Chương 083: Em chỉ thích mình anh thôi!

Editor: Lily

Giang Mộc Tông nhìn Du Tịnh đẩy Tư Ngộ Lan vào phòng.

Cậu biết vì sao Tư Ngộ Lan lại bảo cậu đi gọi người dọn dẹp, bởi vì Tư Ngộ Lan và Du Tịnh cần nói chuyện riêng. Còn nói chuyện gì thì Giang Mộc Tông không phải người điếc, cuộc tranh cãi ban nãy giữa Du Tịnh và Vu Tử Khiêm cậu đã nghe thấy hết.

Du Tịnh sẽ tỏ tình với Tư Ngộ Lan.

Giang Mộc Tông cứng người, nuốt nước bọt. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng bệnh, mãi đến khi tiếng cửa đóng lại vang lên, cậu mới bừng tỉnh.

Nhưng hình như đây không phải là điều Giang Mộc Tông quan tâm nhất lúc này. Cậu biết Tư Ngộ Lan sẽ không đồng ý, cậu tin vào lời hứa hai năm mà Tư Ngộ Lan đã nói với cậu.

Bây giờ lòng cậu rối như tơ vò, cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tư Ngộ Lan và Vu Tử Khiêm cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu dường như đã nghe được điều gì đó rất ghê gớm.

Kể cả mối nghi hoặc sâu thẳm nhất mà cậu luôn giấu trong lòng: Vì sao nhiều người lại nói Tư Ngộ Lan sẽ không chấp nhận Omega.

Hóa ra thực sự có liên quan đến Vu Tử Khiêm, nhưng không phải vì không quên được hắn ta.

Mà là vì Vu Tử Khiêm đã phạm một sai lầm liên quan đến bản năng của Omega.

Bản năng của Omega.

Cậu nhanh chóng gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn bên ngoài phòng bệnh.

Giang Mộc Tông ngồi trên ghế ngoài hành lang, đưa tay chạm vào tuyến thể sau gáy. Cảm giác hơi nóng, nếu cảm nhận kỹ còn thấy nó rung nhẹ theo nhịp tim.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Omega lấy điện thoại ra, mở khung chat với một người, nhưng hồi lâu không gõ chữ nào.

Giang Nhất Tĩnh dù sao cũng đã điều hành tập đoàn Giang Thị mấy chục năm, có một vài nguồn lực đặc biệt cũng là chuyện bình thường.

Cậu muốn đợi Tư Ngộ Lan tự mình nói cho cậu nghe, nhưng cậu lại không dám. Cậu sợ Tư Ngộ Lan nói ra kết luận mà nhiều người đã nói với cậu: Tư Ngộ Lan sẽ không bao giờ chấp nhận Omega.

Giang Mộc Tông căng thẳng mím chặt môi, tay cũng khẽ run run. Nếu Tư Ngộ Lan biết mình lén lút điều tra anh, liệu anh có tức giận không?

Đây không phải lần đầu tiên cậu có ý định điều tra chuyện này.

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra kéo Giang Mộc Tông về thực tại. Du Tịnh xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi im lặng đứng tại chỗ một lúc lâu. Anh ta nhìn Giang Mộc Tông với ánh mắt hơi phức tạp, rồi lại chạm ánh mắt cậu.

Hiếm khi Du Tịnh bất lịch sự nhìn chằm chằm Giang Mộc Tông lâu như vậy. Anh ta không hiểu vì sao Giang Mộc Tông lại có thể trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Một Omega non nớt, trẻ con, hiện tại vẫn chưa làm nên trò trống gì.

Tư Ngộ Lan từ chối Du Tịnh xong cũng không để Giang Mộc Tông vào ngay, chỉ quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng chút mờ mịt.

Anh vậy mà lại vì Giang Mộc Tông mà từ chối Du Tịnh, người có đủ mọi điều kiện hoàn hảo phù hợp với mong muốn của anh.

So với Du Tịnh, Giang Mộc Tông thực sự có phần kém cạnh.

Trẻ con, non nớt, bốc đồng, yếu đuối, phiền phức.

Chênh lệch mười tuổi, khác biệt về nhận thức và kinh nghiệm sống.

Là một Omega chưa trưởng thành.

Nhìn kiểu gì cũng không giống bạn đời phù hợp với tiêu chuẩn của Tư Ngộ Lan.

Vậy mà đôi mắt của Giang Mộc Tông mỗi khi nhìn anh...

Luôn nóng bỏng, mong chờ, tươi tắn, không hề che giấu, trong mắt cậu chỉ có một mình anh.

Ở chỗ Giang Mộc Tông, bản thân anh hình như thực sự có thể quan trọng đến thế.

Giống như là--

Điều mà anh đã từng mong mỏi khi còn bé.

Tim Tư Ngộ Lan đột nhiên đập mạnh một cái.

Anh vẫn luôn cho rằng, bản thân mình từ lâu đã không cần sự chú ý và xem trọng của người khác nữa. Dù sao thì những thứ đó cũng không phải là điều kiện cần thiết, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.

Nhưng có lẽ, chỉ vì bản thân mình chưa bao giờ có được, nên mới tự lừa dối mà thôi.

Còn bây giờ, khát vọng sâu thẳm ấy lại bị Giang Mộc Tông khơi dậy, và lại được cậu thỏa mãn.

Những thứ khi còn nhỏ không có được, dù bây giờ anh đã là người trưởng thành độc lập và chín chắn, vẫn không thoát khỏi sức hấp dẫn của nó.

Đây là cảm giác rất kỳ lạ.

Cảm giác này đang thôi thúc Tư Ngộ Lan đưa ra một quyết định táo bạo.

Mỗi bước trưởng thành của Tư Ngộ Lan đều vững chắc, có tính toán trước, đảm bảo bản thân luôn ở trên mức "đạt chuẩn". Nhưng có lẽ, trong việc chọn bạn đời, anh có thể không cần lý trí đến vậy.

Cho dù năng lực của đối phương và của anh không tương xứng, vậy thì sao chứ?

Bản thân anh đi đến vị trí ngày hôm nay cũng đâu có dựa vào ai.

Chỉ là chọn một bạn đời hợp ý mình mà thôi.

Có thể tùy cơ ứng biến, thoả mãn lòng mình một chút.

Anh nghĩ, có lẽ bản thân mình bây giờ, thực sự muốn cho Giang Mộc Tông một cơ hội rồi.

Dù sao thì từ trước đến nay anh vẫn không thích dây dưa dài dòng.

Cửa phòng bệnh lúc này có tiếng gõ. "Anh ơi, em vào nhé?"

Đợi một hai giây không nghe thấy tiếng Tư Ngộ Lan phản đối, Giang Mộc Tông liền tự mình đi vào, cậu đến bên giường Tư Ngộ Lan ngồi xuống, ngoan ngoãn hỏi: "Anh ơi, em thấy lúc anh Du Tịnh đi không vui lắm, có sao không ạ?"

Tư Ngộ Lan nhìn Giang Mộc Tông, chậm rãi nói: "Nếu cậu ấy vui, thì có lẽ em sẽ không vui."

Giang Mộc Tông: "..." Cậu luôn cảm thấy Tư Ngộ Lan hôm nay có gì đó khang khác.

Tư Ngộ Lan lại chuyển sang chủ đề khác: "Mộc Tông, vì sao em biết Vu Tử Khiêm là vị hôn phu của An Tiêu?"

Vấn đề này Tư Ngộ Lan đã sớm để ý rồi. Lúc anh còn chưa nhận ra Vu Tử Khiêm, Giang Mộc Tông đã cố ý nói một câu "vị hôn phu của An Tiêu".

Chuyện này là ở tiệc mừng thọ của Tư Thanh Thạch một tháng trước, Tư Ngộ Lan tận tai nghe An Tiêu nói. Lúc đó còn bảo thiệp mời đang làm, ngày đính hôn là một tháng sau.

Sau này vì vụ tai nạn xe, An Vũ hôn mê, nhà họ An cũng chẳng còn tâm trí tổ chức tiệc đính hôn nên đã hoãn lại, thời gian cụ thể vẫn chưa định ra được.

Mà Giang Mộc Tông lúc đó không có mặt, lại còn đang huấn luyện ở đảo xa, sao cậu có thể biết được tin này?

Đúng như Tư Ngộ Lan dự đoán, Giang Mộc Tông cứng họng: "Em..."

Tư Ngộ Lan khẳng định: "Chú Giang có để lại cho em một vài nguồn lực, đúng không?"

"Em chỉ là, bảo người ta để ý động tĩnh của Vu Tử Khiêm mà thôi. Em không hề muốn giám sát anh, chỉ là," Giang Mộc Tông lập tức hoảng lên, giọng nói ngày càng nhỏ, "Vu Tử Khiêm là người yêu cũ của anh, lại còn cứ dây dưa với anh, em chỉ tò mò thôi--"

"Tò mò cái gì? Có điều tra tôi không?"

"Chưa hề!" Giang Mộc Tông lập tức phản bác. Tuy rằng ý định này đã nảy sinh nhiều lần, nhưng không có chính là không có. Sợ Tư Ngộ Lan không tin, Giang Mộc Tông trực tiếp nắm lấy tay trái của anh. "Đến cả chuyện trước đây của Vu Tử Khiêm em cũng không điều tra! Thật đó anh, em không có mà!"

Tư Ngộ Lan không rút tay ra, mà nắm lại tay cậu như đang an ủi, rồi thản nhiên nói: "Có thể điều tra thử xem."

Giang Mộc Tông không hiểu: "Cái gì ạ?"

"Chuyện của tôi và Vu Tử Khiêm, tôi cho phép em điều tra," Tư Ngộ Lan nói. "Rất dễ tra. Tuy đã qua mười năm, nhưng tất cả dấu vết năm đó tôi đều không hề xóa đi."

Dù sao thì Tư Ngộ Lan cũng chưa từng để bụng chuyện đó.

Để Giang Mộc Tông tự mình điều tra một phen cũng tốt.

Tư Ngộ Lan uống một ngụm nước, cụp mắt xuống. Để Giang Mộc Tông biết rõ nguyên nhân anh chia tay Vu Tử Khiêm, để cậu hiểu rõ nỗi e ngại của anh đối với Omega, anh muốn bày ra trước mắt cậu hiểm họa ngầm khó tránh nhất khi Omega và Beta ở bên nhau.

Để cậu tự lựa chọn, liệu việc theo đuổi này, cậu có muốn tiếp tục hay không.

Tư Ngộ Lan chỉ chấp nhận lòng chung thuỷ tuyệt đối.

Điều này đối với Omega mà nói chắc chắn là một thử thách lớn.

Giang Mộc Tông cẩn thận quan sát vẻ mặt Tư Ngộ Lan, đến khi chắc chắn là anh nói thật, trong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn.

Mục đích của Giang Mộc Tông lại khác với Tư Ngộ Lan. Cậu chỉ đơn thuần cho rằng đây là Tư Ngộ Lan muốn để mình hiểu rõ quá khứ của anh. Điều này đại diện cho cái gì?

Đại diện cho việc đã theo đuổi thành công một nửa rồi á!

"Dạ được ạ," Giang Mộc Tông lập tức lấy điện thoại ra liên lạc, gửi đi hết các yêu cầu của mình, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Cậu thừa thắng xông lên, vẫn chưa quên chiến tích của mình, cậu sợ Tư Ngộ Lan quên mất, trực tiếp chìa tay ra. "Còn tài liệu anh nói sẽ đưa em nữa, cái mà để bắt nội gián đó."

Làn da Omega rất trắng, lòng bàn tay cũng có màu hồng nhạt khỏe mạnh. Thứ thu hút ánh mắt Tư Ngộ Lan là vài vết sẹo nhỏ mờ mờ ở giữa lòng bàn tay, có lẽ qua một thời gian nữa sẽ hoàn toàn biến mất.

Đó là vết tích còn lại từ lần Lâm Thành dùng pheromone dẫn dụ cậu, Giang Mộc Tông vì để giữ tỉnh táo đã dùng tay không nắm chặt mảnh vỡ chai bia.

Tư Ngộ Lan vừa bảo Giang Mộc Tông lấy tập tài liệu từ trong tủ, vừa phân tâm nghĩ: Những chuyện Vu Tử Khiêm làm không được, hình như Giang Mộc Tông đã làm rất tốt.

Trong thời gian Tư Ngộ Lan nằm viện, Triệu Xuyên chủ yếu bận rộn chuẩn bị tập tài liệu này. Đào sâu hồ sơ của các tuyển thủ trước đây, sàng lọc thêm một bước nữa, cuối cùng tạm thời khoanh vùng khoảng mười người.

Tư Ngộ Lan ít khi thấy Giang Mộc Tông có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Anh nhìn cậu tách tập tài liệu ra, cuối cùng chia mười bộ hồ sơ thành hai chồng, rồi ngước mắt nhìn anh, cậu dường như không biết nên nói thế nào, trong mắt còn có chút bất an, mấy lần mở miệng muốn nói rồi lại thôi.

Tư Ngộ Lan chủ động hỏi: "Nhìn ra được gì không?"

"Em không chắc lắm, có lẽ vẫn phải xác nhận lại. Em chỉ đưa ra ý kiến thôi nhé," Giang Mộc Tông nói một tràng tiền đề, cẩn thận nhìn Tư Ngộ Lan. Thấy vẻ mặt anh không hề mất kiên nhẫn nào, cậu mới có thêm chút dũng khí rồi chỉ vào chồng tài liệu mỏng hơn. "Bốn người này em đều có tiếp xúc qua, em cảm thấy chắc là không có vấn đề."

Nói xong không đợi Tư Ngộ Lan đáp lời, cậu lại nói một hơi thật nhanh: "Đương nhiên em không thể đảm bảo lời em nói là đúng hay cần phải xác nhận thêm có lẽ là tại em tiếp xúc với họ nhiều nên có cảm tình không tệ thành ra mới mặc định thấy họ không có vấn đề!"

Nói một tràng không ngừng nghỉ.

Sợ mình sẽ làm hỏng việc của Tư Ngộ Lan.

Vậy mà Tư Ngộ Lan lại khẽ cười một tiếng, chậm rãi "Ồ" một tiếng: "Cảm tình không tệ à?"

"Hả?" Giang Mộc Tông nhất thời không phản ứng kịp, rồi lập tức xua tay, cậu nhìn chằm chằm Tư Ngộ Lan. "Khác với tình cảm của em đối với anh! Em chỉ thích một mình anh thôi!"

Tư Ngộ Lan không nói gì thêm, cầm lấy chồng tài liệu "cảm tình không tệ" kia lên xem xét cẩn thận. Cảm nhận được sự bồn chồn của thiếu niên đang bao trùm lấy mình, anh mới chậm rãi nói: "Tôi sẽ xem xét ý kiến của em. Trọng điểm điều tra sau này sẽ đặt vào những người còn lại."

Anh dùng lời nói để lảng sang chuyện khác.

Vậy mà Giang Mộc Tông lại thấp thỏm không yên. Cậu khó khăn lắm mới mở được một kẽ hở ở chỗ Tư Ngộ Lan, không hề muốn công sức đổ bể. Thấy Tư Ngộ Lan không có phản ứng gì với lời giải thích của mình, cậu bồn chồn đứng dậy đi qua đi lại tại chỗ. Nhưng người đàn ông chỉ cúi đầu xem tài liệu, không hề nhìn cậu lấy một cái.

Cậu lại không dám chạm vào mặt Tư Ngộ Lan.

Cuối cùng, cậu vậy mà lại trực tiếp quỳ một chân xuống bên giường, cố chấp chen mình vào tầm mắt của Tư Ngộ Lan: "Em thật sự chỉ thích một mình anh thôi! Anh phải tin em!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro