Chương 080: Theo đuổi, là nên gãi đúng chỗ ngứa
Editor: Lily
Tư Ngộ Lan lại đưa tay ấn vào giữa hai hàng lông mày, đôi mày nhíu chặt, anh khẽ nhắm mắt vì khó chịu.
"Anh ơi, anh khó chịu ạ?" Giang Mộc Tông vội vàng đứng dậy, đưa tay định chạm vào trán Tư Ngộ Lan, "Để em xoa bóp cho anh nhé?"
"Không cần," Tư Ngộ Lan theo phản xạ hơi lùi lại, tránh bàn tay của Giang Mộc Tông, giọng anh khẽ đi, "Chỉ là di chứng chấn động não thôi, đừng lo lắng. Tôi ngủ một lát, nếu có việc gấp thì gọi tôi dậy nhé."
Tư Ngộ Lan nhắm mắt, chống tay từ từ nằm xuống, không để ý đến bàn tay của Omega đang lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cậu đành thất vọng thu tay về.
Nghe tiếng thở nhẹ đều của Tư Ngộ Lan, Giang Mộc Tông rón rén ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại.
Gần trưa, Triệu Xuyên chắc lại bị điều đi làm việc khác nên vẫn chưa thấy đâu. Giang Mộc Tông vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng hơn một cỡ, cậu đang dùng điện thoại chọn đồ ăn. Vì không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, nên cậu còn tìm hiểu xem tình trạng của Tư Ngộ Lan hiện tại nên ăn gì. Sau khi cẩn thận chọn vài món phù hợp, cậu mới mở ứng dụng đặt đồ ăn.
Đột nhiên một bóng người đổ xuống trước mặt. Giang Mộc Tông ngẩng đầu lên, là An Yến. Anh ta mỉm cười ôn hòa chào cậu: "Cậu chủ nhỏ, lâu rồi không gặp em."
"Anh An Yến," Giang Mộc Tông nhìn thấy bình giữ nhiệt trong tay An Yến, biết anh ta đến thăm Tư Ngộ Lan, "Anh trai ngủ rồi, vẫn chưa dậy."
Cậu tưởng An Yến sẽ rời đi, nào ngờ anh ta lại ngồi xuống cạnh cậu. "Vậy anh ở đây chờ một lát. Cậu chủ nhỏ trông tâm trạng không tốt lắm thì phải?"
"Không có," Giang Mộc Tông hơi không tự nhiên, nhích người sang bên một chút để tạo khoảng cách với An Yến, "Chỉ hơi mệt thôi ạ."
An Yến gật đầu, quay sang nhìn nhóc Omega, "Định bỏ cuộc sao?"
"Cái gì ạ?"
"An Vũ có nói với anh, chuyện em tỏ tình với anh ấy," An Yến nói rất chậm, giọng ấm áp hòa nhã, giống như con người anh ta, "Em định bỏ cuộc sao?"
Giang Mộc Tông lại để ý chuyện khác: "Chuyện gì anh An Vũ cũng nói với anh ạ?"
An Yến hơi sững lại, rồi cười ra vẻ xin lỗi: "Anh ấy luôn như vậy. Nếu em thấy phiền, lần sau anh sẽ nhắc anh ấy."
"Không sao đâu ạ, cũng không có gì mà không nói được" Giang Mộc Tông vội xua tay, rồi nói thêm, "Chỉ là hơi hâm mộ thôi ạ."
Giang Mộc Tông thở dài, ánh mắt nhìn vào biển báo lối thoát hiểm trên bức tường đối diện, giọng có chút bất lực: "Em không định từ bỏ, anh ấy đã cho em cơ hội rồi, em muốn cố gắng ạ. Chỉ là giờ hơi mệt, và đột nhiên em nhận ra, em không biết phải làm thế nào để anh ấy thích em nữa."
"Theo đuổi anh ấy, đúng là hơi khó khăn thật nhỉ," An Yến quan sát vẻ mặt Giang Mộc Tông, rồi dứt khoát đặt bình giữ nhiệt trong tay xuống bên cạnh, nhìn nhóc Omega với ánh mắt dịu dàng, "Kể anh nghe xem, em đã theo đuổi anh ấy thế nào thế?"
Giang Mộc Tông bắt đầu suy nghĩ, nhưng lại thấy chẳng nghĩ ra được gì cụ thể. Những gì kể ra được dường như toàn là chuyện vụn vặt: "Em làm cơm cho anh ấy, mang sữa nóng cho anh ấy lúc họp, bóc tôm cho anh ấy khi ăn cơm..."
Giang Mộc Tông kể từng chuyện một, An Yến kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng, giọng nhóc Omega nhỏ dần: "Em thật sự không biết phải làm gì nữa."
An Yến hỏi: "Lúc làm những việc này, em có nghĩ xem anh ấy có thực sự cần chúng không?"
"Nhưng anh ấy đều vui vẻ nhận mà..."
"Nhưng thực ra không thực sự cần, đúng không?" An Yến cười dịu dàng. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, rọi lên mái tóc anh ta, phủ lên một lớp ánh vàng mềm mại. "Theo đuổi là phải gãi đúng chỗ ngứa của đối phương."
Giang Mộc Tông hơi mông lung: "Em không hiểu. Nếu anh ấy không thích hoặc không cần những gì em làm, tại sao lại tỏ ra vui vẻ ạ?"
An Yến chống tay lên má, suy nghĩ một lát, vẻ mặt anh ta có chút hoài niệm, giọng chậm lại: "Trước khi vào đại học, anh cũng chỉ nghe tên Tư Ngộ Lan trong giới thôi. Chắc em cũng biết ít nhiều, ba mẹ anh ấy không quan tâm anh ấy, ông cụ Tư cũng chẳng ưa gì anh ấy, nên anh ấy rất ít khi xuất hiện ở các buổi tiệc lớn. Mọi người chỉ biết nhà họ Tư có đứa con trai Beta không được quan tâm, còn lại thì chẳng ai biết gì thêm cả."
"Sau này anh ấy ra nước ngoài học đại học, An Vũ và anh ấy là bạn cùng phòng, anh cũng quen anh ấy từ đó. Khi đó anh ấy đã là người rất tài giỏi rồi. Anh ấy cực kỳ thông minh, làm gì cũng như rất dễ dàng. Tính cách tuy hơi lạnh lùng nhưng thực ra rất dễ gần. Nếu có chuyện cần giúp, chỉ cần anh ấy đồng ý thì nhất định sẽ làm đâu ra đó. Không có anh ấy thì anh và An Vũ chắc không thể trụ vững đến bây giờ."
"Sau này nhà họ An xảy ra chuyện... Anh không còn nơi nào để đi, anh ấy biết chuyện liền nhờ anh đến chăm sóc ông bà ngoại anh ấy. Thực ra ai giúp ai, tụi anh đều hiểu. Dù sao thì hộ lý, bảo mẫu giỏi hơn anh ở các công ty dịch vụ gia đình có rất nhiều." An Yến hít một hơi rồi nói tiếp: "Ở cùng ông bà ngoại lâu, anh cũng biết được đôi chút chuyện ngày trước. Tư Ngộ Lan không phải sinh ra đã thuận lợi như vậy."
"Tuy ông bà ngoại đã đón anh ấy về nuôi, nhưng sức khỏe hai cụ lúc đó rất yếu, thời gian ngủ mỗi ngày còn nhiều hơn thời gian thức. Dù nhận ra vấn đề của anh ấy những họ cũng không đủ sức lực để quan tâm anh ấy, thậm chí còn cần Tư Ngộ Lan chăm sóc ngược lại. Ở độ tuổi như em bây giờ, anh ấy đã chìm sâu trong việc nghi ngờ bản thân, luôn tự hỏi: ba mẹ, người lớn không thích mình, liệu có phải lỗi của mình không? Không ai cho anh ấy câu trả lời cả."
"Nhưng sau này anh ấy đã vượt qua được. Khi nhận ra rằng dù không có ai quan tâm, chăm sóc như mình mong đợi, anh ấy vẫn trưởng thành được như bây giờ, thì tự khắc anh ấy hiểu rằng, những thứ đó không phải là điều kiện tiên quyết để trưởng thành."
"Ông bà ngoại không chỉ một lần nói với anh, họ rất áy náy vì đã không thể cho Tư Ngộ Lan đủ tình thương vào thời điểm mà anh ấy cần nhất. Nhưng cũng rất may mắn, Tư Ngộ Lan không vì thiếu thốn tình thương mà trở nên sa ngã hay cực đoan, mà anh ấy vẫn có tâm lý lành mạnh, thậm chí còn xuất sắc hơn những đứa trẻ lớn lên trong điều kiện bình thường khác."
"Mộc Tông, nếu anh ấy bằng tuổi em bây giờ, có lẽ những việc em làm sẽ khiến anh ấy cảm động. Nhưng cái tuổi anh ấy cần sự quan tâm kiểu này đã qua rồi. Giống như ly sữa em mang tới, thuốc em bôi cho anh ấy, có thì anh ấy dĩ nhiên vui, nhưng không có cũng chẳng sao, đúng không nào?" An Yến vỗ vai Giang Mộc Tông. "Em phải suy nghĩ kỹ xem, rốt cuộc anh ấy muốn gì, và liệu em có thể cho anh ấy điều đó không."
Giang Mộc Tông trầm mặc, cúi nhìn những đường gạch trên sàn nhà dưới chân, vẻ mặt mất tinh thần. Hồi lâu sau, cậu mới nói: "Cảm ơn anh đã kể cho em những chuyện này."
"Thú thật, ban đầu anh không đánh giá cao em lắm," An Yến cười nói. "Em còn quá trẻ, còn sự nghiệp anh ấy đã thành đạt. Em chưa đủ khả năng cho anh ấy thứ anh ấy muốn, đây là một bài toán khó. Khi không nhận được đáp án như mong muốn từ anh ấy, sớm muộn gì em cũng sẽ bỏ cuộc thôi."
Còn một lý do nữa An Yến không nói ra, anh không muốn làm tổn thương lòng tự tin của nhóc Omega.
"Nhưng anh thấy, em vẫn có quyền theo đuổi anh ấy," An Yến đứng dậy, nhìn cậu. "Cứ thử xem, biết đâu em lại là ngoại lệ thì sao?"
Trong phòng bệnh vang lên tiếng động nhỏ, chắc là Tư Ngộ Lan đã dậy. An Yến liếc nhìn đồng hồ rồi đưa bình giữ nhiệt cho Giang Mộc Tông, mỉm cười: "Anh ở lại lâu quá rồi, phải về với An Vũ đây. Cậu nhỏ Giang, cố lên nhé!"
Tư Ngộ Lan thấy Giang Mộc Tông xách bình giữ nhiệt đi vào, chiếc bình rất quen thuộc, mấy ngày nay anh đã thấy nhiều lần. "An Yến đến à?"
"Dạ, anh ấy đến thấy anh đang ngủ nên ngồi đợi một lát rồi về," Giang Mộc Tông đặt chiếc bàn nhỏ lên giường bệnh, mở bình giữ nhiệt ra. Hôm nay là canh xương hầm ngô, ngoài ra còn có một đĩa dâu tây đã rửa sạch. "Thơm quá."
"Ừm, tay nghề An Yến trước giờ vẫn tốt mà." Tư Ngộ Lan đã uống canh nhiều ngày, giờ cứ thấy canh là lại thấy hơi ngán, nhưng anh hiểu uống canh tốt cho việc hồi phục nên cũng không nói gì thêm. "Em ăn chưa?"
Giang Mộc Tông gật đầu: "Em ăn rồi." Thực ra cậu không đói lắm, tâm trạng không tốt nên chẳng có khẩu vị.
Triệu Xuyên đúng lúc quay về, đưa một túi đồ cho Giang Mộc Tông. Giang Mộc Tông liền đi vào nhà vệ sinh riêng trong phòng để thay đồ. Khả năng cách âm của phòng bệnh cũng bình thường, cậu vẫn nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài.
"Giám đốc, tôi đã kiểm tra camera rồi, không có gì bất thường," Giọng Triệu Xuyên vang lên. Giang Mộc Tông đang lơ đãng cởi cúc áo sơ mi, chợt nhận ra Triệu Xuyên đang nói về camera ở bãi đỗ xe. "Cậu Giang xử lý rất tốt, không để lại dấu vết nào."
"Ừm, cậu ấy vốn thông minh." Tư Ngộ Lan yên tâm phần nào, rồi chuyển sang nói chuyện khác: "An Tiêu đến giờ vẫn chưa tỉnh, trụ sở chính vẫn chưa tước quyền quản lý của anh ta. Tra được nguyên nhân chưa?"
"Tổng giám đốc An gần đây vẫn luôn liên lạc với Tư Thị." Triệu Xuyên dừng lại một chút, thấy vẻ mặt Tư Ngộ Lan không thay đổi rồi mới nói tiếp: "Một tiếng trước, Tư Thị đã đồng ý hợp tác với BY, và chỉ định tổng giám đốc An phụ trách."
Tư Ngộ Lan gật đầu, rút hai tờ giấy ăn lau miệng: "Đúng như dự đoán."
Anh vốn không trông mong chỉ bằng vài lời nói mà có thể đánh thức lòng áy náy của Tư Thanh Thạch, mà có lẽ chỉ khiến ông cụ thêm tức giận vì xấu hổ. Anh thậm chí đã đoán được nội dung thỏa thuận ngầm giữa Tư Thanh Thạch và An Tiêu, hẳn là muốn đá anh ra khỏi BY, để anh phải ngoan ngoãn quay về nghe theo sự sắp đặt của ông cụ Tư.
"Ngoài ra còn một chuyện nữa." Ánh mắt Triệu Xuyên nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh đang hé mở.
Tư Ngộ Lan hiểu ý Triệu Xuyên. Giang Mộc Tông, vốn đang lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài, cũng hiểu ra: Triệu Xuyên ngập ngừng vì không biết có nên để cậu nghe hay không, nghĩa là chuyện này hẳn có liên quan đến cậu.
Giang Mộc Tông khẽ thở dài, đặt tay lên nắm cửa, kéo cửa mở ra: "Em thay xong rồi, em ra ngoài vườn hít thở chút--"
Nhưng giọng nói nhàn nhạt của Tư Ngộ Lan cắt ngang: "Cứ nói thẳng đi."
Triệu Xuyên nói tiếp: "Tại cơ sở đào tạo Thanh Ngư có người của An Tiêu, chỉ là vẫn chưa tra ra được là ai."
Tư Ngộ Lan đặt một tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp: "Sự cố trong trận đấu trước, ngoài thế lực nhà họ Lâm, chắc chắn có An Tiêu nhúng tay."
"Nhóm người này tôi còn cần dùng vào việc lớn, nên người của An Tiêu nhất định phải tìm ra." Tư Ngộ Lan suy nghĩ. "Chỉ là thời điểm này rất nhạy cảm, cho người đến đó điều tra chắc chắn sẽ gây chú ý--"
Giang Mộc Tông đã bước ra. Nghe được những lời này, trong đầu cậu lập tức vang lên lời An Yến nói.
"Theo đuổi là phải gãi đúng chỗ ngứa của đối phương.."
"Em phải biết anh ấy muốn gì."
Cơ hội đây rồi.
Nhận ra điều này, ngón tay cậu khẽ run. Nỗi thôi thúc mạnh mẽ khiến cậu buột miệng cắt lời Tư Ngộ Lan: "Để em làm, anh ơi."
Như sợ Tư Ngộ Lan phản đối, Giang Mộc Tông vội liệt kê lý do: "Em vẫn luôn ở đó, lại có thể tiếp xúc với mọi tuyển thủ vì em là người đứng đầu. Các nhân viên chủ chốt cũng sẽ chú ý đến em hơn, em còn có rất nhiều đặc quyền nữa. Hơn nữa, không ai biết quan hệ giữa em và anh. Em là người thích hợp nhất ạ."
"Quan trọng nhất là, em sẽ không bao giờ phản bội anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro