Chương 073: Anh trai em, cuối cùng cũng có nhà
Editor: Lily
Chùa Thương Đồng có lịch sử lâu đời, ban đầu chùa chỉ có vài gian phòng nhỏ,nó như hòa vào làm một với ngọn núi, nếu như không tìm kiếm kỹ càng thì thậm chí còn không tìm thấy cổng núi ở đâu, về sau có người đến rót vốn đầu tư mở rộng, trụ trì chùa Thương Đồng cũng tuân thủ nguyên tắc không làm tổn hại đến cỏ cây cho nên mỗi một bức tường mới xây đều xiêu xiêu vẹo vẹo mà vòng qua từng cái cây, dẫn đến địa hình hiện tại của chùa Thương Đồng rất phức tạp, ngoại trừ những tăng ni ở lại đây thường xuyên, thì rất ít người có thể đi hết cả ngôi chùa một cách dễ dàng mà không cần sự chỉ dẫn.
Tư Ngộ Lan đã rời đi lúc nãy rồi, chùa Thương Đồng cho bọn họ một phòng ba người và có ba chiếc giường đặt song song với nhau, ở giữa hai chiếc giường có dây kéo và treo rèm màu da lạc đà, Giang Mộc Tông đang ở chiếc giường cạnh cửa sổ, bên tai cậu là tiếng An Vũ đang chơi game.
Trên bàn là cơm hộp mà hai người lấy từ đoàn phim của Du Tịnh, một phần đã sạch sẽ, một phần thì chỉ động vào hai miếng.
Giang Mộc Tông đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu nhớ lại lời của Du Tịnh, sau khi suy nghĩ rất lâu thì do dự lấy điện thoại ra, nhưng cậu vẫn chần chừ không gọi ai cả.
Mà bên An Vũ thì phát ra âm báo hiệu An Vũ lại thua nữa rồi.
An Vũ chửi thề, đột nhiên sực nhớ ra mình đang trông giữ thiên tài gaming, cậu ta xuy một tiếng kéo rèm ra, âm thanh cọ sát của móc treo và dây thừng làm cho Giang Mộc Tông giật mình.
"Cậu nhỏ Giang, đang nghĩ gì thế?" An Vũ sát lại gần, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Giang Mộc Tông, "Dù sao thì cũng đang rảnh quá rảnh, chơi với anh hai ván nhé?"
Giang Mộc Tông nghiêng đầu liếc nhìn màn hình điện thoại của An Vũ, số liệu chiến tích thảm thiết không nỡ nhìn, Omega nhắm mắt lại, hình như cậu chưa từng thấy người nào đánh dở cỡ này, "Anh Vũ, anh--mới chơi trò này ạ?"
Giọng điệu vô cùng thành thật, dường như là thực sự thắc mắc mới hỏi.
An Vũ nín thinh, ngờ vực nhìn Giang Mộc Tông, "......Em còn nhỏ, không biết nói năng, anh không trách em đâu, nhưng mà em lại làm tổn thương trái tim mỏng manh của anh rồi, thôi vậy đi, em gánh cho anh thắng 2 ván coi như xin lỗi là được."
Giang Mộc Tông xua xua tay, cậu không ham, cả người cậu uể oải nhìn bầu trời đang tối dần ở bên ngoài cửa sổ, ánh trăng cũng đã nhô lên rồi, "Anh Vũ, anh tự chơi đi."
An Vũ cũng không ép cậu, tiếp tục nổi lên ý chí chiến đấu để bắt đầu một ván mới, miệng thì lẩm bẩm, "Em đang cos hòn vọng phu* hả?"
(*Những hòn đá có hình giống người thiếu phụ chờ chồng trong văn hóa Á Đông)
"Chờ được cũng mừng," Giang Mộc Tông chống khuỷu tay lên trên bệ cửa sổ, hai tay nắm lại chống cằm, căn phòng yên tĩnh lại, mấy phút sau thì cậu đột nhiên quay đầu nhìn An Vũ, "Anh Vũ, anh nghĩ em có chờ được không?"
"Đệt m*!" An Vũ bị giật mình, tay điều khiển tướng xông thẳng vào team địch, màn hình vừa tối sầm thì Alpha ngẩng đầu lên nhìn tội nhân với vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc.
Giang Mộc Tông không áy náy chút nào, cậu lại quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Đừng có giận mà, anh có chết thêm lần nữa thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả đâu."
"......" An Vũ nhìn góc nghiêng của Giang Mộc Tông, chỉ thấy cảm giác thân thuộc lảng vảng ở trong lòng, "Cái miệng của em với anh trai em đúng là độc mồm y chang nhau."
"Ồ," Omega chớp mắt một cái, không có cảm xúc gì, "Xin lỗi ạ."
An Vũ: "......Hay là em đi tìm cậu ta đi?"
"Không được đâu," An Vũ chỉ là tùy tiện nói ra, nhưng mà Giang Mộc Tông rõ ràng đã nung nấu ý định này từ lâu rồi, cậu lắc đầu, "Không có cớ để đi, anh ấy sẽ thấy em phiền."
Lời vừa dứt, thì ở bên ngoài đột nhiên thổi vào một trận gió hoà lẫn một chút ẩm ướt.
"Vãi mưa à?" An Vũ đi đến bên cửa sổ đưa tay ra để hứng, trong lòng thật sự bất ngờ, dường như là trời cao cũng đang giúp Giang Mộc Tông, An Vũ vừa kinh ngạc vừa quay đầu lại, "Bây giờ có cái cớ rồi--"
Bóng dáng của Omega đã biến mất ở ngoài cửa rồi.
"......" An Vũ cảm thấy mình vẫn nên ở lại trong đoàn phim của Du Tịnh để bị muỗi cắn còn hơn.
Lúc này trong nhà ăn đang rất đông người, Tư Ngộ Lan và Từ Dĩnh Đường chọn chỗ ở góc khuất, đồ ăn của chùa Thương Đồng cũng được xem như đặc sắc, thỉnh thoảng ăn một lần thì cũng coi như có hương vị đặc biệt.
"Vừa nãy nhìn anh gọi món rất quen thuộc," Từ Dĩnh Đường chọn chủ đề hàng ngày, "Tổng giám đốc Tư thường xuyên đến đây ạ?"
Tư Ngộ Lan gật đầu, "Vì công việc nên mỗi năm sẽ đến một hai lần."
"Công việc?" Từ Dĩnh Đường chớp mắt, "Công ty của ngài có nghiệp vụ ở mảng này sao?"
"Thương nhân mà, hành thiện tích đức là chuyện nên làm."
Từ Dĩnh Đường không lường trước được lý do lại mộc mạc đến vậy, hắn khựng một chút rồi lại cười, "Vậy lần sau em cũng thử mới được."
Hai người ăn cơm xong, đi về phía sân hiên trước cửa nhà ăn, ở trên có một mái hiên rộng lớn đang che chắn, những cơn gió mang theo mưa phùn xiên vào rồi rơi ở mép vành hiên, làm một đường ranh giới khô ráo và ẩm ướt, Từ Dĩnh Đường nhìn ra bên ngoài, trăng đã trốn mất dạng làm hắn có chút ngạc nhiên, "Mưa rồi à?"
"Mùa hè gió nhiều, ở đây cũng thường xuyên mưa, trong nhà ăn có chỗ cho mượn dù nhưng mà không có nhiều lắm," Tư Ngộ Lan không cảm thấy bất ngờ, "Tôi gọi An Vũ nhờ mang dù đến."
Tin nhắn vừa gửi đi xong thì Tư Ngộ Lan ngước mắt lên liền nhìn thấy một bóng dáng đang vội vàng từ trong màn mưa mà đến, động tác của Tư Ngộ Lan khựng lại, là Giang Mộc Tông đang cầm một chiếc dù trên tay, tay còn lại đang cầm một chiếc khác, cậu thở dốc như vậy, rõ ràng là vội vã chạy đến nên gấu quần đều ướt hết cả rồi.
Đứng ở dưới bậc thềm, trông cậu có chút chật vật.
Nhưng mà khi mắt cậu chạm đến ánh mắt của Tư Ngộ Lan, thì cậu liền cong mắt cười lên, "Anh ơi, em đến đón anh nè."
Điện thoại vừa đúng lúc rung lên một tiếng.
An Vũ hồi đáp, "Omega nhà cậu đến đón cậu rồi đấy."
Giang Mộc Tông đưa chiếc dù dư kia cho Từ Dĩnh Đường rồi quay người lại nhìn anh, "Đi thôi, anh ơi, về thôi ạ."
Còn mang cả dù cho Từ Dĩnh Đường nữa, suy nghĩ rất chu đáo.
"Ừm." Tư Ngộ Lan chào tạm biệt Từ Dĩnh Đường rồi đi xuống bậc thềm, anh cao hơn Giang Mộc Tông một chút nên đưa tay lấy cán dù ở trong tay của Giang Mộc Tông, cùng cậu sánh vai bước đi vào trong màn mưa.
Mưa không lớn nhưng cũng không hề nhỏ, trên đường đi cũng chẳng có mấy người, thỉnh thoảng chỉ gặp một hai người vội vã cầm ô đi lướt qua, nước mưa rơi xuống làm dậy lên mùi thơm nhàn nhạt của cỏ cây và đất đá.
Giang Mộc Tông vẫn đang nắm bản đồ ở trong lòng, đường đi tới chùa Thương Đồng rất phức tạp nên ở mỗi phòng đều đặt bản đồ được vẽ tay bởi các tăng ni, Giang Mộc Tông sợ bản thân mình sẽ đi lạc nên lúc ra ngoài đã cố ý mang theo.
Sắp đến chỗ ngã ba, Giang Mộc Tông mở bản đồ ra rồi quan sát cẩn thận, cậu chỉ vào một con đường ở bên trong, "Anh ơi, đi bên này--"
Lời còn chưa dứt, thì cậu đã bị người đàn ông ở bên cạnh ôm lấy vai mà né sang một bên.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt ập đến khiến Giang Mộc Tông theo phản xạ mà nín thở, từ sau khi cậu tỏ tình, hai người rất ít khi nào gần nhau như thế này.
Ngón tay của Omega móc vào vạt áo của Tư Ngộ Lan rồi lại buông ra, mãi cho đến khi Tư Ngộ Lan buông tay ra rồi nhường sang một bên, Omega cúi đầu nhìn thì mới phát hiện bản thân cậu vừa nãy suýt chút nữa đã đá phải một tảng đá lớn ở bên đường rồi.
"Đừng xem bản đồ," Tư Ngộ Lan che chở Omega tránh khỏi hòn đá xong liền buông tay ra, "Bên này gần hơn."
"À," Giang Mộc Tông bị hành động nhường đường của Tư Ngộ Lan làm cho rung động, cậu mím môi, không hề nghi ngờ anh, cậu gấp bản đồ lại và đi theo Tư Ngộ Lan, lại hỏi, "Anh ơi, anh hay đến đây ạ?"
"Việc mở rộng chùa Thương Đồng là do tôi đầu tư," Tư Ngộ Lan nói, "Mỗi năm sẽ đến hai lần."
"Đầu tư vào chùa sao?" Giang Mộc Tông không hiểu thì hỏi, "Để kiếm tiền à?"
Tư Ngộ Lan lắc đầu, thản nhiên nói, "Trả ơn."
"Trả ơn?"
"Hồi nhỏ từng bị bắt cóc, chùa Thương Đồng đã cưu mang tôi sau khi tôi trốn thoát được."
Giang Mộc Tông mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Tư Ngộ Lan, giọng nói cậu cất cao lên vang bên tai của Tư Ngộ Lan, "Bắt cóc?"
Rồi sau đó Giang Mộc Tông bị vẹo chân một cái.
Nếu không phải Tư Ngộ Lan đỡ kịp thời là đã vẹo thiệt luôn rồi.
Sau khi được đỡ vững lại, Giang Mộc Tông cũng không còn quan tâm đến cái này nữa, chỉ là hai tay cậu nắm chặt lấy ống tay áo của Tư Ngộ Lan, khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại nhưng Giang Mộc Tông không hề nhận ra điều này, hẳn là cậu vẫn còn đang kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tư Ngộ Lan.
"Ừm," Tư Ngộ Lan không ngờ Giang Mộc Tông lại phản ứng lớn như vậy, chuyện này đã qua rất lâu rồi, "Nhìn đường đi."
Giang Mộc Tông qua loa đáp một tiếng, lại truy hỏi anh, "Sao lại bị bắt cóc chứ? Có bị thương không? Có nghiêm trọng không ạ?"
Chùa Thương Đồng rất coi trọng thiên nhiên, trên đường nhỏ gồ ghề thỉnh thoảng có những hòn đá to nhỏ chắn ở giữa đường, hai bên đường thì cây cỏ phát triển tự do. Bây giờ lại là buổi tối, mà trời còn đang mưa, vấp một cái hay bị đụng một cái, hoặc bị trượt chân cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Tư Ngộ Lan nhìn dáng vẻ Omega không thể nào tập trung bước chân được nữa rồi, anh đành phải nắm ngược tay của Giang Mộc Tông lại rồi dắt đối phương đi đường cho cẩn thận, anh định là tùy tiện nói gì đó cho qua, thì lại nhìn thấy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng của cậu, Tư Ngộ Lan dừng lại một chút, "Tôi là con trai một của Tư Thị, bị bọn bắt cóc nhắm đến cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ đâu."
Trong đôi mắt của Giang Mộc Tông tràn ngập lo lắng, hiếm khi ở trước mặt Tư Ngộ Lan mà vượt quá giới hạn, cậu không ngừng hỏi chi tiết hơn, "Vậy anh có bị thương không ạ? Bọn bắt cóc chắc là muốn tiền thôi, chứ không có làm hại anh đúng không ạ?"
Tư Ngộ Lan nhẹ nhàng nói, "Bọn bắt cóc đúng là muốn tiền, nhưng mà lúc bọn họ liên lạc với ba mẹ tôi thì bố mẹ tôi đang đi du lịch ở núi tuyết, bên đó sóng yếu nên hai người đã tắt điện thoại luôn rồi."
"Vậy những người khác thì sao?" Giang Mộc Tông vô ý thức nắm chặt tay của Tư Ngộ Lan, nhìn gương mặt anh không hề có cảm xúc, cậu chỉ thấy đau lòng không thôi, giọng nói cũng nhẹ bẫng đi, "Không có ai phát hiện anh bị mất tích sao?"
"Không có," Vì Giang Mộc Tông hỏi rất kỹ nên trong đầu của Tư Ngộ Lan cũng cố nhớ lại một vài chi tiết, "Hồi đó ông bà ngoại đều đang ở viện điều dưỡng ở nước ngoài, lúc đó người chăm sóc tôi là người của Tư Thanh Thạch, phụ trách dọn dẹp vệ sinh và cơm nước, khi tôi tan học thì họ có thể tan ca, nên không có ai phát hiện ra tôi bị mất tích cả."
"Bọn bắt cóc cũng muốn gọi Tư Thanh Thạch, nhưng đáng tiếc là trong điện thoại của tôi không có số của Tư Thanh Thạch."
"Tư Thanh Thạch là ai ạ?"
"Là ông nội của tôi," Tư Ngộ Lan đẩy mắt kính, tầm mắt anh nhìn về phía xa, có thể nhìn thấy được mái nhà của nơi cần ở rồi, "Nhưng mà ông cũng không thích tôi lắm."
Đâu chỉ là không thích?
Ngay cả phương thức liên lạc cũng không hề để lại cho anh.
Giang Mộc Tông nhìn khuôn mặt nghiêng của Tư Ngộ Lan, trong lòng cậu đau âm ỉ.
Giọng điệu và biểu cảm của anh rất bình thản, không có phẫn nộ, cũng không có tủi thân, dường như việc người nhà không thích không để ý tới anh cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Giọng nói của Giang Mộc Tông lại nhẹ đi, còn có chút cẩn thận hỏi, "Sau đó thì sao?"
Nửa ngày tốn hơi tốn sức để bắt cóc về một con tin không có ai chuộc, thì bọn bắt cóc sẽ làm gì?
"Sau đó bị bọn bắt cóc đánh tới nỗi gãy cả cây gỗ, đánh mệt rồi cũng chỉ để lại một người trông coi tôi, những người còn lại thì đi ăn cơm, tôi nhân lúc bọn họ không phòng bị thì đánh ngất người kia rồi trốn thoát."
Nhưng một đứa trẻ 15 tuổi, lưng và chân thì một mảng máu thịt lẫn lộn cũng không chạy được bao xa, ngược lại ý thức mơ hồ mà lăn xuống sườn núi rồi đụng vào cửa chùa Thương Đồng lúc đó, khi tỉnh lại thì xung quanh đang có vài tăng ni mặc áo xám vây quanh anh.
Lúc đó chùa Thương Đồng rất nghèo, vài vị tăng ni mỗi ngày còn phải ra ngoài làm thuê kiếm tiền, họ lo thuốc men cho Tư Ngộ Lan mà đã tốn tiền lương cả tuần của bọn họ, Tư Ngộ Lan không muốn ở lại đây để gây thêm phiền phức cho người khác, cho nên anh đã được một vị tăng ni đưa về nhà vào đêm sau đó
Tư Ngộ Lan khái quát vài câu đơn giản xong thì hai người cũng đã đến chỗ trú, An Vũ ra đón bọn họ liền nhìn thấy Omega gần như dính cứng ngắc ở trên người của Tư Ngộ Lan, khác hoàn toàn với dáng vẻ hiểu chuyện chín chắn hàng ngày, "......Vậy là không có ai biết chuyện này sao ạ? Người chăm sóc anh cũng không hề phát hiện ra là anh không hề động đũa đến một miếng cơm nào vào hôm trước ạ? Còn trường học nữa, anh nghỉ học cả một ngày mà giáo viên cũng không hỏi han hả anh?"
"Lúc đó làm tối thứ sáu, thứ bảy cũng không cần đến trường," An Vũ đang đứng ở cửa vừa nghe vừa biết Giang Mộc Tông đang hỏi cái gì, cậu ta tiếp lời, Tư Ngộ Lan thì không nói gì nữa mà đi vào trong phòng, An Vũ tiếp tục nói, "Còn về người chăm sóc cậu ấy, bởi vì Tư Thanh Thạch không để ý đến cậu ấy thì tất nhiên người kia cũng không quan tâm, dù sao cũng biến mất có một ngày thôi mà."
"Sau đó ông bà ngoại của cậu ấy biết được chuyện này nên vô cùng tự trách và đau lòng, bị bệnh rồi vẫn phải chạy về nước, đến chỗ Tư Thanh Thạch kể rõ ngọn ngành rồi bất chấp thể diện của hai nhà thông gia, sắp xếp cho Tư Ngộ Lan đi nước ngoài khi vừa mới tốt nghiệp cấp hai để sống bên cạnh ông bà."
"Anh trai em, cuối cùng cũng có một nơi gọi là nhà rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro