Chương 074: Đã qua rất lâu rồi

Editor: Lily

An Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, rồi bị Tư Ngộ Lan gõ một cái từ phía sau, hình tượng trưởng thành vững vàng gì gì đó liền rơi xuống đất, cậu ta ôm đầu muốn đi tìm Tư Ngộ Lan tính sổ, "Mẹ nó! Cậu làm gì vậy!"

"Ba hoa," Tư Ngộ Lan đi lách qua cậu ta, đưa khăn lông cho Giang Mộc Tông, "Ba mươi tuổi rồi, bớt cái giọng thanh xuân vật vã đi."

"Tôi đang thêm hiệu ứng, cậu thì biết cái gì," An Vũ không phục, đi đến bên cạnh Tư Ngộ Lan, "Cậu nhìn xem, cậu nhỏ đang đau lòng cho cậu kìa."

Giang Mộc Tông nhận lấy khăn lông, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tư Ngộ Lan, cậu cứ nhíu mày, miệng thì há ra rồi lại khép lại, cho dù bị An Vũ trêu chọc thì cũng không hề hay biết, chỉ là tay cậu chậm rì rì qua loa tự lau tóc.

Tư Ngộ Lan tất nhiên cũng thấy rõ cái dáng vẻ này của cậu, anh mím môi lại, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, "Chuyện đã qua rất lâu rồi, không cần phải đau lòng cho tôi đâu."

Mưa dần dần tạnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi từ lá cây xuống rồi rơi vào trong vũng nước, một tiếng động nhẹ nhàng, tạo ra từng gợn sóng.

Tư Ngộ Lan đang ở bên ngoài nghe điện thoại của Triệu Xuyên, họ nói về Giang Nhất, và cũng đã làm xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần rồi, Triệu Xuyên hỏi anh bước tiếp theo phải làm sao, "Khởi kiện, tố cáo Giang Nhất Tống lợi dụng chức vụ để gây ra tổn thất to lớn cho Giang Nhất."

Tư Ngộ Lan không có thói quen để lại tại hoạ về sau.

Đợi đến khi cúp điện thoại, chuẩn bị quay về phòng thì anh lại chạm mắt với Giang Mộc Tông ở trong cửa sổ, không biết là đã ở đó nhìn anh bao lâu rồi.

Tư Ngộ Lan thả lỏng chân mày, anh không vào phòng mà là đi ra bên ngoài cửa sổ, anh liếc nhìn An Vũ đang đeo tai nghe chơi game cũng chưa ngủ, rồi hỏi cậu, "Sao không ngủ?"

Omega lắc đầu, "Không ngủ được."

"Vì tôi sao?"

Suy nghĩ của thiếu niên, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được tận đáy.

"Em chỉ là cảm thấy, anh nên được tất cả mọi người yêu thương," Omega nhìn Tư Ngộ Lan, ánh mắt phác họa từng đường nét trên gương mặt của người đàn ông, cậu nhỏ giọng nói, "Không nên như thế này ạ."

Tư Ngộ Lan khẽ thở dài, rồi lại nói một lần nữa, "Chuyện đó đã qua rất lâu rồi."

"Sao ạ?"

"Mười mấy năm đã trôi qua rồi, tôi đã quên mất bọn bắt cóc lúc đó trông như thế nào, bây giờ thậm chí đang đứng ở đây mà tôi còn không nhớ bọn họ lúc đó đã nhốt tôi ở đâu," Tư Ngộ Lan một tay đút túi, giọng nói lạnh nhạt không có mấy cảm xúc, "Thật sự đã qua rồi."

"Tôi cũng không cần phải được tất cả mọi người yêu thích, việc người khác có thích tôi hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi một chút nào."

Thời gian thật sự là một thứ rất kỳ diệu, dường như có thể xóa đi tất cả dấu vết, hồi nhỏ anh cũng từng tự hỏi, thậm chí là oán hận họ, họ sinh ra anh nhưng không yêu anh thì rốt cuộc là lỗi của ai đây?

Nhưng bây giờ, anh đã sắp đến ngưỡng 30, anh cũng không còn theo đuổi những thứ như lúc trước.

Con người luôn theo đuổi sự công nhận của người khác vào thời niên thiếu, nhưng khi bản thân trở nên đủ mạnh mẽ, thế giới tinh thần cũng phong phú đủ đầy, thì sự công nhận của người khác chỉ là những thứ tô điểm thêm cho đẹp mà thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Không được công nhận, có lẽ anh sẽ thất vọng, nhưng không còn đau khổ nữa rồi.

Bất kể "người khác" này là ai.

Cũng tương tự như lúc này, ở cái độ tuổi này đột nhiên có một người xuất hiện đau lòng cho quá khứ của anh, có lẽ anh có chút cảm động, nhưng cũng không phải là quá cảm động.

Những thứ mà anh không được nhận vào đúng thời điểm, thì anh cũng chẳng hề bị nó ảnh hưởng quá nhiều.

Dù sao thì, cũng đã là quá khứ rồi.

Tư Ngộ Lan hiếm khi chạm vào tóc của Giang Mộc Tông, coi như là đang an ủi năng lực đồng cảm mạnh mẽ của thiếu niên, "Nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong thì liền rời đi, anh đi vòng đến cửa vào, chuẩn bị đi ngủ.

Giang Mộc Tông ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tư Ngộ Lan biến mất, ánh mắt lại lần nữa chuyển sang ánh trăng đang treo cao.

Cậu vốn dĩ đang phiền muộn vì chuyện của Tư Ngộ Lan, vậy mà giờ lại để anh an ủi ngược lại mình.

Trong đầu nhớ lại lời của An Vũ, "Cậu ấy xem em là một đứa trẻ, đây đâu phải là vấn đề của cậu ấy."

Giang Mộc Tông hình như đã hiểu ra một chút rồi.

Buổi sáng, sau cơn mưa thời tiết lại càng thêm dễ chịu, không khí mang theo hơi ẩm tươi mát, gió sớm nhẹ nhàng thổi, cả người chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần.

Tư Ngộ Lan đã quay về công ty, An Vũ cũng về rồi, Giang Mộc Tông thì đi gặp một người.

Vài tháng ngắn ngủi không gặp, tình hình của Lâm Lâm không còn tốt như trước nữa, nếp nhăn ở giữa lông mày lại càng sâu hơn, sau khi nhìn thấy Giang Mộc Tông, ông mới nhẹ nở nụ cười.

Lâm Lâm kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay cho Giang Mộc Tông nghe một cách đơn giản, trong lời nói mang theo chút trách cứ Tư Ngộ Lan, dường như là đang mách lẻo với Giang Mộc Tông, "......Tư Ngộ Lan nắm toàn quyền ở Giang Nhất rồi, Tông Tông, bây giờ chú không biết, có phải chú đã sai khi 'mở cửa' cho cậu ta rồi hay không."

"Tông Tông, hiện tại chú thật sự lo lắng, liệu Tư Ngộ Lan có ý đồ riêng hay không," Lâm Lâm tiếp tục nói, "Bình thường cháu bên cạnh cậu ta, vẫn phải đề phòng nhiều hơn."

Chuyện mà mấy ngày nay Giang Mộc Tông cũng biết được một chút, dù sao thì Tư Ngộ Lan nghe gọi điện thoại cũng không hề tránh cậu, nhưng sau khi nghe những gì mà Lâm Lâm nói, Giang Mộc Tông tính thời gian lại thì mới biết, 2 ngày đó Tư Ngộ Lan không hề cố tình trốn tránh cậu.

Nỗi lo sợ ở trong lòng đã vơi đi vài phần, trên mặt cậu vẫn nở nụ cười ngoan ngoãn, "Vậy chú Lâm, anh Lâm Thành cùng Giang Mộc Thư thật--"

"Cái thằng đó ngu dốt, nó bị Giang Mộc Thư tính kế!" Lâm Lâm nghe thấy Giang Mộc Tông nghi ngờ liền vỗ mạnh lên bàn, giọng nói ông cất cao lên, có vẻ rất tức giận, nhưng khi đối diện với ánh mắt bình thản của Giang Mộc Tông thì lại câm lặng, "Tông Tông, cháu không tin lời chú nói sao?"

"Chú đừng tức giận ạ," Giang Mộc Tông nhẹ nhàng cười, giọng nói rất vững vàng, vậy mà không hề giống một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, "Cháu chỉ là tò mò, vì sao Giang Mộc Thư lại có thể tính kế thành công."

"Cái gì?"

"Nếu như anh Lâm Thành không có suy nghĩ gì khác thì sẽ không xuất hiện chung với Giang Mộc Thư ở đó đúng không ạ, nhưng nếu như họ thật sự là có ý với nhau, thì anh Lâm Thành chạy đến trước mặt cháu để gây sự chú ý, là vì cái gì ạ?"

Sắc mặt của Lâm Lâm vô cùng khó coi, nhưng lại chẳng thể nói ra được câu gì để phản bác lại.

Giang Mộc Tông tiếp tục nói, "Có lẽ chú không rõ, anh Lâm Thành đã từng dùng pheromone để dụ dỗ cháu nhưng không thành công, chú nghĩ xem, anh Lâm Thành qua lại giữa cháu và Giang Mộc Thư là vì cái gì ạ?"

Lâm Lâm như gặp ảo giác trong chớp mắt, từ trước đến giờ Giang Mộc Tông vẫn luôn là đứa nhỏ cởi mở ngoan ngoãn, nhưng bây giờ cậu đang ngồi trước mặt ông ta lộ ra vẻ sắc bén quen thuộc, "Ý cháu là gì?"

"Cháu và Giang Mộc Thư đều là Omega, hơn nữa một khi Giang Nhất Tống đoạt quyền thì hai đứa cháu đều có tư cách thừa kế Giang Nhất, vậy thì Lâm Thành qua lại giữa hai chúng cháu không phải vì thích ai cả, mà là vì Giang Nhất," Phục vụ đi đến đưa cà phê, cắt ngang lời của Giang Mộc Tông, cậu lễ phép cảm ơn, đợi người phục vụ đi xa rồi mới bỏ hai viên đường phèn vào cà phê, cậu từ từ khuấy đều, tiếp tục nói, "Cháu muốn hỏi là, đây là ý riêng của Lâm Thành, hay là ý của chú ạ?"

Lời còn chưa dứt thì Lâm Lâm đã lớn tiếng, vì quá kích động nên ho khan hai tiếng, "Cháu nghi ngờ tôi?"

Giang Mộc Tông rút hai tờ giấy ăn đặt trước mặt Lâm Lâm, âm thanh cũng trở nên mềm mỏng hơn, thêm một chút bàng hoàng, "Chú là người mà ba cháu tin tưởng, cho nên lúc anh Lâm Thành làm như vậy, cháu thật sự rất buồn, cháu còn tưởng là anh ấy là con của chú thì sẽ thật sự đối xử tốt với cháu."

Lâm Lâm nhìn biểu cảm của thiếu niên, trong đôi mắt tròn của cậu có cả hoang mang lẫn thất vọng, giống như là một Omega thuần khiết đã bị phụ lòng tin. Trong lòng Lâm Lâm nghi thần nghi quỷ, cái vẻ sắc bén vừa nãy mà đối phương lộ ra chẳng lẽ là do ông ta bị ảo giác sao?

"Chú sẽ tra rõ ràng," Lâm Lâm theo thói quen tin lời Giang Mộc Tông, "Tông Tông, chú đứng về phía cháu."

"Cảm ơn chú, cũng hy vọng chú có thể tiếp tục phối hợp với Tư Ngộ Lan ạ," Trên mặt của Omega hiện vẻ mong chờ ngây thơ, "Anh ấy là người mà ba cháu chọn, cháu tin tưởng anh ấy, giống như tin tưởng chú vậy."

Lâm Lâm cuối cùng vẫn gật đầu, vốn dĩ ông đến để mách lẻo với Omega về những việc mà Tư Ngộ Lan đã làm ở Giang Nhất mấy ngày nay, Tư Ngộ Lan nhắm vào Lâm Thành khiến ông không thoải mái trong lòng, ông cũng bắt đầu nghi ngờ Tư Ngộ Lan rốt cuộc có phải là người đáng tin cậy không, đến khi kết thúc hợp đồng thì liệu Giang Nhất có thể quay về tay của Giang Mộc Tông hay không?

Nhưng mà Giang Mộc Tông - người thừa kế - đã bày tỏ sự tin tưởng dành cho Tư Ngộ Lan, có lẽ là bản thân ông cũng nên tin vào phán đoán của chủ tịch Giang.

Còn về phần Lâm Thành, Lâm Lâm bỗng nhớ lại mấy câu mà Lâm Thành đã hỏi hồi đầu khi mới gặp Giang Mộc Tông, hỏi ông có phải là Giang Mộc Tông gả cho ai thì Giang Nhất sẽ là của người đó không, lúc đó ông không nghĩ nhiều, còn tưởng Lâm Thành đã để ý Giang Mộc Tông nên đã vui mừng trông chờ, nhưng bây giờ có lẽ bản thân ông nên điều tra thằng con trai cả gan làm loạn này thật kỹ càng.

Lâm gia suýt chút nữa đánh mất quyền phát ngôn ở Giang Nhất vì những gì nó gây ra, hiện tại đến nông nỗi này thì cũng nên cho nó nếm chút đau khổ rồi.

Giang Mộc Tông đưa Lâm Lâm lên xe. Cậu nhìn chiếc xe đi xa, nụ cười ngây thơ trong sáng trên mặt của Omega đã sớm không còn dấu vết.

Tư Ngộ Lan hôm nay hiếm khi tan làm sớm, hai ngày nay, vì chuyện khởi tố Giang Nhất Tống mà các cổ đông mới phát hiện ra cổ phần của Giang Nhất đã nằm trong tay của Tư Ngộ Lan rồi, như vậy cho dù Giang Nhất Tống phạm tội, thì Giang Nhất cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tổn thất chết người nào, và hành vi tự nguyện đem cổ phần bán cho Tư Ngộ Lan giống như là một thằng ngu vứt tiền đi vậy.

Thực lực các cổ đông ở Giang Nhất đan xen phức tạp, muốn giải quyết triệt để không phải là chuyện dễ dàng.

Tư Ngộ Lan vốn dĩ cho rằng sẽ phải bận rộn một khoảng thời gian nữa, kết quả Lâm Lâm lại đứng về phía anh.

Lâm Lâm là một trong số ít những người không hề chuyển nhượng cổ phần cho Tư Ngộ Lan, có lẽ là vì ân tình của tổng giám đốc Giang nên mới không làm ra cái quyết định vứt bỏ Giang Nhất, sau đó vì chuyện của Lâm Thành mà Lâm Lâm cũng không có mấy thái độ tốt đẹp với Tư Ngộ Lan, Tư Ngộ Lan còn tưởng Lâm Lâm sẽ khoanh tay đứng nhìn.

Bây giờ thì lại đứng ra ủng hộ anh, Tư Ngộ Lan hơi suy nghĩ một chút, liền biết được đó là công sức của Giang Mộc Tông.

Giang Mộc Tông tin tưởng bản thân mình, chuyện này tất nhiên không cần nghi ngờ gì, nhưng cậu lại chủ động liên lạc với Lâm Lâm để tìm kiếm sự hỗ trợ cho mình, thì lại có chút nằm ngoài dự đoán của Tư Ngộ Lan.

Quay về căn hộ, trong phòng bếp đang bận rộn, anh có thể nghe thấy giọng chỉ bảo của dì giúp việc và giọng nói hoảng loạn của thiếu niên, và cả âm thanh tí tách của đồ ăn khi chạm vào dầu nóng.

Cả căn hộ bỗng nhiên có hơi người hơn hẳn.

Tư Ngộ Lan tiện tay cởi kính ra để trên tủ để giày ở huyền quan, cúi đầu xuống lại thấy được hai chiếc vali lớn nhỏ, anh chợt nhớ ra, ngày mai họ sẽ tập trung để đi đào tạo ở BY.

Lúc trước còn vì cơ sở đào tạo ở quá xa mà làm nũng với anh, bây giờ thì lại ngoan ngoãn thu dọn hành lý xong xuôi cả rồi, Tư Ngộ Lan nhướn mày, có chút khó tin.

Nhưng dù sao thì cũng là chuyện tốt.

Cửa phòng bếp đúng lúc mở ra, một mùi thơm nồng nàn của thức ăn vừa mới ra lò giống như là quân đội đang kéo đến, nhanh chóng chiếm lĩnh phòng khách và phòng ăn, Tư Ngộ Lan đột nhiên cảm thấy có chút thèm ăn sau một thời gian dài.

Dì giúp việc giúp Giang Mộc Tông đem thức ăn ra bày ở trên bàn ăn, Tư Ngộ Lan đi đến ngồi ở bên cạnh bàn ăn rồi bảo dì tan ca trước, rồi lại đợi thêm ba phút, Giang Mộc Tông mới chậm chạp xuất hiện, trong tay cậu lót một chiếc khăn lông dày để bưng nồi canh, từ từ nhẹ nhàng đi đến bàn.

Nồi đất khá nhỏ, canh ở bên trong thì đầy ắp, hơi sơ sẩy một chút thì sẽ đổ hết cả ra, Giang Mộc Tông cực kỳ tập trung mà từng bước từng bước một đi rất chậm và vững vàng, đợi đến khi tới trước bàn ăn, đặt nồi canh ở giữa bàn rồi mới thả lỏng một hơi.

Tay cậu vẫn còn đang đặt ở vành nồi vẫn chưa buông ra, Giang Mộc Tông ngước mắt lên liền chạm vào ánh mắt của Tư Ngộ Lan ở đối diện, rõ ràng là không phát hiện ra Tư Ngộ Lan đã về rồi và còn đang ngồi ở đây, trong lòng của Omega thoáng dao động, chỉ trong một khoảnh khắc, cảm giác bỏng rát đau nhức từ đầu ngón tay khiến Omega xuýt xoa một tiếng, cậu cũng không để ý đến việc Tư Ngộ Lan vẫn còn ở đây mà vẩy vẩy ngón tay xem xét vết thương của mình.

Tư Ngộ Lan thì lập tức đứng dậy nắm lấy tay của Giang Mộc Tông, kéo người vào trong phòng bếp, đưa tay cậu đến dưới vòi nước, hơi lạnh dễ chịu xua tan đi cơn đau làm Omega thả lỏng hơn, chợt mới phát hiện ra khoảng cách giữa cậu và Tư Ngộ Lan hiện tại gần đến mức nào.

Hai người đang sát gần nhau, cậu chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể thấy gương mặt nghiêng của người đàn ông, anh không đeo kính, đôi mắt cùng hàng lông mày tuyệt đẹp lộ ra, và đang chăm chú nhìn ngón tay của cậu.

Cùng với đó, nhiệt độ ở trên tay của Tư Ngộ Lan cũng theo ngón tay của cậu mà dội đến, cơn tê dại từ đầu ngón tay truyền thẳng đến tim, đập thình thịch, kích thích nơi tuyến thể, chỉ trong chớp mắt mà cả bên tai lẫn cổ đều đỏ lên một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro