Chương 070: Thích tôi sao

Editor: Lily

Tư Ngộ Lan thân là người có liên quan đến vụ án, từ sáng sớm đã nhận được thông báo đến đồn cảnh sát, ngày hôm qua cảnh sát đã bắt được Ngô Bội, còn có đủ cả người và tang vật, cảnh sát đã thẩm vấn xuyên đêm để hỏi rõ ngọn ngành chuyện của Ngô Bội, Tư Ngộ Lan vẫn chưa đi vào thì đã gặp Giang Nhất Tống ở ngoài hành lang, đối phương chắc là vừa mới từ bệnh viện về.

Hai người đối diện nhau, ánh mắt của Giang Nhất Tống rất u ám, cơ thể ông ta dường như cũng còng xuống, ông ta không hiểu vì sao từ khi anh trai mất thì tất cả mọi thứ đều thay đổi, nếu như anh trai phòng bị mình, thì vì sao lại cho mình vào công ty, cho mình cổ phần, nhưng nếu như nói anh trai không phòng bị mình, thì vì sao lại giao quyền nuôi dưỡng Giang Mộc Tông cho người ngoài.

"......Tiểu Thư nhà tôi một lòng một dạ thích cậu, vì sao cậu lại không tha cho nó một con đường sống?"

--Là giọng của Ngô Bội.

Giang Nhất Tống nghe xong liền nhanh chân chạy vào bên trong, Tư Ngộ Lan cũng đi theo phía sau.

Vừa mới bước vào cửa thì mới nghe thấy một giọng nói khác, "Cậu ta thích tôi, hay là thích quyền lực của ba tôi, trong lòng ai cũng hiểu rõ thôi."

Tư Ngộ Lan nghe đến đây đã hiểu rõ trong lòng, e là Lâm Thành đã biết sự thật, hắn không chịu buông tha và muốn đưa Giang Mộc Thư cũng vào tròng, tuy rằng Giang Mộc Thư vẫn chưa trưởng thành, nhưng vụ việc có liên quan đến thuốc cấm thì lại không đơn giản như vậy.

Dù sao thì Lâm Thành đã suýt vì chuyện này mà phải gánh tội danh xâm hại tình dục Omega chưa thành niên, và cả việc hắn và Giang Mộc Thư có quan hệ với nhau bị phơi bày ra dẫn đến cổ phiếu của Giang Nhất tụt dốc, bản thân hắn thì bị cha trách mắng, Lâm gia bọn họ cũng vì chuyện này mà địa vị ở tập đoàn Giang Nhất xuống dốc không phanh.

Thái độ của Lâm Thành làm cho Ngô Bội tức đến mức muốn hộc máu, "Tiểu Thư vì cậu mà tuyến thể bị tổn thương, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn mà nó còn chưa trưởng thành nữa, giờ nó còn đang nằm ở đó mà hôn mê bất tỉnh đấy, sao nó có thể mạo hiểm như vậy để làm cái trò này chứ?"

Những gì mà Ngô Bội nhắc đến là hôm đại hội thể thao, khi Lâm Thành bảo Giang Mộc Thư đi kích thích Giang Mộc Tông.

Tư Ngộ Lan đang nghe ở một bên thì cụp mắt, trong đầu anh nhớ lại dáng vẻ Omega cúi đầu liếm láp vết thương cho mình.

"Bởi vì cậu ta chẳng thông minh chứ gì nữa, nó không phải là thuốc cấm à, Giang Mộc Thư không biết dược tính và liều lượng thì cũng là chuyện bình thường, có lẽ cậu ta vốn dĩ toan tính bỏ thuốc tôi trong thời gian này rồi, chỉ để trói buộc tôi mà thôi, nếu như không thành công thì ai cũng sẽ cảm thấy cậu ta sẽ không dám mạo hiểm đến như vậy, chuyện này khó hiểu lắm à?"

Lời của Lâm Thành nói rất khó nghe, hắn cũng không nể nang ai cả, khác xa với cái dáng vẻ cười cười mà gọi bà ta là bác gái trước đây.

Có lẽ là vì bản thân hắn cũng biết rõ, Giang Mộc Thư biến thành như vậy thì dù bất kể là có tự nguyện hay không thì hắn cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng Lâm Thành rõ ràng không muốn chịu trách nhiệm cho Omega dám đi tính kế mình.

"Được," Giang Nhất Tống đang đứng ở bên cạnh Ngô Bội đột nhiên mở miệng, giọng nói âm u, "Cậu nói con trai tôi ham quyền lực của bố cậu, chẳng phải cậu cũng là ham quyền thừa kế của con trai tôi sao, cậu cũng không cần phải ở đây đóng vai nạn nhân mà để nói nhăng nói cuội."

Lâm Thành bị lời này làm cho nghẹn họng, nhất là khi còn có mặt Tư Ngộ Lan ở đây, mặt hắn đỏ lên rồi lại trắng bệch, tức giận bật cười thành tiếng, "Được thôi, tổng giám đốc Giang nói như vậy rồi vậy thì cứ chờ nhận giấy triệu tập của tòa án đi!"

Nói xong câu này thì Lâm Thành quay người rời đi.

Trong phòng nhất thời im lặng.

Tư Ngộ Lan nhìn thời gian, thấy tình hình có tiến triển thì chuẩn bị rời đi, anh vừa đi lại bị Giang Nhất Tống gọi lại, ông ta lại lặp một lần nữa, "Cậu đừng quên những gì mà cậu đã hứa với tôi."

"Yên tâm," Ánh mắt của Tư Ngộ Lan lạnh nhạt bình thản, anh đưa tay đẩy mắt kính, toàn thân khí chất nho nhã, anh bình tĩnh mở miệng, "Kết cục như thế này, tôi thật sự lấy làm tiếc."

Giang Nhất Tống nói cho cùng cũng chỉ là một tên bất tài dựa dẫm vào anh trai, ông ta cũng chẳng hiểu rõ gì về pháp luật, hiện tại Giang Mộc Thư vẫn chưa tỉnh, cũng chẳng ai tìm ra được bằng chứng là Giang Mộc Thư đã bỏ thuốc, trên người của Giang Mộc Thư ở hiện trường vụ án cũng không có dấu vết của thuốc cấm, cộng thêm việc Giang Mộc Thư chưa trưởng thành nữa, họ chỉ cần tìm một luật sư giỏi một chút thì chuyện này sẽ không còn ảnh hưởng đến Giang Mộc Thư.

Đương nhiên, nếu như Giang Nhất Tống không ký hợp đồng kia, thì những bằng chứng có thể chứng minh là Giang Mộc Thư đã bỏ thuốc, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện ở hiện trường vụ án.

Tư Ngộ Lan ngồi vào trong xe liên hệ với một luật sư mà anh quen biết, sau khi dặn dò tình huống sơ lược, thì luật sư trong lòng đã có tính toán, "Ngài Tư, đương sự của tôi chỉ có mình cậu Giang Mộc Thư này thôi sao? Còn mẹ của cậu ta......"

"Không cần làm chuyện thừa," Tư Ngộ Lan nhìn lên trời bên ngoài cửa sổ xe, thản nhiên nói, "Mẹ của cậu ta sẽ không phải đương sự của cậu."

Luật sư thở phào nhẹ nhõm một hơi, như vậy thì vụ án sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều, "Vâng, tôi hiểu rồi."

Tư Ngộ Lan một tay đặt trên vô lăng, những ngón tay thon dài gõ có nhịp điệu, "Ngoài ra, còn có một vụ án nữa, cậu liên hệ với Triệu Xuyên lấy tài liệu, khi nào thì khởi kiện thì tôi sẽ báo cho cậu sau."

Những chuyện sau đó không phải là chuyện mà Tư Ngộ Lan quan tâm, chỉ chờ đến chiều mai để đi gặp mấy lão già của tập đoàn Giang Nhất nữa thôi. Trong hai ngày nay, tập đoàn Giang Nhất rối tung rối mù, không chỉ vì chuyện của Giang Mộc Thư và Lâm Thành, mà còn vì bản tài liệu đang được điên cuồng lan truyền nội bộ, cái tài liệu kia đủ để Giang Nhất Tống ngồi tù mọt gông, thậm chí là ảnh hưởng đến tương lai của tập đoàn Giang Nhất, tất cả đủ để cho mấy người này tối nay ngủ không ngon rồi.

Ngày mai, khi những người này phát hiện bản thân không biết cái lỗ hổng này, thì chắc chắn sẽ bán rẻ số cổ phần ở trong tay cho anh, đến lúc đó, Tư Ngộ Lan mới coi như là đã đạt được tất cả mục đích của mình.

Còn về việc những lỗ hổng của Giang Nhất Tống làm ra sẽ gây mối hiểm họa cho tập đoàn--thì ông ta đã chẳng còn quan hệ gì với Giang Nhất nữa rồi, nếu như thật sự bị phơi bày ra, chỉ cần hành động thích hợp thì thậm chí Giang Nhất có thể trở thành bên bị hại.

Thật ra thì chủ động phơi bày ra cũng được, Tư Ngộ Lan trầm ngâm suy nghĩ, ra tay trước thì có thể hạ thấp tổn thất xuống mức thấp nhất, còn về phần Giang Nhất Tống thì Tư Ngộ Lan chỉ hứa sẽ bảo toàn cho con trai ông ta Giang Mộc Thư, chứ không hề hứa với Giang Nhất Tống rằng sẽ bảo vệ cho ông ta được chu toàn.

Tư Ngộ Lan lấy được cổ phần và quyền quyết sách của tập đoàn Giang Nhất, tuyến thể của Giang Mộc Thư bị tổn thương vĩnh viễn, Ngô Bội vào tù, gia đình Giang Nhất Tống và gia đình Lâm Lâm rạn nứt, còn về Lâm Thành, vào đúng ngày hắn thắng kiện mới tư cách là nguyên cáo, thì cũng sẽ nhận được tin trở thành bị cáo, hắn vẫn phải trả giá cho những gì mà mình đã làm.

Tư Ngộ Lan thoáng thả lỏng tinh thần, có chút sung sướng, trong lòng anh vẫn đang cẩn thận kiểm tra kế hoạch lần này để đảm bảo không bỏ sót điều gì, đột nhiên điện thoại ở bên cạnh rung lên một cái.

Là Triệu Xuyên, hắn nói sau khi gửi thông báo đào tạo vẫn chưa thấy Giang Mộc Tông trả lời, quản lý riêng của Giang Mộc Tông gửi lời mời kết bạn cho cậu nhưng bị từ chối, hiện tại không thể liên lạc được với Giang Mộc Tông.

Tư Ngộ Lan nhíu mày, nghe Triệu Xuyên nói mới nhớ, anh nhớ lại cái buổi tối hôm đó, bây giờ sau khi mọi chuyện đã lắng xuống thì anh cuối cùng cũng có tâm trí mà nghĩ về chuyện của Giang Mộc Tông.

Thật ra thì cũng không có gì đáng để nói cả, Giang Mộc Tông thật sự là còn quá nhỏ, nhỏ đến mức cậu vẫn chưa thể chịu trách nhiệm cho những lời nói của mình, có lẽ là bản thân cậu vẫn còn chưa phân rõ được đó là loại tình cảm gì, vậy thì mình cũng không cần phải suy nghĩ quá mức vì lời nói của trẻ con.

Từ Dĩnh Đường gọi điện thoại tới, hỏi anh có thời gian để ăn tối không.

Quên mất mình vẫn còn có cái hẹn này, hiện tại mới có 7 giờ chiều, anh có thể giải quyết xong cái hẹn này, rồi đợi đến buổi tối sẽ xử lý chuyện của Giang Mộc Tông sau, Tư Ngộ Lan đang định đồng ý thì trong đầu đột nhiên lại nhớ ra, cái chuyện ngoài ý muốn tối đó hình như là vì bản thân mình và Từ Dĩnh Đường tiếp xúc gần, làm anh dính phải mùi pheromone của Từ Dĩnh Đường, cho nên đứa nhóc kia xốc nổi như vậy.

Hình như là còn khóc nữa.

Tư Ngộ Lan hiếm khi muốn thở dài một hơi, nhóc phiền phức.

"Hôm khác đi," Tư Ngộ Lan từ chối Từ Dĩnh Đường, "Để tôi mời khách."

Phiền phức nhà mình mà, không gánh cũng phải gánh.

Tối hôm qua để phòng ngừa những biến động có thể xuất hiện đột ngột, nên Tư Ngộ Lan đã ngủ ở công ty, anh vẫn chưa về nhà. Bây giờ lái xe đến trước cửa nhà, anh nhìn qua cửa sổ xe thấy căn hộ tối om, nghĩ chắc là Giang Mộc Tông vẫn chưa về.

Tiếng chuông điện thoại ở trong không gian hẹp hòi inh ỏi.

Giọng đầu dây bên kia rất xa lạ, "Xin chào, cho hỏi đây có phải là phụ huynh của Giang Mộc Tông không ạ?"

Giang Mộc Tông đến quán net ở lì cả ngày, trong thời gian đó còn xảy ra xung đột với người khác rồi đập người ta nhập viện, hiện tại cậu đang ở đồn cảnh sát đợi phụ huynh đến để bảo lãnh.

Nghe tin đứa nhỏ đánh người, Tư Ngộ Lan hơi ngỡ ngàng, anh đã ở chung với Giang Mộc Tông nửa năm rồi mà đây là lần đầu tiên đến đồn cảnh sát để đón người, Tư Ngộ Lan cũng có cảm giác đứa nhỏ nhà mình không hề ngoan ngoãn như bề ngoài, nhưng mà đánh người thì đúng là lần đầu tiên nghe thấy đấy.

Lúc đến đồn cảnh sát, Tư Ngộ Lan làm thủ tục theo hướng dẫn của cảnh sát xong hết, rồi mới được dẫn đi rước người.

Cậu nhóc đang ngồi ở đó, tóc tai dựng hết cả lên, khóe môi cậu có vết bầm tím, các khớp xương tay đỏ ửng cũng đang rũ xuống, hình như còn bị sưng lên, cảnh sát nói với anh, "Bên phía bị đánh yêu cầu bồi thường chi phí khám bệnh và phí tổn thất tinh thần, đây là địa chỉ bệnh viện của bọn họ, phải nhanh chóng xử lý thôi."

Tư Ngộ Lan gật đầu, "Vâng, ngài cảnh sát."

Sau khi cảnh sát dẫn Tư Ngộ Lan vào bên trong thì liền rời đi, Giang Mộc Tông nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Tư Ngộ Lan, cũng không hề ngoan ngoãn mà gọi một tiếng 'anh ơi'.

"Mộc Tông," Tư Ngộ Lan đứng ở trước mặt Giang Mộc Tông, "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Giang Mộc Tông không nói gì, chỉ rũ đầu nhìn xuống dưới chân.

Tư Ngộ Lan đợi mấy giây cũng không thấy cậu trả lời, anh liền đưa tay xoa xoa giữa lông mày, hai ngày này thật sự đã hao tổn quá nhiều tinh thần của anh, anh không định xử lý chuyện nhà ở bên ngoài, anh quay người đi ra, "Về nhà trước đi."

Phía sau không có âm thanh đi theo, chỉ có câu nói hậm hực, "Đó không phải là nhà của em."

Tư Ngộ Lan dừng bước, quay người nhìn Omega, anh nhìn thẳng vào mắt của đối phương, "Nói lại lần nữa."

"Đó không phải là nhà của em." Giang Mộc Tông nổi tính bướng bỉnh, câu này còn nói lớn hơn câu trước.

"Vậy thì nhà của cậu ở đâu," Tư Ngộ Lan bình tĩnh nhìn đôi mắt ương ngạnh của Giang Mộc Tông, mái tóc cậu đang dựng lên, dường như đang bày tỏ không muốn phục tùng chủ nhân, "Tôi đưa cậu về nhà."

Sau đó hốc mắt của Omega liền đỏ lên.

Nhưng vẫn không chịu thua mà nhìn Tư Ngộ Lan.

Tư Ngộ Lan thở dài một hơi, đi qua đưa khăn tay, "Sao lại khóc nữa rồi."

"Anh không cần em nữa," Giang Mộc Tông đưa tay hung hăng lau mắt một cái làm xung quanh mắt càng thêm đỏ, phất tay của Tư Ngộ Lan sang một bên, nói chuyện lạnh lùng nhưng mang theo âm mũi, chỉ làm cho người nghe thấy mềm lòng, "Em khóc gì kệ em."

"Ai nói là tôi không cần em nữa?" Tư Ngộ Lan cũng không cảm thấy hành động của cậu vô lễ, mà ngược lại có trải nghiệm cảm giác nuôi con nhỉ, anh đứng ở đó nhìn Omega, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

"Hai hôm trước anh bỏ đi, xong rồi hôm qua cũng không thèm gặp em, xong rồi cúp điện thoại của em, xong rồi buổi tối cũng không về nhà, xong rồi anh còn ném em đi Nam Khê 2 tháng," Có lẽ là vì cảm xúc của Giang Mộc Tông đang dâng trào nên nước mắt đã trào ra hốc mắt, cậu cũng không thèm lau, mặc kệ cho nước mắt chảy ra rồi ngồi ở đó mà kể tội của Tư Ngộ Lan, cuối cùng đưa ra kết luận, "Anh chính là không cần em nữa."

Hôm nay lúc nhận được thông báo kia xong, Giang Mộc Tông giống như bị búa nện mạnh vào tim, cậu không thở nổi, ngực cũng đau âm ỉ, cậu muốn xoa xoa nhưng mà cơn đau lại không ở ngoài da.

Cậu ỷ lại bản thân mình có liên quan đến sự nghiệp của Tư Ngộ Lan, đối phương sẽ không dễ dàng bỏ rơi cậu được, kết quả anh chỉ cần một câu thôi mà đã cho cậu ra đảo rồi.

Lại thêm việc anh cúp điện thoại của mình và liên tiếp hai ngày không về nhà, anh thậm chí còn không có nói gì với cậu cả, một chút cơ hội cũng không cho cậu.

Trực tiếp gửi đến cái thông báo lạnh như băng.

Tư Ngộ Lan không cần mình nữa.

Anh có cả trăm cách để làm cho mình không thể nào gặp lại anh nữa.

Giang Mộc Tông không thể chấp nhận được, cậu phải làm gì đó phải nói cho Tư Ngộ Lan biết, bản thân cậu không phải muốn ném thì ném--

"Tôi rảnh sẽ đến thăm em mà."

Trong đầu Giang Mộc Tông đang cuộn trào những cảm xúc u ám, vừa nghe được câu này thì ngẩn người nhìn vào đôi mắt của Tư Ngộ Lan, cả người như mềm nhũn cả ra, "Thật ạ?"

"Ừm, không phải không cần em, sắp xếp đi đào tạo ở Nam Khê là do yêu cầu công việc thôi," Tư Ngộ Lan cảm thấy dỗ con nít cũng không khó đến như vậy, lại dùng khăn tay ở trên tay của mình để lau nước mắt cho Giang Mộc Tông, "Em ngoan một chút nhé."

Giang Mộc Tông lập tức nở nụ cười, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên để Tư Ngộ Lan lau nước mắt.

Tư Ngộ Lan chỉ lau sơ qua, trong giọng nói mang theo chút dịu dàng, "Thích tôi sao?"

Tư Ngộ Lan chủ động nhắc đến chuyện này.

Tim của Omega lỡ nhịp, vành tai trong nháy mắt nhuộm lên màu đỏ hồng, đúng lúc khăn tay ở trong tay của Tư Ngộ Lan lướt qua môi cậu như đang nhắc nhở cậu điều gì đó, nhiệt độ trên mặt càng ngày càng tăng làm cho cậu không thấy rõ được cảm xúc ở trong mắt của Tư Ngộ Lan.

Chỉ biết được đối phương hình như không hề bài xích chuyện này, "Dạ!"

Tư Ngộ Lan giống như một người lớn đang dỗ dành trẻ con, giọng nói thản nhiên như cho một viên kẹo, "Vậy thì đừng làm tôi phiền lòng."

-

Lily: Dạaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro