Chương 092: Hôn môi?!

Editor: Lily

Bị bắt quả tang, Omega cười hề hề nịnh nọt, định cất điện thoại đi.

Tư Ngộ Lan liếc nhìn cậu rồi quay đi, nhắm mắt lại: "Không chụp nữa à?"

"......" Omega ngẩn người trước ánh nhìn đó, rồi hồ hởi đáp: "Chụp chứ, chụp chứ!"

Cậu luống cuống chỉnh lại máy ảnh, hướng ống kính về phía hai người, rồi lại ngập ngừng. Nhưng cậu nghĩ bụng Tư Ngộ Lan đã biết rồi, Giang Mộc Tông liền bạo gan hơn, cố nén tim đập của mình rồi thật sự tựa cằm lên vai anh.

Mùi hương thuốc lá thoảng trên người anh phả vào mũi cậu.

Giang Mộc Tông nhớ lại lần đầu ngửi thấy mùi này, cậu đã từng nghĩ nó không mang theo hơi ấm mập mờ như pheromone. Sau này mới biết, đó chỉ là mùi hương nước hoa tobacco.

Có lẽ vì giờ đang ở quá gần, Tư Ngộ Lan lại vừa tắm xong nên hơi ấm còn vương trên da anh hòa quyện với mùi hương này, khiến cậu mơ màng cảm thấy nó giống hệt pheromone.

Giang Mộc Tông thấy hơi choáng váng, cảm thấy mùi hương này thậm chí còn làm dịu đi sự nôn nóng trong lòng cậu mấy ngày nay.

Tầm mắt cậu dừng lại trên cần cổ trắng ngần của Tư Ngộ Lan, cậu nhớ hình như mình từng hôn lên đó qua lớp khẩu trang...

"Mộc Tông?" Không nghe tiếng chụp ảnh, Tư Ngộ Lan mở mắt, nhìn thấy Omega trong ống kính đang ngẩn người nhìn cổ mình.

Omega hoàn hồn, mặt cậu nóng bừng, tay suýt nữa làm rơi điện thoại.

Rồi cổ tay cậu bị giữ lại.

Chiếc điện thoại đang hiển thị hình ảnh hai người được giữ cố định. Tư Ngộ Lan buông cổ tay Omega ra, nhấn nút chụp.

Tiếng "tách" vang lên, chấm dứt khoảnh khắc rung động vừa rồi.

Người đàn ông đứng dậy rồi lên giường, anh dựa vào thành giường xử lý tin nhắn điện thoại. Vài giây sau, anh mới ngẩng đầu nhìn thiếu niên vẫn đang mân mê điện thoại, nhắc nhở: "Khuya rồi."

Giang Mộc Tông cài tấm ảnh vừa chụp làm hình nền, cảm thấy mặt bớt nóng đi phần nào. Cậu đứng dậy, đi đến bên giường, vừa định trèo lên thì đột nhiên khựng lại, mặt cậu lại nóng bừng lên.

Giường của cậu là kiểu giường bệt tatami, hai cạnh kê sát tường, một cạnh kê sát tủ.

Hiển nhiên Tư Ngộ Lan sẽ không ngủ sát bên trong.

Nghĩa là Giang Mộc Tông phải trèo qua người anh mới vào chỗ ngủ được.

"......" Giang Mộc Tông lắp bắp, quay đầu đối diện với ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông: "Em... em đi tắm đã!"

Không đợi Tư Ngộ Lan đáp lời, cậu đã lao thẳng vào phòng tắm.

Cậu luống cuống cởi quần áo, vặn vòi sen sang mức lạnh nhất để nước lạnh xối lên tóc và cơ thể, nước lạnh khiến Giang Mộc Tông rùng mình, nhưng cũng giúp cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến khi bình tĩnh lại hoàn toàn, cậu mới chỉnh về nhiệt độ nước phù hợp.

Có phải là vì lâu rồi không gặp nhau không nhỉ?

Giang Mộc Tông tai đỏ bừng nghĩ thầm, cậu chưa bao giờ khao khát Tư Ngộ Lan đến thế.

Mỗi cử chỉ của Tư Ngộ Lan trong mắt cậu giờ đây như một chiếc lông vũ khổng lồ mà mềm mại, chỉ khẽ động cũng đủ trêu ghẹo khuấy lên những suy nghĩ miên man trong lòng cậu.

Ánh mắt cậu không kiểm soát được mà dán vào đôi mắt, bờ môi mỏng, yết hầu, cần cổ, xương quai xanh, và cả phần ngực hình chữ V lộ ra sau vạt áo choàng tắm của anh...

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Giang Mộc Tông đã cảm thấy một cơn nóng rực lan tỏa từ bên trong.

Cậu đành phải vặn vòi nước sang mức lạnh nhất lần nữa.

Tất nhiên, Tư Ngộ Lan không biết Omega nhà mình đang nghĩ gì trong phòng tắm, anh đang xem xét một email Trần Chiếu Duệ gửi từ sáng, trong đó có một số điều khoản hợp tác. Trần Chiếu Duệ rõ ràng biết địa vị của Tư Ngộ Lan và cơ hội làm quen với anh không nhiều, nên ngoài chuyện của Thôi Hạo và Hướng Toàn Quảng, hắn còn đưa ra một kế hoạch hợp tác đầy thiện chí.

Các điều khoản đều tỏ thành ý rõ ràng.

Ở trong nước, những đối tác tầm cỡ của BY chỉ có Giang Nhất và Tư Thị. Trần Thị tuy có dấu hiệu suy yếu, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa*, huống chi người thừa kế tiềm năng của họ lại vô cùng xuất sắc.

(*ý chỉ dù sa sút vẫn có nền tảng vững chắc),

Tuy nhiên, bản tài liệu này vẫn còn chút sai sót, Tư Ngộ Lan chuyển tiếp cho Triệu Xuyên, dặn dò vài câu đơn giản, bảo hắn sửa rồi gửi lại.

Giang Mộc Tông tắm rất nhanh, cậu dùng khăn lau qua quýt tóc rồi định mặc đồ ngủ. Nhưng cuối cùng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại mở tủ dưới bồn rửa mặt rồi lấy ra một chiếc áo choàng tắm.

Rồi cậu đứng ngẩn người nhìn mình trong gương.

Cuối cùng, cảm giác tự ti lại len lỏi trong lòng.

So với gương mặt tuấn mỹ, trưởng thành của Tư Ngộ Lan, Giang Mộc Tông thấy mình vẫn còn quá non nớt, nét mặt khóe mày vẫn còn vẻ thiếu niên, đứng cạnh anh chẳng hề xứng đôi chút nào.

Cậu cúi đầu nhìn phần ngực mình lộ ra sau vạt áo, nơi đó cũng rất trắng, nhưng...

Nghĩ đến khuôn ngực săn chắc, đẹp đẽ của Tư Ngộ Lan, còn mình thì như một đứa trẻ chưa lớn.

À mà đúng là mình chưa lớn thật.

Giang Mộc Tông càng thấy thất bại hơn.

Ai lại có hứng thú với vóc dáng và gương mặt non nớt thế này chứ.

Tư Ngộ Lan bận xử lý công việc hết hai mươi phút, cửa phòng tắm vẫn im lìm, anh mắt anh vừa hướng về phía cửa thì nó mở ra.

Omega vẫn mặc bộ đồ ngủ ban nãy, hai cúc áo trên cùng mở ra để lộ xương quai xanh còn ẩm nước. Cổ áo phẳng phiu, nhưng vì vừa tắm xong nên bộ đồ ngủ hơi dính vào người, đặc biệt là phần hông. Khi cậu giơ tay lau tóc rồi hạ xuống, vạt áo càng dính sát làm vô tình để lộ một khoảng eo trắng nõn.

Nhìn đường cong lõm vào, có thể đoán được vòng eo của cậu thon thả như thế nào.

Giang Mộc Tông im lặng đi tới, chậm rãi trèo lên giường, rồi bò qua trước mặt Tư Ngộ Lan.

Tư thế quỳ gối bò về phía trước này, từ góc nhìn của Tư Ngộ Lan, đường cong cơ thể của Omega rất đẹp, rất nổi bật.

Chỉ là trông Giang Mộc Tông có vẻ không được vui lắm.

Chưa đợi Tư Ngộ Lan hỏi, Omega đã đến sát trước mặt anh: "Anh ơi?"

"Hửm?" Tư Ngộ Lan nghĩ, lại gặp vấn đề gì sao?

Giang Mộc Tông bĩu môi, có chút chán nản: "Anh thấy em có đẹp không ạ?"

Tư Ngộ Lan khựng lại, không ngờ Omega lại hỏi vấn đề này.

Anh không trả lời ngay, mà dùng ánh mắt không cảm xúc lướt khắp gương mặt Omega.

Ánh mắt lướt từ vầng trán bị tóc ướt che phủ, đến đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao thẳng, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng nhạt ẩm ướt.

Đôi môi không dày không mỏng, rất đẹp.

Omega vốn chỉ muốn được an ủi chút thôi, cậu biết Tư Ngộ Lan nhất định sẽ nói cậu đẹp, nhưng không ngờ anh lại nhìn mình nghiêm túc như vậy, khiến cậu cũng trở nên căng thẳng.

Rồi cậu nghe Tư Ngộ Lan dùng giọng bình thản, như đang trần thuật một sự thật khách quan: "Đẹp."

Gương mặt Omega quả thực rất xuất sắc.

Nếu không thì vì sao cậu có nhiều fame nhất, cậu vẫn có thể càng hút thêm một lượng lớn người hâm mộ sau khi lộ mặt hôm livestream.

Tư Ngộ Lan đột nhiên đưa tay chạm vào mặt Omega: "Hơi nóng, không khỏe à?"

"Không, không phải," Giang Mộc Tông nghiêng đầu tránh tay Tư Ngộ Lan, mắt nhìn ra sau lưng anh, ấp úng đánh trống lảng: "Anh ơi, cái kia... chuyện của Thôi Hạo, có tính là công của em không ạ?"

Tư Ngộ Lan gật đầu: "Tính."

Tuy Giang Mộc Tông không hề ý thức được thân phận của Thôi Hạo, nhưng quả thực là vì cậu mà Thôi Hạo mới lọt vào tầm ngắm của Tư Ngộ Lan.

Cũng có thể tính là công lao của Giang Mộc Tông.

Mặt Giang Mộc Tông vẫn chưa hết nóng, mắt lại hồi hộp nhìn thẳng vào Tư Ngộ Lan: "Vậy... anh còn nhớ đã hứa cho em phần thưởng không ạ?"

Thực ra, nói đúng ra thì Tư Ngộ Lan chưa hề hứa.

"Muốn cái gì?"

"Em sắp đến kỳ phát tình giả rồi," giọng Giang Mộc Tông không lớn nhưng rất kiên định, "Trong kỳ phát tình giả, nếu như em... anh có thể ôm em được không ạ?"

"Em có thể chọn cái khác," Tư Ngộ Lan khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói, "Chuyện này, mỗi khi em cần, tôi chưa từng từ chối."

Trong đầu Giang Mộc Tông thoáng hiện lại ký ức những lần trước, tay cậu siết chặt gối, đối diện với ánh mắt nghiêm túc, thản nhiên của Tư Ngộ Lan, cậu nhận ra chỉ có một mình cậu đang chìm đắm trong cảm xúc đó. Nhất thời xấu hổ, cậu đánh liều: "Vậy-vậy thì thân mật hơn một chút."

Tư Ngộ Lan suy nghĩ: "Hôn môi à?"

Rồi anh thấy cả mặt Omega đỏ bừng bừng, nhưng cậu vẫn cố chấp hỏi: "Không được ạ?"

Tư Ngộ Lan không nói gì, chỉ nhìn Omega rồi khẽ ngoắc ngoắc ngón tay, ngón tay của anh thon dài, khớp xương rõ ràng dưới ánh đèn ấm áp như đang quấn lấy tơ lụa, dụ dỗ Omega bất giác nghe theo. Cơ thể cậu nhoài về phía trước, hai tay chống trên giường, đầu gối không hề dịch chuyển, thân mình của cậu tạo thành một đường cong đẹp mắt, cậu đưa đầu đến cạnh tay người đàn ông.

Tư Ngộ Lan chạm vào má Giang Mộc Tông, ngón cái xoa nhẹ gò má nóng rực của cậu, bốn ngón còn lại giữ lấy cằm ép Omega ngẩng đầu lên. Giọng anh bình thản, nhẹ nhàng, nhưng lại vô thức tạo cảm giác kiêu ngạo: "Bây giờ sao?"

Giang Mộc Tông mở to mắt, nín thở, giọng nói của người đàn ông dễ dàng khơi lại vài ký ức vào hôm anh say rượu.

Trái tim đột nhiên đập loạn xạ, từng đợt tê dại lan khắp cơ thể cậu.

Mà môi Tư Ngộ Lan đang ở ngay trước mắt cậu.

Đôi môi mỏng, màu hồng nhạt, khóe môi phẳng, khi nói chuyện có thể thấy đầu lưỡi hồng bên trong.

Giang Mộc Tông hé miệng, cảm nhận rõ ràng bàn tay đang giữ cằm mình: "Bây... bây giờ?!"

Giọng nói khàn đặc nhuốm mùi vị tình dục, vừa thốt ra đã khiến chính Omega giật mình.

Tư Ngộ Lan làm như không nhận ra, khóe môi anh cong lên. Anh dùng lực đẩy nhẹ mặt Omega sang bên phải một chút rồi buông tay. Đợi đến khi Omega nhìn lại, trong mắt người đàn ông lộ rõ vẻ trêu ghẹo: "Tôi còn tưởng em bạo gan lắm."

Giang Mộc Tông bừng tỉnh, cậu thở hổn hển, nhận ra Tư Ngộ Lan chỉ đang trêu mình thôi. Dù có phải hay không, chút hứng thú bất chợt ban nãy cũng đã tan biến.

Trong lòng cậu tức giận vì bản thân không biết cố gắng, cậu dứt khoát nhích người tới, vùi đầu vào vai Tư Ngộ Lan, hít lấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh để lặng lẽ kìm nén cơn ham muốn. Giọng cậu nghèn nghẹn, hơi khàn đi: "Vậy cứ nợ đó đi, sau này tính sau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro