Chương 067: Thu pheromone lại đi
Editor: Lily
Hành vi xây tổ.
Trong đầu Tư Ngộ Lan đột nhiên xuất hiện bốn chữ này.
Rất thú vị.
Tư Ngộ Lan đứng tại chỗ một lúc rồi mới chậm rãi đi lên trước, anh khụy gối xuống, đưa tay chạm vào trán Giang Mộc Tông, thấy nhiệt độ không cao liền yên tâm hơn chút.
Lại đúng lúc nhìn thấy đôi mắt mơ màng của Giang Mộc Tông, hẳn là bị hành động của Tư Ngộ Lan đánh thức, giọng nói cậu mềm mại, "Anh ơi?"
"Ừm," Tư Ngộ Lan không có vẻ áy náy gì khi đánh thức người khác, vốn dĩ đây là phòng của anh. Thấy Giang Mộc Tông tỉnh lại, anh đứng dậy cởi áo khoác ngoài rồi tiện tay ném xuống cuối giường, lại bắt đầu cởi cúc áo gi lê, vừa cởi vừa nói, "Sao lại ngủ ở đây?"
Giang Mộc Tông như vừa tỉnh mộng mà nhìn xung quanh, cậu có chút chột dạ, ngước đầu nhìn anh, "Em cũng không biết, lúc đó em rất khó chịu..."
Tư Ngộ Lan liếc mắt đã nhìn thấu vẻ giả vờ của Omega, cậu đang cố ý.
Nếu là ngày thường, có lẽ anh sẽ kiên nhẫn hơn với cậu, hiện tại anh chỉ đưa tay xoa thái dương, thản nhiên nói, "Lên giường đi."
Tốc độ nói rất chậm, nhưng lời nói rất rõ ràng.
Ba chữ như xô vào mặt khiến Giang Mộc Tông lập tức tỉnh táo, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, "Sao... Sao ạ?"
"Hoặc là lên giường," Tư Ngộ Lan ném chiếc khuy măng sét đã cởi xuống tủ đầu giường, phát ra âm thanh trong trẻo, "Hoặc là về phòng."
Omega có thể cảm nhận cơ thể mình nóng lên ngay lập tức, tuyến thể sau gáy dường như đang run rẩy, nhất thời cậu không thể nói nên lời.
Tư Ngộ Lan quay người vào phòng thay đồ để thay đồ ngủ, rồi quay lại phát hiện Omega vẫn còn đang ngồi đó. Tư Ngộ Lan không muốn nói nhiều, trực tiếp lướt qua Omega ngồi xuống mép giường, ánh mắt hơi thả lỏng, rồi lại vì hành động của người bên chân mình mà trở nên sắc bén.
Ánh mắt người đàn ông đặt trên người cậu, cậu cảm giác như bị bầy sói nhìn chằm chằm khắp nơi trên cơ thể mình, Giang Mộc Tông bị nhìn đến mức cảm thấy sống lưng tê rần, khoái cảm từng đợt từng đợt theo cột sống kích thích đại não.
Omega đổi tư thế, đồ ngủ ở nhà rộng thùng thình cuốn theo động tác của chủ nhân, làm cho vạt áo gấp nếp ở ngay đùi, che đi "luồn khoái cảm" nơi đó.
Cậu quỳ gối ngồi bên chân Tư Ngộ Lan, hai tay đặt lên chân anh, cậu nghiêng đầu, cất giọng nói như đang quyến rũ mà ngay cả bản thân chẳng hề hay biết, "Anh ơi, anh say rồi à?"
"Ừm," Tư Ngộ Lan từ trên cao nhìn xuống, đối diện với đôi mắt Omega, "Sao vẫn chưa lên giường?"
Tim Giang Mộc Tông đập thình thịch, giọng nói khẽ run rẩy như đang dò xét, nhưng lại tự đặt mình vào thế yếu, "Lên giường làm gì ạ?"
Tư Ngộ Lan rũ mắt, cảm thấy lời này của Omega đúng là thú vị, "Lên giường thì có thể làm gì?"
Dừng lại hai ba giây, không đợi Giang Mộc Tông nghĩ ra cách trả lời, "Ngồi trên sàn ngủ thoải mái lắm sao?"
"..." Tim Giang Mộc Tông lỡ nhịp, rồi lại từ từ bình tĩnh lại, sau khi nhận ra mình đã hiểu lầm thì nhiệt độ nóng rực một phát leo lên sau tai, cậu nắm lấy bộ đồ ở nhà của Tư Ngộ Lan ở bên cạnh ôm lấy như phao cứu sinh, vội vàng chuyển chủ đề, "Có đồ của anh ở đây, thoải mái lắm ạ."
Nếu Tư Ngộ Lan trong trạng thái tỉnh táo thì nhất định sẽ cảm thấy Giang Mộc Tông rất kỳ lạ, nhưng bây giờ, anh chỉ đưa tay lấy chiếc áo khoác vừa cởi rồi đưa qua, giọng điệu như trêu đùa chó con, có chút ra vẻ ngông nghênh, "Cái này cũng cho em."
Omega cũng không cảm thấy bị xúc phạm.
Cậu nhận áo khoác, ngoan ngoãn nở nụ cười, "Dạ-"
Lời còn chưa dứt, Omega đã nhạy bén cảm nhận được mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên áo.
Mang theo hơi ấm quyến rũ, là pheromone.
Vốn đã đang trong trạng thái kỳ phát tình giả, lòng chiếm hữu vẫn luôn hoạt động sôi sục trong máu Omega, giờ đây như được tiếp thêm dưỡng chất mà bắt đầu sinh trưởng điên cuồng.
Tư Ngộ Lan đi dự tiệc, ở bữa tiệc có nhiều người, cho nên dính phải pheromone cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Omega hít sâu, trong đầu không ngừng tự nhủ rằng đây là chuyện hết sức bình thường.
Giang Mộc Tông ôm chiếc áo khoác của Tư Ngộ Lan vào lòng, đứng dậy chuẩn bị mang đi giặt.
Có thứ gì đó rơi xuống sàn theo động tác của cậu, thu hút tầm mắt Giang Mộc Tông.
Là một tấm thẻ, trên đó có một cái tên và số điện thoại.
Omega nhặt tấm thẻ lên, tấm thẻ này là của người có mùi hương hoa hồng nồng đậm.
"Anh ơi, đây là cái gì ạ?"
Tư Ngộ Lan ngước mắt nhìn qua, suy nghĩ chậm chạp, giọng nói khàn khàn thì thầm đọc cái tên ở bên trên tâm thẻ, lọt vào tai Giang Mộc Tông lại có chút mờ ám, "Từ Dĩnh Đường-"
"Nghệ sĩ."
Giang Mộc Tông không hề quan tâm cái này.
Bàn tay đang giấu dưới áo khoác siết thành nắm đấm, móng tay cậu cắm vào lòng bàn tay, cơn đau kích thích Giang Mộc Tông để cậu giữ kiên nhẫn, "Sao anh lại nhận danh thiếp của anh ta?"
"Không phải tôi nhận," Tư Ngộ Lan ngửi thấy mùi táo xanh ngày càng nồng, có chút say nên anh cũng chẳng để ý nhiều, giọng điệu lạnh nhạt trình bày sự thật, "Là cậu ta tự bỏ vào."
"Là cậu ta tự bỏ vào."
Bàn tay Giang Mộc Tông bỗng nhiên buông ra.
Trong đầu Giang Mộc Tông không khống chế được mà tưởng tượng, Omega chết tiệt rốt cục kia đang âm mưu cái gì mà lại đến gần anh như vậy, rồi nhét tấm danh thiếp vào túi Tư Ngộ Lan.
Vậy mà Tư Ngộ Lan cũng không từ chối.
Vì sao Tư Ngộ Lan lại không từ chối chứ?
Vì sao luôn có nhiều người vây quanh Tư Ngộ Lan đến thế?
"Hỏi xong chưa?" Tư Ngộ Lan thân là một Beta, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một Omega trong kỳ phát tình giả lại có thể vì một câu nói của anh mà bắt đầu suy diễn, hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, "Tôi mệt rồi."
Giang Mộc Tông rũ mắt, cậu đem áo khoác ném qua một bên, xé nát danh thiếp rồi vứt vào thùng rác, rồi lại tiến lên một bước, nhỏ giọng ân cần, "Anh ơi, em giúp anh tháo kính nhé?"
Tư Ngộ Lan nhấc cằm, tỏ vẻ đồng ý.
Giang Mộc Tông lại gần, đưa hai tay ra nhẹ nhàng giúp Tư Ngộ Lan tháo kính xuống, rồi đặt nó sang một bên.
Nhưng cậu lại không hề lùi về sau.
Mà ngược lại tiến lên một bước nữa, dang hai chân ra, ngồi xuống đùi Tư Ngộ Lan một cách tự nhiên.
Tư Ngộ Lan chưa kịp hỏi gì, cũng chưa kịp đẩy cậu ra, thì cậu đã trực tiếp ngửa đầu hôn lên môi Tư Ngộ Lan.
Mềm mại.
Không sao, cho dù Tư Ngộ Lan bị ám bao nhiêu pheromone ở bên bên ngoài, thì thứ có thể lưu lại trên người anh, chỉ có thể là mùi hương của cậu mà thôi.
Trong đáy lòng Omega phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Nhưng rất nhanh, bản năng trong máu lại thúc đẩy cậu chiếm lấy nhiều hơn.
Omega tiến thêm một buốc, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, cậu càng dùng sức hôn thì cánh môi càng dán sát vào nhau, mùi táo xanh càng ngày càng nồng đậm như đang non nớt cố gắng quyến rũ đàn ông, ám chỉ rằng cậu có thể làm được nhiều hơn nữa.
Đây chính là bản năng của Omega, bọn họ vốn sinh ra đã biết phải làm thế nào để dụ dỗ Alpha mà mình để ý.
Omega cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đặt ở sau eo mình, sự kích thích mãnh liệt làm cậu nhũn cả người, trong lòng mừng như điên, cơ thể cậu càng thêm xích lại gần để cho đối phương biết rằng, anh muốn làm gì thì hãy làm đi, em sẽ không ngăn cản đâu.
Rồi sau đó bàn tay kia di chuyển lên, che lại tuyến thể đang phát nóng của cậu.
Sự tương phản xúc cảm giữa mát lạnh và nóng rực, khiến Omega không nhịn được mà rên khẽ.
Nhưng tuyến thể đột nhiên nổi lên cơn đau nhức.
Omega theo lực kéo mà tách khỏi Tư Ngộ Lan.
Cảm giác trống rỗng lan rộng trong cơ thể thúc ép Omega phải mở mắt, cậu thúc giục đối phương, ý muốn muốn tiếp tục thân mật với anh.
Đối diện lại là đôi mắt lạnh lùng tỉnh táo.
Như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống.
"Giang Mộc Tông, em phát điên rồi à?" Tư Ngộ Lan nhíu mày, khóe môi anh vẫn còn vương vệt ẩm ướt ái muội, âm thanh lại không hề dịu dàng, "Thu pheromone lại đi, nồng quá."
Omega trời sinh đã biết phải làm thế nào để dụ dỗ một Alpha.
Nhưng Tư Ngộ Lan là Beta.
Pheromone đối với anh không hề có tác dụng.
Con bài duy nhất của Omega về mặt sinh lý, chỉ làm anh cau mày, cảm thấy quá nồng.
Bàn tay Tư Ngộ Lan đang nắm sau gáy Omega lại động đậy, thúc ép Omega hoàn hồn, "Khóc cái gì?"
Giang Mộc Tông ngơ ngác đưa tay lên, chạm vào vệt nước ở khóe mắt, vẻ mặt cậu như vẫn ôm chút may mắn, kèm theo là kích động tình dục chưa tan hết, "Anh ơi, chẳng phải anh say rồi ạ?"
"Say chứ không có chết," lông mày Tư Ngộ Lan vẫn không hề giãn ra, trong lòng anh tự động lật lại những dấu hiệu trong quá khứ, một suy đoán hình thành trong đáy lòng, "Xuống đi."
Omega chậm rãi đứng dậy từ đùi Tư Ngộ Lan rồi đi lùi về phía sau, hai tay cậu luống cuống vò vạt áo, lại đứng ở nơi gần Tư Ngộ Lan nhất, một bước cũng không chịu lùi lại.
Tư Ngộ Lan chỉ im lặng nhìn cậu, nhưng lại giống như đang nhìn cái gì đó khác, anh đang tự hỏi.
"Anh ơi, vừa nãy em-" trực giác của Giang Mộc Tông mách bảo nếu không nói gì đó thì xong đời rồi, mấy chữ vừa thốt ra liền cảm thấy căng thẳng, khiến cậu không thể nói thành lời.
Tư Ngộ Lan đột nhiên đứng dậy đi đến máy lọc nước, tìm ly giấy dùng một lần rồi rót một ly nước, đưa đến trước mặt Giang Mộc Tông, "Từ từ nói."
Nếu lúc này Giang Mộc Tông có thể chú ý đến động tác và biểu cảm của Tư Ngộ Lan, thì cậu sẽ phát hiện đối phương thật ra không hề quan tâm đến những gì cậu nói, bởi vì trong lòng anh đã có đáp án.
Anh chỉ đang thong dong đứng đó, muốn xem cậu có thể tìm ra cái cớ gì nữa.
Đây là thói quen lâu ngày của Tư Ngộ Lan khi ngồi ở vị trí cao.
Omega uống một ngụm nước, cậu như có chút bình tĩnh hơn vì ly nước mà Tư Ngộ Lan đưa, "Vừa nãy em- ngửi thấy pheromone mùi hoa hồng trên áo khoác của anh, nhất thời không khống chế được-"
"Vì sao lại không khống chế được?" Tư Ngộ Lan gật đầu, dường như thật sự đang suy nghĩ về cách giải thích của Omega, giọng nói thản nhiên đưa ra câu hỏi.
"Anh biết mà, Omega có tính chiếm hữu cao, đây là chuyện sinh lý, vì anh có thể an ủi em, nên nếu trên người anh xuất hiện pheromone của người khác, thì Omega sẽ-"
"Lời lẽ không hợp lý."
Tư Ngộ Lan cắt ngang.
"Giang Mộc Tông, tôi chỉ là không hiểu về cấu tạo sinh lý của Omega, nhưng tôi là một người trưởng thành 27 tuổi, không phải học sinh tiểu học không hiểu chuyện yêu đương."
-"Em thích tôi." Giọng Tư Ngộ Lan khẳng định, không hề ngập ngừng.
-"Em thích anh." Giọng Giang Mộc Tông bất chấp tất cả, kiên định nói.
Âm thanh của Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông va vào nhau.
Rồi đồng thời im bặt.
Câu tỏ tình không nằm trong dự liệu của bất kỳ ai, đã định trước là sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Tư Ngộ Lan đeo kính lên lại, anh đi vào phòng thay đồ tùy tiện chọn một chiếc áo khoác gió, mặc bên ngoài bộ đồ ngủ rồi tự mình đi đến trước cửa, "Không còn sớm nữa, đi ngủ trước đi, những chuyện khác-để mai rồi nói."
Hiện tại cảm xúc của Giang Mộc Tông không ổn định, anh không nên để cậu đi lung tung, tiếp tục ở trong phòng mình sẽ tốt hơn.
Tư Ngộ Lan cũng cần chút thời gian suy nghĩ xem phải xử lý chuyện này thế nào.
Giang Mộc Tông đã liên lụy đến sự nghiệp của anh, anh đã lên kế hoạch dài hạn trong 5-6 năm tới, nếu vì việc nhỏ nhặt này mà bảo Tư Ngộ Lan từ bỏ kế hoạch, tất nhiên là chuyện không thể nào.
Vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro