Chương 091: Lại chụp lén tôi

Editor: Lily

Tư Ngộ Lan cúi mắt nhìn chiếc vương miện rơi trong lòng, cảm nhận rõ hơi thở nóng rực bên vai cổ trái. Anh không hiểu được nỗi xúc động nhất lúc này của Omega.

Đây là dự án của anh, việc anh xuất hiện trao giải lúc kết thúc cũng không phải chuyện gì lạ.

Nhưng Tư Ngộ Lan vẫn đưa tay phải ra, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu.

Màn pháo hoa trên trời kéo dài rất lâu, phải đến nửa tiếng sau mới thực sự kết thúc.

Ký túc xá của Giang Mộc Tông nằm ở phía nam. Việc phân chia dựa theo thứ hạng cho nên cậu được ở khu căn hộ đơn duy nhất. Trước cửa có một ngọn đèn đường lặng lẽ chiếu ánh sáng vàng ấm áp xuống. Đây là lần đầu tiên Giang Mộc Tông chú ý đến màu đèn này.

Con đường dẫn đến cửa lát gạch đá xanh đã có phần cũ kỹ, không ít viên bị lỏng ra. Bánh xe lăn đi trên đó phát ra tiếng 'cộc cạch' càng thêm rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng.

Tựa như cả thế giới chỉ còn lại hai người, cậu và Tư Ngộ Lan.

Xung quanh là những cây cao và bụi cây thấp, gió thổi qua xào xạc.

Giang Mộc Tông vốn luôn cảm thấy nơi mình ở quá xa phòng huấn luyện ở tòa nhà chính, nhưng hôm nay, cậu lại lần đầu tiên thấy đoạn đường này sao mà ngắn ngủi.

Đã đến cửa, khóa cửa nhận diện gương mặt chủ nhân rồi tự động mở ra. 'Cạch' một tiếng, chốt khóa bật mở, cánh cửa trắng hé ra một khe hở.

"Anh ơi, mình đến rồi."

Lòng Omega có chút căng thẳng, cậu bắt đầu nghĩ lại xem phòng mình có bừa bộn không: chén đĩa ăn sáng đã dọn chưa, quần áo có vứt lung tung trên sofa không, sàn nhà có sạch không, rác đã đổ chưa...

"Ừm," Tư Ngộ Lan không biết Giang Mộc Tông đang nghĩ gì. Anh vừa xuống máy bay đã đến thẳng đây, giờ thả lỏng người thì cơn buồn ngủ cũng ập tới. "Vào thôi."

Giang Mộc Tông mím môi: "Dạ."

Khi họ đến gần, cửa thông minh tự động mở rộng hơn, đèn phòng khách cũng bật sáng, phơi bày nỗi bất an của Giang Mộc Tông trước mặt Tư Ngộ Lan.

Cũng không tệ như Giang Mộc Tông nghĩ.

Giày ở huyền quan đều xếp trên kệ, sàn phòng khách rất sạch sẽ, ở trên sofa có vài chiếc gối ôm đặt ngẫu hứng. Trên bàn trà có gói khoai tây chiên ăn dở được kẹp lại cẩn thận và có vài cuốn truyện tranh. Trên bàn cơm là túi bánh mì còn sót từ bữa sáng, trong cốc vẫn còn một ít sữa.

Không quá sạch sẽ, nhưng lại có hơi thở cuộc sống.

Giang Mộc Tông lấy một đôi dép dùng một lần từ kệ, nửa quỳ xuống trước mặt Tư Ngộ Lan giúp anh thay dép, sau đó mới thay giày của mình.

Tư Ngộ Lan điều khiển xe lăn đi vào trước.

Nhóc Omega đã ở đây hai tháng, không khí phảng phất mùi táo xanh nhàn nhạt.

Giang Mộc Tông ngồi trên ghế thay giày, nhìn Tư Ngộ Lan đang đánh giá căn phòng của mình.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, cậu đưa Tư Ngộ Lan vào không gian hoàn toàn thuộc về mình. Và Tư Ngộ Lan dù là lần đầu ở trong không gian này, lại vô cùng thản nhiên, để mặc mùi hương táo xanh vương lên quần áo của anh.

Cảm giác này thật kỳ diệu, tim Giang Mộc Tông đập thình thịch.

Tư Ngộ Lan chỉ tùy ý lướt nhìn căn phòng, rồi thu ánh mắt lại, anh quay đầu thấy Omega đang ngẩn người nhìn mình: "Mộc Tông?"

"Dạ, anh ơi," Giang Mộc Tông hoàn hồn, "Anh đói không? Em làm chút gì đó nhé, anh muốn ăn gì không?"

Tư Ngộ Lan gật đầu: "Ăn đại gì đó thôi."

Đồng hồ trên tường đã chỉ 11 giờ, Giang Mộc Tông đập quả trứng vào nồi, lòng trắng tiếp xúc với dầu nóng kêu xèo xèo. Nhân lúc đó, Omega quay đầu nhìn ra ngoài.

Tư Ngộ Lan đã chuyển từ xe lăn sang sofa, đang lật xem mấy cuốn truyện tranh của cậu. Trong phòng khách yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật sách khẽ vang lên nghe thật êm tai. Anh có lẽ đã mệt, vẻ xa cách trên người vơi đi vài phần. Mắt kính đã được tháo ra đặt bên cạnh, anh lặng lẽ xem truyện tranh, ánh đèn hắt lên chiếc áo len phủ lên một vầng sáng mờ ảo, mềm mại, khác hẳn vẻ quyết đoán, ưu nhã cao quý ban ngày của anh.

Giang Mộc Tông lợi dụng khoảng cách từ xa, không hề kiêng dè mà nhìn người đàn ông, thầm kết luận trong lòng: Giống như con mèo bự lười biếng.

Giang Mộc Tông làm xong hai bát mì đơn giản, phần ăn cũng không lớn, dù sao cũng sắp nghỉ ngơi cho nên ăn nhiều cũng không tốt. Cậu bưng hai bát mì ra, không nỡ nói lớn tiếng phá vỡ bầu không khí hiếm có này, cậu đi đến bên cạnh Tư Ngộ Lan: "Anh ơi, xong rồi ạ."

"Ừm," Tư Ngộ Lan khép sách lại, định đứng dậy thì Omega đã đỡ lấy tay anh. Tư Ngộ Lan nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào chân mình, liền nói: "Không cần cẩn thận thế đâu, đã gần khỏe rồi."

Giang Mộc Tông cẩn thận như đang nâng niu đồ sứ dễ vỡ: "Tổn thương gân cốt cần trăm ngày dưỡng mà."

Tư Ngộ Lan cảm thấy ánh mắt nhìn anh như nhìn trâu báu của Giang Mộc Tông chạm đến tim mình, dấy lên một cảm giác mềm mại, chua chua bủn rủn.

Trên tô mì còn có một quả trứng ốp la hình trái tim.

Tư Ngộ Lan liếc sang bát đối diện, hình dáng quả trứng tùy tiện hơn nhiều.

Giang Mộc Tông ở đối diện thúc giục: "Anh ơi nhanh nếm thử đi."

Sợi mì trơn mướt và dai vì được trụng qua nước lạnh, giữa tiết trời oi bức này ăn vào đặc biệt thanh mát.

Tư Ngộ Lan thản nhiên nói: "Rất ngon."

Mắt Giang Mộc Tông sáng lên như thể đang vẫy đuôi: "Anh thích thì ngày nào em cũng làm cho anh."

Tư Ngộ Lan cắn miếng trứng ốp la: "Nhà chưa đến mức sa sút như vậy."

"Anh ơi," Giang Mộc Tông ăn rất nhanh, rồi ngồi ôm cốc sữa nhìn Tư Ngộ Lan: "Chỗ này bình thường chỉ có mình em ở, phòng khác em chưa dọn dẹp gì cả--"

Tư Ngộ Lan cụp mắt xuống, chậm rãi cắn đứt sợi mì: "Tối nay Triệu Xuyên định đưa tôi về khách sạn, nhưng em lại nói chỗ em có thể ở lại mà."

Giang Mộc Tông nghẹn lời: "Em nhớ anh mà. Hơn nữa, đúng là có chỗ ở thật."

"Phòng của em?" Tư Ngộ Lan vừa đặt đũa xuống, Omega đã nhanh nhẹn đưa khăn giấy tới. Tư Ngộ Lan nhận lấy, ngước mắt nhìn Giang Mộc Tông: "Vậy em ngủ đâu?"

"......" Giang Mộc Tông cắn răng, không dám nói thật: "Em ngủ sofa là được rồi."

Ra vẻ hiểu chuyện và chu đáo. Nhưng lông mày thì đã nhăn cả lại.

Tư Ngộ Lan không nói gì cả mà chỉ đứng dậy. Anh chưa kịp bước đi đã được Giang Mộc Tông vòng qua đỡ lấy, dìu thẳng vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ không được ngăn nắp như bên ngoài.

Trên tủ đầu giường là bộ lego lắp dở và đồ ăn vặt chưa hết, chăn màn chất đống lộn xộn dồn một góc giường. Trên bàn có chiếc máy tính xách tay, một robot bầu bạn cỡ nhỏ, cùng vài cây bút và quyển sổ đặt đại ở đấy.

Mặt Giang Mộc Tông đỏ lên, cậu vội vàng qua dọn dẹp: xếp sổ chồng lên nhau, cắm bút vào ống, dứt khoát vứt đồ ăn vặt vào thùng rác, rồi lấy một chiếc chăn mới trong tủ ra. Lúc này, động tác cậu đột nhiên chậm lại, chần chừ trải giường.

Tư Ngộ Lan tháo chuỗi vòng chu sa trên cổ tay đặt lên bàn, tiếng va chạm nhẹ vang lên êm tai. Anh nhắc nhở Omega: "Không phải muốn ngủ sofa sao?"

Omega lẩm bẩm: "Em không muốn ngủ sofa."

"Cái gì?"

"Anh ơi, em không muốn ngủ sofa," Giang Mộc Tông xoay người lại, tiến lên, mạnh dạn lay lay cánh tay Tư Ngộ Lan, cười nịnh nọt: "Anh ơi, giường lớn thế này cơ mà, thêm em nữa cũng có sao đâu--" Lời nói tắc nghẹn lại trước ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông.

Cậu thất vọng quay lại cầm chăn của mình, lủi thủi đi ra ngoài.

"Nếu em muốn ở lại--"

Lời chưa dứt, Giang Mộc Tông đã ném chăn của mình lên giường: "Em muốn!"

Tư Ngộ Lan nhìn hành động của thiếu niên. Không còn cặp kính che giấu nữa, có thể thấy rõ nụ cười thoáng qua trong mắt anh.

Đây không phải lần đầu Giang Mộc Tông thấy Tư Ngộ Lan không đeo kính, nhưng lần nào cậu cũng ngây người. Cậu cảm thấy nếu bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, bảo cậu làm gì cậu cũng cam lòng.

Chỉ cần đôi mắt ấy có thể nhìn cậu.

Hai vành tai của nhóc Omega đỏ lên.

Tư Ngộ Lan ngáp nhẹ, cắt ngang dòng suy nghĩ mê mẩn của Giang Mộc Tông: "Có khăn tắm và áo choàng tắm mới không? Tôi đi tắm trước."

Giang Mộc Tông ngồi trên giường, hơi nóng từ tai lặng lẽ lan lên má, ngón tay siết chặt ga giường: "Trong tủ phòng tắm có đủ cả."

Tư Ngộ Lan bước vào phòng tắm.

Giang Mộc Tông ở lại một mình trong phòng, có chút không biết phải làm sao.

Lần trước ngủ chung giường với Tư Ngộ Lan, hình như là do kỳ phát tình giả, tâm trạng và suy nghĩ đều bị tuyến thể ảnh hưởng. Còn tỉnh táo như lần này thì đúng là lần đầu tiên.

Mình nên làm gì đây?

Giang Mộc Tông như thể lần đầu bước vào phòng ngủ của chính mình, rụt rè ngồi trên giường, cố gắng không nghe tiếng động từ phòng tắm.

Cậu quyết định trước tiên thay đồ ngủ đã.

Lúc Tư Ngộ Lan đi ra, Omega đã thay đồ ngủ xong, cậu đang khoanh chân ngồi trên giường, chăm chú lắp lego. Cậu không hề liếc nhìn anh lấy một cái, như thể đang cố ý tập trung vào nó.

Vài giây sau, cậu mới ra vẻ bình tĩnh ngẩng đầu lên: "Anh ơi, anh tắm xong rồi à?"

"Ừm." Tư Ngộ Lan lau tóc, đi đến trước mặt Giang Mộc Tông, Giang Mộc Tông ngước nhìn anh. Đôi lông mày đẹp đẽ của người đàn ông vẫn còn ẩm nước, trông càng thêm đen nhánh, đôi mắt cũng cực kỳ sâu thẳm, biểu cảm của anh vẫn lạnh nhạt nhưng lại tương phản rõ rệt với gò má ửng hồng vì hơi nước. Vài sợi tóc của anh rũ xuống trước trán, đầu ngọn còn đọng giọt nước, làm nổi bật đôi mắt đen khiến người ta say đắm, vô cùng quyến rũ..

Mắt Giang Mộc Tông không rời đi được, cậu nghe âm thanh của người đàn ông: "Có máy sấy tóc không?"

Giang Mộc Tông hoàn hồn, vẻ bình tĩnh giả vờ ban nãy bay biến sạch, cậu luống cuống xuống giường chạy đi tìm máy sấy tóc cho Tư Ngộ Lan.

Cậu cảm nhận rõ tim mình đang đánh trống reo hò.

Cậu bắt đầu tự hỏi đêm nay ngủ chung giường, liệu mình có ngủ nổi không.

Giang Mộc Tông thầm mắng bản thân vô dụng.

Giang Mộc Tông tìm thấy máy sấy tóc, thầm cổ vũ bản thân: "Anh ơi, để em sấy tóc giúp anh nhé."

"Được," Tư Ngộ Lan quả thực đã mệt, lười cử động, liền ngồi xuống ghế cho Giang Mộc Tông muốn làm gì thì làm: "Cảm ơn."

Động tác của Omega vô cùng nhẹ nhàng, ngón tay luồn vào tóc ẩm để hơi nóng máy sấy lan tỏa đều khắp mái tóc đen. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng máy sấy 'vù vù' rất dễ đưa người vào giấc ngủ. Tư Ngộ Lan được sấy tóc mà thoải mái vô cùng, anh ngáp một cái, lười biếng nhắm mắt lại.

Giang Mộc Tông nhìn thấy Tư Ngộ Lan đang ngủ gà ngủ gật trong gương.

Người đàn ông nhắm mắt, với bớt vẻ lạnh lùng cao quý. Gò má vừa tắm xong vẫn còn ửng hồng nhàn nhạt chưa tan hết., mái tóc được sấy khô không còn kiểu dáng gì nữa mà tự nhiên rũ xuống trước trán.

Trông anh lại có vẻ mềm mại, vô hại.

Giang Mộc Tông có chút quyến luyến, nhưng lại không dám chạm vào. Cuối cùng, cậu nghĩ ngợi rồi khẽ khàng lấy điện thoại ra, chỉnh sang chế độ chụp selfie, cẩn thận đưa máy đến gần cổ Tư Ngộ Lan mà không chạm vào anh, rồi hướng ống kính về phía này.

"Tách--"

Giang Mộc Tông sững người, quên tắt tiếng chụp ảnh rồi!

Tư Ngộ Lan lúc này mở mắt ra.

Anh nhìn thẳng vào màn hình: đầu cậu nhóc vẫn còn kề sát cổ mình, vẻ mặt vô cùng thấp thỏm, ánh mắt có chút lấy lòng vì bị bắt quả tang.

Tư Ngộ Lan nhướng mày.

"Lại chụp lén tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro