Chương 105: Đừng nhìn những thứ không nên nhìn
Editor: Lily
"Dù đã nghĩ cả đêm nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết, em vẫn muốn cùng anh đi dạo trên con đường trong rừng phong đó."
Đôi mắt Giang Mộc Tông lấp lánh như sao trời, chứa đựng tất cả sự ỷ lại, nóng bỏng, lưu luyến và trung thành, ánh mắt ấy không hề che giấu, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như vậy.
"Nhưng anh xem, ngay cả ông trời cũng đang giúp em, cuối cùng em cũng đã chứng minh được mình có tư cách để thích anh," Giang Mộc Tông nắm lấy tay Tư Ngộ Lan, đặt lên tuyến thể của mình, dẫn dắt bàn tay anh cảm nhận nhịp đập nơi đó. "Tư Ngộ Lan, bây giờ em chính thức mời anh, đợi khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ đến rừng phong và cùng đi hết con đường đó, được không anh?"
Rõ ràng là vì anh mà cậu phải chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy, bây giờ cậu lại nói nó là ông trời đã ban ơn cho cậu.
Chẳng ai có thể từ chối sự nhiệt tình bất chấp tất cả của thiếu niên.
Khi yêu cầu người khác đưa ra lựa chọn, Tư Ngộ Lan rất hiếm khi đoán đối phương sẽ chọn gì.
Nhưng Giang Mộc Tông luôn mang đến cho anh những niềm vui bất ngờ.
Tư Ngộ Lan cảm nhận nhịp đập đồng điệu với trái tim nơi tuyến thể của cậu, anh khẽ xoa nhẹ một lát, rồi giơ tay kia lên ôm lấy eo Omega.
Dưới ánh nắng chiều tà, hai người trao nhau một nụ hôn đắm say.
Giang Mộc Tông gần như chết chìm trong nụ hôn này
Hình như mình thật sự đã đuổi kịp anh ấy rồi.
Trong lòng cậu như có pháo hoa nổ tung, những tàn lửa rơi xuống thiêu rụi cả một thảo nguyên xanh.
Hai tay Giang Mộc Tông đã vòng lên cổ Tư Ngộ Lan, đôi chân cậu mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào cánh tay anh đang giữ sau eo mới đứng vững được, tuyến thể của cậu bắt đầu nóng lên, nồng độ pheromone cũng tăng cao.
"Anh ơi..." Omega run rẩy áp sát vào người Tự Ngộ Lan, cậu không hề che giấu phản ứng của cơ thể, đuôi mắt cậu ửng đỏ, hơi thở nóng rực. "Em muốn..."
Nội tâm Tư Ngộ Lan cũng hiếm khi xao động như vậy, đã ất lâu rồi anh không có cảm giác mất kiểm soát như lúc này.
Nhìn chằm chằm Omega lại một lần nữa trỗi dậy ham muốn làm tình, Tư Ngộ Lan dùng một tay bế thốc cậu lên, mặc cho hai chân cậu quấn lấy eo mình, những nụ hôn nóng bỏng, vụn vặt cũng rơi xuống đuôi mắt và vành tai anh, anh ôm cậu đi thẳng đến bàn ăn đã được cậu bày biện sẵn, trên bàn có một chiếc hộp đang được gói kín.
Tư Ngộ Lan dùng dao ăn rạch chiếc hộp ra, tay kia xoa bóp nhẹ lên cái mông đang cựa quậy không yên của cậu, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ: "Tự mình chọn."
Rèm cửa sổ phòng ngủ chỉ kéo một lớp voan mỏng, ánh nắng chiều tà mờ ảo hắt vào, không khí trong phòng dường như còn nóng hơn bên ngoài vài độ.
Tấm lưng trần nhẵn bóng trước mắt loang lổ những vết đỏ đậm nhạt, phủ một lớp mồ hôi mỏng, Tư Ngộ Lan kéo sợi dây xích trong tay, ép chó con phải ngẩng đầu lên, nhưng cậu chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử.
Sợi xích bạc lạnh lẽo lướt qua tấm lưng của cậu, cảm giác mát lạnh khiến cậu rùng mình, Tư Ngộ Lan lại kéo dây xích bắt cậu ngửa đầu khẽ rên rỉ, để lộ chiếc cổ rải rác dấu đỏ thắm.
Tư Ngộ Lan đứng bên giường rồi khom người về phía trước, anh lấy viên bi chặn miệng chó con ra rồi thay bằng sợi xích, anh vỗ vỗ má cậu: "Không được nhả ra."
Vừa dứt lời, hai cánh tay vốn đang chống trên giường của cậu đột nhiên bị kéo giật ra đằng sau, trong nháy mắt cậu cảm nhận được cú thúc sâu, tuyến thể sau gáy cậu cũng bị răng nghiến mạnh qua -
Cơn kích tình dữ dội khiến chó con run lẩy bẩy toàn thân, nức nở thốt ra những lời cầu xin không rõ, Tư Ngộ Lan nghe hiểu nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Chưa đến lúc."
Tư Ngộ Lan buông tay ra mặc cho cún nhỏ sõng soài chật vật ngã xuống giường, cậu đáng thương quay đầu lại nhìn anh, Tư Ngộ Lan lùi lại rồi ngồi xuống chiếc ghế lười bên cạnh, trên chiếc bàn nhỏ đặt đủ thứ đồ chơi nhỏ đủ màu sắc, anh tùy ý nhặt một cái lên liền nghe thấy tiếng leng keng giòn tan: "Lại đây, anh đeo cho em."
.
Giang Mộc Tông tỉnh lại lần nữa là ở phòng ngủ bên cạnh, vì phòng chưa có ai ở bao giờ nên vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, khác hẳn phòng ngủ chính mà cậu nhìn thấy trước khi ngất đi, bên giường còn đặt sẵn một chiếc áo phông và quần short sạch.
Lúc mơ màng trở mình, tấm chăn mỏng lướt qua đầu ti sưng đỏ khiến Giang Mộc Tông tỉnh táo ngay lập tức.
Âm thanh của Tư Ngộ Lan vọng vào từ phòng khách, hình như anh đang gọi điện thoại, cửa phòng ngủ cũng không đóng nên cậu chỉ cần hơi nghiêng người là có thể thấy bóng dáng anh.
Giang Mộc Tông nằm thêm vài phút cho tỉnh hẳn rồi sang phòng tắm trong phòng ngủ chính để rửa mặt.
Cửa phòng ngủ chính bị đóng rất chặt, Giang Mộc Tông vừa đẩy cửa ra thì mùi pheromone nồng đậm của mình quyện lẫn chút hơi ấm ái muội lập tức xộc vào mũi, khiến cậu phải vội vịn lấy khung cửa.
Tiếng động cuối cùng cũng vang đến chỗ Tư Ngộ Lan ở phòng khách, anh cúp điện thoại, sáng nay anh mặc áo si mì và chiếc gile nhưng bây giờ đã được thay ra, anh chỉ khoác chiếc áo choàng tắm của khách sạn và đeo một cặp kính có dây xích, sợi dây xích vàng dài rủ xuống, dẫn mắt nhìn xuống liền thấy vùng da trước cổ lộ ra vài mảng đỏ ửng, đặc biệt là ở xương quai xanh của anh, giống như bị con thú nhỏ dùng răng nanh cắn nghiến rất lâu.
Thấy Omega đã mò đến cửa phòng ngủ chính, Tư Ngộ Lan nhướng mày, rõ ràng ngay khi làm xong thì cậu đã nằm liệt trên sàn không còn chút sức lực, vậy mà ngủ một giấc dậy đã lại có thể đứng ở đây.
Thể chất Omega vốn yếu hơn người khác, nhưng trong mấy chuyện này lại có thiên phú lạ thường.
Omega thiên phú dị bẩm đang đứng ngây người ở đó, cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc nặng.
Ga giường nhăn nhúm thành một đống, một mảng lớn rớt xuống sàn, trên thành giường còn treo lủng lẳng một đôi còng tay, do chất liệu đặc biệt cho nên chiếc ghế lười bên cạnh vẫn còn thấy rõ những vệt nước chưa khô hẳn, trên sàn nhà lại càng rối tung rối mù, những chiếc kẹp nhỏ đủ màu sắc vương vãi khắp nơi, trên đó còn treo những chiếc chuông nhỏ xíu nữa.
Mọi ngóc ngách đều là minh chứng cho cuộc vui vừa mới kết thúc không lâu, lần này thật sự kịch liệt và phóng túng sơn cả những lần trước.
Giọng nói của Tư Ngộ Lan vang lên từ phía sau lưng: "Em cũng góp vui mà sao lại tỏ vẻ chưa từng thấy bao giờ thế?"
Giang mộc tông vừa nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Tư Ngộ Lan, anh đang đứng nơi đó, những vết đỏ không hề che giấu tương phản với cặp kính gọng vàng đầy cấm dục, tạo nên một vẻ cuốn hút khó tả, tràn đầy gợi cảm sau khi đã được thỏa mãn.
Omega đang trong kỳ phát tình lập tức nhìn đến ngây người, phía trước và phía sau vừa mới được 'chăm sóc đặc biệt' lại bắt đầu có phản ứng quen thuộc.
Tư Ngộ Lan bước lên trước rồi dùng tay che mắt cậu: "Đừng nhìn những thứ không nên nhìn."
Tầm mắt Giang Mộc Tông tối sầm, giọng nói của cậu khàn khàn nhè nhẹ, cậu có chút không phục: "Em làm mà sao không cho em nhìn chứ?"
Tư Ngộ Lan như bị chọc cười, anh cúi xuống hôn lên môi cậu: "Đừng nói những lời không nên nói."
Omega còn muốn dán tới chỗ anh để nói gì đó thì điện thoại của anh lại reo vang, cậu nhíu mày: "Anh nói hai hôm này phải kín tiếng một chút nên không làm việc mà?"
"Tạm thời có chút chuyện cần xử lý," Tư Ngộ Lan rút tay về, đầu ngón tay anh lướt qua đôi mắt ướt át đầy ham muốn của cậu, sau đó đẩy gọng kính lên, "Có liên quan đến em."
"Gì ạ?"
"Ăn chút gì trước đã," Biểu cảm của Tư Ngộ Lan thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết, "Bị làm đến ngất đi, em cần bổ sung năng lượng đấy."
Bắt đầu từ hôm qua, các bình luận trên mạng về chuyện tình cảm giữa Giang Mộc Tông và Thôi Hạo đã lên đến đỉnh điểm, có lẽ vì thấy Tư Ngộ Lan không có động thái đáp trả nào, đối phương càng chắc chắn Thôi Hạo đã thành công, cho nên hôm nay bọn họ bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch.
Đầu tiên là cho hơn 10 người lần lượt đứng ra, tự xưng là người bị hại để cùng nhau tố cáo Giang Mộc Tông có tính nết xấu xa: từ nhỏ đã thường xuyên gây sự, đánh nhau, bắt nạt bạn học, tính tình nóng nảy, hở ra là động tay động chân, có vài bài đăng dùng lời lẽ rất cẩn thận, cảm xúc dạt dào, có cả bài còn kèm theo những đoạn ghi hình camera đã bị cắt ghép.
"Ê có ní nào nhớ hôm livestream ầm ĩ hôm đó không? Từ hôm đó là tao đã thấy cái thằng Omega này nóng tính vl rồi, tốt cái gì mà tốt."
"Chơi game đối kháng bạo lực mà giỏi vãi, nhìn là biết nết cũng bạo lực từ trong gen rồi."
"Ủa không phải nó là Omega hả? Dù có là vị thành niên thì thể lực cũng đâu thể nào hơn Alpha được, cắn thuốc à?"
"Tôi là bác sĩ tâm lý, đã gặp không ít Omega vì cảm thấy bản thân quá yếu đuối nên bắt đầu dùng những thứ như thuốc kích thích, hơn nữa còn đặc biệt nhắm vào Alpha mà đánh để thỏa mãn tâm lý."
"Chỉ mình mị lo cho Thôi Hạo thôi sao? Yêu cái loại Omega này..."
"Hồi GMT còn ở quê, tao là hàng xóm của nó nè. Hôm nào tao cũng nghe nó chửi mắng ông bà nó, miệng tục vãi chứ lị. Ông bà nó chưa tới 70 mà hẹo rồi, tao nghĩ có khi bị thằng cháu chọc cho tức chết ấy."
Giang Mộc Tông vừa ăn cơm vừa lướt xem mấy bài đăng hot trên mạng, cảm xúc vô cùng ổn định, trông không giống đang xem bình luận ác ý về mình mà như đang vừa ăn cơm vừa xem trò hề vậy.
Ăn cơm xong, Giang Mộc Tông chạy đến ngồi bên cạnh Tư Ngộ Lan, đúng lúc thấy anh mở một đoạn video lên, chất lượng hình ảnh không rõ nét, trông cũng khá cũ kỹ, video không có tiếng mà chỉ thấy hai người đứng đối mặt nhau, một người trong đó đột nhiên đấm người kia ngã lăn ra đất, động tác rất dứt khoát, gọn gàng, còn có vẻ tàn nhẫn mà anh chưa từng thấy tận mắt.
"Úi?!" Giang Mộc Tông mở to mắt rồi vội vàng che mắt Tư Ngộ Lan lại, lo lắng nói: "Này giả á anh! À không, là thật, nhưng mà em có lý do!"
Tư Ngộ LAn để mặc hai tay Omega che trước mắt mình: "Lý do gì?"
Omega há miệng thở dốc, cố nhớ lại cũng không nhớ ra người kia là ai, cậu càng thêm sốt ruột: "Em quên mất tiêu rồi! Nhưng chắc chắn là nó gây sự trước! Người khác nói bậy thì em kệ, nhưng anh không được tin!"
"Cậu ta tên Giang Mính, bạn học cùng lớp tiểu học với em, anh trai cậu ta là Giang Mậu, cũng là bạn học của Giang Mộc Thư, Giang Mính rất nghe lời Giang Mộc Thư cho nên cậu ta không ưa em."
"..." Giang Mộc Tông ngẫm nghĩ, hình như đúng là có người này, cậu lại nhíu mày tò mò: "Sao anh biết?"
"Anh từng điều tra quá khứ của em, mấy đoạn video giám sát này anh đều đã xem bản đầy đủ rồi, còn có bản sao lưu," Tư Ngộ Lan kéo hai tay đang che mắt mình xuống, anh có thói quen phòng ngừa rủi ro từ trước, "Lúc trước anh cũng đã điều tra những người này rồi."
Nghe anh nói xong, Giang Mộc Tông "ồ" một tiếng, mặt mày cũng bình tĩnh lại, đột nhiên thấy mấy chuyện này còn chẳng hấp dẫn bằng bàn tay của Tư Ngộ Lan, "Vậy chẳng phải rất dễ thanh minh à anh?"
"Còn nhớ lần trước em bịa chuyện ở trường, cuối cùng phải giải quyết thế nào không?" Tư Ngộ Lan véo nhẹ tay Omega. "Bây giờ thanh minh thì cái giá đối phương phải trả quá nhỏ, vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, anh cũng muốn xem bọn họ có thể làm đến mức nào."
"Ồ, sao cũng được," Giang Mộc Tông hiểu mà như không hiểu, dứt khoát kéo tay anh ra rồi rúc vào lòng anh, đổi một tư thế thoải mái hơn. "Nghe anh hết ạ."
Tư Ngộ Lan gõ nhẹ lên trán Omega: "Sao nói như chuyện không liên quan đến mình vậy?"
"Dù sao anh cũng sẽ trút giận thay em mà," Omega chớp mắt, cậu thích cảm giác được anh che chở, thật sự rất an tâm. Cậu dụi dụi trong lòng anh, chớp mắt: "Đúng không anh?"
Bên kia hiển nhiên cũng không muốn kéo dài, họ cũng không để anh đợi quá lâu.
Ngay khung giờ vàng 9 giờ tối, có người tự xưng là hàng xóm kiêm bạn thân từ nhỏ của Thôi Hạo đăng bài, nói mấy ngày trước tận mắt thấy Thôi Hạo dẫn một Omega về nhà, hai người lúc nào cũng ra ra vào vào cùng nhau. Nhưng kỳ lạ là từ hôm qua đến giờ, họ không hề nghe thấy động tĩnh gì từ nhà Thôi Hạo nữa.
Người này đăng kèm một bức ảnh chụp một đống đồ vứt dưới đất: thuốc ức chế, bao cao su, và vài hộp đồ ăn nhanh, kèm theo dòng trạng thái: Tôi nhớ kỳ mẫn cảm của Thôi Hạo đâu phải mấy ngày này nhỉ?
Chủ đề về giới tính AO luôn có sức công phá mạng xã hội trong thời gian ngắn nhất.
"Chẳng lẽ ngủ rồi?"
"Omega kia chưa lớn mà? Alpha làm vậy là phạm pháp đấy."
"Vậy Thôi Hạo mua thuốc ức chế làm gì? Chẳng lẽ tự mình khai là muốn làm gì đó với Omega à?"
"Sao tao cứ thấy Thôi Hạo bị Omega kia gài ấy nhỉ? Cũng đâu phải kỳ mẫn cảm, nếu cả hai tự nguyện thì cần gì thuốc ức chế?"
"+1, tao thấy có khi Omega kia phát hiện tên tuổi mình thúi hoắc rồi nên sợ sau này không tìm được Alpha tốt hơn, xong lẹ lẹ bám lấy Thôi Hạo luôn ý."
"Thôi Hạo đâu có ngu, làm thế này không phải phạm pháp sao?"
"GMT còn kiếm được mấy thứ thuốc kích thích thì kiếm chút thuốc để mình phân hóa hoàn toàn sớm hơn cũng đâu có gì lạ? Alpha lại là giống loài bị pheromone chi phối mà, có Omega đột nhiên phát tình trước mặt thì đố Alpha nào nhịn được?"
Cháy nhà ra mặt chuột.
Tư Ngộ LAn lập tức hiểu ra chiêu của người kia.
Có lẽ đây chính là đường lui mà Vu Tử Khiêm đã sắp xếp cho Thôi Hạo.
Đem tất cả mọi chuyện - phân hóa hoàn toàn và thuốc cấm - đổ hết lên đầu Giang Mộc Tông.
Nếu kế hoạch thành công, Thôi Hạo sẽ đánh dấu Giang Mộc Tông hoàn toàn, hắn chỉ cần tùy tiện thả chút pheromone cũng đủ khiến cậu chịu không nổi, sau này muốn nói đứng ra nói gì cũng chẳng được. Hơn nữa, mọi người thường thích thú với những chủ đề tiêu cực hơn, đến lúc đó Giang Mộc Tông nói gì cũng chưa chắc có người tin cậu.
Giang Mộc Tông sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Thôi Hạo cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi lấy được tiền giúp mẹ trả nợ, thậm chí còn có thể nhân cơ hội xây dựng hình tượng Alpha thâm tình: "Tuy tôi bị gài bẫy nhưng tôi nguyện ý chịu trách nhiệm".
Một mũi tên trúng ba con nhạn.
Đồng thời sự việc cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Thanh Ngư Entertainment, ngay ảnh chụp người đại diện game là Giang Mộc Tông vẫn đang được ghim ở trang đầu Weibo chính thức của Thanh Ngư, khu bình luận đã nát nhức cả mắt.
Nếu nói bước đầu là do Vu Tử Khiêm nhúng tay, vậy thì bước sau chính là âm mưu của An Tiêu.
Nếu An Tiêu là chủ mưu... Vậy thì mâu thuẫn cuối cùng chắc chắn sẽ chĩa về phía anh.
Cùng lúc đó, Triệu Xuyên cũng báo cáo lại rằng chai nước đã được tìm thấy ở bãi rác của khu biệt thự suối nước nóng. Vì xe buýt có túi rác chuyên dụng nên chai nước được bao bọc khá kỹ. Ngoài ra, thông tin về cơ sở nghiên cứu có quan hệ hợp tác lâu dài với nhà họ Vu cũng đã có kết quả.
"Theo dõi tình hình trên mạng, bảo bộ phận quan hệ công chúng chuẩn bị phương án đối phó," Tư Ngộ Lan xoa mái tóc Omega đang ngủ say trong lòng mình, rồi nhìn ra bầu trời đêm đen như mực ngoài cửa sổ, dặn dò Triệu Xuyên. "Ngoài ra, mang chai nước đi xét nghiệm, cậu tự mình giám sát kết quả, nhanh một chút."
Cúp điện thoại, Tư Ngộ Lan nhìn tên và địa chỉ cụ thể của viện nghiên cứu mà Triệu Xuyên gửi đến, suy nghĩ một lát rồi mở một khung chat đã lâu không liên lạc.
Nếu đích thân Tư Ngộ Lan đi đến đó thì viện nghiên cứu đó chắc chắn sẽ không hợp tác, công tác quản lý các cơ sở nghiên cứu ở nước ngoài vốn lỏng lẻo, mà những nơi có đủ vốn để duy trì loại nghiên cứu này chắc chắn có quan hệ với giới chức cấp cao, nếu dùng mấy cách thẳng tay tố cáo thì sẽ không hiệu quả.
Phải tìm một người ngoài mặt có vẻ mâu thuẫn với anh, rồi đi đến cơ sở nghiên cứu này bàn chuyện đầu tư thì mới có thể dò la được chút manh mối.
Có địa vị xã hội nhất định, có tiềm lực tài chính, trong mắt người ngoài lại hay có xung đột với mình...
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Tư Ngộ Lan chưa kịp lên tiếng thì người kia đã chủ động mở lời: "Drayce, lâu rồi không gặp, nghe nói dạo này anh gặp phiền toái gì à?"
Kể từ hôm Herbert cố ý chạy đến đây để 'gây sự' với anh nhưng cuối cùng lại bị một cuộc điện thoại báo tin nguy kịch gọi về, hắn vẫn luôn bận rộn tranh giành gia sản. Hiện tại hắn chỉ còn cái danh ở BY chứ gần như không có thực quyền gì.
"Herbert," Tư Ngộ Lan nghe hắn nói cũng không hề bất ngờ, "Phiền toái gì?"
"Còn giấu tôi à? Hôm nay tôi đã bị lôi đi họp rồi đấy," Herbert cười trên nỗi đau của người khác. "Này, nói thật đấy, anh có muốn quay lại không? Bây giờ vứt bỏ cái đống lộn xộn này đi còn có thể rút lui an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro