ 47 phút, "Tôi không thể ở lại công ty lâu, 9 giờ tối sẽ họp trực tuyến, trong một tiếng, tôi muốn thấy toàn bộ thông tin của công ty này cùng phương án dự phòng."

Hội trại lửa trại của trường cấp ba đã mở màn, bên ngoài vang vọng tiếng hoan hô, Giang Mộc Tông vẫn ngoan ngoãn ở trong lều, Tần Thiên Ninh cũng ở cùng cậu , hai người chơi được hai ván game thì nghe thấy tiếng Sầm Trí từ ngoài.

"A Trí!" Sầm Trí nhìn thấy Tần Thiên Ninh từ bên trong chui ra gọi cậu ta, "Sao cậu lại đến đây?"

"Vừa rồi ba lô của mấy bạn đều bị chất đống lên hết cả, tớ tìm mãi mới thấy được," Sầm Trí nhạy bén nhận thấy mùi pheromone trên người Tần Thiên Ninh, là của Giang Mộc Tông, Sầm Trí rũ mắt xuống, đưa ba lô qua, "Mộc Tông không sao chứ?"

"Không sao không sao, nhưng mà cậu đừng nên vào trong," Tần Thiên Ninh nhận lấy ba lô, cậu ta cũng biết được kha khá về bệnh tình của Giang Mộc Tông, nhưng không có sự cho phép của đại ca, cậu ta cũng không tiện nói với Sầm Trí, ấp úng nói, "Anh Tông mới ngủ rồi, tôi trông cậu ấy là được rồi, cậu đi bận việc của cậu đi."

Sầm Trí rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài lều còn nghe thấy giọng của Giang Mộc Tông, bây giờ nghe thấy Tần Thiên Ninh nói như vậy, cũng không nghi ngờ gì, đáp một tiếng rồi rời đi.

"Đi rồi à?" Giang Mộc Tông lên tiếng.

"Ừm," Tần Thiên Ninh đi đến bên giường, lại ngồi xuống, đặt ba lô lên bên gối của Giang Mộc Tông, "Sao phải giấu A Trí vậy?"

Giang Mộc Tông sờ sờ lên má mình, có chút nóng, nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất tốt, cũng không giống như lần đầu tiên, lúc đó chỉ cần không thấy Tư Ngộ Lan thì tim đập rất mạnh, xem ra đúng là như bác sĩ nói, lần trước chỉ là sự cố ngẫu nhiên mà thôi, Omega thở ra một hơi, cũng không biết là thoải mái hơn một chút hay là mất mát hơn một chút.

Không gây thêm phiền phức cho anh, cũng là chuyện tốt.

"Càng ít người biết càng tốt," Giang Mộc Tông xua tay, đột nhiên phát hiện vị trí mặt móc khóa trên balo của mình hình như không đúng lắm, nhưng có lẽ là do mình nhớ nhầm, Giang Mộc Tông cũng không để trong lòng, "Tao muốn đi vệ sinh, đi với tao."

Nhà vệ sinh ở đây không được gần lắm, ánh lửa trại cũng không rọi sáng được tới đó, Giang Mộc Tông và Tần Thiên Ninh bật đèn pin điện thoại mò mẫm đi qua, Tần Thiên Ninh thì đứng ở cửa, có chút chán mà cúi đầu đá hòn đá nhỏ chơi.

Một bóng đen lại càng lúc càng đến gần, gió đêm thổi qua những rặng cây bên cạnh, phát ra âm thanh "ào ào", Tần Thiên Ninh cảnh giác ngẩng đầu, là Tề Gia.

Alpha im lặng đến gần, hai tay giấu sau lưng, quặt quẹo móc móc ngón tay, đứng ở khoảng cách an toàn, cách Tần Thiên Ninh ba bốn bước, "A Ninh, tụi mình nói chuyện đi."

"Đừng gọi tôi như thế," Tần Thiên Ninh bị cách gọi "A Ninh" kích thích làm cho toàn thân không được tự nhiên, quay người muốn đi, lại nhớ đến Giang Mộc Tông còn ở bên trong, nhìn Alpha đang trung vẻ mặt không nói rõ ràng thì không đi đâu hết, Tần Thiên Ninh có chút bực bội, "Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên."

"Chuyện ngày hôm đó tôi không-" Tề Gia có chút nản lòng, nhưng khi nhìn thấy Tần Thiên Ninh không còn cự tuyệt giao tiếp như trước nữa, cậu mới mới lại lấy hết dũng khí, lời vừa mở miệng đã bị cắt ngang.

Tề Gia cũng là Alpha, Tần Thiên Ninh đột nhiên nhớ đến gì đó, lại nhìn về phía nhà vệ sinh, nghĩ ngợi rồi kéo Tề Gia đi xa hơn một chút, cố gắng có thể nhìn rõ được cửa nhà vệ sinh, đảm bảo Giang Mộc Tông ra sẽ nhìn thấy được mình, xong rồi mới nói, "Cậu nói đi."

Giang Mộc Tông từ trong nhà vệ sinh đi ra, rửa mặt xong, nước mát dội lên gương mặt nóng bừng làm cho Omega tỉnh táo hơn, lúc đi ra lại không thấy bóng dáng của Tần Thiên Ninh, ngó trái ngó phải, mới chú ý đến hai người đang đứng ở đằng xa.

Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì giữa Tề Gia và Tần Thiên Ninh, Giang Mộc Tông thật sự không rõ, hiện tại cậu cũng không tiện quấy rầy người khác, nên đứng yên tại chỗ đợi Tần Thiên Ninh quay lại.

Một tiếng bước chân vang đến bên tai, trong kỳ phát tình, khứu giác của Omega càng thêm nhạy bén, cậu ngước mắt nhìn lên, mùi rượu trắng nhàn nhạt đang xộc đến, từng chút từng chút đến gần cậu.

"Tông Tông?" Lâm Thành nhìn đôi chân hơi lùi lại của Omega, cảm nhận được mùi pheromone không rõ trong không khí, hắn kinh ngạc nói, "Sao em lại một mình ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro