Chương 075: Em có thể theo đuổi tôi

Editor: Lily

Chỗ bị bỏng không nghiêm trọng, chỉ cần xả nước thì cơn đau cũng đã vơi đi được một nửa rồi.

"Nhìn tôi làm gì?"

Một câu nói làm cho Giang Mộc Tông tỉnh lại, nghe thấy những gì mà Tư Ngộ Lan nói thì cúi đầu xuống, "Em tưởng anh ghét em rồi, sau khi tỏ tình xong, anh không còn lại gần em như vậy nữa."

Trong giọng nói của thiếu niên có chút tủi thân, làm cho người ta không tự chủ mà tội nghiệp cậu.

Giang Mộc Tông cụp mắt xuống, nhìn vào bàn tay Tư Ngộ Lan đang nắm ngón tay của mình, Tư Ngộ Lan quay đầu nhìn cậu, vì anh cao hơn nên chỉ thấy hàng mi dài che mất đôi mắt của Omega, cho nên Tư Ngộ Lan không nhìn rõ được rằng cảm xúc ở đáy mắt của cậu không hề giống như lời cậu nói ra, anh chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc ở trên đỉnh đầu của Omega.

Tư Ngộ Lan buông tay ra để cho Giang Mộc Tông tự mình xả nước, còn anh thì lấy khăn lông màu xám đang treo ở trên tường xuống, lơ đãng lau những vết nước ở trên tay của mình, đôi môi nhạt màu khép mở, "Trước đây tôi thường xuyên đến gần em lắm sao?"

Ngón tay cái của Omega xoa xoa chỗ bị bỏng, cậu nhỏ giọng lên án, tủi thân hờn dỗi, "Dù sao thì cũng gần hơn mấy ngày nay ạ."

"Vậy thì đúng là vấn đề của tôi rồi," Tư Ngộ Lan treo khăn lông trở lại chỗ cũ, anh rất dứt khoát nhận sai, đột nhiên đổi giọng khiến cậu đỡ được, "Sau này tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách."

Nghe nửa câu trước, Omega đang hơi mừng thầm, cho nên nhất thời không theo kịp lời của Tư Ngộ Lan, cậu ngây ra hai giây thì mới đột ngột quay đầu nhìn Tư Ngộ Lan, "......Hả?"

Sao chệch hướng rồi?!

"Trò trẻ con," Tư Ngộ Lan bật cười thành tiếng, rất nhẹ nhàng, giống như là một giọt nước rơi vào trong tim của Giang Mộc Tông, không đau, có chút ngưa ngứa, Tư Ngộ Lan xoay người đi ra ngoài, "Được rồi, ăn cơm trước đi."

Giang Mộc Tông nghe được lời anh thì mới biết anh đang trêu chọc cậu, vậy là những suy nghĩ nhỏ bé của mình đều đã bị anh nhìn thấu cả rồi, mặt cậu đỏ bừng lên, lần này cậu thật sự xấu hổ và bực mình.

Xoay người theo sát bước chân của người đàn ông, hai người ngồi đối diện ở hai bên bàn ăn, cậu rất ân cần mà gắp mỗi món ở trên bàn cho Tư Ngộ Lan một đũa, một lát sau thì đĩa thức ăn của anh đầy ắp. Tư Ngộ Lan yên tĩnh chờ Giang Mộc Tông bận rộn, cậu múc một bát canh đặt ở bên tay trái xong rồi mới ngồi xuống, dùng đôi mắt tròn xoe, sáng rực để nhìn anh.

Giang Mộc Tông có lẽ là một người có thiên phú nấu nướng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã làm được món ăn ra hình ra dáng rồi, canh sườn bò cà chua đặc sánh ngon ngọt, các món ăn khác thì cũng đầy đủ màu sắc và hương vị.

Đây là lần đầu tiên Giang Mộc Tông làm một bữa cơm thịnh soạn và chỉnh chu như vậy, sắp phải chia xa hai tháng rồi, Tư Ngộ Lan cũng cố ý làm cho bầu không khí trên bàn ăn tốt hơn một chút, thuận theo ý của Omega, trước tiên là dùng thìa múc nửa thìa canh mà uống, rồi lại nếm thử mỗi một món mà Giang Mộc Tông gắp cho mình.

"Không tệ," Tư Ngộ Lan đón nhận ánh mắt mong chờ của Giang Mộc Tông, trong giọng nói của anh có chút nhẹ nhàng "Cảm ơn đã chiêu đãi."

Chỉ là vài chữ đơn giản, Giang Mộc Tông không cảm thấy anh qua loa, liền vui vẻ nói, "Nếu như anh thích, đợi em quay về thì mỗi ngày em đều sẽ làm cho anh nhé."

"Đợi em quay về, tôi càng mong chờ giá trị mà em tạo ra," Tư Ngộ Lan không đáp lại hứa hẹn như đùa giỡn của cậu, anh dùng đũa gắp một miếng sườn chua ngọt đặt vào đĩa của Giang Mộc Tông, "Ăn cơm trước đi."

"Dạ," Bị từ chối rồi, Giang Mộc Tông cũng không hề nản chí, "Anh ơi anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ là người xuất sắc nhất!"

Tư Ngộ Lan gật đầu, "Ừm, tôi biết rồi."

Giang Mộc Tông ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, đột nhiên lại mở miệng nói, "Anh ơi, hôm qua em đã đi gặp chú Lâm rồi, chú ấy đã kể cho em nghe những chuyện mà anh đã làm trong mấy ngày nay."

Giang Mộc Tông sẽ chủ động nhắc đến chuyện này, Tư Ngộ Lan cũng không cảm thấy bất ngờ, "Ừm, đã nói gì?"

"Nói Lâm Thành bị Giang Mộc Thư tính kế, Giang Mộc Thư nghe lời mẹ mình đi bỏ thuốc cho Lâm Thành, kết quả là gậy ông đập lưng ông, bây giờ vẫn còn đang ở trong bệnh viện, còn nói Lâm Thành bị Giang Mộc Thư liên lụy nhiều lắm, bây giờ còn đang bị dư luận bủa vây, Lâm Thành dứt khoát đi kiện Giang Mộc Thư luôn rồi," Giang Mộc Tông khái quát đơn giản vài câu, cuối cùng còn không quên đánh giá thêm vào một câu, "Đáng đời."

"Nhưng mà chú Lâm cảm thấy chuyện này có liên quan đến anh, chú ấy còn nói hai ngày nay anh đã gom một lượng lớn cổ phần của Giang Nhất ạ."

"Vậy em nghĩ thế nào?"

Từ sau hôm đánh nhau, Tư Ngộ Lan đón Giang Mộc Tông về từ đồn cảnh sát, bây giờ cậu nói chuyện rõ ràng đã bớt kiêng dè hơn rất nhiều rồi, dáng vẻ bây giờ thì lại càng giống cái dáng vẻ tràn đầy sức sống thanh xuân ở trong game, "Em thấy quá ngầu luôn ạ, anh ơi, em chỉ nghĩ cùng lắm thì hôm nào em rảnh, em sẽ trùm bao tải cho Lâm Thành và Giang Mộc Thư rồi đập cho một trận."

Khóe môi của Tư Ngộ Lan cong lên một vòng cung, ngước mắt nhìn Giang Mộc Tông một cái.

Anh không đeo kính, lúc vào cửa thì đã tiện tay để trên tủ ở huyền quan rồi, sự lạnh lùng nho nhã luôn được buff bởi cặp kính gọng vàng giờ đã phai đi, hàng lông mày và đôi mắt lạnh nhạt ở trong bầu không khí nhân gian cũng phai đi vài phần, Giang Mộc Tông thậm chí còn bắt được nét cười thoáng qua trong đó.

Giống như là thần minh cao quý vậy mà trở nên bình dị gần gũi.

"Vậy chuyện tôi thu gom cổ phần thì sao?" Tư Ngộ Lan kéo đầu óc của Giang Mộc Tông lại, liền nhìn thấy Omega đối diện đột nhiên ấp úng, mặt thì đỏ ửng lên, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng anh nữa rồi, còn cúi đầu gắp một miếng cơm để tránh né anh.

Tư Ngộ Lan thắc mắc, "Sao thế?"

"Không có gì!" Giang Mộc Tông trả lời rất nhanh, càng cho thấy cậu đang cố ý che giấu gì đó, bản thân cậu chắc là cũng nhận ra, liền nhanh chóng tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Anh thu gom cổ phần, vậy thì chứng tỏ là anh rất tài giỏi, em vẫn luôn biết mà."

Thậm chí Giang Mộc Tông còn đang vui thầm, Tư Ngộ Lan có cổ phần của tập đoàn Giang Nhất, vậy thì sau này anh sẽ càng không thể tách rời cậu phải không?

"Cổ phần không đứng dưới tên tôi," Tư Ngộ Lan cũng không còn để ý đến sự khác thường của Giang Mộc Tông nữa, nương theo lời của Omega mà nói tiếp, "Là thu mua dưới danh nghĩa của em."

Một câu nói đã đánh vỡ toan tính nhỏ bé của Giang Mộc Tông.

"Tại sao ạ?"

Tại sao luôn muốn phân rõ giới hạn với cậu?

"Trước đây em có đề cập rằng em không muốn quản lý công ty, muốn thông qua hôn nhân để giao phó công ty cho người khác," Khi đó Tư Ngộ Lan không hề nghe được ý sâu xa của Giang Mộc Tông, anh nghiêm túc nói, "Tôi cảm thấy ý tưởng này không được thỏa đáng, dù sao thì chẳng ai có thể đảm bảo được nhân phẩm của đối phương, hơn nữa nếu như các cổ đông khác liên kết lại thì họ sẽ nắm giữ quyền phát ngôn, vậy thì sẽ rất phiền phức, cách tốt nhất là tìm một đội ngũ quản lý cho em, hơn nữa, chỉ có em nắm giữ cổ phần đại diện cho quyền phát ngôn tuyệt đối, thì những cổ đông nhỏ kia cho dù muốn phản bội cũng chẳng thể làm gì được em."

Tay của Giang Mộc Tông đang khuấy canh thì khựng lại.

Cái gì mà "chẳng ai có thể đảm bảo được nhân phẩm của đối phương" chứ?

Rõ ràng là vì bản thân cậu thích Tư Ngộ Lan, cho nên cậu mới đưa ra đề nghị "giao Giang Nhất cho bạn đời tương lai" này, chứ đâu phải là ai cũng có thể làm được.

Vì sao Tư Ngộ Lan lại có thể thản nhiên nói ra những lời này?

"Anh ơi," Giang Mộc Tông cúi đầu, giọng nói rất khẽ, "Anh chưa từng xem lời tỏ tình của em là thật, đúng không ạ?"

Suy nghĩ của Tư Ngộ Lan vẫn còn dừng ở việc giúp Giang Mộc Tông hoạch định tương lai, đột nhiên bị Giang Mộc Tông hỏi ngược lại như vậy, hiếm khi mà Tư Ngộ Lan nghẹn họng như lúc này.

"Chỉ vì tuổi em còn nhỏ," Một giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi vào trong bát cơm, giọng nói của thiếu niên rất mỏng nhẹ, cũng không nghe thấy tiếng nức nở nào, "thì tâm ý của em đối với anh có thể bị lờ đi ạ?"

Phía đối diện hồi lâu vẫn không có âm thanh nào.

Bầu không khí trở nên im ắng.

Sau đó cậu nghe thấy một tiếng thở dài.

Một tờ giấy ăn trắng tinh được đưa đến trước mắt mình.

Tư Ngộ Lan nhíu mày. Lần này, cuối cùng anh cũng nắm bắt được một tia cảm xúc không nỡ len lỏi trong lòng. Vì cảm xúc ấy quá mơ hồ nên anh không bận tâm tìm hiểu nguyên nhân, dù nó thực sự tồn tại. Nó chỉ thể hiện qua giọng nói, mang theo một chút thỏa hiệp cực kỳ khó phát hiện.

"Tôi đã qua cái tuổi chỉ vì vài lời tỏ tình mà chú ý đến ai đó rồi,"

"Muốn tôi để tâm đến tình cảm của em, thì dùng thành ý đi."

Giang Mộc Tông nhạy bén nhận ra cơ hội Tư Ngộ Lan vừa hé mở, cậu không tránh né nữa mà vội vàng ngẩng đầu hỏi: "Cái gì?"

"Em có thể theo đuổi tôi," Tư Ngộ Lan đứng dậy, cúi người lau nước mắt cho Omega, "Hết thời hạn hợp đồng, tôi sẽ cho em câu trả lời."

Omega lập tức nắm lấy tay Tư Ngộ Lan, nhìn thẳng vào mắt anh: "Không được nuốt lời."

"Sẽ không," Tư Ngộ Lan để Omega nắm tay mình hai giây, sau khi nghiêm túc trả lời xong mới rút tay ra, "Ăn cơm đi."

Sau bữa cơm, Omega dọn dẹp bàn ăn, mang chén đũa vào bếp để mai dì giúp việc rửa. Tư Ngộ Lan thì nhận điện thoại rồi lên lầu vào phòng làm việc.

Giang Mộc Tông nghe tiếng bước chân xa dần, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười thật tươi. Sự hưng phấn và thích chí không kìm được ánh lên trong mắt, hoàn toàn không còn vẻ u sầu ban nãy.

Trò trẻ con thì sao chứ?

Có tác dụng là được.

Tư Ngộ Lan đưa ra chỉ thị xong, cúp điện thoại, anh ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị cho cuộc họp video sắp tới. Ánh mắt anh bất chợt dừng lại trên khuy măng sét ở cổ tay và hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Omega khi nãy lại hiện lên.

Anh thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, mình đã cảm thấy có chút không nỡ với Omega.

Có lẽ mình đã hơi hà khắc với cậu nhóc, nên mới coi nhẹ lời tỏ tình như vậy.

Dù sao cũng phải chăm sóc Omega đến khi trưởng thành, trong thời gian này nên dỗ dành để cậu nhóc vui vẻ một chút cũng không sao.

Còn về tình cảm của cậu, thì vẫn còn hơn một năm nữa, Omega sẽ tiếp xúc với nhiều người hơn. Đợi đến khi gặp được Alpha thích hợp thì chính cậu ấy cũng sẽ xem tình cảm này như một trò đùa trẻ con thôi.

Đến giờ, Tư Ngộ Lan tham gia cuộc họp video, tâm trí của anh lập tức quay lại với công việc. Khoảng nửa tiếng sau, anh nghe tiếng tay nắm cửa vặn mở rất khẽ. Hành động chậm rãi đó như khẽ nhắc anh rằng nếu anh không lên tiếng ngăn cản, thì xem như anh đã ngầm đồng ý cho cậu vào.

Tư Ngộ Lan không nói gì, chỉ ra hiệu tạm dừng báo cáo, bình tĩnh chờ Giang Mộc Tông bước vào.

Anh đang đeo tai nghe, Giang Mộc Tông tưởng vẫn đang họp nên đối mặt với ánh mắt của anh cũng không dám lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đặt ly sữa nóng bên tay phải Tư Ngộ Lan.

Chiêu này có chút quen quen.

Quả nhiên, Giang Mộc Tông chắp hai tay đặt bên má, khẽ mấp máy môi nói chúc ngủ ngon, rồi xoay người đi về phía cửa.

Đến cửa, bóng dáng cậu dừng lại một chút, dường như đang do dự. Hai giây sau, cậu quay đầu lại, gửi một cái hôn gió về phía Tư Ngộ Lan.

Động tác còn vụng về, cũng có chút ngượng nghịu, Tư Ngộ Lan không nhịn được bật cười thành tiếng.

Giang Mộc Tông giật mình phóng ra khỏi cửa, lúc đóng cửa không kiểm soát được lực tạo thành tiếng "rầm", trái ngược hoàn toàn với vẻ cẩn thận lúc bước vào.

Tiếng đóng cửa lớn đến mức cấp dưới của Tư Ngộ Lan ở bên kia cũng nghe thấy.

Từ góc nhìn của họ, việc có người mang sữa nóng đến tận tay sếp, cộng thêm biểu cảm của anh, không khó để đoán ra bên cạnh sếp đang có người.

Ngọn lửa hóng hớt bùng cháy trong lòng mỗi người, ai nấy cũng bất giác nhớ lại lần họp cách đây rất lâu, cũng có một ly sữa tươi xuất hiện, chỉ không biết có phải là cùng một người mang đến hay không.

Họ còn nhớ đến tin đồn đang lan truyền khắp nơi khi đó về Omega bên cạnh sếp, sếp và người đó cũng từng xuất hiện ở công ty .

Các vị lãnh đạo cấp cao còn chưa kịp hóng xong, đã nghe thấy sếp ho khẽ hai tiếng: "Tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro