Chương 053: Giỏi nhất là không gây thêm phiền

Editor: Lily

Khi Tư Ngộ Lan kết thúc cuộc họp đã là đêm khuya, kim đồng hồ chỉ đến số 11, sau khi kết thúc, anh khó chịu nhắm mắt, tháo kính, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải song song xoa nhẹ giữa lông mày.

Công ty đã được chốt ngày để hẹn đối tác mới vào thứ ba tuần sau, đã gần một tuần rồi mà Triệu Xuyên vẫn không tra ra được đối tác thần bí này tên gì, vẫn chỉ dừng lại ở thông tin đối tác mang họ An.

Trong thư phòng im ắng, Tư Ngộ Lan kiểm tra lại mấy vấn đề chưa được giải quyết trong cuộc họp, rồi liệt kê vào danh sách công việc ngày mai, chuông điện thoại đột nhiên phá tan sự yên tĩnh.

Anh liếc nhìn thông báo cuộc gọi, vuốt nút nghe, "An Vũ."

Trong giọng An Vũ mệt mỏi, nhưng vẫn có hứng trêu đùa, "Lão Sư à, gọi chi đó?"

"Bây giờ không có chuyện gì rồi," Tư Ngộ Lan nói, "Dạo này cậu đang làm gì vậy?"

"Bí mật," giọng An Vũ giả bộ thần bí, "Đợi đến khi tôi đây làm được rồi thì sẽ cho cậu một bất ngờ."

An Vũ không đợi Tư Ngộ Lan nói gì, tiếp đó lại nói, "Không nói chuyện tôi nữa, nghe lão Du nói, kỳ phát tình giả của cậu nhỏ Giang lại đến rồi à?"

Tư Ngộ Lan nghe vậy thì khựng lại, lúc nãy về nhà thì quá bận, Giang Mộc Tông cũng không xuất hiện nên anh đã quên béng mất, nhưng nếu Omega không chủ động đến tìm anh thìchắc là không có vấn đề gì.

Cuối cùng vẫn quyết định đi xem cậu thử.

Anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa đáp, "Ừm, hôm nay mới bắt đầu."

An Vũ nghe Du Tịnh nói sơ qua tình hình, đề nghị, "Tôi khuyên cậu thật lòng, nên cho cậu nhỏ Giang tiếp xúc với Alpha đi, tình trạng cơ thể của nhóc cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều đấy."

Tuy An Vũ nhìn ra được chút tâm tư của Giang Mộc Tông đối với Tư Ngộ Lan, nhưng nghe Du Tịnh miêu tả lại cảnh tượng, An Vũ vẫn hy vọng Tư Ngộ Lan có thể thong thả hơn, huống hồ-

"Quá sớm," Tư Ngộ Lan trầm giọng, "Cậu ấy vẫn chỉ là trẻ con thôi."

Xem đi, Tư Ngộ Lan vẫn chỉ coi người ta như một đứa trẻ.

"Không sớm đâu, rất nhiều Omega vừa đủ 19 tuổi là kết hôn ngay rồi, tiếp xúc sớm thì khoẻ sớm, cậu nhỏ Giang cũng có tình huống đặc biệt nữa, làm vậy thì nhóc ấy cũng sẽ thoải mái hơn," An Vũ khuyên, "Cậu cũng bớt đi nhiều phiền phức mà."

Tư Ngộ Lan mang dép lê, vững vàng đi xuống lầu, anh bước trên bậc thang, trầm ngâm, "Xem ý cậu ấy đã, tôi sẽ cân nhắc thử."

Anh không cảm thấy Giang Mộc Tông là phiền phức, nhưng anh không thể thay cậu quyết định, nhưng biết đâu tự Giang Mộc Tông cũng thấy nên như vậy ?

Tư Ngộ Lan cúp điện thoại, đi đến trước cửa phòng Giang Mộc Tông, cửa phòng đang khép hờ thoảng thoảng có mùi táo xanh nhàn nhạt, hệ thống thông gió trong phòng cũng đang lặng lẽ làm việc, anh xoay tay nắm, bước vào.

Omega đang ngủ không yên giấc.

Cậu nhắm mắt, cả người cậu nằm nghiêng cuộn tròn, chăn bị ném bên cạnh, mặt cậu đỏ bừng, trong miệng vẫn liên tục rên khẽ vài âm tiết không rõ.

Lần trước vì tình huống bất ngờ mà anh có thể an ủi Giang Mộc Tông ngoài ý muốn, mấy ngày đó cậu ngủ bên cạnh anh cũng được an ổn hơn.

Tư Ngộ Lan cúi người, đưa tay sờ trán cậu thiếu niên, hơi nóng chút, nhưng vẫn trong mức ổn định, xem ra không có chuyện gì.

Sau khi thử nhiệt độ xong, anh muốn rút tay lại thì phát hiện Omega đang nhắm mắt lại nghiêng người lên, như muốn tiếp xúc thêm nhiệt độ từ cơ thể anh.

Khi cơ thể sốt cao liên tục thì theo bản năng sẽ đuổi theo hơi mát, đó là phản ứng sinh lý bình thường, Tư Ngộ Lan không để trong lòng.

Giang Mộc Tông đột nhiên mở mắt.

Vẫn còn lơ mơ khi mới tỉnh giấc, cậu ngơ ngác nhìn anh.

Tư Ngộ Lan không bị dọa, cong người để bật đèn ngủ bên giường làm ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng, người đàn ông ở trên cao cúi người xuống, tròng kính phản chiếu ánh sáng, Giang Mộc Tông mơ màng không nhìn rõ, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của đối phương, anh hỏi, "Trong người không khỏe sao?"

Giang Mộc Tông vẫn ngơ ngác không nói gì, cho đến khi Tư Ngộ Lan đưa tay muốn chạm vào vai cậu, Omega mới lùi lại.

"Không sao đâu anh ơi," Giang Mộc Tông ngồi dậy, lòng bàn tay giấu sau lưng đã bị chính cậu véo cho hằn cả dấu, cậu cúi đầu, hàng mi dài che bóng mắt, Tư Ngộ Lan không nhìn rõ cậu, anh chỉ nghe thấy giọng Omega, "Anh đi nghỉ đi, em không thoải mái sẽ dùng thuốc ức chế ạ."

Tư Ngộ Lan chú ý thấy động tác trốn tránh của thiếu niên, anh rút tay về, hỏi, "Cần tôi ở lại với em không?"

"Không cần đâu ạ," Giang Mộc Tông đè nén nỗi khao khát muốn nhào lên, vết đỏ ở lòng bàn tay đã bầm tím, giọng nói cậu hơi run, "Trễ rồi, dù có anh ở đây hay không thì em cũng như vậy thôi, đợi kỳ phát tình giả qua thì sẽ không sao nữa ạ, anh ơi anh cứ đi nghỉ đi."

Tư Ngộ Lan nghe vậy thì đứng thẳng người, những lời Giang Mộc Tông nói cũng có lý, giờ anh đúng là không thể an ủi cậu được, thậm chí khi có anh ở đây, cậu càng không thoải mái hơn thì phải.

Anh chú ý thấy cơ thể hơi cứng đờ của thiếu niên, lùi lại hai bước, "Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe, thuốc ức chế không nên dùng quá liều."

"Dạ," Giang Mộc Tông nhẹ nhàng đáp, trong lời nói có chút run rẩy, "Anh ơi ngủ ngon ạ."

Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng lưng của Tư Ngộ Lan, Omega mới thả lỏng.

Rèm cửa sổ động đậy, có gió từ khe cửa thổi vào, tới khi Giang Mộc Tông cảm thấy lạnh mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu rất muốn chui vào lòng Tư Ngộ Lan.

Muốn mượn cớ kỳ phát tình giả, để cầu xin chút ôm ấp, cậu cũng đã từng nghĩ thế rất nhiều lần rồi.

Giang Mộc Tông cũng tự biết được, Tư Ngộ Lan một Beta, anh giống như Du Tịnh nói, thật ra về mặt sinh lý sẽ không thể an ủi được cậu, nhưng cậu vẫn muốn nhào vào lòng anh.

Ở trong lòng anh, cậu sẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu sẽ có thêm rất nhiều dũng khí để vượt qua được tất cả những khó chịu này.

"Bây giờ em đang gây thêm phiền phức"

Giang Mộc Tông hít sâu, từ từ nghiêng người nằm xuống, hai tay cậu đặt trên chiếc áo khoác ở bên gối, các ngón tay cuốn lấy, dường như cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh.

Đúng vậy, cậu giỏi nhất là không gây thêm phiền phức cho người khác mà.

Giang Mộc Tông thở ra, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tư Ngộ Lan khẽ ngáp, bước lên lầu, trong lòng anh đang nghĩ đến những lời An Vũ nói.

Để Giang Mộc Tông tiếp xúc với một Alpha mà cậu ấy thích.

Anh vừa nãy có thấy chiếc áo vest của mình ở bên gối của Giang Mộc Tông, chính là áo mà anh đã vứt đi, nhưng cậu lại đặt nó ở bên gối.

Vì trên đó có mùi của Alpha sao?

Cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nếu Giang Mộc Tông thích mùi này, và mùi hương này cũng có lợi với cậu, thì cứ tìm vài Alpha có mùi hương tương tự đến thử xem, rồi xem mùi nào tốt cho cậu.

Tư Ngộ Lan tính chênh lệch múi giờ, gửi email đến tổ chức liên quan ở nước ngoài thì mới đi ngủ.

Tốc độ của Triệu Xuyên rất nhanh, hôm sau đã có được camera giám sát trong trường, và cũng đã tra ra, Lâm Thành có tiếp xúc với Giang Mộc Thư, vừa hay hắn lại có mùi rượu vang trắng.

Tư Ngộ Lan nhìn thông tin trên tay, những ngón tay gõ nhẹ trên bàn, tài liệu của Lâm Thành và Giang Mộc Thư đều ở đây, "Dạo này Lâm Thành vẫn luôn ở trong studio của Dương Tấn à?"

Triệu Xuyên đáp, "Đúng vậy, nhưng sau khi có yêu cầu của ngài, không cho đội kỹ thuật của tập đoàn Giang Nhất tiếp xúc đến phần cốt lõi, thì tổng giám đốc Dương cũng chỉ để bọn họ ở đó cho có lệ, bình thường thì họ sẽ phụ trách công việc chuẩn bị cho đại hội."

Tư Ngộ Lan im lặng, không biết đang nghĩ gì, rồi lại nhắc đến một người khác, "Giang Mộc Thư nhập viện rồi?"

Triệu Xuyên đáp, "Vâng, tối hôm qua cậu ta đột ngột sốt cao rồi được đưa đến bệnh viện, kết quả chẩn đoán là tuyến thể bị tổn thương."

"Tuyến thể bị tổn thương-" Tư Ngộ Lan lặp lại, đứng dậy, dừng chân trước máy hủy giấy, những ngón tay thon dài vuốt phẳng tờ giấy A4, rồi đặt vào miệng máy, âm thanh nhỏ máy móc khởi động vang lên, tờ giấy A4 có thông tin của Giang Mộc Thư và Lâm Thành từng chút bị biến thành vụn giấy, "Tốt nhất là nên hỏng toàn bộ đi."

Triệu Xuyên đứng ở chỗ không xa nên tất nhiên nghe rõ, nhưng mặt vẫn không đổi sắc đứng yên.

Đợi đến khi tấm hình Lâm Thành ở trên cùng tờ giấy bị nghiền nát, Tư Ngộ Lan lại nói, "Giang Nhất Tống thì sao?"

"Bác sĩ Mạc có liên hệ với tôi, nói Giang Nhất Tống vẫn đang hôn mê, nhưng mà vợ của ông ta là Ngô Bội định đổi bác sĩ, nên ông ta sẽ không hôn mê thêm quá lâu nữa đâu."

Nếu còn hôn mê, thì đến khi Ngô Bội thật sự đổi bác sĩ, cũng khó mà đảm bảo những gì Mạc Hướng sẽ không bị lộ.

Dù sao thì sau khi có sự ủng hộ của Lâm Lâm, tập đoàn Giang Nhất đã bị anh nắm giữ gần hết, cho dù có phó giám đốc không có thực quyền tỉnh dậy thì cũng chẳng sao.

Dù sao thì hồi trước cũng chỉ là để Giang Nhất Tống không gây trở ngại cho anh mà thôi, Tư Ngộ Lan không hề ra tay quá nặng.

"Chuẩn bị hai phần quà, tôi đến thăm một chút," Tư Ngộ Lan viết tên một cửa hàng lên giấy, gấp thành hình vuông, đưa cho Triệu Xuyên, "Ngoài ra thì đến cửa hàng này lấy một chai rượu, nói tên tôi, cửa hàng trưởng sẽ đưa đồ cho cậu."

Bệnh viện trung tâm lúc nào cũng đông người, Tư Ngộ Lan đi thang máy nội bộ lên lầu, đầu tiên là đến văn phòng Mạc Hướng.

Bác sĩ ngồi trong văn phòng chỉ hơn ba mươi tuổi, mặc áo blouse trắng, khuôn mặt thanh tú, nói năng nho nhã, hắn đang giải thích vài thuật ngữ y học cho bệnh nhân, chỉ dùng ánh mắt chào Tư Ngộ Lan để anh tự mình tìm chỗ ngồi.

Điện thoại Tư Ngộ Lan đang kết nối với camera giám sát trong phòng khách, anh thấy Omega đang cuộn tròn trên sofa xem ti vi, từ camera này không nhìn rõ trên ti vi đang chiếu gì, nhưng Giang Mộc Tông trông rất thoải mái, so với khi ở trước mặt Tư Ngộ Lan, thì tư thế của cậu càng thả lỏng hơn.

Cởi giày khoanh chân ngồi trên sofa, tay thì vẫn đang ôm gói bim bim, mặc một chiếc áo hoodie màu đen làm vụn bim bim rơi trên áo thấy rõ.

Trong đầu anh nhớ lại dáng vẻ quy củ ngoan ngoãn của cậu nhóc trước mặt mình, còn có dáng vẻ phóng túng ngông cuồng trong trò chơi, rồi lại nhìn dáng vẻ bây giờ, Tư Ngộ Lan không biết vì sao, lại nghĩ đến động tác tránh né của Giang Mộc Tông tối qua-

Nếu mình không ở trước mặt cậu, thì có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn.

Nhưng chuyện này vẫn là phải bàn bạc với Giang Mộc Tông trước, anh không có ý định trói buộc tính cách tự do của đứa nhỏ này, nếu cậu cần, thì Tư Ngộ Lan cũng có thể dọn ra ngoài, anh cũng không chỉ có một căn nhà này.

Suy nghĩ của Tư Ngộ Lan bị cắt ngang khi Mạc Hướng đến gần, hắn ngồi xuống tay vịn sofa cạnh anh, nghiêng người nhìn vào hình ảnh trong điện thoại, "Đây là nhân vật chính và tổng giám đốc Tư đang giấu ở trong nhà sao?"

"Giấu ở trong nhà?" Tư Ngộ Lan tắt điện thoại, hỏi.

"Bộ cậu không biết sao? Trong giới đồn hết cả lên rồi, nói là ngài Tư đây đang nuôi một bé Omega bên cạnh," Mạc Hướng kinh ngạc, cố nhớ lại nguyên văn lời của người đã buôn chuyện với mình, "Còn nói là có người thấy cậu dẫn người ta đến cái câu lạc bộ kia."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro