Chương 050: "Tư Ngộ Lan"

Editor: Lily

Giọng điệu của Lâm Thành đầy lo lắng, nhưng mùi rượu vang trắng quanh hắn ta càng lúc càng nồng, cho thấy hắn không hề ơn giản như vẻ bề ngoài.

"Không sao, chỉ hơi không thoải mái thôi," Giang Mộc Tông cảm nhận tim mình đập mạnh nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười.

Lâm Thành nhướng mày, mùi pheromone táo xanh của Omega làm thần kinh hắn ta căng lên, thúc giục hắn ta lại gần hơn, "Em sao vậy? Để anh dìu em về nhé?"

Dù trên miệng đang hỏi ý kiến, nhưng tay hắn đã vươn ra, chạm vào góc áo Omega.

Giang Mộc Tông từ từ lùi lại.

Mùi rượu vang trắng đã bao vây, Giang Mộc Tông cảm thấy trong đầu có sợi dây đang giật, bản năng của Omega muốn cậu tiến lên, vì vậy, bước lùi đơn giản này của Giang Mộc Tông đã tốn rất nhiều sức lực.

"Anh biết em đang bệnh, lại gần anh thì em sẽ thoải mái hơn," Lâm Thành không lo sẽ có người tìm tới, ở đây tối om và ồn ào vì buổi lửa trại cũng không nghe rõ, hắn ta chẳng hề tỏ vẻ vội vàng như trước đó nữa, hắn đứng tại chỗ, nhàn nhã nhìn Omega, "Bây giờ có phải em đang cảm thấy rất khó chịu không?"

Giang Mộc Tông đã lùi đến sát tường, không còn chỗ nào để lùi lại. Cậu phải kháng cự lại bản năng của mình, rất khó khăn, và giờ đây Omega không còn sức để nói, âm thanh cuối cùng cậu thốt ra nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Tông Tông muốn nói gì à?" Lâm Thành lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, hắn ta không quan tâm Omega nói gì, chỉ mượn cớ này để tiến lại gần hơn.

Hắn ta dường như đã nắm chắc phần thắng, một Omega trong kỳ phát tình sẽ không thể từ chối hắn.

Giang Mộc Tông nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy đau đớn, nhưng cũng lấy lại được chút tỉnh táo, nói chuyện cũng dồn sức hơn, lặp lại lần nữa, "Cút."

"Tránh xa tao ra."

Cậu không thèm tỏ ra ngoan ngoãn nữa.

"Cái gì?" Lâm Thành không dám tin vào tai mình.

Hắn ta thay đổi biểu cảm, vì ở đây quá tối nên không nhìn rõ mặt Giang Mộc Tông. Nhưng trong nhận thức của hắn, dù cậu có hơi bướng bỉnh, nhưng khi đối diện với hắn, cậu vẫn luôn lễ phép và ngoan ngoãn. Những lời như vậy không nên được thốt ra từ miệng cậu.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Thành là nghĩ rằng Tư Ngộ Lan đã dạy cậu điều gì đó. Omega mười bảy, mười tám tuổi thường dễ bị ảnh hưởng, "Có phải Tư Ngộ Lan đã nói gì với em không?"

Chẳng hạn như sự khác biệt giữa AO.

Lâm Thành nghĩ đến đây thì chỉ thấy buồn cười, Alpha và Omega là sự hấp dẫn lẫn nhau về mặt bản năng, những Beta đó đâu có hiểu được, hắn ta nhún vai, pheromone xung quanh càng nặng mùi, hắn hài lòng nghe thấy tiếng thở càng ngày càng gấp của thiếu niên trước mặt.

"Không sao đâu, Tư Ngộ Lan chỉ là một Beta, một ông già gần 30 tuổi rất nhàm chán, hắn không hiểu chuyện giữa Alpha và Omega chúng ta, việc em bị anh hấp dẫn là do bản năng mà, Tông Tông, thả lỏng đi, đừng chống cự lại sự an ủi của anh, sẽ rất thoải mái đấy."

Tay của Giang Mộc Tông vẫn luôn mò mẫm, đột nhiên chạm vào đống vỏ chai rượu rỗng, cái chai trên cùng đã vỡ, miệng chai và đáy chai đều vỡ, Giang Mộc Tông không ghét bỏ, cậu giống như bắt được vũ khí thích hợp, nắm chặt cổ chai, mặc cho đầu nhọn sắc bén đâm vào tay.

Đau đớn trong tình huống này, mới là thứ tốt nhất dành cho cậu.

"Mày là cái đéo gì," Giang Mộc Tông nhắm mắt lại rồi mở ra, dồn nén chút sức còn lại, đứng vững, giơ tay, đáy chai vỡ chĩa về phía Lâm Thành, "Mày có tư cách để nói Tư Ngộ Lan à?"

Lâm Thành ngẩn người vài giây, mới thấy rõ được người đứng trước mặt, rốt cuộc cậu là người như thế nào, sao lại hoàn toàn khác với hành vi và tính cách hàng ngày như vậy.

Alpha nhướng mày, cười lên, vốn dĩ mục đích hắn tiếp cận Giang Mộc Tông chỉ là vì tập đoàn Giang Nhất, cộng thêm việc Omega này cũng có vẻ ngoài không tệ, nên Lâm Thành tiếp cận không có chút trở ngại tâm lý.

Nhưng nếu Giang Mộc Tông là một Omega như thế này...

Pheromone trên người Lâm Thành dao động, thể hiện sự ham muốn chinh phục do chủ nhân bị kích thích.

"Xin lỗi," Alpha giả vờ xin lỗi, đôi mắt nhìn cậu như đang vờn con mồi của mình, "Là anh nói sai, nhưng anh thật sự không nỡ nhìn em khó chịu như vậy, Tông Tông, anh chỉ muốn quan tâm đến em mà thôi."

"Tao đã nói," lòng bàn tay Giang Mộc Tông đã có máu nhỏ xuống, trong mắt cậu thiếu niên cũng có tơ máu, cái nét đạo đức giả mắc ói của thằng này giống hệt gã đê tiện Giang Nhất Vinh, giọng Omega không giấu được sự tàn nhẫn, cậu hất tay thật mạnh, chai rượu rơi xuống, tiếng vang giòn tan xé toạc màn đêm, "Cút."

Động tĩnh bên này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của hai người Tần Thiên Ninh, lúc Tần Thiên Ninh nói chuyện với Tề Gia, vị trí đứng của cả hai đã vô tình thay đổi, đi đến phía sau bức tường nên không nhìn thấy được Giang Mộc Tông, bây giờ nghe thấy tiếng động, Tần Thiên Ninh mới giật mình.

Vốn dĩ Tề Gia đã bắt đầu thổ lộ tâm tình, mới thổ lộ được một nửa thì đã bị cắt ngang, rất khó khăn mới thấy người trong lòng ngoan ngoãn đứng trước mặt nghe mình nói, giờ thì người ta quay đầu chạy mất rồi.

"Anh Tông?!" Tần Thiên Ninh bay nhanh qua đỡ Giang Mộc Tông, mùi pheromone Alpha vượt mức tiêu chuẩn làm Tần Thiên Ninh hắt xì, Tần Thiên Ninh nhíu mày trừng mắt, "Là ai vậy?"

Đêm tối đen kịt, Tần Thiên Ninh không nhìn rõ mặt của người kia, đối phương cũng không lên tiếng, có lẽ hắn ta cũng không ngờ ở đây còn có người, im lặng vài giây rồi quay người bỏ đi.

Tề Gia cũng theo đó mà chạy tới, rồi bị Tần Thiên Ninh rống lên, "Cậu đứng đó, không được lại gần!"

Tần Thiên Ninh đỡ Giang Mộc Tông đi ra ngoài, miệng thì lải nhải mắng, cũng chỉ là những lời kiểu "Mấy thằng Alpha cả ngày vô công rỗi nghề, dựa vào cái ưu thế sinh lý đó muốn làm ông nội người ta rồi hay gì" đại loại thế.

Giang Mộc Tông im lặng cả buổi, chỉ là vô thức đi theo Tần Thiên Ninh.

Tần Thiên Ninh không để ý đến bàn tay vẫn còn nhỏ máu của Giang Mộc Tông, tay cậu vẫn nắm mảnh chai rượu vỡ.

Hai người vừa trở lại lều, điện thoại của Giang Mộc Tông vang lên, Tần Thiên Ninh đỡ Giang Mộc Tông ngồi xuống trước, thở phào rồi mới phát hiện ra tay Giang Mộc Tông, những vết máu nhỏ giọt từ bên ngoài đến tận trong phòng.

Tần Thiên Ninh mới nhận ra trạng thái của Giang Mộc Tông tồi tệ đến mức nào, mắt không thể tập trung, cả người cậu run rẩy, mặt đỏ bừng, thở gấp.

Tần Thiên Ninh chỉ là Beta, đâu có gặp qua trận này, luống cuống hồi lâu, định là sẽ lấy mảnh chai rượu trong tay Giang Mộc Tông trước.

Nhưng vừa mới lại gần, Giang Mộc Tông vừa nãy còn giống như pho tượng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt cậu đỏ ngầu, bên trong là ánh mắt mà Tần Thiên Ninh chưa bao giờ thấy qua, hung dữ, liều mạng, như thể Tần Thiên Ninh là kẻ thù vậy.

Tần Thiên Ninh không cảm thấy ấm ức hay gì cả, Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone, phần lớn Beta đều có cảm xúc ổn định hơn AO, còn có sự bao dung trời sinh với những AO có cảm xúc bất ổn.

Thấy vậy, Tần Thiên Ninh lùi lại hai bước, còn giơ cả hai tay lên để thể hiện ý nhường nhịn, cậu ta gọi Giang Mộc Tông hai tiếng, vẫn không thấy Giang Mộc Tông có phản ứng, Tần Thiên Ninh vội cầm điện thoại của Giang Mộc Tông, thấy tin nhắn của Tư Ngộ Lan nói là anh đã đến bên ngoài khu trại.

Tần Thiên Ninh liền gửi tin nhắn thoại cho Tư Ngộ Lan, vài ba câu nói rõ tình hình.

"Anh Tông?" Tần Thiên Ninh lại gọi, vẫn không thấy cậu trả lời, Giang Mộc Tông chớp mắt, trong lúc ý thức lộn xộn, cậu xác định được người trước mặt không làm hại mình, rồi mới từ từ buông tay.

Năm phút sau, rèm cửa lều bị vén lên, người đàn ông mang theo hơi lạnh của buổi đêm bước vào, liền thấy Omega cuộn người lại, ôm gối ngồi ở đầu giường, mặt vùi vào trong cánh tay của mình, một tay vẫn còn đang nắm mảnh vỡ của chai rượu.

"Anh Ngộ Lan, vừa nãy em với Mộc Tông đi vệ sinh, trên đường về thì gặp thằng Alpha, tối quá nên em cũng không nhìn rõ nó là ai, Mộc Tông liền thành ra như vậy ạ," Tần Thiên Ninh ba hai câu giải thích rõ, thấy Tư Ngộ Lan muốn lại gần thì lại ngăn, "Anh Ngộ Lan anh cẩn thận chút nhé, em đưa Mộc Tông về xong, cậu ấy hình như không nhận ra ai nữa, vừa nãy còn giơ mảnh vỡ ra hù em nữa đó."

Tư Ngộ Lan dừng lại, nói, "Có lẽ là do trên người cậu cũng dính pheromone của Alpha, vừa nãy có thể cậu đã tiếp xúc gần với Alpha."

Mặt Tần Thiên Ninh đỏ lên, vội giơ tay lên ngửi thử, lần này thì đến tai cũng đỏ bừng, cậu ta mới nhớ đến Alpha bị mình bỏ lại, "Chuyện này giao cho anh Ngộ Lan trước, em còn có việc ạ."

Nói xong thì chạy mất.

Tư Ngộ Lan đi đến trước mặt Giang Mộc Tông, nhìn bàn tay đã không còn chảy máu, nhưng trông thấy vẫn giật mình thật, Tư Ngộ Lan thử chạm vào mảnh vỡ trong tay Omega.

Ngay tức khắc, tốc độ Omega vung mảnh vỡ còn nhanh hơn cả khi ngẩng đầu, Tư Ngộ Lan tránh một chút rồi mà vẫn là bị quẹt một đường.

Giang Mộc Tông vừa nãy vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên tiếp xúc với ánh đèn, cậu hơi lóa mắt không nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người, Omega hung dữ nhìn qua, khứu giác nhạy bén lại bắt được chút mùi hương thuốc lá quen thuộc.

Biểu cảm trên mặt Omega mờ mịt.

"Mộc Tông," Tư Ngộ Lan không để ý đến vết thương nhỏ trên tay, giọng nói vẫn vững vàng, "Nhìn tôi."

Omega ngoan ngoãn nhìn anh.

Bàn tay đang giơ lên từ từ buông xuống.

Cũng đâu đến mức không nhận ra người nhỉ, Tư Ngộ Lan đánh giá tình trạng của Omega, "Tôi là ai?"

Giang Mộc Tông đã nhìn rõ được người rồi, giọng nói cậu rất nhẹ, mềm mại, "Tư Ngộ Lan."

Một tiếng gọi này làm Tư Ngộ Lan ngẩn người, Giang Mộc Tông chưa bao giờ gọi anh thế này, bây giờ đầu óc cậu không tỉnh táo, không hề kiêng nể gì mà gọi anh.

Tư Ngộ Lan chưa kịp có hành động khác, thì Giang Mộc Tông đột nhiên ném đồ vật trong tay đi, nhào đến.

Cậu quỳ trên giường, hai tay ôm lấy eo Tư Ngộ Lan, đầu cũng vùi vào người anh, trên người Tư Ngộ Lan còn mang theo hơi lạnh của gió đêm, mặt cậu dán vào áo sơ mi của người đàn ông, dù bị thắt lưng làm cấn, Omega cũng không thèm để ý, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên Tư Ngộ Lan.

Tư Ngộ Lan bị cậu nhào vào trong lòng mà giật mình, nhưng anh vẫn đứng vững không lùi bước, cũng có chút lạ lẫm xoa xoa mái tóc mềm mại của Omega.

Omega không hề tránh né, tự mình động đậy đầu cọ xát vào lòng bàn tay người đàn ông hai cái.

"Để tôi xem vết thương của em." Tư Ngộ Lan bảo Omega buông tay, một tay anh vòng ra sau eo mình để giữ chặt lấy tay đang chảy máu của Omega, anh nhẹ nhàng dùng lực, kéo ra khoảng cách với Giang Mộc Tông.

Còn chưa đợi Tư Ngộ Lan xem xét kỹ vết thương thì tay của anh đã bị Giang Mộc Tông ôm lấy, cậu dùng hai tay nâng bàn tay của anh lên, nhìn vết xước trên mu bàn tay Tư Ngộ Lan, thật ra rất nhẹ, chỉ có một vết máu nhỏ xíu, so với bàn tay đầm đìa máu của chính bản thân mình thì chỉ là muỗi thôi, nhưng Omega lại cứ nhìn chằm chằm mà không lời nào.

Tư Ngộ Lan bị nâng tay lên thì thấy hơi gượng gạo, vừa định làm gì đó thì Omega đã cúi đầu xuống.

Tư Ngộ Lan không kịp ngăn cản.

Một xúc cảm mềm mại, ướt át, nóng ẩm, từ vết thương truyền đến.

-

Lily: Tôi không hề biết tôi thích thụ liems tay công cho tới khi tôi edit bộ này. Mé nó high.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro