Chương 054: Ông nội càng muốn có một đứa cháu trai Alpha hơn.
Editor: Lily
Nhắc đến câu lạc bộ, Tư Ngộ Lan đột nhiên nghĩ đến một người đã im hơi từ lâu, "Dạo gần đây Kiều Cẩm Đình đang làm gì vậy?"
"Kiều Cẩm Đình sao? Lâu rồi cũng không nghe thấy chuyện của cậu ta," Mạc Hướng ngẩng đầu nghĩ, "Lần cuối nghe thấy tin là cậu ta đột ngột phát kỳ mẫn cảm ở câu lạc bộ đó, hơn nữa còn bị người ta tố cáo là quấy rối trẻ vị thành niên-"
Mạc Hướng nhìn sắc mặt của Tư Ngộ Lan không đổi, há to miệng dường như muốn hét lên, rồi lại cố kìm xuống, hạ giọng hỏi, "Cậu làm hả?"
Tư Ngộ Lan ngước mắt nhìn qua, cầm tách trà uống một ngụm, chậm rãi, "Tuân thủ pháp luật, đánh tan tội phạm, là nghĩa vụ mà mỗi một công dân nên làm."
"Không phải chứ đại ca, trong giới ai chẳng chơi như thế? Cậu làm như vậy cũng không sợ nhà họ Kiều nhắm vào cậu sao?" Mạc Hướng đưa tay muốn bắt lấy vai Tư Ngộ Lan lắc lắc một chút, lại sợ anh bắt tay mình rồi cho một cú quật vai, cuối cùng Mạc Hướng cũng chỉ vỗ võ vai đối phương.
"Trong giới đều như vậy, tôi đâu có thích quản, nhưng mà nếu đụng đến Mộc Tông thì không được," Tư Ngộ Lan nhớ lại ánh mắt của Kiều Cẩm Đình khi đặt lên người Omega, anh đẩy mắt kính, từ góc độ của Mạc Hướng nhìn qua, gọng kính kim loại làm cho đôi mày của Beta thêm chút lạnh lùng, "Mấy người nhà họ Kiều đang tranh giành quyền thừa kế, bây giờ trong thì rối, ngoài thì loạn, một đứa út thôi mà, tôi vẫn gây sự được."
"..." Mạc Hướng im lặng hồi lâu, thấy Tư Ngộ Lan lại chú ý đến màn hình camera giám sát, hắn không nhịn được mà lên tiếng, "Cho nên, Omega này thật sự là-"
Tư Ngộ Lan chẳng thèm nhìn Mạc Hướng, "Đoán xem?"
"Tôi thấy khó tin lắm, dù sao thì hồi trước Vu Tử Khiêm-"
"Đã biết rồi thì sao còn có những suy đoán phi logic thế? Chỉ là chăm sóc một khoảng thời gian thôi," Tư Ngộ Lan cắt ngang, tắt điện thoại rồi vỗ lên chiếc hộp trên bàn, chuyển chủ đề, "Tặng cho cậu."
"Tặng tôi hả?" Mắt Mạc Hướng sáng lên, ý định hóng chuyện cũng tan thành mây khói, trực tiếp mở hộp mà Tư Ngộ Lan đặt ở bên cạnh, bên trong là một chai rượu không dán bất kỳ nhãn mác nào, "Đồ tốt đấy, chơi lớn thế?"
"Cậu xứng đáng," Tư Ngộ Lan nói, "Khoảng thời gian này làm phiền cậu rồi."
"Đừng xa cách như vậy chứ," Mạc Hướng mở tủ đựng hồ sơ, từ phía sau tập hồ sơ lấy ra hai chiếc ly thủy tinh sạch, "Cùng lắm cái người mà cậu bảo tôi trông chừng, tôi để ông ta hôn mê thêm một khoảng thời gian nữa thôi."
Mạc Hướng thích uống rượu, ngay cả trong văn phòng ở bệnh viện cũng cố tình giấu rượu và ly rượu, dù không tuân theo quy định, nhưng ai bảo hắn là Alpha, hắn cũng không ham mê chè chén, chút hương vị nhàn nhạt trên người cũng chỉ coi như pheromone.
Tư Ngộ Lan đưa tay chặn miệng của một trong hai chiếc ly, "Không cần, người đó cũng không quá quan trọng, hôn mê một khoảng thời gian như vậy cũng đủ để tôi xử lý mọi chuyện rồi, cậu cũng không cần để tâm đến ông ta nữa."
Mạc Hướng lại hỏi, "Thật đấy à? Người nhà ông ta đang làm thủ tục xuất viện rồi, còn nói là đã mời bác sĩ riêng nữa, hiện tại thủ tục xuất viện vẫn còn bị kẹt ở chỗ tôi đây, nếu cậu không cần nữa thì tôi sẽ phê duyệt đấy."
"Ừm, làm việc kín đáo chút, đừng vì người như vậy mà làm lỡ sự nghiệp của bản thân," Tư Ngộ Lan đáp, "Hơn nữa thì tôi cũng có vài chuyện, cần phải để ông ta tỉnh lại rồi."
"Không sao đâu, cùng lắm thì tôi về nhà ăn bám, thôi không nói cái này nữa, đến uống với tôi một chút đi mà," giọng Mạc Hướng thường có chút âm cuối, như đang dụ dỗ tình nhân, trước mặt bệnh nhân là một bác sĩ nghiêm chỉnh, nhưng lúc khác thì cái vẻ phong lưu từ trong xương cốt kia sẽ hiện ra, "Rượu của cậu có dở đâu."
Tư Ngộ Lan liền úp ly xuống, "Hôm nay viện trưởng có ở đây không?"
Mạc Hướng thấy mất hứng, bĩu môi, "Không có ở đây mà, không phải cậu biết là không có ở đây nên mới đến à? Cậu nhìn cậu đi, lớn già cả đầu rồi, cứ giận dỗi với ông cụ nhà cậu làm gì?"
Mạc Hướng là con trai độc nhất của viện trưởng, mà viện trưởng và ông nội của Tư Ngộ Lan là Tư Thanh Thạch cũng là bạn bè chí cốt, mỗi lần nhìn thấy anh là cứ lải nhải muốn anh về nhà họ Tư.
Lâu dần, Tư Ngộ Lan cũng không muốn gặp mặt viện trưởng Mạc.
Anh cầm ấm trà lên, rót cho mình một ly, động tác lịch lãm, giọng nói cũng nhạt nhòa như hương trà, "Không có giận dỗi, những lễ nghi cần phải có vào các dịp lễ tết làm đủ, còn bình thường thì không cần phải lãng phí thời gian làm gì."
"Sao cũng là ông nội của cậu mà, giờ cũng già rồi, ba cậu lại-sau này Tư Thị cũng phải giao lại cho cậu, anh không vì ông cụ thì cũng vì Tư Thị mà giả bộ một chút đi chứ." Bình thường Mạc Hướng cũng hay bị bố mình lải nhải, dù sao viện trưởng Mạc không gặp được Tư Ngộ Lan, nhưng ông biết con trai mình có quan hệ cá nhân không tệ với anh, không bắt được Tư Ngộ Lan thì liền túm lấy con trai, bảo Mạc Hướng khuyên nhủ anh.
"Tôi không thiếu chút tiền đó," Tư Ngộ Lan không định tiếp chuyện với Mạc Hướng về chủ đề này, "Cũng không cần thiết phải đi lấy lòng ông cụ."
Tư Thị là do đời ông cố của Tư Ngộ Lan gây dựng và phát triển đến ngày nay, các lĩnh vực đều có liên quan, mà hiện tại thì ngành chính là ngành truyền thông, Tư Thị cũng là công ty giải trí lớn nhất trong giới.
Đây cũng là cơ duyên gặp gỡ của cha mẹ Tư Ngộ Lan.
Ba Tư theo đuổi nghệ thuật, không có chút hứng thú nào với việc quản lý công ty, mà ông lại làm đạo diễn trong Tư Thị Entertainment, lúc đầu công ty này vẫn chỉ là công ty giải trí mà Tư Thị thành lập riêng cho thái tử gia, Tư Thanh Thạch tự cho là mình chính là người tiên phong, chú trọng giáo dục con cái một cách cởi mở hơn là cấm đoán, ông cụ cùng con trai giao kèo,ông cụ cho rằng con trai mới bước vào nghề thì chắc chắn sẽ không thể trụ nổi trong giới đạo diễn, mà bản thân ông cũng muốn để cho con trai thỏa mãn cơn nghiện đạo diễn, thì con trai sẽ ngoan ngoãn mà quay về thừa kế công ty của ông.
Kết quả là ba Tư coi vậy mà lại thật sự có năng khiếu nghệ thuật, đưa Tư Thị Entertainment lên đến tầm cao mà Tư Thanh Thạch chưa từng nghĩ đến, còn đưa cả một diễn viên vốn chỉ là hạng hai là Lâu Dĩnh lên ngôi ảnh hậu.
Tư Thanh Thạch đã thua trong giao kèo này.
Ông cụ sau khi biết được thì thở dài, nghĩ bụng là cơ thể mình vẫn còn khỏe mạnh, thôi thì trực tiếp bảo ba Tư sinh một đứa con, để tự tay ông dạy dỗ, Tư Thị rồi sẽ có người thừa kế.
Tư Thanh Thạch là Alpha, ba Tư cũng vậy, Lâu Dĩnh thì lại là Omega, mà sự kết hợp giữa Alpha và Omega thì xác suất sinh ra Alpha là 90%, vì thế, Tư Thanh Thạch không phản đối cuộc hôn nhân giữa ba Tư và Lâu Dĩnh.
Cho đến khi Tư Ngộ Lan được sinh ra.
Thái độ của ông cụ đối với anh còn hơn cả ba mẹ Tư.
Dù sao thì ba mẹ Tư cũng không để tâm đến con cái, chỉ thấy con cản trở đến thế giới hai người của họ, thậm chí khi thấy Tư Ngộ Lan là Beta không gây phiền phức gì, hai người đó vẫn rất vui vẻ.
Nhưng anh lại là một Beta, từ khoảnh khắc sinh ra đã làm cho ông nội thất vọng.
Ông nội càng muốn có một đứa cháu trai Alpha hơn.
Tư Ngộ Lan vừa sinh ra, khi được đưa đến trước mặt ông, ông cụ đã thở dài đưa ra yêu cầu "nhân lúc còn trẻ sinh thêm một đứa nữa đi" với ba Tư.
Đáng tiếc là sau khi có Tư Ngộ Lan, con trai và con dâu của ông có cảm nhận sâu sắc rằng việc sinh con là chuyện tốn thời gian tốn công sức, lần này may mắn sinh ra một Beta, lần sau nếu thật sự sinh ra một Omega hoặc Alpha, thì cả đời này hai người họ phải đi lo lắng cho con cái rồi.
Ba Tư và mẹ Tư chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu, nên cũng không có ý định sinh thêm.
Cuối cùng thì họ cũng chỉ còn một đứa con là Tư Ngộ Lan.
Sự phản nghịch của con trai cuối cùng cũng làm Tư Thanh Thạch tổn thương, kèm theo cả Tư Ngộ Lan cũng không được ông nội yêu thích.
Nhưng Tư Thanh Thạch chưa từng nghĩ, một Beta mà có thể đứng đến vị trí này, mấy năm gần đây cơ thể ông cụ đã không còn được như trước, thái độ cũng đã mềm mỏng hơn, nhưng cái tôn nghiêm của người lớn đó khiến ông cụ không thể làm ra chuyện như đi cầu xin con cháu, nên mới để lộ ra chút tín hiệu muốn làm hòa, chờ Tư Ngộ Lan tự mình dâng tới cửa.
Nhưng Tư Ngộ Lan đã không còn là một đứa nhỏ nữa.
"Ok Ok, không nói không nói nữa," Mạc Hướng giơ hai tay lên ra vẻ hòa bình, hắn lại cười hì hì, "Cũng tại mỗi lần nhìn thấy cậu mà tôi không nói vài câu, thì về nhà ba tôi lại càm ràm nữa."
"Vậy nửa tháng nữa, thọ 60 tuổi của ông cụ nhà cậu, cậu có đi không?"
"Đi," Tư Ngộ Lan ngước điện thoại lên, trong hộp thư vừa đúng lúc nhận được email của ba mẹ, nói về chuyện tháng sau sẽ về nước, "Không đi cũng không được."
Mạc Hướng thở phào như vừa hoàn thành nhiệm vụ nào đó, "Nhớ dắt Omega nhà cậu đi cùng nhé, để tôi mở mang tầm mắt."
Ngồi nói chuyện với Mạc Hướng một lúc, Tư Ngộ Lan mới đứng dậy ra khỏi văn phòng, Triệu Xuyên đang đợi bên ngoài.
Giang Mộc Thư là Omega, hai tháng nữa là đến tuổi thành niên, tuyến thể bị tổn thương lúc này không phải chuyện tốt.
Tư Ngộ Lan đi đến gần phòng bệnh của Giang Mộc Thư, qua lớp kính trên cửa, anh có thể thấy bên trong ngoại trừ cậu ta và mẹ là Ngô Bội, thì còn có một người khác, việc này làm anh hơi bất ngờ.
Lâm Thành.
Lâm Thành đang một bên gọt táo cho Giang Mộc Thư, một bên tươi cười nói chuyện với bà Giang, Tư Ngộ Lan không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ có thể nghe lờ mờ hai chữ ngài Giang.
Ở trong phòng bệnh của Giang Mộc Thư, người được gọi là ngài Giang chắc chắn không phải là cha của Giang Mộc Tông.
Quan hệ giữa Lâm Thành và nhà Giang Nhất Tống thân thiết đến vậy, cha của hắn - Lâm Lâm có biết không?
Tư Ngộ Lan suy nghĩ trong đầu, cả nhà họ Lâm đã chuyển đến nước ngoài kể từ khi Lâm Lâm bị bệnh nặng, mà Lâm Thành cũng đến từ trường đại học ở bên đó, năm nay mới chuyển trường về nước.
Nhớ lại lần đầu tiên Giang Mộc Tông và Lâm Thành gặp nhau, cậu hình như chưa từng gặp hắn ta, vậy thì hai người họ bắt đầu quen nhau từ khi nào?
Triệu Xuyên xách đồ, thấy Tư Ngộ Lan mãi vẫn không có di chuyển, hắn nhỏ giọng hỏi, "Giám đốc, giờ vào trong không ạ?"
"Ừm," Tư Ngộ Lan thu hồi suy nghĩ, đáp, "Gõ cửa đi."
Nghe thấy bên trong nói "mời vào", hai người mới đẩy cửa đi vào, anh nhìn thấy nụ cười vẫn còn chưa kịp thu lại của Ngô Bội, Tư Ngộ Lan lịch sự gật đầu, "Bà Giang."
"Tổng giám đốc Tư?" Ánh mắt Ngô Bội cảnh giác, vừa kinh ngạc vừa hoang mang, đứng dậy, "Sao ngài lại đến đây?"
Tư Ngộ Lan ra hiệu cho Triệu Xuyên đặt quà lên bàn, còn bản thân thì ngồi xuống sofa, tư thế thả lỏng, so với ba người đang cảnh giác thì anh giống chủ nhà hơn, chậm rãi nói, "Tôi nghe Mộc Tông nói, Mộc Thư bị ốm, vừa hay đi ngang qua bệnh viện nên vào xem."
"Trẻ con mà, có chút va chạm nhỏ cũng là bình thường thôi, làm phiền ngài đã đến thăm rồi," Ngô Bội trả lời, "Tông Tông nhớ anh trai của nó thôi, vậy mà lại làm phiền ngài rồi."
Tư Ngộ Lan để ý thấy bệnh án trên bàn, vừa mới nhìn rõ được chữ "tuyến", thì đã bị Ngô Bội rút lại, anh không vội, lại hỏi, "Không ngờ cậu Lâm đây lại có quan hệ tốt với Mộc Thư như vậy."
"Quan hệ giữa tôi và anh Lâm Thành đương nhiên là thân rồi," chưa đợi Lâm Thành nói, Giang Mộc Thư đã vòng lấy cánh tay hắn ta, lớn tiếng, "Cần anh nói chắc!"
Tư Ngộ Lan nhìn hành động của Giang Mộc Thư, rồi lại nghĩ đến Giang Mộc Tông, thật sự là thua xa.
"Tiểu Thư! Không được hỗn!" Ngô Bội quát, rồi lại cười nhìn Tư Ngộ Lan, "Nó được nuông chiều từ nhỏ, Tư đừng để ý nó nhé."
Nó được nuông chiều từ nhỏ.
Được ai nuông chiều? Là ông bà của cả hai Mộc Tông và Mộc Thư sao?
Tư Ngộ Lan nhớ lại những thông tin về việc Giang Mộc Tông bị ngược đãi mà anh đã xem trước đây, mặt mày đanh lại.
Tất nhiên là có nguyên nhân vì sao hai người già thiên vị, nhưng chắc hẳn có liên quan đến Giang Mộc Thư.
"Không sao đâu," Tư Ngộ Lan đáp, "Trẻ con không có giáo dục, người nên được để ý là phụ huynh, người khác sẽ thắc mắc đứa trẻ đó có ba mẹ hay không thôi."
Sắc mặt Ngô Bội cứng đờ, cũng không thể giữ nổi vẻ hoà nhã, "Hôm nay tổng giám đốc Tư đến đây, không phải là đến dạy dỗ con nhà người ta đâu nhỉ?"
"Không hẳn là dạy dỗ, tôi cũng không có kinh nghiệm, tại Mộc Tông ngoan lắm, tôi đâu có cơ hội dạy dỗ em ấy."
-
Lily: Thật, Mộc Tông ngoan đấy. Tính ra cháu mà không phiền thì đợi kiếp sau công để ý cháu :))) ảnh đi tuyến sự nghiệp mới đau :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro