Chương 101: Em rất nghe lời

Editor: Lily

Omega lần đầu trải qua kỳ phát tình thì sao có thể chống đỡ nổi kiểu tấn công như vậy?

Chút khí thế ban nãy bị đánh tan không còn một mảng, đôi mắt Giang Mộc Tông ngập nước, ánh nhìn trong veo như mắt nai thường ngày giờ đây lại thoáng vẻ gợi tình, cầu xin: "Anh ơi..."

Tư Ngộ Lan gắp một chiếc bánh bao nhỏ vào đĩa mình, thích thú thưởng thức bộ dạng của cậu: "Sao thế, thầy Giang?"

Tư Ngộ Lan còn chưa dứt lời, cậu đã ngắt ngang: "Anh đừng gọi thế mà..."

"Nhưng em rất thích mà," Tư Ngộ Lan vừa dùng đũa và thìa xắn chiếc bánh bao thành bốn phần, đoạn gắp một miếng đưa đến bên môi cậu, giọng thong thả pha lẫn ý cười: "Anh nói sai à?"

Giang Mộc Tông gắng gượng nuốt miếng bánh bao được đưa tới tận miệng, cậu không chống tay lên bàn nữa mà khoanh tay lại rồi gục đầu lên đó, nhắm nghiền mắt, thở hắt ra rồi lẩm bẩm: "Vừa mới bảo em phải kiềm chế, giờ lại ghẹo em."

"Xin lỗi, đây là lần đầu anh thấy..." Giọng Tư Ngộ Lan chẳng có chút hối lỗi gì cả, lại còn cố tình ngắt quãng khiến người nghe càng tò mò vế sau, "...một Omega như thế này."

Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi, nhưng lọt vào tai cậu lại như chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim, khơi lên chút tê dại rồi đột ngột rút đi, chỉ để lại một câu không thể nghiêm túc hơn: "Ăn cơm đàng hoàng."

Lòng Giang Mộc Tông ngứa ngáy không yên, bữa cơm còn chưa xong mà mắt cậu đã lại bất giác nhìn sang người đàn ông đối diện. Đôi mắt cậu lướt từ sống mũi cao thẳng xuống đôi môi mỏng hồng nhạt, rồi tới yết hầu gợi cảm của anh, chiếc áo choàng tắm của khách sạn này không giống những chiếc trước đây, cổ áo khoét hơi rộng, dễ dàng để lộ xương quai xanh, đường khoét chữ V cũng sâu hơn...

Chiếc thìa sứ trong tay tư Ngộ Lan rơi vào bát vang lên tiếng "lạch cạch", kéo Giang Mộc Tông về với thực tại. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, vội hắng giọng để che giấu, nhưng lại làm cổ họng khó chịu hơn, càng hắng giọng càng đau: "Khụ -"

Từ Ngộ Lan dùng ngón tay dài đẩy lộ siro bên cạnh qua trước mặt cậu: "Cái gì vậy anh?"

"Dùng giọng nhiều quá thì uống cái này đi, sẽ dễ chịu hơn."

Giang Mộc Tông ngẩn ra, cầm lọ siro lên nhìn: "...Cái này cũng là Triệu Xuyên mang đến lúc nãy ạ?"

"Ừ," Tư Ngộ Lan rút khăn giấy lau miệng, "Anh bảo cậu ấy đi hỏi bác sĩ."

Omega "à" một tiếng: "Hỏi gì ạ?"

Tư Ngộ Lan nhìn cậu với vẻ hơi kỳ lạ, đoạn nhớ lại nội dung cuộc điện thoại khi nãy, đôi môi mỏng khẽ mở: "Omega đang trong kỳ phát tình, dùng giọng quá nhiều thì nên dùng loại thuốc nào?"

Giang Mộc Tông siết chặt lọ siro trong tay: "Vậy... chẳng phải Triệu Xuyên biết hết rồi sao?"

"Ừm, làm sao?" Tư Ngộ Lan chẳng hề bận tâm chuyện đó, thấy Giang Mộc Tông hỏi vậy thì tưởng cậu để ý nên bồi thêm một câu: "Triệu Xuyên không nói lung tung đâu, em yên tâm."

"Không phải, em không có ý đó," Nụ cười trên môi Omega tắt hẳn, tim lại đập rộn lên không kiểm soát được, "Em chỉ là... em nghĩ anh sẽ không muốn người khác biết thôi ạ."

"Lý do?"

"Ở bên một Omega nhỏ hơn mình mười tuổi," Giang Mộc Tông nhấn nhá từng chữ, ánh mắt gắt gao nhìn vào biểu cảm của anh, "Có lẽ sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh?"

Không biết Giang Mộc Tông đã tự suy diễn, càng nói thì giọng càng sa sút: "Rồi... anh có bỏ rơi em không?"

Không đợi anh trả lời, Giang Mộc Tông đã tự nói tiếp như một đứa trẻ đáng thương: "Đừng bỏ rơi em nhé, em rất ngoan mà. Anh có thể nhốt em ở nhà, đừng cho em ra ngoài, như vậy thì không ai biết cả ạ."

"Trước đây anh không có nghĩ đến những chuyện này," Đợi cậu nói xong, anh mới giơ cổ tay lên xem giờ, liếc nhìn cậu một cái rồi kết luận: "Omega trong kỳ phát tình đúng là vừa nhạy cảm vừa hay buồn rầu."

Giọng nói nghẹn ngào của Giang Mộc Tông chợt mắc kẹt trong họng, cậu lại cúi đầu ăn cơm, một lúc lâu sau mới lí nhí nói một câu buồn bã, lần này có vẻ thật sự tủi thân: "Ai lại như anh chứ?"

"Vậy thì nên như thế nào?"

"Qua đây ôm em, rồi nói mấy lời như là rất thích em, sẽ không bỏ rơi em, đại loại thế." Omega nhớ lại chương trình giáo dục AO mình từng học, việc an ủi bạn tình trong kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình là một trong những bài học quan trọng. "Trong sách với trên phim đều nói vậy mà."

Tư Ngộ Lan cảm nhận được nồng độ pheromone xung quanh đang tăng lên, khẽ nhướng mày: "Muốn nghe những lời đó đến vậy sao?"

"Cũng không hẳn, em cũng không biết nữa," Omega rũ mắt xuống, hàng mi run rẩy vì bất an, trông không giống đang buồn mà như đang cố kìm nén cái gì đó, "Chỉ là trong lòng em tủi thân lắm."

Ánh mắt Tư Ngộ Lan dừng trên xoáy tóc của cậu, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, tới khi thu hút được sự chú ý của cậu, anh nói: "Lại đây."

Cơ thể cậu dường như phản ứng nhanh hơn lý trí, ngay khi đứng ngay cạnh anh thì mới lên tiếng hỏi: "Làm gì ạ?"

Tư Ngộ Lan đưa tay kéo cánh tay cậu, hơi dùng sức một chút đã kéo được cậu vào lòng mình, trong lúc cậu kịp phản ứng thì tay kia của anh đã giữ lấy cằm cậu, ngón cái lướt qua môi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng khẽ tách khe hở giữa hai cánh môi, ép chúng hé mở ra.

Đến khi Giang Mộc Tông lấy lại tinh thần thì Tư Ngộ Lan đã đưa nửa đốt ngón tay vào giữa môi cậu, cậu chỉ cảm thấy luồng nhiệt nhanh chóng dâng lên từ bụng dưới, cảm giác tủi thân buồn rầu ban nãy lập tức bị thay thế: "Ưm -"

Ngón tay nhanh chóng rút ra khỏi môi cậu, lướt qua khóe môi, tiện thể lau vệt ẩm ướt lên má cậu. Omega vừa bị kích thích mạnh, định thở ra một hơi thì đã bị bàn tay anh che mắt lại, trong bóng tối, cậu chỉ cảm nhận được môi mình chạm phải thứ gì đó mềm mại hơn.

Bị tước đi thị giác, các giác quan khác của Giang Mộc Tông trở nên cực kỳ nhạy cảm, hai tay cậu bất giác siết chặt vạt áo ngang hông anh, cậu cảm nhận được anh đang dùng sức nghiền áp lên môi mình, cảm giác cưỡng ép dường như trở nên hữu hình trong giây lát, khiến cậu khẽ run lên. Hai từ mơ hồ lọt ra từ khe hở: "Thở nào."

Như nhận được mệnh lệnh không thể kháng cự, Giang Mộc Tông theo bản năng hé miệng thở dốc, và cảm nhận được thứ tiến vào cùng với hơi thở nóng rực ấy - là đầu lưỡi của anh.

Vòm miệng bị đầu lưỡi linh hoạt của Tư Ngộ Lan khuấy đảo, đôi mắt bị bàn tay to che khuất thoáng chốc đã rưng rưng nước. Cảm giác nghẹt thở vì hô hấp khó khăn tựa như liều thuốc kích thích khiến cậu kẹp chặt hai chân khi đang ngồi trong lòng anh, cổ họng bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ.

Bàn tay đang giữ cằm Giang mộc Tông đã trượt xuống và siết lấy chiếc cổ mảnh khảnh, yết hầu tròn trịa nằm gọn trong lòng bàn tay anh, thậm chí cảm nhận được cả sự rung động yếu ớt của nó.

Bàn tay Tư Ngộ Lan khẽ siết lại, hài lòng khi nghe hơi thở của cậu chợt trở nên gấp gáp hơn, mỗi lần lưỡi anh khuấy đảo trong miệng cậu đều khuấy lên từng cơn run rẩy nhưng phục tùng anh.

Vậy mà Omega không hề giãy giụa, ngược lại còn như hiến tế mà ngửa đầu lên để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Một sợi chỉ bạc không kiểm soát được trượt xuống từ khóe môi, rơi xuống bộ đồ ngủ cậu đang mặc, loang ra một vệt nước nhỏ.

Đến khi được nhìn thấy ánh sáng trở lại, đôi mắt cậu đã mơ màng, khóe mắt còn ngấn nước, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn đôi môi vừa rời khỏi môi mình.

Ngón tay Tư Ngộ Lan lướt theo đường nét gương mặt cậu: "Còn tủi thân không?"

Giang Mộc Tông hơi nới lỏng hai tay đang siết chặt vạt áo ngang hông anh, nhưng ngón tay vẫn bất giác run rẩy: "...Đỡ, đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy thì em," Tư Ngộ Lan khẽ nhúc nhích chân, "xuống được chưa?"

Ánh mắt Omega dịch xuống nhìn thấy áo choàng tắm của anh đã xộc xệch đi ít nhiều vì hành động ban nãy, để lộ những đường cơ bắp rắn rỏi khiến cậu không thể rời mắt. Ngón tay cậu đã chạm đến đai áo choàng, cậu ngước mặt lên, để lộ những dấu vết trên cổ dưới ánh đèn, yết hầu khẽ động: "Không muốn xuống."

Trần trụi quyến rũ người.

Đáy mắt Tư Ngộ Lan trở nên sâu thẳm, nhưng anh vẫn vững như bàn thạch: "Anh đã nói rồi, nếu quá thường xuyên thì-"

Omega nhạy bén phát hiện ra anh đã dao động. Ý nghĩ này vừa loé lên còn khiến tim cậu thậm chí ngừng một nhịp, rồi ngay lập tức đập kịch liệt hơn, thôi thúc cậu nắm lấy cơ hội này -

"Anh có thể ra lệnh cho em," Giang Mộc Tông áp hai tay lên má anh rồi ưỡn eo lên, cậu liếm hôn lên khóe môi anh rồi chậm rãi di chuyển xuống cằm, rồi lại sang bên cổ, đến yết hầu, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh của anh. Một tay cậu vòng qua cổ anh, tay kia nắm lấy tay anh để đặt nó lên eo mình, rồi dịch xuống thấp hơn một chút, chạm ngay hõm lưng: "Anh biết mà, em rất nghe lời..."

Chất lượng của chiếc bàn ăn trong khách sạn rất tốt, dù có thêm một người ngồi lên vẫn vững chãi như thường. Chiếc áo choàng tắm trắng và bộ đồ ngủ đen vương vãi trên sàn.

Nhìn kỹ sẽ thấy thiếu mất chiếc đai quấn của áo choàng.

...

Trời vào thu, thời tiết đỏng đảnh thất thường. Ban ngày trời còn quang mây tạnh, mà nửa đêm đã đổ mưa rả rích, kéo dài mãi đến gần sáng mới tạnh.

Ánh bình minh chiếu lên những giọt nước còn đọng trên ngọn cây, phản chiếu vệt sáng lấp lánh, rồi ánh nắng vượt qua rặng cây xuyên qua khe rèm cửa còn khép hờ, rọi lên gương mặt đang say ngủ.

Giang Mộc Tông chỉ cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, cả người ê ẩm rã rời, nhất là phần eo lưng, vừa chướng vừa mỏi nhừ. Cánh tay cậu nặng nề quờ sang bên cạnh nhưng chỉ chạm phải một khoảng giường lạnh lẽo, bàn tay lại cố sờ soạng thêm lần nữa thì cậu mới chậm rãi mở mắt.

Rèm cửa vẫn kéo kín, chỉ hở một khe nhỏ, căn phòng còn khá tối. Không khí tràn ngập mùi pheromone của cậu, chiếc chăn mỏng tuột xuống ngang eo khi cậu ngồi dậy, làn da ấm áp tiếp xúc với không khí lành lạnh buổi sớm khiến cậu khẽ rùng mình rồi vội kéo chăn lên cao.

Vết hằn trên cổ tay qua một đêm dường như sẫm màu hơn một chút. Giang Mộc Tông đưa cổ tay lên ngang tầm mắt để ngắm nghía, khi hai cổ tay chụm lại, vết hằn trông như hai nửa vòng tròn ghép lại hoàn chỉnh, khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi mông lung.

Mặt Giang Mộc Tông đỏ bừng, vừa mới tỉnh ngủ nên ý thức còn mơ màng, mà trong đầu cậu đã tự động hiện lên những hình ảnh đêm qua, rõ ràng đến từng chi tiết.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Tư Ngộ Lan mặc áo ngủ bước vào, tay cầm một quyển sách. Thấy Giang Mỗ Tông đã ngồi dậy, anh nhướng mày: "Tỉnh rồi à? Mới bảy giờ."

"Thấy-" Giang Mộc Tông vừa thốt ra một tiếng đã nhận ra giọng mình khàn đặc, nói không ra lời, cậu cau mày, khẽ hắng giọng hai tiếng mới đỡ hơn chút: "Thấy anh không có ở đây nên em tỉnh."

"Anh nghe điện thoại một lát," Tư Ngộ Lan giải thích ngắn gọn lý do mình ra ngoài, anh đi đến bên giường phía cậu, cúi xuống, ngón tay anh chạm vào dấu vết trên cổ cậu, khẽ miết nhẹ: "Khó chịu lắm à?"

"Không có, chỉ bị khàn giọng thôi ạ," Cậu nghiêng đầu, dụi dụi vào cánh tay anh, "Ngủ thêm chút nữa đi anh?"

Tư Ngộ Lan không đáp, chỉ quay người đi vòng sang phía bên kia, cậu tưởng là mình bị từ chối, đang hơi thất vọng thì cảm thấy nệm lún xuống ở phía bên kia giường.

"Không phải em muốn ngủ thêm lát nữa sao?" Tư Ngộ Lan đã dựa lưng vào đầu giường, tay lật một quyển sách. "Anh ở đây, ngủ đi."

Mắt Omega sáng lên, bất chấp cơn đau mỏi ở eo lưng, lập tức xích lại gần nằm xuống cạnh anh, tay gác lên đùi anh, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh bên tai, cậu mãn nguyện nhắm mắt lại.

---

Lily: Vờn nhau 100 chap cuối cùng cũng đờ ụ. Thích quá hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro