Chương 106: Môi lưỡi
Editor: Lily
BY đã nắm rõ tình hình trong nước và đã có người đề xuất tước bỏ chức vụ của anh ở đây. Đợi đến khi trở về trụ sở chính, thế lực của anh chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.
Chỉ vì trước mắt chỉ có Thanh Ngư bị liên lụy, BY tạm thời chưa bị ảnh hưởng nên đề xuất này vẫn chưa được thông qua.
Từ sau khi nghi ngờ An Tiêu có dính líu đến trụ sở chính, Tư Ngộ Lan đã luôn muốn tìm ra kẻ đứng sau chống lưng cho An Tiêu nhưng mãi vẫn không có tin tức gì.
Nếu đối phương muốn anh rời khỏi BY đến vậy, có lẽ anh có thể mượn cơ hội này để ép kẻ đó lộ mặt.
"Chuyện trong nước chỉ là tạm thời, không lâu nữa cũng sẽ giải quyết xong," Trong chốc lát mà vô số ý tưởng lướt qua đầu Tư Ngộ Lan, anh vẫn bình thản, "Có chuyện ở nước ngoài, tôi cần anh giúp đỡ."
"Cũng có ngày anh cầu xin tôi sao?" Herbert cao giọng, ngạc nhiên thái quá. "Hiếm ghê."
"Tôi muốn tài liệu về các sản phẩm của cơ sở nghiên cứu này," Tư Ngộ Lan gửi tên và địa chỉ qua, nhẹ nhàng nói. "Tôi không tiện ra mặt nên mới tìm anh."
Herbert hừ một tiếng, mở tin nhắn anh gửi, liếc nhìn, "Tại sao tôi phải giúp anh?"
"Nếu thuận lợi thì hai bên cùng có lợi," Tư Ngộ Lan nói thẳng. "Tôi có thể lấy danh nghĩa Tư thị hợp tác với anh, hỗ trợ một chút cho việc tranh giành vị trí của anh."
Giọng điệu lười biếng của Herbert chợt nghiêm túc hẳn: "Thật sao? Anh làm được chứ?"
"Tôi chưa bao giờ hứa những việc mình không làm được."
"Đồng ý," Herbert đáp ngay, dường như sợ Tư Ngộ Lan đổi ý. "Cho tôi một tuần."
"Lâu quá, ba ngày," Tư Ngộ Lan nói. "Trong vòng ba ngày, phải có sản phẩm mới nhất của cơ sở nghiên cứu này."
Herbert "ồ" một tiếng, cằn nhằn: "Gấp gáp làm gì cơ? Tiền tài trong tay tôi cũng đâu có nhiều, anh là con một sao hiểu được cái nơi gọi là sói thì nhiều mà thịt thì ít như tụi này?"
"Dạo này tiếng Trung tiến bộ nhanh đấy, cũng biết dùng thành ngữ rồi." Giang Mộc Tông ngủ không yên, lẩm bẩm không ngừng nhưng nghe không rõ đang nói gì, Tư Ngộ Lan xoa nhẹ đôi mày đang nhíu lại của cậu, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Chuyện tiền nong không cần lo, anh cứ đi bàn bạc trước, Mộc Tông phân hóa hoàn toàn sớm hơn dự kiến, vậy mà lại có rất nhiều yếu tố bất ngờ thật, tôi phải kết thúc trò hề này trước khi em ấy kết thúc kỳ phân hóa."
"Anh đúng là tận tâm tận lực, Omega đó chẳng phải đã tìm Alpha khác rồi sao? Có khi đợi đến lúc kết thúc thì có con luôn rồi" Giọng Herbert có chút kỳ quặc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. "Anh còn nghĩ cho cậu ta à? Không giống phong cách của anh."
Tư Ngộ Lan nhướng mày: "Đang trong nỗi khổ 'sói nhiều thịt ít' mà vẫn còn rảnh để quan tâm tin tức ở tận bên kia đại dương, xem ra áp lực của anh cũng không lớn lắm nhỉ."
"Khó khăn lắm mới được xem trò cười của anh, chút thời gian này vẫn sắp xếp được." Nghe ra Tư Ngộ Lan không có ý định nói gì khác, Herbert cũng không hỏi nữa. "Vậy anh thật sự không cân nhắc đến việc quay về sao?"
Trước đây Tư Ngộ Lan cảm thấy trong nước không có gì đáng để mình ở lại. Nhưng bây giờ, cho dù không có Giang Mộc Tông thì bản thân anh cũng đã tiếp quản Tư Thị, rời khỏi BY hai năm mà giờ đây đã xuất hiện kẻ muốn đối đầu với mình, quay về trụ sở chính cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.
"Dù có phải về thì cũng không phải bây giờ," Tư Nộ Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, những vì sao dường như cũng sáng hơn một chút trong cảnh đêm trên tầng cao nhất của khách sạn, "Không chiến mà lui, không phải phong cách của tôi."
Cúp điện thoại, Tư Ngộ LAn vỗ nhẹ vai Giang Mộc Tông: "Mộc Tông, vẫn chưa uống thuốc ức chế."
Tư Ngộ Lan đã tra tài liệu, khi Omega trong kỳ phát tình, ngoài việc phải đảm bảo được an ủi và phối hợp kịp thời thì cũng phải đảm bảo ngủ đủ giấc, nếu không thì sau khi kết thúc kỳ phát tình, 70% sẽ ốm một trận để cơ thể hồi phục.
Nhưng Omega chưa chắc có thể tự mình đi ngủ vào buổi tối, pheromone cũng sẽ không ngoan ngoãn nghỉ ngơi theo, vì vậy uống thuốc ức chế rồi ngủ là một biện pháp không tồi.
Giang Mộc Tông mở to mắt rồi lại nghiêng đầu dụi vào lòng Tư Ngộ Lan. Vài giây sau mới tỉnh táo hơn một chút, cậu hừ hừ hai tiếng rồi ngoan ngoãn bò dậy khỏi chân anh, đi về phía bàn ăn.
Đi chậm rì rì nhưng ánh mắt trong veo, không giống người vừa mới tỉnh ngủ.
Căn phòng bị hai người làm cho lộn xộn vào buổi chiều vẫn chưa kịp dọn dẹp, cho nên tối nay họ phải ngủ ở phòng khác. Sau khi Tư Ngộ Lan rửa mặt xong thì Giang Mộc Tông đã nằm trong chăn ngủ say rồi.
Xem ra thật sự rất mệt.
Bộ phận quan hệ công chúng dùng hiệu suất làm việc cao để đưa ra một phương án, sau khi Tư Ngộ Lan xem qua xong thì ngay chiều hôm sau, Weibo chính thức của Thanh Ngư Entertainment đăng một bài viết dài để bảo vệ danh dự của Giang Mộc Tông. Trong đó, họ miêu tả khách quan về môi trường trưởng thành của cậu, đính kèm bản đầy đủ những đoạn video giám sát đã bị cắt ghép trước đó và danh sách những người sẽ nhận được thư của luật sư.
Tuy nhiên, họ lại không hề phủ nhận chuyện của Giang Mộc Tông và Thôi Hạo.
Trong danh sách đó cũng không có ID của người tự xưng là hàng xóm của Thôi Hạo hôm trước.
Nhưng nếu Giang Mộc Tông là một Omega vị thành niên không có vấn đề về đạo đức, vậy thì khi tài khoản đó nói về việc sống chung, thuốc ức chế, bao cao su là thế nào cơ chứ?
Mọi người luôn bị những lời lẽ đen tối thu hút, chưa đầy một tiếng đồng hồ, những suy đoán về việc Thanh Ngư bao che cho Giang Mộc Tông đã bị đẩy lên hot search.
"Ngài Tư này chơi lớn để bao che cho một Omega không có quan hệ huyết thống gì luôn, ủa sao vậy ha?"
"Tư Ngộ Lan là doanh nhân mà ta, lúc hướng gió dư luận kiểu này, dù có thật sự dính dáng đến GMT thì cũng nên phủi sạch quan hệ mới phải chứ? Đừng nói với tôi là anh ta là simp chúa nhé."
"Ê mà GMT bây giờ lại lăn giường với TH rồi, này mà còn tẩy được à, có phải là đang cố ụp mũ xanh lên đầu mình không? Chắc chắn không đơn giản như vậy được."
"Chú tôi là quản lý cấp cao trong Tập đoàn Giang Nhất này, đợt lúc có vụ cổ phần biến động đó, nghe nói là do họ Tư làm. Bây giờ có khi ngoài cái tên Giang Nhất ra thì đã không còn gì là của nhà họ Giang nữa đâu."
"Vậy mà GMT còn ký hợp đồng với cha nội này à, muốn bán mạng sao? Simp chúa chắc là ai đó nhỉ? Nếu đem chuyện này kể cho cha cậu ta nghe, không biết có bật nắp quan tài không nữa."
"..."
Mũi nhọn cuối cùng cũng đúng như dự đoán chuyển hướng về phía Tư Ngộ Lan.
Đây cũng chính là điều Tư Ngộ Lan muốn thấy, chỉ khi để con cáo thấy chùm nho ở ngay trước mắt, nó mới từng bước một rơi vào bẫy.
Tư Ngộ Lan dò hỏi thêm về tiến độ xét nghiệm chai nước rồi mới đóng máy tính lại. Vừa quay đầu, anh liền thấy Giang Mộc Tông đang nằm sấp trên ghế sofa, hai tay cậu gõ phím trên máy tính bảng lia lịa, cực kỳ tập trung.
Tư Ngộ Lan đi đến bên cạnh cậu mà cậu vẫn không phát hiện, một lòng một dạ chiến đấu trên mạng.
"Đang làm gì đấy?" Tư Ngộ Lan một tay vịn lưng ghế sofa, anh khom người xuống, nhìn màn hình qua vai cậu.
Omega đang trả lời từng bình luận ác ý nhắm vào Tư Ngộ Lan, cậu ghe thấy giọng anh thì mới tranh thủ vung vẩy nắm đấm: "Đang chiến!"
"Những bình luận hot này đều là thủy quân, một người quản ba bốn tài khoản, lãng phí thời gian với bọn họ làm gì?"
"Sao lại lãng phí thời gian ạ, không lãng phí chút nào luôn, miệng lưỡi của em ngoài việc ăn cơm uống nước và hôn anh ra, thì chính là dùng để làm việc này thôi ạ."
Hai tay Giang Mộc Tông "lướt như gió", nói năng cũng không suy nghĩ nhiều, nói xong cậu mới nhận ra gì đó, động tác trên tay khựng lại, cậu gõ xong câu cuối cùng, nhấn gửi rồi quay đầu nhìn anh: "Em vừa nói gì á ta?"
Tư Ngộ Lan khom người ngồi xuống bên cạnh Giang Mộc Tông rồi véo cằm cậu, ngón tay cái lướt qua đôi môi đầy đặn xinh đẹp: "Thực ra nói sai rồi, còn thường xuyên dùng làm chuyện khác nữa."
Gò má và tai Giang Mộc Tông đỏ bừng trong nháy mắt.
Dù bọn họ đã hôn rất nhiều lần nhưng bây giờ tận mắt nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng đến gần, cậu vẫn không kìm được mà tim đập nhanh hơn.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Hai người khựng lại, Giang Mộc Tông mím môi bất mãn, cậu chọc chọc vào má anh đang ở rất gần: "Còn hôn không ạ?"
Tư Ngộ Lan cong môi, nhéo nhéo mũi cậu, để yên cho tay cậu sờ mặt mình: "Chờ chút."
Lại là số lạ.
Tư Ngộ Lan nhấn nghe, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói kích động: "Tư Ngộ Lan, anh -"
Tư Ngộ Lan chưa kịp nghe rõ, thậm chí còn chưa kịp nhận ra đó là giọng của ai thì đã bị Giang Mộc Tông chặn miệng lại khiến tay anh buông lỏng, điện thoại rơi xuống gầm bàn trà.
Đây là lần đầu tiên Tư Ngộ Lan bị Giang Mộc Tông cưỡng hôn mạnh mẽ mà không hề có sự chuẩn bị như vậy, anh nhíu mày hơi lùi ra sau vài centimet, liền bị người kia túm lấy cổ áo hôn tiếp, giữa môi răng thốt ra vài chữ: "Anh nói chờ chút, em 'chờ chút' xong rồi."
Tư Ngộ Lan duỗi tay đẩy vai Giang Mộc Tông ra, cậu vô cùng phối hợp đổi từ tư thế nằm sấp thành nằm ngửa, Tư Ngộ Lan nhấc chân chen vào khoảng trống giữa cơ thể cậu và lưng ghế, anh lau đi vết nước trên khóe môi rồi bóp chặt cằm cậu: "Gan lớn rồi."
Hai tay Omega tự giác đặt lên vai Tư Ngộ Lan, kéo người anh xuống.
Pheromone vốn dĩ không ổn định trong kỳ phát tình, lại dính dáng đến cảm xúc, cậu bị lòng chiếm hữu bao vây mà leo thang, cho đến khi sợi dây lý trí trong đầu hoàn toàn bị đứt.
Cảm xúc hung hăng tràn ngập trong ánh mắt Giang Mộc Tông, nhưng vẫn không giấu được dục vọng sâu thẳm của mình. Khóe môi cậu còn dính vết tích của nụ hôn vừa rồi, cổ áo ở nhà cũng vì loay hoay mà xộc xệch một chút, để lộ ra cần cổ và xương quai xanh còn vài vết đỏ. "Anh đã nói anh không bắt điện thoại của anh ta!"
Tư Ngộ Lan nghe cậu nhắc thì mới nhớ ra giọng nói đó là của ai. "Vu Tử Khiêm?"
Điện thoại rơi dưới đất vẫn chưa cúp máy, âm thanh của Vu Tử Khiêm từ bên trong vọng ra vô cùng rõ ràng: "Anh gửi bản ghi âm cho An Tiêu, trong lòng anh vẫn còn có em mà đúng không anh?"
"Anh yên tâm, em đã hủy hôn với An Tiêu rồi, anh đang ở đâu, em sẽ đến tìm anh ngay đây."
"Đàn anh, sao không nói gì? Anh đang làm gì vậy?"
Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Giang Mộc Tông.
Giang Mộc Tông khẽ cắn môi, bị chọc tức đến đỏ cả khóe mắt, cậu giận dữ cởi khuy áo của anh: "Em nhất định phải cho anh ta biết, anh đang làm gì!"
Tư Ngộ Lan cũng không ngăn cản cậu, ánh mắt sắc bén trở nên sâu thẳm nhìn lướt qua cậu, đây là lần đầu tiên Omega làm ra dáng vẻ như vậy trước mặt anh.
Bàn tay đang giữ cằm Giang Mộc Tông chậm rãi di chuyển xuống, lướt qua vành tai và bên cổ cậu, cuối cùng dừng lại trên cần cổ chưa hết vết đỏ, anh khẽ siết chặt nó: "Không cho phép phát ra tiếng, hiểu chưa?"
Đợi đến khi Tư Ngộ Lan nhặt lại điện thoại, anh đã ngồi trên ghế sofa, cơ thể trần trụi của anh tựa vào chiếc ghế da dấy lên xúc cảm thật vi diệu, một tay Tư Ngộ Lan cầm điện thoại, tay kia thì áp vào sau cái ót của Omega, thong thả và dứt khoát ấn xuống.
Miệng lưỡi của Omega, ngoài việc ăn cơm, uống nước, hôn anh và chửi bới cư dân mạng ra, vẫn còn có thể làm được rất nhiều chuyện khác.
-
Lily:
Mộc Tông thấy bình luận ác ý về mình: Xì, nhàm chán.
Mộc Tông thấy bình luận ác ý về chồng: Chết coan đũy mọe mày với tao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro