Chương 081: Tranh cãi
Editor: Lily
"Em sẽ không bao giờ phản bội anh."
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Giang Mộc Tông vòng hai tay ra sau lưng, mười ngón đan vào nhau, như thể đang chờ đợi phán quyết.
Tư Ngộ Lan lên tiếng: "Triệu Xuyên, cậu thay tôi đi thăm tổng giám đốc An."
Sau khi Triệu Xuyên đi khỏi, Tư Ngộ Lan mới nhìn sang Giang Mộc Tông. Hiếm khi Omega không cúi mặt mà nhìn thẳng vào anh, ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn thiết.
Không rõ Tư Ngộ Lan đang nghĩ gì, anh dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng bệnh VIP anh đang ở nhìn thẳng ra vườn hoa. Hoa giấy đang mùa nở rộ, phủ kín một bức tường với đủ màu sắc rực rỡ đang khẽ rung rinh trong gió nhẹ, hòa cùng nền trời xanh ngắt. "Mộc Tông, ra ngoài đi dạo với tôi."
"Dạ, vâng ạ!" Giang Mộc Tông kéo chiếc xe lăn từ chiếc kệ bên cạnh lại gần giường, rồi đỡ Tư Ngộ Lan ngồi lên.
Trong vườn có khá đông người, từ cụ già bảy, tám mươi đến đứa trẻ lên bốn, lên năm, tất cả đều mặc đồ bệnh nhân, đang đi lại hoạt động. Đã cuối hè, gió thổi qua mang theo hơi lạnh.
"Chuyện này rất nguy hiểm," Tư Ngộ Lan lên tiếng. "Nhà họ An trước thời ông cụ An làm ăn dính líu cả trắng lẫn đen. Sau khi ông cụ An nắm quyền mới hoàn toàn tẩy trắng gia tộc. Đây không phải bí mật gì, những gia tộc có lịch sử hơn trăm năm, tay ai cũng ít nhiều đã nhúng chàm. Bề ngoài thì có vẻ trong sạch, nhưng sau lưng che giấu những gì thì ai cũng ngầm hiểu."
Giang Mộc Tông im lặng lắng nghe. "Ví dụ như vụ tai nạn xe lần này của anh ạ?"
"Đúng vậy," Tư Ngộ Lan không ngờ Giang Mộc Tông lại nghĩ đến chuyện này, anh gật đầu thừa nhận. "Kể cả chuyện vì sao An Vũ có thể quản lý một quán bar lớn như thế, hay trước đây vì sao An Vũ tìm thấy bạn học của em ở quán bar nhanh như vậy, đều có lí do."
"Tôi đã điều tra rồi, tài xế gây tai nạn không có người thân nào, hiện đang làm công nhân xây dựng, thu nhập hàng tháng bình thường, không có gì khả nghi, cũng không có bất kỳ liên quan rõ ràng nào với nhà họ An," Tư Ngộ Lan nói. "Vậy mà lại bán mạng cho An Tiêu."
Giang Mộc Tông như hiểu như không. "Vậy sao có thể chắc chắn là An Tiêu làm?"
"Vì lợi ích. Kẻ hưởng lợi nhiều nhất sau vụ việc là hắn, mà hắn lại không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích hay bằng chứng nào, chẳng khác nào là ngầm thừa nhận. Bản tính con người là vậy, sau khi làm việc xấu mà biết không ai bắt được thóp mình thì càng thích thú, gần như viết cả chữ 'thủ phạm là tôi' lên mặt mà chẳng ai làm gì được cá. Cảm giác đó rất cám dỗ."
Tư Ngộ Lan chậm rãi nói tiếp: "Kể cả tôi cũng thế."
"Những người tham gia huấn luyện được tuyển chọn từ khắp cả nước. Tuy trước đó tôi đã bảo Triệu Xuyên điều tra hồ sơ của họ, nhưng đó chỉ là thông tin bề nổi. Tôi cũng đã yêu cầu điều tra sâu hơn, nhưng vì BY hiện không nằm trong tay tôi, để tránh bứt dây động rừng, việc điều tra phải thật thận trọng, cho nên khó có kết quả trong thời gian ngắn. Vì vậy, hiện tại mọi thứ đều là ẩn số." Tư Ngộ Lan dùng bàn tay lành lặn đặt lên tay Giang Mộc Tông đang đẩy xe lăn cho anh. "Mà ẩn số đồng nghĩa với nguy hiểm--"
Ánh mắt Giang Mộc Tông dừng trên bàn tay Tư Ngộ Lan đang đặt trên tay mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh phủ lên mu bàn tay cậu, dấy lên cảm giác tê dại khó tả lan dần lên cánh tay, khiến tim cậu cũng rung lên kỳ lạ. Omega rút tay về, vòng từ sau xe ra phía trước, ngồi xổm xuống, cậu hai tay đặt lên đầu gối anh, ngước mắt nhìn thẳng vào Tư Ngộ Lan: "Em không sợ."
"Anh cũng muốn để em đi mà, đúng không?"
"Em đúng là người thích hợp nhất." Nắng chiều mùa hạ gay gắt chiếu vào khu vườn, khiến mọi thứ đều trở nên chói mắt. Tư Ngộ Lan hơi nheo mắt, cúi xuống nhìn Omega, anh đưa tay chạm vào mái tóc cậu. Mái tóc đen nhánh hấp thụ nhiệt, khi sờ vào thấy rất ấm áp. "Nhưng em không được làm việc này."
Nét mặt Omega cứng lại. Cậu đã tưởng Tư Ngộ Lan nói nhiều như vậy là ngầm đồng ý để mình đi, không ngờ kết quả lại là thế này. "Vì sao ạ?"
Tư Ngộ Lan thản nhiên đáp: "Em còn quá nhỏ, lại là Omega, còn có kỳ phát tình giả. Rất nhiều tình huống bất ngờ em không thể xử lý được--"
"Em có thể!" Cảm xúc dồn nén mấy ngày nay của Omega cuối cùng cũng bùng nổ. Ánh mắt cậu tủi thân và hoang mang. Cậu phất tay anh ra khỏi tóc mình, đột ngột đứng dậy rồi lùi lại vài bước, lớn tiếng nói.
Tư Ngộ Lan không hề tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn Omega, dường như anh đã đoán trước phản ứng này của cậu. Anh bình thản gọi tên cậu: "Mộc Tông."
Omega bướng bỉnh nhìn anh, hai tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, chặt đến mức khẽ run lên. Chiếc vòng tay màu xanh da trời trên cổ tay phản chiếu ánh nắng chói mắt. Khóe miệng cậu trễ xuống, hơi thở dồn dập.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nhường ai.
Giang Mộc Tông là người chịu thua trước, cậu nghiêng đầu đi, giọng nói vừa thấp vừa khàn: "Anh lúc nào cũng như vậy."
"Em là Omega, em còn nhỏ, em có kỳ phát tình giả, nhưng đó đâu phải lỗi của em!" Omega càng nói càng tủi thân. Từ góc nhìn của Tư Ngộ Lan, ánh nắng viền lên đường nét thanh tú trên gương mặt nghiêng của thiếu niên. Khóe mắt cậu long lanh lệ, nhưng bị chủ nhân thẳng thừng lau đi. "Em đã nói em có thể làm tốt, em có thể giúp anh. Chính anh cũng thừa nhận em là người thích hợp nhất, vậy tại sao không cho em đi? Tại sao anh cứ không tin em thế?"
Tư Ngộ Lan cảm thấy nước mắt thiếu niên như rơi vào lòng mình, khiến lòng anh khẽ nhói.
Anh biết Giang Mộc Tông thực sự muốn giúp mình. Em ấy luôn như vậy, có thể giúp anh là em ấy sẽ rất vui, anh luôn biết điều đó.
Vì vậy, anh đã không từ chối ngay, mà chọn cách giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho Giang Mộc Tông nghe.
"Tôi lúc nào cũng như vậy?" Tư Ngộ Lan lặp lại lời buộc tội của thiếu niên, thấy hơi khó hiểu. "Tôi luôn như thế nào?"
Chỉ là lần này anh không để cậu giúp thôi, nhưng mấy lần trước, anh đâu có từ chối sự giúp đỡ của cậu.
Giang Mộc Tông cắn môi, tim đánh trống ro hò. Cậu biết mình không nên hỏi điều này, cậu không dám chạm đến chủ đề này, luôn sợ sẽ nghe được câu trả lời khiến cậu đau lòng từ miệng Tư Ngộ Lan. Nhưng cậu vẫn hỏi, giọng rất khẽ như đang cố nén tiếng nấc: "Anh không thích Omega, đúng không ạ?"
Không khí như ngưng lại.
Tiếng nô đùa của lũ trẻ xung quanh dường như cũng tắt hẳn.
Thiếu niên đứng trước mặt người đàn ông, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng không để lộ vẻ yếu đuối.
Hiếm khi Tư Ngộ Lan im lặng.
Anh tưởng Giang Mộc Tông đã biết chuyện của Vu Tử Khiêm trước đây.
Tư Ngộ Lan không quan tâm chuyện này có ai biết hay không. Dù sao chuyện cũng đã gần mười năm, anh không phải người có lỗi, nên nó không thể trở thành vết nhơ của anh.
Hai ba giây sau, anh hỏi lại với vẻ thắc mắc thực sự: "Vậy tại sao em còn thích tôi?"
Anh thừa nhận rồi.
Omega hơi loạng choạng. Cậu cố gắng nở một nụ cười để trông mình không quá thảm hại, nhưng cuối cùng lại thất bại.
Nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.
Tư Ngộ Lan lại càng thắc mắc. Nếu Giang Mộc Tông đã biết chuyện Vu Tử Khiêm, tại sao bây giờ cậu lại tỏ ra bị đả kích lớn đến thế?
Tư Ngộ Lan dù sao cũng lớn hơn Omega mười tuổi, anh nhạy bén nhận ra có lẽ đã có hiểu lầm nào đó. Với bộ dạng này của Giang Mộc Tông, có giải thích ngay cũng khó mà rõ ràng. Tư Ngộ Lan khẽ thở dài, điều khiển xe lăn đến trước mặt cậu, đưa khăn tay ra: "Lại khóc."
Giang Mộc Tông nhìn chằm chằm chiếc khăn tay Tư Ngộ Lan đưa ra trước mặt, cảm xúc hoàn toàn vỡ òa, nước mắt cậu lã chã rơi xuống. "Anh không thích Omega, vậy tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?"
Tư Ngộ Lan không nói gì, chỉ kiên nhẫn nhìn Giang Mộc Tông. Đợi Omega khóc xong, anh mới từ tốn hỏi: "Tại sao em nói tôi không thích Omega?"
"Những người bên cạnh anh hầu như là Beta, số còn lại là Alpha, ngoài anh An Yến ra, chẳng có Omega nào cả." Bị Tư Ngộ Lan nhìn chăm chú, Giang Mộc Tông nhận ra liền thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh nói tiếp: "Anh chính là không thích Omega."
Tư Ngộ Lan: "..."
Nghe có vẻ không liên quan đến Vu Tử Khiêm nhỉ.
"Đó là vì thể trạng của Omega tương đối yếu, cần phải luôn chăm sóc, quan tâm từng chút một. Tôi không rành về phương diện này, cũng không có thời gian hay thấy cần thiết phải tìm hiểu. Nếu yêu đương hoặc thuê Omega làm việc bên cạnh, tôi e rằng vào những thời điểm đặc biệt của họ, tôi không thể làm tròn trách nhiệm chăm sóc họ được," Tư Ngộ Lan giải thích. "Tôi không ghét Omega, chỉ là cảm thấy nếu có thể tránh việc phiền toái, tại sao lại không tránh?"
Giọng Tư Ngộ Lan hiếm khi nhẹ nhàng đến vậy. Ngay cả lúc này, tai Giang Mộc Tông vẫn đỏ lên như cũ. Cậu cúi đầu, vân vê chiếc khăn tay của anh, lí nhí hỏi: "Vậy còn em ạ?"
"Em là phần 'công việc' mà tôi không thể tránh được," Giọng Tư Ngộ Lan vẫn lạnh nhạt nghiêm túc như thường lệ. "Vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt."
Tư Ngộ Lan tự thấy mình đã nói rất rõ ràng, nhưng lại nhận thấy ánh mắt Giang Mộc Tông dao động lung tung, không biết đang nghĩ gì.
Giang Mộc Tông thực sự không dám nhìn thẳng Tư Ngộ Lan.
Tư Ngộ Lan không đeo kính, mặc bộ đồ bệnh nhân xanh trắng xen kẽ. Vì ánh nắng mà mắt anh không mở lớn, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt, vẻ lạnh lùng nơi đầu mày cũng nhạt đi vài phần, tạo cho người ta ảo giác rằng anh rất dịu dàng.
Lại còn nói mấy lời nghe như đang tỏ tình nữa chứ!
"..."
Đang cãi nhau cơ mà!
Quá... quá phạm quy rồi!
Giang Mộc Tông cảm thấy tai nóng ran lan lên cả má. Để tránh mất mặt thêm, cậu muốn trốn đi, nhưng lý trí lại mách bảo vẫn còn vấn đề chưa giải quyết. Omega luống cuống tay chân, cuối cùng lại ngồi thụp xuống, cậu úp mặt vào đùi Tư Ngộ Lan. Khoang mũi ngập tràn mùi thuốc trên người anh.
Trong thời gian nằm viện, Tư Ngộ Lan không dùng nước hoa, mùi thuốc lá trên người cũng nhạt đi nhiều và bị lấn át bởi mùi thuốc men khô khan, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường.
Tư Ngộ Lan không hiểu Giang Mộc Tông đang làm gì.
Nhìn mái đầu đen nhánh trên đùi mình, Tư Ngộ Lan nghĩ ngợi một lát, rồi hơi do dự hỏi: "Mộc Tông, kỳ phát tình giả của em lại sắp đến à?"
Giang Mộc Tông lập tức hiểu ý Tư Ngộ Lan, cậu càng thêm xấu hổ, vội phản bác: "Không có!"
Như sợ Tư Ngộ Lan hỏi tiếp, Giang Mộc Tông vội lái về chủ đề ban nãy: "Vậy anh ơi, anh cũng nói em là người thích hợp nhất rồi, sao lại không cho em thử một lần ạ?"
"Em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, luôn mang thuốc ức chế bên người. Gặp tình huống bất ngờ em cũng tin mình xử lý được, trưa nay anh còn khen em thông minh mà." Giang Mộc Tông liệt kê từng ưu điểm của mình. "Anh ơi, rốt cuộc anh lo lắng điều gì?"
Tư Ngộ Lan chỉ đưa tay lên, mái tóc Giang Mộc Tông rất mềm mại, anh khẽ vuốt ve tóc cậu. Thời gian chầm chậm trôi qua. Giang Mộc Tông cảm thấy chân mình hơi tê, nhưng vẫn không chịu thay đổi tư thế.
Tư Ngộ Lan biết nếu anh không nói rõ chuyện này, Omega sẽ không bỏ qua, "Có những tình huống bất ngờ, Omega không xử lý được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro