Chương 076: Thành ý của ngày hôm nay ạ
Editor: Lily
Hôm nay Giang Mộc Tông dậy rất sớm, Tư Ngộ Lan vẫn chưa đi. Lúc Giang Mộc Tông xuống lầu, Tư Ngộ Lan đang ngồi bên bàn ăn xem báo tài chính, trên bàn bày sẵn bữa sáng cho hai người, đồ ăn vẫn còn nóng hổi.
Omega nâng bước chân rộn ràng chạy đến, hai tay chống mép bàn, nửa người trên tiến lại gần anh, tâm trạng vui vẻ hiện rõ trên mặt: "Anh ơi, anh cố ý ở đây chờ để tiễn em đi ạ?"
Thân phận thật của quán quân J và mối quan hệ của cậu với Tư Ngộ Lan, cả hai đều cho rằng tạm thời chưa cần công khai, nên bữa ăn sáng này xem như là lời tạm biệt.
Một lát nữa Omega sẽ đến trước tòa nhà BY để tập trung, Tư Ngộ Lan cũng có việc khác cần làm.
"Đánh răng rửa mặt chưa?" Ánh mắt Tư Ngộ Lan không rời khỏi tờ báo.
"Rửa rồi, rửa rồi," Giang Mộc Tông vừa trả lời vừa ngồi vào bàn, vươn tay múc cháo cho hai người, "Sao anh lại có thói quen đọc báo vậy?"
Tư Ngộ Lan đọc đến chữ cuối cùng rồi gấp tờ báo lại, nhận bát cháo Giang Mộc Tông đưa qua, nói: "Trên báo kỳ này có bài phỏng vấn tôi."
"Thật ạ?" Giang Mộc Tông không mấy hứng thú với báo chí, vốn chỉ định hỏi chơi, sau khi nghe thấy lời này thì lập tức bị thu hút, vươn tay lấy tờ báo Tư Ngộ Lan vừa gấp lại. Ảnh chân dung Tư Ngộ Lan chiếm một phần tư trang báo.
Ảnh chụp rất chuyên nghiệp, anh mặc bộ vest vừa vặn được ủi phẳng phiu, đeo cặp kính gọng vàng, gương mặt thoáng nụ cười nho nhã xa cách, gần giống với dáng vẻ thường ngày. Điểm khác biệt có lẽ là trong bức ảnh này, khí chất Tư Ngộ Lan càng mạnh mẽ hớn, vẻ trí thức pha chút phong trần toát ra.
Giang Mộc Tông gấp báo lại đặt bên cạnh, gắp một cái bánh bao cho mình, bắt chuyện: "Trước đây anh không nhận phỏng vấn sao ạ?"
"Trước đây ở nước ngoài thì có, sau khi về nước thì đây là lần đầu tiên," Tư Ngộ Lan thản nhiên nói, "Lúc trước họ thường phỏng vấn những doanh nghiệp lâu đời hơn, với lại lúc đó tôi cũng không có thời gian nhận phỏng vấn."
"Tòa soạn báo này," Giang Mộc Tông nghiêng đầu nhìn logo, hồi trước ba cậu rất thích đọc báo, nhưng lúc đó Giang Mộc Tông không có hứng thú, cùng lắm là xem logo tòa soạn nào đẹp, "Tòa soạn này em hình như chưa từng thấy."
"Mới thành lập cách đây không lâu, do BY nắm quyền," Tư Ngộ Lan không nói nhiều, Giang Mộc Tông tùy tiện hỏi thì anh cũng tùy tiện đáp, "Thu dọn đồ đạc xong hết chưa?"
"Hôm qua dọn xong hết rồi ạ," Giang Mộc Tông đáp, lại trông mong nhìn người đàn ông, "Anh ơi, anh có xem em livestream không anh?"
Tư Ngộ Lan khựng một chút, mới nhớ ra trong kế hoạch đào tạo đúng là có hạng mục này, gật đầu đáp: "Có thời gian sẽ xem."
"Thôi xong luôn, anh giỏi giang quá chừng, trăm công nghìn việc, chắc chắn là không có thời gian rồi," Giang Mộc Tông bĩu môi, cúi đầu nghịch cháo trong bát, giả vờ đáng thương, "Buồn quá ạ, anh không thấy em lâu thế này, lúc đó chắc sẽ quên em mất tiêu, đúng không anh?"
"..." Sau khi anh nhả cơ hội, dường như Omega càng 'thả cửa' hơn. Tư Ngộ Lan luôn cảm thấy hơi bất lực với cậu, trong lòng cũng thấy hơi buồn cười, anh sửa lại lời: "Sẽ xem."
Giang Mộc Tông thấy đủ liền dừng, ngẩng đầu cười hì hì: "Vậy là tốt rồi, đến lúc đó anh đừng quên tặng quà cho em nha."
Ăn xong bữa sáng, Giang Mộc Tông kéo vali đi trước. Khoảng nửa tiếng sau, Triệu Xuyên lái xe đến đúng giờ chở Tư Ngộ Lan ra sân bay.
Tư Ngộ Lan hỏi: "Bên tòa soạn báo sao rồi?"
"Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, hôm nay báo phát hành ở hai kênh, lượng fan trên Weibo đã vượt quá dự kiến," Triệu Xuyên đáp, "Dương tổng có tưởng, chiều nay cần ngài chụp thêm một bộ ảnh nữa."
Sau khi Tư Ngộ Lan lộ diện ở trận thi đấu game đã dấy lên độ hot tới bây giờ. Tư Ngộ Lan tất nhiên sẽ không bỏ qua đợt hot này. BY là một doanh nghiệp mới nổi, ngoài đầu tư ra cũng có nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ, hiện tại cũng đang bước vào ngành truyền thông dưới sự dẫn dắt của Tư Ngộ Lan.
Xe chạy vào bãi đỗ xe ngoài trời ở sân bay. Hôm nay là ngày ba mẹ Tư Ngộ Lan về nước, bảy ngày nữa là tiệc mừng thọ của ông cụ. Nói thật, có thể làm cho đôi vợ chồng đắm chìm trong tình yêu nhiều năm này về nước trước một tuần, thì ông cụ vẫn quan trọng hơn con trai mình một chút.
Quá trình đón người rất thuận lợi, sự kết hợp của đạo diễn lớn và ảnh hậu* vẫn rất nổi bật, trong đám đông liếc mắt là có thể thấy ngay. Triệu Xuyên đi lên trước giới thiệu bản thân rồi nhận vali từ tay ba Tư. Ba Tư còn nói chuyện với Triệu Xuyên vài câu, Lâu Dĩnh thì đi thẳng đến chỗ Tư Ngộ Lan đang đứng phía sau: "A Lan, lâu rồi không gặp!"
(*Ảnh hậu: Nữ diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh)
"Ba, mẹ," Tư Ngộ Lan đón nhận cái ôm của Lâu Dĩnh, sau hai giây thì buông ra, thản nhiên hỏi: "Trước khi về nước, ba mẹ đã đi thăm ông bà ngoại chưa ạ?"
Nơi ba mẹ Tư đi nghỉ dưỡng rất gần chỗ ông bà ngoại, chỉ cần ngồi máy bay hai tiếng.
Lâu Dĩnh và Tư Nghiễn nhìn nhau, Lâu Dĩnh lộ ra vẻ mặt hối hận, thật lòng xin lỗi: "Ba mẹ bay thẳng về nước, quên mất chuyện này."
Ông bà ngoại chỉ có một người con gái là Lâu Dĩnh, lần gặp mặt lần nhất là hồi Tết.
Tư Ngộ Lan đã quen rồi, không nói gì thêm nữa. Đôi vợ chồng này là trời ban lương duyên, trong mắt chỉ có nhau. Lần tiệc mừng thọ lần này của Tư Thanh Thạch, sợ là cũng do Tư Thanh Thạch hết lần này đến lần khác gọi điện nhắc nhở mới gọi về được. "Đợi tiệc mừng thọ của ông cụ kết thúc, con sẽ về bên đó một chuyến, ba mẹ cùng đi với con đi, bà ngoại rất nhớ hai người."
"Được được, đều nghe con trai," Lâu Dĩnh tiến lên khoác tay Tư Ngộ Lan, bà thấy hơi áy náy, lấy ra một cái hộp từ trong túi rồi đưa cho Tư Ngộ Lan, "A Lan, đây là quà mẹ chọn cho con, xem có thích không?"
Trong hộp là một cặp kính râm, logo thấp thoáng trên gọng kính cho thấy giá tiền không nhỏ.
"Vâng, thích," trong mắt Tư Ngộ Lan hiện lên vẻ chế giễu mong manh, "Lên xe trước đi, con đưa hai người về."
Lâu Dĩnh tự cho là đã dỗ dành con trai xong, lập tức buông tay rồi quay về bên cạnh ba Tư: "Ừm, về nhà với A Lan trước."
Triệu Xuyên lái xe, Tư Ngộ Lan ngồi ghế phụ, vợ chồng Tư Nghiễn ngồi hàng ghế sau. Xe còn chưa khởi động thì Tư Nghiễn đột nhiên hỏi: "A Lan, con và Tông Tông ở chung có ổn không? Sao không dắt em nó đến đây?"
"Vâng, cũng không tệ," Tư Ngộ Lan không muốn nói nhiều, "Dạo gần đây em ấy có chuyện bận, không ở nhà."
Lâu Dĩnh cũng đưa qua một cái hộp được đóng gói rất đẹp mắt, bà nở nụ cười cực kỳ xinh đẹp: "Đây là quà ba mẹ tặng Tông Tông, làm phiền A Lan đưa cho em nó giúp nhé?"
Tư Ngộ Lan nhận lấy, so với cái hộp đen đơn giản anh nhận được thì cái này rõ ràng có tâm hơn nhiều: "Con xem một chút được không ạ?"
"Tất nhiên có thể," Lâu Dĩnh không hề do dự, trong lời nói còn có chút tự hào vui vẻ, "Mẹ chọn lâu lắm đó, Tông Tông nhất định sẽ thích."
Là một chuỗi hạt rất đẹp, viên đá trên đó là loại đặc biệt chỉ có ở quốc gia mà Tư Nghiễn và Lâu Dĩnh đã đi.
Tư Ngộ Lan không cảm xúc mà đóng hộp quà lại, ngước đầu đối diện với ánh mắt mong chờ của mẹ mình trong gương chiếu hậu: "Ừm, rất đẹp."
Tư Nghiễn nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với thái độ của Tư Ngộ Lan, ông vừa định mở miệng thì bị Triệu Xuyên cắt ngang: "Giám đốc, đi bây giờ ạ?"
Tư Ngộ Lan liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên màn hình lớn của sân bay đang phát video quảng cáo của một cửa hàng đồ xa xỉ, cùng logo thương hiệu của chiếc kính râm Tư Ngộ Lan nhận được.
Hẳn là sau khi máy bay hạ cánh mới nghĩ đến việc nên mua gì đó cho đứa con trai này.
Từ nước ngoài về, quên mất quà cho con trai, vậy mà lại nhớ mua một chuỗi hạt đẹp đẽ cho đứa nhỏ Omega con của bạn mình, dù chẳng mấy khi gặp mặt.
"Đi thôi."
"Xe trong gara cũng đã rửa rồi, nếu cần đi lại thì chìa khóa xe vẫn ở chỗ cũ," Tư Ngộ Lan đưa ba mẹ mình đến nhà họ Tư, là một biệt thự ở khu nhà giàu, họ cũng đã cho người đến thu dọn trước, "Con còn việc ở công ty, con đi trước."
"Ơi thằng con tôi, ba mẹ khó khăn lắm mới về một chuyến mà trong đầu con toàn là công việc cả thôi," Lâu Dĩnh rõ ràng không hài lòng, bà khoác tay Tư Nghiễn, trách móc nhìn Tư Ngộ Lan, "Không thể nghỉ một ngày ở nhà bên cạnh ba mẹ sao?"
Biểu cảm Tư Ngộ Lan rất bình thản, anh giơ tay nhìn đồng hồ: "Buổi tối con sẽ qua ăn cơm."
Lâu Dĩnh nghe vậy mới không nói gì nữa.
Sau khi hai người đi vào, Triệu Xuyên nhìn sắc mặt cấp trên, rồi mở miệng: "Giám đốc, nếu buổi tối ngài nói ăn cơm với ba mẹ, vậy thì cuộc họp-"
"Cứ làm bình thường," Tư Ngộ Lan kéo cửa xe rồi ngồi ghế phụ, không nói gì thêm, "Đi thôi."
Triệu Xuyên không dám hỏi nhiều, tuy rằng cấp trên trông không có gì khác thường, nhưng làm trợ lý lâu rồi cũng sẽ có chút năng lực đặc biệt.
Xe vừa mới chạy vào bãi đỗ xe ngầm của BY, Tư Ngộ Lan còn chưa kịp xuống xe thì điện thoại đã vang lên.
Là Lâu Dĩnh gửi đến, bà nói buổi tối sẽ cùng Tư Nghiễn đến nhà hàng du thuyền mới mở để hẹn hò, bảo Tư Ngộ Lan tự lo đi.
Tư Ngộ Lan cũng đã lường trước được chuyện này.
Bọn họ sẽ không lãng phí thời gian ăn cơm với anh đâu.
Hồi nhỏ đã không, chứ đừng nói bây giờ bản thân anh cũng đã gần 30 tuổi.
Hôm nay có rất nhiều công việc cần xử lý, một mặt là phải nghe bộ phận pháp vụ báo cáo tiến độ 2 của vụ án Lâm Thành và Giang Nhất Tống, mặt khác phải chú ý buổi livestream đầu tiên ở cơ sở đào tạo, còn cả bên trụ sở chính, có một dự án cần bên này hỗ trợ, cho nên cũng cần họp.
Buổi tối còn phải cùng bộ phận dự án quyết định bước tiếp theo, đưa ra định hướng của BY.
Anh rất bận.
Cũng không có thời gian lãng phí vào chuyện ăn cơm với ba mẹ.
Tư Ngộ Lan tắt điện thoại, không trả lời.
Vừa kết thúc một cuộc họp đã là 1 giờ chiều. Tư Ngộ Lan không có thói quen ăn trưa, vừa chuẩn bị đến phòng nghỉ lấy một gói dung dịch dinh dưỡng thì cửa văn phòng đột nhiên bị gõ.
Triệu Xuyên cầm bó hoa cát cánh và một phần đồ ăn mang đến: "Giám đốc, quầy lễ tân nhận được món này mười phút trước, trên đó ghi tên ngài."
Hoa cát cánh màu trắng nở rộ, vừa tươi tắn lại rực rỡ, giống như người nào đó.
Trong lòng Tư Ngộ Lan khẽ rung động, bảo Triệu Xuyên mang lại.
Trong bó hoa còn cất một tấm thiệp xinh đẹp, nét chữ rất quen thuộc.
"Thành ý của ngày hôm nay ạ".
Tư Ngộ Lan nhướn mày, nhớ lại dáng vẻ hồi sáng nay của thiếu niên, trách không được lại gấp gáp rời đi sớm như vậy, có lẽ cả đêm qua đã viết tấm thiệp be bé này cho anh.
Đồ ăn được gửi đến là nhà hàng mà Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông thường ăn, ba món mặn một món canh, đều là những món Tư Ngộ Lan hay gọi, trên đó còn dán thêm giấy note khá thú vị "Ăn uống đầy đủ".
Triệu Xuyên không biết ai gửi những thứ này đến. Hắn làm việc bên cạnh sếp nửa năm, cũng thường hay có người theo đuổi mà đưa hoa đến tận cửa. Lần đầu tiên, sếp chỉ liếc mắt một cái liền bảo mình xử lý, và còn nói sau này không cần đưa những thứ này đến trước mặt anh nữa.
Lần này cậu mang vào là vì ngoài hoa ra, còn có một phần đồ ăn, Triệu Xuyên chưa từng gặp tình huống này, sau khi suy nghĩ kỹ vẫn quyết định hỏi ý kiến sếp.
Thật ra hắn vẫn có chút bất an, hắn có thể cảm nhận được rằng sau khi sếp đón cha mẹ về thì tâm trạng không tốt lắm, bản thân hắn sợ là mang đồ vào cũng sẽ hỏng chuyện.
Triệu Xuyên cẩn thận quan sát sắc mặt cấp trên, thật ra cũng không nhìn ra được gì, Triệu Xuyên vẫn rén lắm.
"Triệu Xuyên."
Giọng cấp trên vẫn không nghe ra vui hay giận.
Triệu Xuyên nhắm mắt, cảm thấy tim hắn đã nhảy đến cổ họng: "Vâng."
Rồi sau đó cậu nghe thấy sếp nói: "Đi mua một cái bình hoa."
-
*Hoa cát cánh - biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt và bền bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro