Chương 104: Mình làm được!
Editor: Lily
Khung chat của Triệu Xuyên lại gửi đến một tin nhắn: "Giám đốc, sau khi xét nghiệm tất cả những vật dụng mà cậu Giang đã tiếp xúc trong hai ngày nay thì không có gì bất thường. Trong phòng cũng không phát hiện thuốc, tạm thời không tìm thấy bằng chứng cho thấy Thôi Hạo là thủ phạm."
Tư Ngộ Lan nhíu mày suy nghĩ, bản thân anh cũng đã dặn Mộc Tông từ trước, bất kỳ thứ gì Thôi Hạo đưa đều phải cẩn thận, em ấy luôn rất nghe lời, vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
"Đã kiểm tra chắc chắn hết chưa?"
"Tôi đã hỏi chuyên gia, loại thuốc có thể kích thích Omega phân hóa hoàn toàn này, thời gian phát tác dài nhất chỉ là 24 tiếng, hơn nữa chỉ có thể hấp thụ bằng việc ăn uống. Tôi đã kiểm tra toàn bộ đồ ăn, thức uống mà cậu Giang đã dùng trong vòng 24 tiếng trước khi xảy ra chuyện, tất cả không có gì bất thường."
Triệu Xuyên nói tiếp: "Hơn nữa camera giám sát có quay thấy, ngoài lúc nói chuyện với Thôi Hạo trên xe buýt, cậu Giang hầu như đều giữ khoảng cách với Thôi Hạo. Thôi Hạo có đưa cho cậu Giang một chai nước nhưng cậu Giang nhận lấy rồi đặt sang một bên, không hề động tới."
Nước uống-
"Gửi đoạn video đó cho tôi," Tư Ngộ Lan nói, "Còn nữa, đi điều tra Vu Tử Khiêm và các viện nghiên cứu mà nhà họ Vu đầu tư."
Vu Tử Khiêm từng sử dụng thuốc ức chế đặc tính Omega, loại thuốc này bị quản lý vô cùng nghiêm ngặt, bệnh viện bình thường không thể lấy được, chỉ có thể thông qua việc đầu tư vào một số cơ sở nghiên cứu ở nước ngoài mới có nguồn cung. Giống như những loại thuốc cấm thỉnh thoảng Tư Ngộ Lan dùng, ví dụ như loại anh đã dùng cho Giang Nhất Tống, đó cũng là sản phẩm từ cơ sở nghiên cứu do anh đầu tư. Cùng một lý do đó, loại thuốc mà Thôi Hạo sử dụng chắc chắn cũng do cơ sở nghiên cứu mà Vu Tử Khiêm hoặc nhà họ Vu đầu tư cung cấp.
Tư Ngộ Lan vừa mở đoạn video giám sát lên thì Giang Mộc Tông tỉnh giấc, trông có vẻ bàng hoàng như vừa giật mình tỉnh dậy. Mắt cậu lim dim, thở hổn hển vài hơi, cậu vẫn còn mơ màng, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng anh đang ngồi làm việc, mông lung, không có cảm giác thực.
Trong lòng Omega đột nhiên dâng lên một nỗi hoảng sợ, cậu vén chăn bò đến bên cạnh anh rồi ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh, khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh thì cơn khủng hoảng trong lòng cậu mới từ từ tan biến.
"Không khỏe sao?" Tư Ngộ Lan dùng tay rảnh còn lại xoa trán Giang Mộc Tông, trán cậu lại lấm tấm mồ hôi. "Thấy ác mộng à?"
"Dạ," Giang Mộc Tông kéo tay anh xuống, lau vào người mình cho hết mồ hôi dính trên tay anh rồi mới luồn tay mình vào, đan mười ngón tay vào nhau. "Mơ rối tung rối mù luôn ạ, em chỉ thấy bóng lưng anh thôi, em muốn đuổi theo anh nhưng chạy mãi vẫn không đuổi kịp được anh."
Giọng Giang Mộc Tông vẫn còn mệt mỏi uể oải, thực ra đó chỉ là một giấc mơ rất bình thường, nhưng cậu vẫn nhìn anh với vẻ tủi thân: "Mệt chết đi được."
Tư Ngộ Lan để mặc cậu nghịch tay mình, rồi lật lại véo nhẹ tay cậu: "Cho nên bây giờ tỉnh lại để kể tội anh à?"
"Anh đừng đổ oan cho em," Giang Mộc Tông lại rúc sát vào người anh, "Trong mơ tuy mệt thật, nhưng là em hoàn toàn tự nguyện, em chỉ muốn nói với anh, em thật sự rất thích anh, cho dù không đuổi kịp thì em vẫn thích lắm."
"Nói thì hay lắm," Tư Ngộ Lan gãi nhẹ cằm cậu, "Làm gì đó thực tế hơn đi?"
Giang Mộc Tông ngẩng cằm lên cho Tư Ngộ Lan gãi dễ hơn: "Dạ được, anh nói đi, làm gì ạ?"
"Bữa trưa giao đến rồi, ở ngay ngoài cửa kìa, đi ra lấy vào đi."
Giang Mộc Tông cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, bĩu môi, "Ò" một tiếng.
Xe đẩy thức ăn đặt ngoài cửa cũng khá nặng. Cậu đi ra ngoài rồi đẩy xe vào.
Tư Ngộ Lan điều chỉnh video về tốc độ 0.8, chậm rãi xem lại đoạn phim đó, âm thanh của Giang Mộc Tông từ phía sau vọng đến: "Sao lại xem cái này?"
"Đang tìm nguyên nhân khiến em phân hóa hoàn toàn sớm hơn dự kiến," Tư Ngộ Lan nói, "Em còn nhớ gì không?"
"Thôi Hạo đưa cho em chai nước đó nhưng em nhớ anh dặn phải cẩn thận với cậu ta, nên em chỉ cầm lấy rồi để sang bên cạnh chứ không uống." Giang Mộc Tông vừa nhớ lại, vừa cúi xuống ôm cổ anh từ phía sau để dụi đầu vào người anh, không kìm được hít hà mùi hương của anh. "Sáng hôm đó, em vốn định đi tìm anh thì đột nhiên thấy người nóng ran, đầu óc mơ màng, em còn gọi điện báo cho bạn cùng phòng, sau đó có người gõ cửa, em tưởng là bạn cùng phòng nên mở cửa, ai ngờ lại là Thôi Hạo. Sau đó thì em không nhớ gì nữa ạ."
Camera giám sát đúng lúc chiếu đến cảnh Giang Mộc Tông nhận chai nước từ Thôi Hạo,Thôi Hạo hình như cũng không quan tâm cậu có uống hay không, chỉ liền rời đi. Vài phút sau, bạn cùng bàn của cậu quay lại, còn đưa cho cậu một cái bánh mì sandwich.
Tư Ngộ Lan nhấn phím cách, hình ảnh dừng lại đúng lúc Giang Mộc Tông vừa đưa miếng bánh mì lên miệng.
Giang Mộc Tông có chút không hiểu: "Sao vậy anh? Bánh mì có gì ạ? Lúc đó có bốn cái bánh, em lấy đại một cái, mấy cái còn lại để cho bạn ăn. Cậu ấy cũng đâu biết em sẽ lấy cái nào? Hơn nữa cậu ấy là bạn thân nhất của em ở trung tâm huấn luyện, đâu có lý do gì hại em."
"Vấn đề không phải ở bánh mì," Trong đầu Tư Ngộ Lan chợt lóe lên một suy đoán. "Chai nước em đã đụng vào giờ ở đâu?"
"Em không mang xuống xe, để lại trên đó rồi," Giang Mộc Tông ngơ ngác nói, "Nhưng mà em đâu có uống?"
"Nếu cậu ta bôi thuốc lên vỏ chai nước thì lúc em cầm lấy, tay em sẽ dính thuốc, sau đó lại dùng tay đó cầm bánh mì ăn," Tư Ngộ Lan vừa gửi tin nhắn cho Triệu Xuyên bảo đi tìm chai nước đó, vừa giải thích sơ, "Vì lượng thuốc không nhiều nên nó tiềm ẩn đến ngày hôm sau mới phát tác, cũng không phải là không có khả năng."
Nghe anh nói vậy, Giang Mộc Tông lại nhìn vào màn hình camera, phát hiện Thôi Hạo vẫn luôn ngồi trong góc khuất nhìn chằm chằm mình ăn hết cái bánh mì.
Giang Mộc Tông không khỏi rùng mình.
"Nhưng mà, cho dù Thôi Hạo thành công thì cậu ta được lợi gì chứ?" Nhà Thôi Hạo phá sản, hai mẹ con gánh một khoản nợ khổng lồ, nếu không trả được thì mẹ cậu ta có thể phải ngồi tù, Thôi Hạo không lo tìm cách trả nợ, lại đi nhằm vào mình làm gì?
"Vậy nếu có người bằng lòng trả nợ thay cậu ta thì sao?" Tư Ngộ Lan đưa lưng về phía cậu, anh vỗ nhẹ vào tay cậu đang ôm mình từ phía sau, giọng nói không một chút phập phồng. "Với điều kiện là phải hủy hoại em."
Sao có thể? Mình đâu có gây thù chuốc oán với ai -
Giang Mộc Tông đột nhiên nhớ lại cuộc gọi sáng nay, lúc đó cậu đang bị anh...
Cậu đang chìm trong ham muốn, chỉ phản ứng khi nghe thấy câu "cắt bỏ tuyến thể", còn lại chẳng để ý gì khác.
Giang Mộc Tông ngước mắt nhìn Tư Ngộ Lan, hỏi xác nhận: "Là Vu Tử Khiêm làm ạ?"
Tư Ngộ Lan gật đầu: "Anh đã bảo Triệu Xuyên đi điều tra rồi."
Giang Mộc Tông nhíu mày, há miệng định nói gì đó nhưng đối diện với ánh mắt của anh, một câu chửi thề nghẹn lại trong cổ họng cậu. "Hắn ta nghĩ em cũng giống hắn sao?"
Còn chưa nói xong, Giang Mộc Tông đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, cậu lập tức vòng qua sofa rồi vòng đến trước mặt anh, kéo anh đứng dậy, vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc: "Một ngày trước khi chuyện xảy ra, em đã xem video đó rồi ạ, em biết hết rồi, ngày hôm sau hẹn gặp ở rừng phong, em còn muốn nói chuyện đó với anh cơ."
Tư Ngộ Lan sững lại một chút mới hiểu Giang Mộc Tông đang nói gì, anh đẩy gọng kính, cố nhớ lại cuốn sách mình xem hôm qua, nội dung chương cuối cùng rốt cuộc là gì nhỉ?
Thực ra, lúc đó nhìn thời gian trôi qua từng chút một, đối mặt với hành động có vẻ như là 'bỏ cuộc' của cậu, hình như anh cũng không bình tĩnh như mình tưởng.
"Em hiểu ý anh mà, anh ơi," Giang Mộc Tông lại tiến thêm một bước rồi vòng hai tay qua eo anh, nghiêng đầu tựa vào vai anh, "Lúc đó em sợ lắm, vì em chưa từng trải qua kỳ phát tình bao giờ, em không biết mình có thể vượt qua được không, nếu em cũng trở nên như trong video đó thì..."
"Đêm đó em đã trằn trọc rất nhiều, có lúc em thậm chí còn nghĩ, nếu em từ bỏ thì có lẽ sẽ tốt hơn cho anh."
"Thứ mà em có thể cho anh quá ít, ngay cả lời đảm bảo 'em sẽ không phản bội anh', em cũng không dám chắc nữa, ngay từ đầu em còn chẳng nghĩ đến chuyện này, phải đến khi anh nhắc thì em mới nhận ra."
Giọng Giang Mộc Tông có chút uể oải, vòng tay ôm eo anh dần siết chặt hơn, cậu ngẩng đầu hôn lên cằm anh: "Nhưng em là một thằng nhóc ích kỷ hư hỏng."
"Dù đã nghĩ cả đêm nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết, em vẫn muốn cùng anh đi dạo trên con đường trong rừng phong đó."
Khi thuốc bắt đầu phát tác, Giang Mộc Tông thấy Thôi Hạo xé miếng dán ức chế rồi tiến lại gần mình. Trong cơn mơ màng, cậu nhận ra mình lại bắt đầu xuất hiện phản ứng khát khao, cậu thậm chí không cần suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét thúc giục cậu chủ động phơi bày gáy mình, dâng đến miệng gã Alpha này -
Cảm giác đó còn tuyệt vọng hơn bất kỳ viễn cảnh phát tình nào cậu đã tưởng tượng đêm qua.
Khoảnh khắc đó, cậu căm ghét bản thân tột cùng.
Nhưng cậu không thể thua.
Tư Ngộ Lan còn đang chờ câu trả lời của cậu.
Dù cuối cùng không nhận được kết quả như mong muốn, thì cũng phải chuẩn bị lời tạm biệt một cách đàng hoàng.
Tuyệt đối không thể để mối quan hệ giữa cậu và anh kết thúc như cách của Vu Tử Khiêm năm đó!
Giang Mộc Tông chống lại bản năng, vô cùng khó khăn, cậu lùi lại từng bước, cho đến khi không còn đường lùi.
Tay Thôi Hạo sắp chạm vào vai cậu -
Giang Mộc Tông cuối cùng cũng vớ được vật trang trí bằng thủy tinh trên đầu giường, không kịp nghĩ ngợi, cậu dùng hết sức bình sinh đập vào đầu Thôi Hạo!
Giang Mộc Tông mệt lả thở hổn hển.
Nhưng rất nhanh, Giang Mộc Tông tuyệt vọng nhận ra, dù Thôi Hạo đã ngất xỉu trên sàn với cái đầu bê bết máu, cơ thể cậu vẫn không thể chống lại sự cám dỗ từ pheromone Alpha.
Giang Mộc Tông không kiểm soát được mà từ từ quỳ xuống sàn, khao khát trào dâng trong huyết quản -
Đối mặt với cảnh tượng tương tự, Giang Mộc Tông chợt mơ màng nhớ lại, trước kia khi đối mặt với Lâm Thành, mình đã làm thế nào?
Cậu nhặt một mảnh vỡ, hung hăng rạch một đường lên cánh tay mình.
Cơn đau đem lại khoảnh khắc tỉnh táo, đủ để cậu dứt khoát cắm mảnh vỡ đó vào tuyến thể của Thôi Hạo!
Tuyến thể Alpha bị tổn thương, pheromone hỗn loạn tỏa ra.
Sự kích thích từ cảnh tượng đó khiến adrenaline tăng vọt, khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng giúp cậu giành lại quyền kiểm soát cơ thể trong giây lát.
Giang Mộc Tông nhìn cảnh tượng mình gây ra, trong đầu thế mà không hề sợ hãi, ngược lại còn dâng lên cảm xúc hưng phấn kỳ lạ.
Nếu kỳ phát tình là như thế này, nếu mình có thể vượt qua nó lần này...
Vậy thì vấn đề khiến mình bối rối sẽ được giải quyết!
Mình có thể chứng minh cho Tư Ngộ Lan thấy!
Mình làm được!
Nghĩ đến đây, dù toàn thân Giang Mộc Tông vẫn run rẩy, hơi thở vẫn gấp gáp, dù cơ thể gã Alpha trước mặt vẫn tỏa ra sức hấp dẫn chết người đối với cậu, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên khoái cảm tự hành hạ!
Như thể được thần linh ban cho sức mạnh vô biên, hy vọng lại nhen nhóm trong lòng cậu.
Giang Mộc Tông gắng gượng đứng dậy, níu chặt cổ áo ngủ rồi lảo đảo nhặt một mảnh vỡ khác, chạy vào phòng tắm, xả nước lạnh xuống.
Nước lạnh không mấy hiệu quả, nhưng lại càng khiến ý chí kiên định trong lòng cậu thêm vững chắc.
Mình làm được rồi.
Giang Mộc Tông nhìn cánh tay đã ngừng chảy máu của mình, ánh mắt lại chuyển sang mảnh vỡ trong tay.
Nếu như cậu tự đâm vào tuyến thể của mình, có phải sẽ giải quyết được mọi chuyện không -
Đúng lúc đó, Tư Ngộ Lan đẩy cửa bước vào.
Có được Omega của mình.
-
Lily: Thụ chống lại bản năng vì tình yêu huhu, cỡ này luôn mà qua đãaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro