Chương 100: Há miệng
Editor: Lily
Tầng cao nhất của khách sạn thuộc khu biệt thự suối nước nóng, mực nước trong bồn tắm đã đạt đến mức nhất định, vòi sen cũng tự động tắt. Khi không còn gì che đậy, những âm thanh kỳ lạ trong phòng tắm trở nên đặc biệt rõ ràng.
Mùi pheromone táo xanh thoang thoảng trong làn hơi nước mờ ảo.
Người đàn ông đứng trước bồn tắm quần áo chỉnh tề, khuy áo sơ mi cài ngay ngắn đến chiếc trên cùng, chỉ có vạt áo sơ mi là hơi lay động đung đưa, ống quần thậm chí không chạm sàn nhà tắm, đôi giày da đắt tiền vững vàng đứng trên mặt đất.
Nhưng Omega trong bồn tắm thì không được chỉn chu như vậy.
Áo ngủ mở rộng một nửa để lộ những vết đỏ lộn xộn, trong bầu không khí này càng thêm vài phần quyến rũ, gợi tình. Cậu quỳ trong bồn tắm, hai tay nắm chặt vạt quần người đàn ông, nước ấm đã ngập đến eo, theo động tác của cậu mà gợn sóng lăn tăn. Đôi mắt cậu đã hoàn toàn mơ màng, mất hồn, chỉ có thể bị bản năng dẫn dắt mà liếm mút, nuốt trọn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Người đàn ông chỉ cúi mắt nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp, thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng trầm ngâm đầy thích thú.
Vẻ sắc bén trong đôi mắt kia đã giảm đi vài phần vì bị hàng mi dài che khuất một nửa, điểm xuyết một lớp dục vọng nhàn nhạt, tựa như một vị thần lạnh lùng cấm dục vậy mà cũng có phản ứng trước niềm cực lạc trần gian.
Giống như biển cả mênh mông huyền bí lúc đêm khuya, bên tai anh mơ hồ vọng lại tiếng ca mê hoặc, mờ ám của yêu tình nơi bờ biển, như đang dụ dỗ người ta bỏ mặc các nguy hiểm mà tiếp tục lún sâu, chỉ muốn làm vị thần kia hài lòng hơn một chút.
Omega thích ứng với 'công việc' mới của mình rất tốt, hoàn toàn theo kịp nhịp điệu của người đàn ông, thậm chí còn hăng hái hơn khi nghe thấy tiếng ngâm trầm đục gợi cảm của anh.
Bàn tay luồn qua mái tóc đen giật nhẹ, dường như đang ra lệnh buộc cậu phải tách ra một chút, giọng anh khàn khàn, ham muốn tình dục như bị kìm nén: "Mộc Tông, hai tay đưa ra sau lưng."
Giang Mộc Tông ngước mắt nhìn anh, vẫn chưa thỏa mãn muốn lại gần anh hơn, nhưng cảm giác đau nhói nhẹ từ da đầu đã ngăn cản cậu, đầu óc lúc này mới phản ứng lại mệnh lệnh của anh, hai tay cậu đang nắm vạt quần anh chậm rãi buông xuống, ngoan ngoãn đưa ra sau lưng.
Anh hài lòng nhìn ngắm hành động của cậu, vỗ nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của cậu: "Quỳ thẳng."
Cậu lập tức thẳng lưng, còn nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay đang áp trên má mình.
Anh bị chọc cười, xoa đầu khen thưởng: "Ngoan lắm."
Giây tiếp theo, anh dùng sức kéo cậu về phía mình, dứt khoát ra lệnh: "Há miệng."
...
Giang Mộc Tông ngửa đầu quỳ trong phòng tắm, khóe miệng đỏ ửng, ánh mắt hơi mất hồn, hai tay cậu vẫn duy trì tư thế đặt sau lưng, Tư Ngộ Lan gõ nhẹ vào trán cậu mới khiến cậu lấy lại tinh thần: "Bên cạnh có khăn ướt."
"Dạ." Cậu chậm rãi xoay người, có lẽ vì dùng sức quá độ nên giọng nói gần như không phát ra được, sau khi nhìn thấy hộp khăn ướt, cậu rút một tờ ra rồi run rẩy giúp anh lau sạch sẽ, sau đó kéo khóa quần, cài lại thắt lưng cho anh.
Tư Ngộ Lan thoáng nhướng mày, hiển nhiên không ngờ cậu lại làm vậy.
Nhưng anh cũng không ngăn cản cậu, đợi đến khi cậu xong việc thì anh mới rút thêm một tờ khăn ướt, khom người, cẩn thận lau qua lông mày và mắt cậu rồi xuống đến khóe miệng. Anh ném khăn vào thùng rác, khẽ nâng cằm cậu, kéo một đường xuống yết hầu: "Anh bảo em lau mặt mình."
Cậu nương theo động tác của anh nuốt nước miếng một cái, yết hầu lên lên xuống xuống, cậu dần dần tỉnh táo lại dưới ánh nhìn của anh, rồi nghĩ đến câu mình chưa kịp nói xong lúc nãy, chậm rãi chớp mắt.
Anh thấy trạng thái cậu đã ổn định liền xoay người định rời đi.
Lại bị cậu nắm lấy vạt áo: "Anh đi đâu?"
"Đi phòng tắm bên cạnh tắm, em cũng cần tắm," Ánh mắt anh nhìn vào bồn tắm, "Nước trong bồn bẩn rồi, nhớ dùng vòi sen."
Tay cậu vẫn không buông: "Không tiếp tục ạ?"
Tư Ngộ Lan nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không đồng tình nhìn cậu: "Mộc Tông, chưa đến hai tiếng, em đã ra bốn lần rồi."
Biểu cảm cậu ngây dại ra một lúc, trong những kiến thức mà cậu được học về Omega, có ai nói rằng cần phải tiết chế vào lúc này đâu.
"Omega như vậy là bình thường mà anh," Cậu cố gắng đòi quyền lợi, mùi pheromone trên người cũng theo ý muốn của chủ nhân mà ngày càng nồng đậm hơn, "Hơn nữa anh mới có một lần..."
"Đã đủ rồi," Beta lý trí, bình tĩnh chuyển sang chủ đề tiếp theo, "Em muốn ăn chút gì không?"
"Nhưng," Giang Mộc Tông ngước nhìn anh với đáy mắt khao khát, khẽ lắc lắc vạt áo anh, "Em muốn anh ở bên em."
Anh sờ lên khuôn mặt đang dần hạ nhiệt của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép cãi: "Nghe lời nào."
Giang Mộc Tông bĩu môi, vì đang trong kỳ phát tình mà cảm xúc trở nên vô cùng nhạy cảm, cậu để ý thấy dục vọng trong mắt bạn tình đã biến mất không còn dấu vết, lý trí nói với cậu rằng bạn tình của cậu là Beta, việc kiểm soát ham muốn là bình thường thôi, nhưng xét về mặt cảm xúc thì nước mắt cậu đã dâng lên khóe mắt: "Có phải anh thấy em rất phiền phức không?"
"Không có," Tư Ngộ Lan trả lời dứt khoát, nhờ kinh nghiệm đối phó với kỳ giả phát tình trước đây, việc dỗ dành vài câu đối với anh từ lâu đã không còn khó khăn, "Anh chỉ cảm thấy, với thể chất hiện tại của em, rất khó để có thể tận hứng."
"Sau khi tắm rửa xong," Tư Ngộ Lan sờ lên khuôn mặt đang dần bình tĩnh của Omega, tiện thể nhéo nhẹ tai cậu, "Thưởng cho em mặc quần áo của anh, được không?"
Giang Mộc Tông thành công bị dụ dỗ: "Thật ạ?"
Mặt Tư Ngộ Lan không đổi sắc, quần áo ngủ của cậu đã lộn xộn như vậy cũng không thể mặc lại, vốn dĩ anh cũng định cho cậu mặc đồ của anh.
"Đương nhiên," Tư Ngộ Lan tỉnh bơ thêm vào những 'điều kiện' vốn không có giá trị, "Nếu em chịu ăn chút gì đó, rồi ngoan ngoãn ở yên một chút, buổi tối có thể ngủ cùng anh."
Lần phân hóa này đến quá đột ngột, cậu lại không mang thuốc ức chế cho nên anh cũng đã sắp xếp ngủ cùng nhau.
Nhưng để lừa một Omega đang trong kỳ phát tình thì hiển nhiên đã quá đủ.
Tư Ngộ Lan tắm rửa trong phòng tắm bên cạnh rồi thay áo ngủ, sau đó tìm quần áo ở nhà của mình đặt trước cửa phòng tắm của cậu, anh gọi điện bảo người mang đồ ăn đến cửa.
Trở lại phòng khách, Tư Ngộ Lan nhìn thấy quyển sách đọc dở buổi sáng vẫn đặt ở vị trí cũ. Lúc cầm lên, anh đột nhiên phát hiện mình hình như không có ấn tượng gì về chương cuối cùng.
Bữa ăn do Triệu Xuyên tự mình mang đến, hai người đứng ở cửa nói chuyện: "Giám đốc, hai người theo dõi Thôi Hạo đã ngất xỉu trong quán rượu ở góc tây nam khu biệt thự. Sau đó Thôi Hạo đã mua chuộc nhân viên vệ sinh của khách sạn, rồi trốn trong xe đẩy vệ sinh để vào đây. Bên trong xe đẩy phát hiện điện thoại của Thôi Hạo, tôi đã liên lạc với chuyên gia để mở khoá."
Tư Ngộ Lan gật đầu: "Ừ, Thôi Hạo thế nào rồi?"
"Vẫn đang hôn mê, sốt cao, nhưng máu trên đầu và tuyến thể đã cầm lại được."
Khu biệt thự suối nước nóng dù sao cũng không phải địa bàn của mình, anh nói: "Đưa người đến chỗ Trần Chiếu Duệ đi, cậu ta sẽ chăm sóc hắn tốt."
Triệu Xuyên còn muốn nói thêm gì đó thì cả hai đã nghe thấy tiếng động trong phòng khách.
Triệu Xuyên vừa liếc mắt đã nhận ra bộ đồ Giang Mộc Tông đang mặc là quần áo ở nhà của sếp mình, hắn vội vàng dời mắt đi: "Giám đốc, vậy tôi về trước, có chuyện gì ngài cứ gọi tôi."
Giang Mộc Tông thấp hơn Tư Ngộ Lan một chút, khi mặc quần áo ở nhà không phải của mình, ống quần cậu phải xắn lên hai ba nếp, có lẽ vì vừa tắm xong cho nên cả người cậu đều thoang thoảng hơi nước.
Làn da trắng nõn thường ngày đang ửng hồng nhàn nhạt, được bộ đồ ở nhà màu đen làm nổi bật nước da, trông càng giống một chiếc bánh nếp mềm mại. Chỉ là khi nói chuyện, giọng điệu lại không ngọt ngào như vẻ ngoài: "Anh đang nói chuyện với ai vậy?"
"Triệu Xuyên," Tư Ngộ Lan đẩy xe đồ ăn vào, trên đó bày hai phần cơm trưa thanh đạm, đơn giản, anh cũng không có ý định nói chuyện khác, "Đến ăn cơm."
Cậu không vui bĩu môi, lẽo đẽo theo sau anh, giọng vẫn còn khàn đặc: "Đã nói gì vậy ạ?"
"Chuyện công việc," Tư Ngộ Lan bày đồ ăn ra bàn, quay người lại vừa hay chạm phải ánh mắt lén lút của cậu, "Sao vậy?"
"Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại sao?"
"Cậu ấy đến đưa đồ ăn, tiện thể nói thêm vài câu," Tư Ngộ Lan nhíu mày, cuối cùng cũng ý thức được cảm xúc của cậu, "Có vấn đề gì?"
Cậu nhìn vẻ ngơ ngác, một chút anh cũng không hiểu, cả giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai làm nước mắt cậu đã sắp trào ra, cậu tức giận ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nghẹn ngào: "Khi Omega phát tình, không thích ai bước vào lãnh địa của mình ngoài bạn đời đâu."
Trong câu nói có một vài chữ được cố ý nhấn mạnh.
"Vậy à," Khó khăn lắm mới gặp lĩnh vực mình không am hiểu, Tư Ngộ Lan lại hỏi, "Vậy ăn cơm thì phải làm sao?"
"Đưa đến cửa, tự mình mang vào là được rồi." Giang Mộc Tông dùng muỗng khuấy cháo trong bát. Có lẽ do kỳ phát tình quấy phá, khiến cậu vừa nghĩ đến bát cháo này là do Beta bên cạnh anh mang đến là liền không nuốt trôi.
Anh nghe vậy thì trầm tư một lát, lấy điện thoại ra gửi cho Triệu Xuyên vài tin nhắn: "Anh không rõ mấy chuyện này lắm, lần sau cứ nói thẳng."
Câu này nghe cũng rất quen, giống như anh từng đã nói trong kỳ giả phát tình nào đó. Nhưng khi ở kỳ phát tình thật sự, cảm xúc bị khuếch đại rõ rành rành hơn rất nhiều: "...Chuyện này em làm sao mở miệng nói được ạ?"
Tư Ngộ Lan nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc như đang thảo luận vấn đề học thuật: "Nếu em không nói với anh, vậy là muốn anh đi hỏi những Omega khác sao?"
"Omega phát tình, không - hy - vọng - nghe bạn đời của mình nhắc đến những Omega khác ạ," Giang Mộc Tông ngước mắt trừng anh, chỉ là với biểu cảm đó đặt trên khuôn mặt đang ửng hồng, sức sát thương đã giảm đi rất nhiều, huống chi còn là dùng giọng nói khản đặc vì đã dùng quá sức, "Anh có thể tôn trọng kỳ phát tình của Omega một chút được không?"
Anh lấy một lọ siro từ trên xe đẩy, đặt trước mặt cậu, vẻ mặt khiêm tốn rất dễ nói chuyện: "Đương nhiên có thể, nhưng cần em dạy anh."
"...Dạ," Giang Mộc Tông mím môi, ý cố tình làm khó anh, "Đầu tiên, giọng đừng lạnh lùng như vậy, sẽ làm Omega đau lòng."
"Ồ?" Tư Ngộ Lan ngồi đối diện cậu, dùng thìa khuấy cháo trong bát theo chiều kim đồng hồ, sau đó múc một muỗng nhỏ, duỗi thẳng cánh tay, dùng chiếc thìa sứ trắng chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cậu, "Há miệng."
Trong đầu Giang Mộc Tông như đã nhớ lại cảnh tượng gì đó, từ vành tai đến gò máy đỏ bừng trong nháy mắt, đầu gối cũng theo phản xạ mềm nhũn ra, máu chiếm hữu vừa bị cậu đè nén xuống trong nháy mắt đã trỗi dậy, cậu chỉ có thể dựa vào hai tay vịn chặt mép bàn mới giữ được thăng bằng.
Khi tỉnh táo lại thì cậu đã nuốt xuống muỗng cháo kia, anh cũng đã rút tay về rồi đổi muỗng sang tay trái, chậm rãi múc một muỗng khác, sau đó đưa đến bên miệng mình. Đôi mắt sau cặp kính vô cùng bình thản nhìn cậu một cái, rồi nuốt trọn muỗng cháo.
!!!
Vị trí môi anh vừa chạm vào, là nơi mình vừa chạm qua -
Omega trong kỳ phát tình dường như có tài năng bẩm sinh ở phương diện nào đó, họ rất dễ dàng cảm nhận được ẩn ý gợi tình từ những lời nói và hành động bình thường.
Nhưng họ lại không có khả năng kháng cự lại sự trêu chọc này.
"Giọng đừng lạnh lùng như vậy," Nhưng Tư Ngộ Lan không có ý định buông tha cho cậu, ngón tay thon dài dẫn chiếc thìa sứ vẽ từng vòng trong bát, ung dung khuấy cháo, anh lặp lại câu nói của cậu. Rồi anh ho khan một tiếng, giọng nói lập tức trở nên vừa nhẹ vừa khàn, mang theo một chút giai điệu quyến rũ: "Là như vậy sao, thầy Giang?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro