Chương 058: Bước đến bên cạnh anh

Editor: Lily

Cơ thể Giang Mộc Tông hoàn toàn cứng đờ.

Cậu vốn dĩ đang đối diện với Tư Ngộ Lan một cách bình đẳng, ánh mắt đối phương luôn lạnh lùng sâu thẳm, như thường lệ luôn có thể nhìn thấu lòng người.

Trong khoảnh khắc này, cậu có chút luống cuống trốn tránh tầm mắt của Tư Ngộ Lan.

Cậu phải làm gì bây giờ?

Phải nói gì đó thôi...

Đang định gây khó dễ cho người khác, cuối cùng lại bị nghiệp quật.

Đầu óc Giang Mộc Tông xoay vèo vèo, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh "ting tong", máy chơi game đang im lìm trong góc đột nhiên thu hút sự chú ý của cả hai.

Máy nhắc nhở rằng thiết bị đã ở trạng thái chờ quá một tiếng.

"Đúng rồi anh ơi," Giang Mộc Tông thấy ánh mắt Tư Ngộ Lan đã rời khỏi mình, cậu liền thở phào, cố gắng mà chuyển chủ đề một cách tự nhiên, "Thứ bảy có thi đấu, anh sẽ đến xem chứ?"

Tư Ngộ Lan nhìn thẳng vào ánh mắt Giang Mộc Tông, anh thấy rõ sự thấp thỏm và chột dạ của thiếu niên.

Anh không có thói quen truy hỏi đến cùng, Giang Mộc Tông không muốn nói thì thôi, anh cúi đầu uống cạn ngụm canh cuối cùng, theo cậu chuyện chủ đề, "Sẽ đến hôm khai mạc, và cả lễ trao giải."

"Phần thưởng mà trên tờ quảng cáo nói là có thật không ạ?" Thật ra Giang Mộc Tông cũng không quá để ý, nhưng giờ cậu cần phải nói gì đó, chỉ cần không liên quan đến chủ đề vừa nãy là được.

"Ừm, nhưng," Tư Ngộ Lan gật đầu, rồi lại nói, "Với tình trạng cơ thể hiện tại của em, tôi khuyên em nên từ bỏ đi."

Nếu là trước đây, Giang Mộc Tông vừa nghe thấy những lời tương tự, thì sẽ ngoài mặt cậu sẽ nghe theo, nhưng sau lưng lại lén lút đi, cũng đâu phải lần đầu cậu làm vậy, nhưng lần này, cậu ngước mắt nhìn về phía đôi mày lạnh nhạt của người đàn ông, "Em muốn đi."

Tư Ngộ Lan lướt qua đôi mắt của người đối diện, anh cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng ánh mắt anh lại đặt ở nơi khác, sau đó anh rút hai tờ khăn giấy gấp đôi lại để tự lau khóe môi, màu môi anh so với ngày thường đậm hơn chút, thu hút ánh mắt của Omega.

Cậu nhìn thấy đôi môi đó đóng mở, "Ừ, vậy tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa những chuyện khác, em cứ yên tâm thi đấu."

Sắp xếp một đội ngũ y tế chuyên nghiệp, đối với Tư Ngộ Lan cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

"Tôi còn có việc bận," Tư Ngộ Lan đứng dậy, không có ý định tiếp tục nói chuyện, anh để ý thấy ánh mắt nhóc Omega di chuyển theo hành động của mình, thế là anh đưa tay chạm vào đỉnh đầu Giang Mộc Tông, mấy tháng nay, anh cũng dần quen làm cái hành động an ủi này, "Cảm ơn đã mời tôi."

Mạch suy nghĩ của Giang Mộc Tông vẫn còn đang dừng lại ở cuộc nói chuyện vừa nãy.

Đây là lần đầu tiên cậu nêu mong muốn mà nhận lại được câu trả lời mình mong muốn, cậu chỉ trình bày nhu cầu một cách đơn giản, rồi sau đó nhận được sự ủng hộ nữa.

Toàn bộ quá trình không quá một phút, Omega lại có chút ngơ ngác, đến cả cảm giác bản tay trên đỉnh đầu cậu cũng không cảm nhận được, khi hoàn hồn thì bóng lưng người đàn ông đã biến mất trên cầu thang.

-

Lần này Giang Mộc Tông cũng xem như bình yên vượt qua kỳ phát tình giả, sau khi tỉnh lại, cảm giác sảng khoái tràn ngập, cậu nhớ lại những việc mình đã làm và những lời mình đã nói, cơ thể cậu nghiêng sang phải, đưa tay chộp lấy chiếc gối che lên sau gáy.

Hôm nay là ngày thi đấu, khi cậu xuống lầu liền thấy Tư Ngộ Lan đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn, thật hiếm thấy nhỉ.

"Anh ơi," Giang Mộc Tông đã chuẩn bị tâm lý nửa tiếng, nhưng khi nhìn thấy anh thì tai cậu vẫn đỏ bừng lên, "Chào buổi sáng."

"Ừm," Tư Ngộ Lan không ăn mặc theo phong cách đơn giản hằng ngày, mà anh đang mặc một chiếc sơ mi thêu hoa văn phức tạp, vẫn chỉnh tề cài đến cúc trên cùng, tay áo xắn đến khuỷu tay, cẳng tay thon dài đang xoay cổ tay khuấy cháo, nghe thấy giọng cậu thì ngẩng đầu, "Cơ thể sao rồi?"

Giang Mộc Tông ngồi xuống đối diện anh, đáp, "Em khoẻ hẳn rồi ạ, anh yên tâm, tham gia thi đấu chắc chắn không có vấn đề gì, em cũng có thể mang về cho anh vị trí quán quân nữa đấy."

Tư Ngộ Lan khẽ cười, "Ừm, vậy thì tôi xin chờ."

Sau khi ăn sáng xong, hai người mỗi người ngồi một chiếc xe rời đi, Giang Mộc Tông đi thẳng đến hiện trường thi đấu, sau đó được dẫn vào phòng chờ, mà Tư Ngộ Lan thì sẽ đi gặp giám đốc Dương trước, lát nữa anh sẽ lên đài sau anh ta.

Anh đang ngồi trong phòng chờ, đeo tai nghe bluetooth bên tai, đứng cạnh anh là nhà tạo mẫu, đang chỉnh tóc cho anh, lần này cả cuộc thi sẽ được phát sóng trực tiếp, cũng là lần đầu BY xuất hiện trước công chúng, Tư Ngộ Lan thân là đại diện cho BY nên anh rất xem trọng buổi hôm nay.

Triệu Xuyên bên cạnh đưa cho anh bài phát biểu đã chuẩn bị, "Giám đốc, ngài xem qua có chỗ nào cần thay đổi không ạ."

Tư Ngộ Lan nhìn bài phát biểu được rút gọn cả một trang so với lần trước, anh khẽ gật đầu, "Cũng được, đã sắp xếp xong đội ngũ y tế chưa?"

"Đã sắp xếp xong rồi ạ, phòng của đội ngũ y tế ở ngay bên cạnh phòng chờ của cậu nhỏ, đảm bảo sẽ có mặt kịp thời để chăm sóc."

"Ừm, làm tốt lắm," Tư Ngộ Lan nói, rồi lại nhớ đến một chuyện, "Lâm Thành và mấy người của Giang Nhất giờ đang ở đâu?"

Triệu Xuyên nói, "Ở trung tâm kỹ thuật, tuy giám đốc Dương đã xác nhận là chương trình sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên tổ chức, nên những người ở tổ kỹ thuật đều đang ở đó, cẩn thận giám sát hoạt động của chương trình theo thời gian thực, đảm bảo cuộc thi diễn ra thuận lợi."

Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị gõ, sau đó có một nhân viên còn trẻ đưa đầu vào, "Tổng giám đốc Tư, còn nửa tiếng nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, giám đốc Dương bảo tôi đến gọi ngài ạ."

Màn hình trong phòng chờ của mỗi tuyển thủ đang phát hình ảnh nhộn nhịp trong hội trường, kèm theo nhạc khai mạc báo hiệu cuộc thi chính thức bắt đầu, Giang Mộc Tông lại lần nữa kiểm tra qua thiết bị, sau khi đảm bảo không có gì sai sót, bên tai cũng nghe thấy cái tên mà mình mong chờ nhất.

Tư Ngộ Lan vững vàng bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả..

Anh mặc một bộ vest có hoa văn phức tạp, có chút phong cách phương Tây, trên ngực cài một chiếc trâm đá sapphire cầu kỳ, Tư Ngộ Lan với tư cách là người quản lý thị trường trong nước của BY, so với những doanh nhân đã xuất hiện trên màn ảnh, thì anh vẫn thuộc thế hệ trẻ, anh càng cần phải xây dựng hình tượng nghiêm nghị khiêm tốn để khiến công chúng an tâm, chứ không phải là kiểu dáng hơi diêm dúa này.

Giống như kiểu mà những quý tử nhà giàu thường mặc, giương đôi mắt chưa trải sự đời mang theo ánh sáng tự cao tự đại, cài đủ thứ đồ gây chú ý lên người như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng bản thân mình không phải dạng vừa, cuối cùng thì chỉ phản tác dụng, làm cho người khác có cảm giác nông cạn và chẳng đảm đương nổi chuyện gì.

Nhưng khi Tư Ngộ Lan mặc vào lại không như vậy.

Giang Mộc Tông mở to mắt, không ai thích hợp với bộ đồ này hơn anh, thậm chí dù có rực rỡ hơn nữa thì cũng không hề lố lăng.

Khí chất cao quý đã trung hòa cái tạo hình hoa lệ một cách hoàn hảo, khiến sự chú ý của mọi người đều đặt lên bản thân anh, chứ không phải đồ trang sức như chiếc trâm đá sapphire trên ngực đang tỏa ánh sáng đẹp đẽ kia.

Người đàn ông đứng dưới ánh đèn sân khấu, mái tóc được chải chuốt chỉnh tề ra sau, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, sống mũi cao thẳng đang mang một cặp kính gọng vàng, cạnh gọng kính treo mỗi bên một sợi dây xích mảnh rũ xuống, khẽ lay theo động tác của anh, một tay của anh đưa ra sau, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm nhìn quanh toàn bộ sân khấu, ánh nhìn bâng quơ nhưng khiến người khác không nhịn được mà phải im lặng, nín thở, sợ lát nữa nghe không rõ người đàn ông sẽ nói gì.

Cuộc thi lần này sẽ đem tất cả cả hành trình phát sóng trực tiếp, trong khoảnh khắc Tư Ngộ Lan xuất hiện, vô số dòng bình luận trên mạng đã có một khoảnh khắc khựng lại, mà bên dưới nền tảng mạng xã hội của BY thì cả buổi đang nghênh đón khung cảnh nhộn nhịp.

Omega có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập dữ dội.

Phòng chờ không lớn, ngoài giọng nói qua micro của người đàn ông đang nói những lời chào hỏi đơn giản, thì cậu chỉ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của mình.

Bước đến bên cạnh anh ấy.

Giang Mộc Tông đã nghĩ như vậy.

Trận đầu là bốc thăm ghép cặp, thi đấu 1vs1, chế độ tích điểm theo Xa luân chiến, người đầu tiên được đưa lên thi đấu chính là J, người có độ nổi tiếng cực cao, nhân vật ảo của J xuất hiện trên màn hình lớn đã thành công đốt cháy sự cuồng nhiệt của khán giả.

(*Xa luân chiến: phải đối mặt với nhiều đối thủ khác nhau theo hình thức loại trực tiếp hoặc thi đấu đồng thời, điều này tạo ra sự cạnh tranh cao và yêu cầu sức bền, kỹ năng và chiến thuật tốt)

Cậu thiếu niên mặc một bộ đồ đỏ rực, búi tóc đuôi ngựa cao, nhàn nhã ngồi trên cây, một chân đung đưa, cậu làm như thể mới phát hiện ra màn hình, nghiêng đầu nhìn qua, trong chớp mắt liền làm một cú lộn người đẹp mắt, một chân quỳ xuống đất, sau đó đứng dậy, trên tay cậu bỗng có thêm một thanh kiếm dài tỏa ánh sáng sắc lạnh, trên chuôi kiếm còn cột một chiếc dây chuông đỏ.

Biết làm màu thật.

Lúc này Tư Ngộ Lan vẫn chưa đi, Triệu Xuyên đã đi lấy xe cho lịch trình tiếp theo, anh vẫn có thể ngồi thêm lát.

"J là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch đấy," Dương Tấn ngồi cạnh Tư Ngộ Lan, nghe thấy tiếng la hét nhiệt tình của khán giả vang lên, anh ta nghiêng người đến gần anh, "Nhưng tôi đã xem qua thông tin của cậu ta rồi, là Omega chưa phân hóa, tuy 《WOL》có thể giảm bớt áp lực tinh thần của người chơi, nhưng mà vẫn có chứ không phải không, J có năng lực cá nhân rất nổi trội, nhưng liên tục thi đấu Xa luân chiến trong thời gian dài như vậy thì một đứa trẻ chắc là không trụ nổi đâu."

Tư Ngộ Lan nhìn nhân nhật ảo của Giang Mộc Tông, bên tai nghe thấy lời Dương Tấn, "Cậu ấy sẽ không sao đâu."

Dương Tấn nhướng mày, "Ngài Tư coi trọng cậu ấy lắm à?"

"Ừm," Tư Ngộ Lan không có ý định nói ra mối quan hệ giữa hai người, "Từng gặp cậu ấy trong game rồi."

Đối chiến với J là một người đàn ông cao to vạm vỡ, tay đang cầm một thanh đao nặng hơn mười mấy cân, người đàn ông cắm đao xuống cạnh làm mặt đất rung lên hai cái.

Sau khi đếm ngược ba giây, bản đồ được làm mới, đó là khu rừng rậm có những cây cổ thụ cao to lá xum xuê không thấy đỉnh, J xuất hiện trên một cành cây, cậu nhìn xung quanh đánh giá khung cảnh một chút, trên tay giơ một chiêu kiếm hoa, trong mắt cậu chỉ có sự tự tin và thong thả.

Điện thoại của Tư Ngộ Lan rung lên, màn hình sáng báo tin Triệu Xuyên đã lái xe đến trước cửa, anh lại nhìn Omega một chút, cậu đã nhảy đến phía sau đối thủ, "Giám đốc Dương, tôi còn có việc bận nên không ở đây nữa."

Dương Tấn cũng không trông chờ anh sẽ ở lại lâu, nghe thấy thì cũng chỉ bảo trợ lý của mình tiễn Tư Ngộ Lan ra ngoài.

Triệu Xuyên đang đứng cạnh xe, thấy ông chủ ra thì lập tức mở cửa ghế phụ, đợi anh ngồi vào xong thì mới đóng cửa, vòng qua ghế lái chính lên xe, "Giám đốc, thi đấu lần này sẽ cung cấp nơi ăn ở cho tuyển thủ, chiều nay thi đấu xong, thì cậu nhỏ Giang sẽ ở lại đây hay là cho người đến đón ạ?"

"Hai ngày này cậu ấy sẽ ở lại đây," bên ban tổ chức sẽ cung cấp một số loại thuốc liên quan đến tiêu hao tinh thần trong thi đấu, hơn nữa Giang Mộc Tông nếu ở lại thì cũng sẽ giúp cậu có thêm tinh thần, Tư Ngộ Lan tháo kính xuống, "Có tin tức gì bên Giang Nhất Tống không?"

"Chưa có, người theo dõi nói ông ta vẫn chưa tỉnh, đã về nhà dưỡng bệnh rồi," Triệu Xuyên trả lời, "Giám đốc, sau khi Giang Nhất Tống tỉnh chắc là sẽ nói ra chuyện ngài đã dùng thuốc cho ông ta, trong nước kiểm tra về phương diện này rất nghiêm, cho dù ông ta không có bằng chứng thì cũng sẽ có rắc rối, chúng ta có cần phải làm gì trước không ạ?"

Tư Ngộ Lan hơi ngửa đầu, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy lời Triệu Xuyên cũng không mở mắt, nhàn nhạt nói, "Không cần, hiện tại Giang Nhất Tống còn chưa dám tỉnh lại."

Sau khi anh nhận được báo cáo tài chính của Giang Nhất và những thông tin chi tiết về những dự án đã hoàn thành trong tay Giang Nhất Tống, thì đã ngay lập tức tìm người chuyên nghiệp đến phân tích điều tra, Tư Ngộ Lan không sợ tiếp nhận đống rắc rắc toàn lỗ hổng, nhưng anh phải hiểu rõ mỗi một lỗ hổng.

Những gì mà anh giao cho Giang Nhất Tống vài ngày trước, chính là những lỗ hổng đã được điều tra ra trong dự án, những lỗ hổng này một khi bị lộ tẩy thì ông ta khó mà thoát khỏi trách nhiệm, ngay cả Giang Nhất cũng phải bị tróc một lớp da.

Dù sao thì Giang Nhất Tống cũng chỉ là một tên bất tài dựa dẫm vào anh trai, làm dự án cũng chỉ biết một mà không biết hai, đầu óc chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, cho dù những dự án mà ông ta nhúng tay vào đã được Giang Nhất Tĩnh dốc sức sửa chữa phần lớn, nhưng vẫn có vài sơ hở mà ông ấy cũng chẳng thể vá lại.

Nên ngay lúc Giang Nhất Tống chưa nghĩ ra cách đối phó với anh, nhất là khi anh đến chất vấn ông ta với tư cách là người đại diện thừa kế tập đoàn Giang Nhất, thì ông ta cũng không dám tỉnh, lại càng không dám đi truy cứu chuyện Tư Ngộ Lan dùng thuốc.

"Một khi tra ra, thì người bị điều tra không chỉ có tôi," giọng Tư Ngộ Lan vẫn nhẹ nhàng, "Mà ông ta sẽ càng dễ bị điều tra ra nhiều thứ hơn tôi."

Tuy Triệu Xuyên đã tham gia toàn bộ quá trình điều tra Giang Nhất, nhưng hắn chỉ nghĩ là tổng giám đốc Tư có thể dùng những cái này để uy hiếp Giang Nhất Tống, hoặc trực tiếp kéo ông ta té ngựa, không ngờ anh chỉ muốn ông ta ngoan ngoãn một chút.

Từ đầu đến cuối, Tư Ngộ Lan chưa từng cho rằng Giang Nhất Tống sẽ trở thành một mối đe dọa.

Triệu Xuyên hiểu rõ toàn bộ sự việc, trong ngày ấm áp thế này mà hắn lại đổ mồ hôi lạnh, cảm nhận được nhịp thở đều đặn của sếp, hắn điều khiển tốc độ xe vừa phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro